Tôi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Tâm - cô gái bị cả thế giới vứt bỏ. Cô gái ấy không có được trái tim đủ kiên định để tiến bước . Nhưng cô thật sự có phải luôn như vậy hay đã mắc một vấn đề gì đó ? 

.


Cô thật sự không hiểu, không thể hiểu được ! Dù cô có làm bất cứ điều gì cũng bị người ta chửi mắng hay răn đe . Cô cũng đã cố rồi mà nhưng sao vẫn không được ... Họ bắt cô cười , cô cũng cười . Họ bắt cô ra ngoài , cô cũng đã ra ... Nhưng sao họ vẫn ghét bỏ cô , vẫn luôn dọa sẽ đưa cô đến khoa tâm thần ... Cô chịu hết nổi rồi , cách ngắn nhất là kết thúc địa ngục này : chết . 

.

.

Cô đang ở đâu ? Căn phòng đẹp đẽ này đâu phải của cô , họ không thể nào chi nhiều tiền như vậy để trang trí cho một căn phòng chứ ?! A , ai kia ? Người phụ nữ với mái tóc hạt dẻ ấy trông thật phúc hậu nhưng khuôn mặt lại kèm theo chút lo lắng bồn chồn nhìn cô rồi kêu lên : 

-"Liên nhi , con tỉnh rồi ? " - Người phụ nữ ấy nở nụ cười rạng rỡ khó tả , khóe mắt bà đỏ lên 

- " Â..n.." - Có yếu ớt rặn ra từng chữ nhưng vẫn có chút không thiện cảm nhìn người phụ nữ kia

-" Tỉnh lại là tốt rồi , thật sự tốt rồi ! " - Bà ôm chầm lấy cô " Dù sao bị ngã cầu thang mà tỉnh lại nhanh như vậy cũng thật thần kì! " 

- " A? " - Cô có chút không hiểu nói . Chẳng phải cô đã lấy dao găm cứa vào cổ tay sao ? Sao lại thành ngã cầu thang ... 

Bà nhìn sắc mặt cô tiều tụy , yêu thương nói :" Liên nhi con nghỉ đi , mẹ sẽ bảo cậu ta đến trông con..." Sau đó bà nhè nhẹ hôn lên trán cô rồi lưu luyến rời đi . Cô vẫn còn có chút không quen với hoàn cảnh hiện tại . Người phụ nữ vừa này có lẽ là mẹ cô đi . Liên nhi ? Vẫn là tên khi trước của cô . Sự tò mò trong lòng cô bỗng trỗi dậy , cố gắng với lấy chiếc gương trang điểm để nhìn khuôn mặt hiện tại của mình . Chiếc gương ước chừng cũng chỉ cách cô 1 sải tay mà sao lại khó lấy như vậy ? Lúc này cô mới cẩn thận nhìn xuống đôi chân mình ? A ? Không thể cử động mà còn có chút đau nhức ..." Đôi chân này bị tàn phế "... Quả nhiên suy nghĩ của cô không sai , khi ấy cô liếc nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi này mới thấy cuối giường có có một chiếc xe lăn ... 

Vậy ra thân chủ của cơ thể này cũng không mấy tốt đẹp ... Nhưng cô ấy đã nhường lại cô người mẹ vừa nãy , thực sự cô vẫn vô cùng cảm kích ... Bà ấy so với người mẹ trước kia thật sự tốt hơn rất nhiều , không phải , mà quá nhiều ấy chứ...

...Từ nay , Liên Tâm cô sẽ cố gắng sống tốt , sẽ không nghĩ đến cái gia đình mà cô không bao giờ muốn nghĩ tới nữa ... 

Nhưng ai ngờ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro