Chương 57: Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale nao núng lần thứ hai 'Cái quái gì thế với cả hai người.

Tất cả những gì về điều này, đánh và đang điên. Tôi thậm chí không biết bạn đã làm gì.

Tôi đã làm gì đó để làm cho họ như thế này? Tôi không nghĩ thế. Tôi thậm chí còn không làm gì cả.'

Cale vỗ nhẹ vào Alberu. Alberu nao núng ở tiếp xúc đột ngột.

"Tôi không ghét bạn."

Cale nhẹ nhàng nói khi anh giữ và vỗ tay của Alberu vì anh không biết phải làm gì.

Alberu đào đầu của mình sâu hơn vào vai Cale. Anh thở vào mùi hương ngọt ngào của Cale.

Cale mùi giống như thiên nhiên. Anh ấy mùi giống như một khu rừng sau khi mưa. Mùi vừa là ngọt ngào và tươi mát.

Nó rất dễ nghiện. Alberu có thể ngửi nó cả ngày. Anh cảm thấy như thể tất cả sự mệt mỏi của mình tan chảy với một vài từ từ Cale.

Cale có thể cảm thấy Alberu thư giãn. Vì vậy, anh ấy đã phá vỡ cái ôm đến sự thất vọng của Alberu.

Cale nhìn vào Alberu đang mỉm cười. Vâng. Alberu đang mỉm cười. Nụ cười của anh ấy khác với trước đây.

Nụ cười của Alberu dường như chính hãng và ngọt ngào. Cale thậm chí nghĩ rằng thật tuyệt khi thấy anh ấy mỉm cười như thế này.

"Ngài có một nụ cười quyến rũ thưa điện hạ." Cale thẳng thắng nói những suy nghĩ của mình.

Alberu đỏ mặt "Vậy thì tôi nên cười nhiều hơn nữa."

Alberu giữ cả hai tay của Cale và đặt lên má anh.

Rồi anh ta quay đầu và hôn lòng bàn tay trái. Cale nghiêng đầu đến bên cạnh.

Alberu cười thầm về Cale dễ thương như thế nào. "Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì bạn không thích. Tôi sẽ chỉ làm mọi thứ bạn thích Cale."

Alberu sau đó nhìn vào khuôn mặt và nụ cười thờ ơ của Cale. 'Cũng như tôi nghĩ anh ấy rất khó để có được.

Nhưng tốt thôi. Các đồ trang sức quý giá nhất là khi nó khó vỡ ra nhất sau tất cả. Tôi sẽ cống hiến bản thân mình hoàn toàn.'

Trái với tâm trí của anh ấy khuôn mặt của Cale là một mớ hỗn độn.

'Cái gì tại sao anh lại làm vậy.

Cái quái tại sao anh lại hôn bàn tay của tôi. Và cái quái gì anh ấy đang nói vậy . Vâng, nó sẽ là lợi thế của tôi nếu anh ấy làm như tôi nói.

Nhưng tại sao anh ta lại làm điều đó. Có phải vì anh ta cảm thấy nợ vì tôi giúp anh ta.

Tôi cũng đã nghe từ Rok Soo-hyung rằng anh ta là loại người này. Và tôi không nhớ những thứ gì là miễn phí.

Vì vậy, tôi đoán nó tốt. Vâng theo Rok Soo-hyung, tôi nên sử dụng mọi thứ tôi có thể để đạt được mục tiêu của tôi.

Mặc dù tôi không nên lấy nợ của ai đó để làm tín dụng nhưng nếu điều đó có thể giúp tôi đạt được mục tiêu của mình thì tôi không bận tâm. Sau tất cả, tôi là một thứ rác rưởi. '

Cale vừa nghĩ vừa gật đầu. Thật là ngạc nhiên đối với Alberu, làm thế nào mà Cale có thể gật đầu như vậy mà không bối rối trước những gì anh ta vừa nói.

Hầu hết mọi người sẽ ở trên mái nhà để nghe điều gì đó tương tự từ anh, thái tử của vương quốc Roan.

Cale chỉ làm như anh vừa hỏi về việc cậu đã ăn tối chưa. Không hổ danh là Cale thực sự là một người tuyệt vời.

"Điện hạ không nên ngủ trên bàn làm việc nếu không khỏe." Cale mắng hoàng tử khi cậu thu tay lại.

Alberu sững người. Cậu ấy. Cale có phải đã. Có phải cậu ấy chỉ. Có phải Cale chỉ lo lắng cho anh không. * Một sự hiểu lầm hoàn toàn. *

Alberu rất vui khi anh càng bối rối hơn. "Uh- Uhm" Anh tránh giao tiếp bằng mắt.

Trong khi Cale đang suy nghĩ.' Ngài ấy vẫn chưa bị ốm. Tôi vẫn cần ngài ấy làm điều gì đó về 'anh hùng-nim hoa hồng đỏ thắm đó.'

Ai lại thích cái tên đó. Bây giờ tôi nhớ là tôi chỉ vừa đánh thức giai đoạn thứ năm của mình.

Vì vậy, tôi đã thăng hai giai đoạn trong vòng một tuần. Mới đó. Tôi có nên thăm cây thế giới.

Tôi đoán tôi sẽ làm điều đó sau khi đập thứ màu trắng đó từ phía sau. Điều đó nhắc nhở tôi rằng tôi phải quay trở lại. '

"Vậy thì thưa điện hạ, tôi xin được nghỉ phép."
Cale vừa nói vừa xé toạc một cuộn giấy dịch chuyển và cơ thể anh bắt đầu trở nên trong suốt.

Alberu nhớ ra điều gì đó khi anh hỏi. "Tại sao ngươi lại tới đây ngay từ đầu."

"Ồ đúng rồi, điện hạ ngày mai sẽ có chuyện xảy ra bên trong khu rừng bóng tối.

Vì vậy, hãy quan tâm đến nó. Tôi đã thông báo cho cha tôi về điều đó. Vậy thì chúc ngài có một đêm tuyệt vời."

Alberu cảm thấy bối rối. 'Điều gì đó sẽ xảy ra bên trong khu rừng bóng tối vào ngày mai?'

Alberu thở dài khi anh lấy tay phủi mặt và mỉm cười. "Ngươi thực sự đang làm ta phát điên."

Cale quay trở lại lâu đài ánh sáng vào đêm hôm đó và ngủ. Sáng hôm sau, anh thức dậy đã thấy ba con rồng trong phòng khách.

Những con mèo con đang theo dõi anh. Cale đưa cho Eruhaben một chiếc túi không gian. "Như vậy có đủ không?"

Eruhaben nhìn vào trong túi và gật đầu. Ông thậm chí sẽ không hỏi làm cách nào Cale có được những viên đá ma thuật này.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro