Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁng hôm sau....
Chị ngồi ở ghế đá trường đợi. Vừa thấy anh là chị chạy ra:
'' Này hôm qua em kết bạn với anh đấy mau đồng ý đi Kha Cảnh Đằng''
Anh thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm thì đâm ra ngại. Anh cố lấy lại bình tĩnh nhìn chị rồi kéo chị vào nói nhỏ:
'' Tôi xin cô đấy. Tôi đâu có làm gì nên tội với cô đâu?''
Chị cũng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên hơi khờ khạo như chẳng hiểu ý anh mà đáp lại với giọng ngây ngô:
'' Thì em cũng có làm gì lên tội với anh đâu''
Anh khẽ lắc đầu rồi rảo bước đi. Chị lại càng chạy nhanh hơn để đi gần anh. Anh bèn dừng lại:
'' Cô nhìn xung quanh đi có rất nhiều người đẹp trai hơn tôi mà?''
'' Đâu? - Chị liếc nhìn xung quanh- em thấy anh đẹp trai nhất rồi. Trong mắt em không ai khác ngoài anh''
Anh hơi cảm động với câu nói của chị. Xong anh vẫn lại giữ phong thái lạnh lùng. Thấy không khí im lặng chị liền lên tiếng:
'' Giản Khiết là tên của em đó''
Anh thì cười khổ trong lòng, Sao tên lại khác hẳn với người vậy. Đột nhiên tiếng trống vang lên. Anh thầm cảm ơn bác bảo vệ đã cứu mình nên liền nghiêm giọng:
'' Tôi phải vào lớp học đây''
Chị liền gật đầu, bặm môi lại :'' Vâng ạ''
Anh quay người đi vẫn lại nghe tiếng cười đắc ý của chị ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro