Chương 1 : Đắc tội nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân tại sân ay thành phố X, một cô gái trẻ vóc dáng chuẩn người mẫu bước ra. Với số đo ba vòng hàng ngàn người phụ nữ ao ước. Cặp mắt kính đen, to vẫn không thể nào che hết vẻ đẹp của cô khiến ai ai cũng phải nhìn theo. Cô cầm điện thoại nhắn 1 dãy số :

" Alo. " đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói của người đàn ông cỡ tầm 50 tuổi.
Cô giọng nhẹ nhàng đáp trả :
  " cha à.Con đây.  "

Người bên kia không giấu được niềm vui trên khuôn mặt.  Bật dậy từ chiếc ghế.
"Con gái.  Đã tới nơi sao.? "

"Vâng ạ.  Nhưng con sẽ đi mua 1 số đồ dùng. Con sẽ nhanh chóng về *bái kiến phụ thân* " . Cô khẽ cười

Cha cô cũng phải bật cười vì những lời nói của con gái.  Rồi ông trả lời :
"Ta đợi con.  "

-----------------tua nhanh -----------------------

Cô bước vào khu trung tâm lớn nhất thành phố. Nơi chỉ cho những bậc vương tôn công chúa.  Lúc này đây trên người cô không phải là những bộ đồ hiệu đắc giá mà cô hay mặc. 

Cô chỉ mặc 1 chiếc croptop ôm lấy vòng 1 đẫy đà kia và lộ ra vòng eo đồng hồ cát.  Đôi chân dài được che bởi chiếc quần baggy rách sành điệu. Nhưng những thứ đó không che nỗi nét sang trọng xuất phát từ cô. 

" Tôi lấy bộ váy đó.  "

Cô nói rồi chỉ tay vào chiếc áo được treo trên giá của một shop thời trang hiệu Chanel. 
"Cô chắc chứ " . Người bán hàng nghi hoặc nhìn cô. 

Cô cảm nhận biết điều đó.  Không muốn suy nghĩ nhiều

" Nhanh lấy nó cho tôi đi.  "

Ban đầu khi cô bước vào.  Nhân viên nhìn cô liền không ưa mắt.  Liếc thấy cô nhìn thẩ xinh đẹp nhưng những thứ trên người lại chẵng hề có giá trị là bao liền đâm ra không muốn tiếp.  

" Bộ đó thực rất đắt. Cô nghĩ bản thân đã tự lượng sức chưa ??  "

"Đắt sao ?  " 

Môi mỏng nhếch lên 1 nụ cười khiến khuôn mặt cô thêm phần quyến rũ. Cô ghét nhất loại người chê bai,  khinh khi người khác như cô ta liền không suy nghĩ liền đáp lại :

"Tôi thấy chỉ có cô mới cảm thấy đắt.  Đối với tôi........... , có CẢ TỦ "  =)))))

Tiếng cười vang lên từ cô nhân viên kia. 

" Vậy sao?  Với người như cô ư "

Ả ta vừa cười giễu vừa nhìn cô bằng đôi mắt khinh thường :  " Xem lại lời nói của mình trước khi bị chị đây đuổi đi nhé.  "

Cô chẵng muốn nói nhiều với những loại người thích hạ thấp giá trị người khác như cô ta . Móc điện thoại ra,  nói 1 vài câu.

Sau đó cỡ vài phút.  Cô nhân viên bắt đầu thấy khó chịu liền bỏ cô đứng đó chả thèm đếm xỉa tới, bước lại ghế ngồi. 

Sau đó 5' . Một đoàn người áo đen bước vào gần cô. 

Nghiêng mình kính cẩn cúi chào cô,  hô to  : "  TIỂU THƯ " .

Ả nhân viên bật dậy khỏi ghế.  Chưa hoàn hồn xong bỗng có 1 người áo đen bước lại .Là quản lí của trung tâm này :

"Đây là tiền lương tháng này của cô.  Kể từ hôm nay cô có thể nghỉ việc.  "

Ả ta càng ngạc nhiên hơn.  Đến nỗi miệng mở to ra 1 cách khó coi .

Cô đứng đó nhếch môi nhìn sau đó quay người bước đi.  Đoàn người áo đen cũng theo sau cô dần dần rời khỏi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro