Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh trả lời đi! Cô ta là ai?

Một giọng nói giận dữ, run run cất lên phá tan sự tĩnh lặng bao trùm hai người đang ngồi đối diện nhau trong một góc quán cà phê nhỏ. Làn khói nghi ngút hoà quyện cùng mùi thơm phức của hai tách cà phê nóng cũng không thể nào làm giảm sự thất vọng trên gương mặt của người con gái kia lúc này.

_ Cô gái đó... là người yêu của tôi.

Chàng trai đối diện với đôi mắt đầy thách thức nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự giận dữ của cô, miệng anh cười nhếch một cái lộ rõ bản chất đểu cán của mình.

_ Vậy còn tôi? Thời gian qua đối với anh... tôi là gì? HẢ!!

_ Là nơi vui chơi thôi, chẳng có làm ăn được gì với cô cả mà cô đòi yêu sao?

*Chát* - một cái tát đau điếng giáng từ trên trời xuống một bên má của chàng trai đang cười thích thú sau câu nói của mình. Cô gái đứng hẳn dậy, bàn tay đỏ ửng lên sau khi đã trút hết bực tức trong người mình lên con người khốn nạn kia. Cô lấy hơi một cái, gằn giọng rồi nói.

_ Anh không có tư cách nhắc tới từ "yêu" ở đây! Anh không biết gì về tình yêu cả. Anh nên nhớ mọi điều anh làm đều có quả báo. Tôi với anh không có duyên không có nợ, mình kết thúc tại đây!

_ Tốt lắm! Tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì tới cô nữa!

Với tay chụp lấy cái điện thoại của hắn để trên bàn, anh ta tức giận buông câu nói cuối cùng với cô rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại một người con gái với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn yếu đuối. Cảm giác thất vọng tột cùng ôm lấy cả cơ thể đang run rẩy kia. 2 năm gắn bó với hắn, cô lại không nhận ra được con người thật của anh ta mà cứ mù quáng yêu thương. Nhưng tại sao lúc này cô lại không khóc? Buồn lắm đấy, đau lắm đấy, nhưng một giọt nước mắt cũng không thèm rơi vì con người bội bạc kia. Thật đúng với tính cách của mình, cho dù có yếu đuối nhưng khi đối mặt với điều không đáng phải hành hạ bản thân mình, cô không hề khóc.

Ngồi bần thần một lúc lâu, cô gái cũng quyết định lê bước đi về. Ngoài trời hôm nay se se lạnh, vết thương cũ trên đầu lại hơi nhói đau nhưng cô cũng đã quen với điều đó trong 6 năm qua. Trời vào thu, hàng cây cao trải dài khắp một đoạn đường lại thay lá, gió thổi xào xạc làm lòng người nay lại cô đơn hơn. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, có lẽ 2 năm qua cô cũng chẳng thương yêu gì tên Khoa đó, mọi thứ liên quan tới anh ta chẳng qua là một cảm giác mới mà cô được trải nghiệm thôi. Nhìn thấy Khoa nắm tay, ôm hôn người con gái khác mà tim cô chẳng hề dằn vặt chính nó, chẳng hề có một nỗi đau nào. Chắc là anh ta không phải người xứng đáng, và chắc là cô chưa gặp đúng người.

Bước từng bước chậm rãi rảo bước về kí túc xá, chẳng mấy chốc cô cũng đã vào đến phòng của mình. Gương mặt buồn bã của cô cũng làm cho người bạn thân của mình chú ý.

_ Tường! Sao mày buồn vậy? Chuyện với thằng cha Khoa nữa đúng không?

Bạn thân của Tường là An. Cô là một cô gái xinh xắn, dễ thương dễ mến. Cô còn rất là thông minh và độ thông minh tỉ lệ thuận với sự ngây thơ của mình. An có thể vô tư vô lo trong mọi trường hợp, nhưng cô cũng rất nhạy bén phán đoán được tình hình.

_ Tao với ổng hết rồi! Thằng chả bị tao bắt gặp hôn nhỏ khác. Cãi lộn một trận rồi tao với ổng kết thúc rồi.

Tường thở dài, kéo ghế ngồi xuống rồi từ tốn kể cho An nghe mọi chuyện. An ngồi dựa vào tường, tay cầm cuốn sách đang đọc dở hạ xuống, ngước mắt nhìn Tường rồi nói giọng hơi trách móc.

_ Tao nói với mày từ đầu rồi mà không nghe tao. Cái con người đó tốt lành gì đâu. 2 năm của mày có phải ít, dính vô cái thằng chẳng ra gì.

_ Tao biết rồi, xin lỗi vì không nghe mày. Giờ sáng mắt rồi.

_ Có buồn không?

An ngồi thẳng người dậy, hỏi Tường.

_ Buồn lắm! Cảm giác thất vọng đầy rẫy đây nè! Làm sao cho hết buồn mày?

Nghe câu trả lời, An cười nhếch mép một cái nghĩ ra được ý gì rồi với tay cất cuốn sách vào kệ tủ, đứng lên lấy cái áo khoác trên ghế mặc vào rồi tiến đến gần Tường, nắm chặt lấy cổ tay cô, cười một cái thật tươi rồi nói.

_ Đi ra hát với tụi tao đi. Âm nhạc làm tâm hồn thanh thản hơn đó. Đừng nghĩ tới chuyện bị phản bội làm gì. Đàn ông con trai trên đời này khó mà tìm được người tốt lắm! Mày không nên giữ hoài trong lòng, hát để tống hết đi mọi phiền não.

_ Thật không?

_ Mày muốn cược không?

_ Được rồi, tin mày đó.

An kéo tay Tường, lôi cô đi ra phố đi bộ gia nhập với đồng bọn của An đang đợi cô đến. An cùng những người bạn của mình lập nên một nhóm nhạc biểu diễn đường phố, tối nào cũng hát cả tiếng đồng hồ để thỏa niềm đam mê. Tường cũng như An vậy, cô mê hát và đặc biệt có một giọng hát khá hay. Tuy nhiên cô không có cơ hội để thực hiện niềm đam mê của mình một cách chuyên nghiệp, vì hoàn cảnh gia đình nên Tường phải rẽ hướng đi theo ngành Y, với ước mong sẽ kiếm được nhiều tiền.

Từ dạo đó, Tường hoà nhập cùng mọi người trong nhóm và gây ấn tượng bằng giọng hát đầy nội lực của mình. Những khán giả quen thuộc hễ khi nào rãnh đều ghé ngang nghe nhóm hát vì họ đều thích thú với giọng hát của Tường. Nhờ đến âm nhạc và những lần biểu diễn trên đường phố thế này, mọi phiền muộn của cô đều được rũ bỏ, nhưng bây giờ cô sẽ cảnh giác hơn với bọn con trai, không dễ dàng yêu ai được nữa.

Mỗi lần trời trở lạnh, vết thương cũ lại hành cô đau đầu, chóng mặt. Đã 6 năm rồi, khi nào nó sẽ lành hẳn, cô cũng không biết nữa...

--------------------
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất...

Một chàng trai với diện mạo đẹp trai sáng láng, đeo cặp kính đen cực ngầu kéo chiếc va li to đùng bước ra khỏi cửa an ninh sân bay. Nụ cười tươi ngây ngất lòng người xuất hiện, xua tan đi sự u ám của những đám mây đen che lấp ánh mặt trời chói loá. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy được người nhà, anh nhanh chóng rảo bước nhanh đến chỗ cô gái đang đứng xa xa cười tươi vẫy tay.

_ THỊNH!!! Tao ở đây nè!!!

Anh bước nhanh tới gần cô gái kia hơn, cười rạng rỡ. Hai người có lẽ đã phải gặp nhau sau nhiều năm xa cách nên khi vừa gặp đã tay bắt mặt mừng, ôm chặt nhau, miệng rối rít hỏi thăm.

_ Mày sao rồi? Ổn hết không? - cô gái vừa cười vừa lên tiếng.

_ Tao khoẻ như trâu nè. Dạo này tụi bây sao rồi? - anh chàng tên Thịnh trả lời.

_ Công việc vẫn tốt, tụi tao cũng hay gặp nhau tám lắm. 6 năm qua mày sống sao?

_ Thì lúc đầu có khoẻ mạnh gì đâu. 2 năm trời tao cứ tới lui bệnh viện, 4 năm sau này mới từ từ nhớ được hết chuyện cũ, kể cả vụ tai nạn hôm đó, tao cũng nhớ hết, chỉ trừ ...

_ ... Thôi thôi được rồi, từ từ hãy bàn tới chuyện đó. Mày toàn vẹn trở về là vui lắm rồi. Mình về nhà đi, mọi người đang đợi đó.

Cô gái cắt ngang lời Thịnh, không cho nhắc tới chuyện cũ không vui lúc này, nhanh chóng cầm tay anh kéo lên xe đi về.

Anh ngồi trên xe, giương mắt ngắm nhìn khung cảnh Sài Gòn hiện tại, đã đẹp hơn rất nhiều so với 6 năm về trước. Năm đó anh rời Việt Nam trong tình trạng hôn mê sâu và khi được chữa trị, anh tỉnh dậy ở Mỹ nên mọi thứ xảy ra sau đó thế nào anh cũng chẳng rõ. Vụ tai nạn đó rất nghiêm trọng, anh là người may mắn sống sót. Trong xe chỉ có hai người thôi, là anh và một cô gái. Mặc dù trí nhớ đã hồi phục nhưng chính nó không cho phép anh nhớ nổi những điều về cô ấy. Anh chỉ tin rằng giữa anh và cô gái đó có một mối quan hệ rất đẹp, nhưng mà giờ anh cũng không biết phải tìm cô ở đâu và liệu khi tình cờ gặp nhau, anh và cô có nhận ra nhau hay không đây.

_ Nhi nè! Vụ đó, mày có tìm được thông tin không? - bất chợt ngăn dòng suy nghĩ, anh quay sang cô gái bên cạnh đang lái xe, hỏi.

_ Tao vẫn đang cố gắng điều tra về tình hình của cô gái đó. Vụ tai nạn giải quyết xong hết rồi, còn thông tin về cô gái ... tao vẫn không nắm được.

Một chút ngập ngừng khó nói thể hiện qua giọng nói của Nhi. Cô và một vài người khác đều là bạn thân của Thịnh từ nhỏ. Nhi là một điều tra viên loại giỏi, có tiếng trong nghề, tuy nhiên thông tin của người con gái bị tai nạn chung với anh 6 năm về trước, cô không tìm ra được vì tất cả mọi thứ liên quan tới cô ấy đều mất tích một cách bí ẩn như chính con người cô vậy. Nhi biết rõ người đó là con của một đàn anh khét tiếng trong giang hồ, nên chuyện tìm người để xoá hết thông tin về gia đình họ cũng không khó.

Năm đó Thịnh được đưa sang Mỹ để chữa trị với hy vọng sống sót rất mong manh, nhưng thượng đế không phụ lòng người, cho Thịnh trở về với mọi người. Còn duyên số của anh từ ngày hôm đó với cô gái kia có lẽ đã đứt vì tới tận bây giờ, bản thân anh còn không nhớ nổi chính xác người đó là ai, và chính những người như Nhi đi điều tra cũng không thể tìm được cô ấy. Mọi người xung quanh đều đồn đoán nói là cô ấy đã chết trong một vụ tai nạn, và sau đó không còn ai nhắc tới nữa.

Nói nghe cũng có lý do để tin là cô gái đó đã chết vì đã 6 năm rồi, một xíu thông tin cũng không thể lần mò được. Tuy nhiên, có lý do khác để không tin vì chính chuyện cô gái đã chết cũng không hề có một căn cứ nào để chứng minh hết.

Mọi điều lo lắng đều ập tới dòng suy nghĩ của Nhi sau câu hỏi của Thịnh về chuyện xưa. Cô luôn cố gắng mỗi ngày để giúp đỡ cho Thịnh nhưng biết làm sao được khi chẳng thể nào có một tung tích nào. Nhi là người biết rõ nhất người cần tìm là ai, cô cũng thừa biết phải giúp đỡ họ hết mức có thể, nhưng cô cũng là con người thôi. Mọi điều có thể cũng đã làm hết sức, bây giờ chỉ còn trông cậy mọi sự vào định mệnh.

_ Tường ơi, em đang ở đâu? Thịnh về rồi đây.

Một dòng suy nghĩ bất chợt lướt nhanh qua tâm trí Nhi. Cô thở dài một cái, quay qua nhìn thằng bạn mình đang suy nghĩ vu vơ gì đó rồi cố bỏ hết mọi suy nghĩ tập trung lái xe đưa anh về nhà.

_______________________________
Tg: xin chào mọi người, em đã trở lại.
Bộ fic mới toanh sau bộ "Thanh Xuân Định Mệnh" ❤️ mong mọi người sẽ yêu thích 😉
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Chap 2 em hẹn chủ nhật tuần sau nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro