Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc điều tra tìm ra sự thật bắt đầu rối rắm hơn khi càng ngày thông tin mới càng nhiều. Ngồi tra cứu lai lịch của ông Khiêm, không một ai là không mang tâm trạng hoang mang. Có một người con riêng trước khi cưới mẹ Tường sao? Nực cười thật. Vậy mà đó giờ chẳng ai biết. Giấu kĩ đấy.
Mọi người chăm chú nhìn mảng thông tin vừa tìm được, ai cũng khó ở cả.

_ Thằng chả khốn nạn thật. Không ai biết được con của ông là ai... Ổng cũng là con người, cũng có con rồi mà tại sao lại đối xử với bé Tường thất đức vậy? - Nhi nắm chặt nắm đấm, giọng nói run run tức giận.

_ Ông ta có hơn gì con thú đâu kia chứ. Giờ muốn biết Tường có phải con ông ta hay không thì chỉ có nước xét nghiệm DNA mới sáng tỏ thôi. - Thắng cố giữ bình tĩnh, tìm thêm giải pháp điều tra.

_ Lý do nào để xét nghiệm DNA ngoại trừ sẽ làm cho Tường cảm thấy đau lòng hơn? - Quỳnh ngăn cản.

_ Tao cũng cảm thấy cái chuyện con riêng hay con ruột chưa tới mức quan trọng để mình phải phân tâm đâu. Tập trung vào vụ tai nạn của Tường đi kìa. - Huy đứng giữa, kéo mấy người kia quay lại công việc.

Được biết người đụng Tường có thể là Linh nên mọi người tiếp tục rẽ hướng tìm kiếm người con gái đó. Và bất ngờ rằng lúc này đây, Linh đang xuất hiện tại công ty của Thịnh. Những gì họ cần là chiếc xe của cô vì chỉ cần đó cũng là chiếc xe năm xưa gây tai nạn, hộp đen trên xe sẽ ghi lại hết.

4 người và cảnh sát tranh thủ đi tới công ty Thịnh sau khi nhận được tin và đã xin lệnh cấp trên mời Linh về trụ sở hợp tác điều tra. Ba chân bốn cẳng chạy một mạch tới chỗ Thịnh cho kịp, không thì cô ta lại chạy đi mất. May mắn thay, 4 người họ vừa tới là thấy Linh đang vội vã đi từ trong công ty ra. Không nói không rằng, Huy chạy tới nắm cổ tay cô ta kéo đứng lại.

_ Chúng tôi được lệnh mời cô về trụ sở hợp tác điều tra. - Huy vừa kéo, vừa nói.

_ Anh làm gì mà đòi bắt tôi? Một điều tra viên được quyền bắt người sao? - Linh nhăn mày, kháng cự.

_ Vậy thì cảnh sát được quyền chứ cô Linh? - một anh cảnh sát ra mặt, đứng khoanh tay, hỏi.

Linh đứng im như tượng, tay chân run rẩy vì lo sợ mình sẽ bị lộ tẩy. Cô kiên quyết chống cự nhưng rồi cũng bị cưỡng chế kéo đi. 4 người còn lại phụ trách chiếc xe của Linh. Đúng y như họ nghĩ, trên xe cô ta có vết nứt kính. Huy nhòm lại gần, soi kĩ thật kĩ xem có gì lạ không. Đột nhiên mắt anh lê tới một vết bẩn màu nâu đỏ, Huy mở to mắt ngạc nhiên, môi mấp máy cố nói ra thành tiếng.

_ Tụi... tụi bây coi nè. Này có phải....?

_ Máu hả? - Thắng vừa nhìn đã hỏi ngay.

_ Phải không? - Quỳnh nhăn mày, hỏi lại.

_ Phải hay không thì lấy chiếc xe này về sở trước đi rồi đưa mẫu đi kiểm chứng. Mình còn phải nhanh chóng lấy hộp đen để điều tra nữa mà. - Nhi bình tĩnh làm dịu tình hình rồi cả bọn nhảy lên xe quay về cơ quan.

Bên cạnh đó, Thịnh với gương mặt xanh xao, đôi mắt sụp xuống xám xịt không còn sức sống. Anh ngồi yên trên chiếc ghế cạnh chiếc giường bệnh của Tường, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn đang nằm ngủ yên bình. Phút chốc nước mắt lại rơi không hiểu vì lí do gì. Lo sợ? Buồn rầu? Hay chỉ vì quá yêu? Cả ba lí do luôn có được không?

Lúc này đây, Thịnh quá mệt mỏi nhưng anh không cho phép bản thân mình gục ngã. Anh còn phải chờ Tường tỉnh lại, phải cho người gây ra tai nạn cho Tường trả giá. Đôi tay yếu ớt, Thịnh với tới cầm lấy bàn tay dán ống truyền nước biển lạnh ngắt của Tường áp lên mặt. Anh ngồi đó, chỉ nhìn và chẳng nói gì cả. Đơn giản là lúc này, ngôn từ của anh đã vô hiệu rồi. Giờ khi nào Tường tỉnh lại anh còn không biết được. Anh chẳng làm được gì cho cô cả, chỉ có ngồi đây chờ trong nước mắt tuyệt vọng. Sao vô dụng quá vậy nè?

Thịnh ngẫm nghĩ một hồi, tay nắm chặt lấy tay cô, nằm thụp xuống thiếp đi lúc nào không hay. Cả tối qua anh có ngủ được miếng nào đâu nên giờ khi được ở cạnh cô thì giấc ngủ của anh sẽ êm ấm hơn.

———————
*Rầm* - tiếng đập bàn giận dữ trong phòng lấy cung vang lên.

_ Cô nói đi, tại sao cô làm vậy? Tại sao cô phải hại Tường? - Huy tức giận, nhìn chăm chăm Linh.

_ Anh đang nói gì, tôi không hiểu. Tôi có làm gì đâu mà anh kết tội tôi. - Linh nâng tông giọng lên, phản kháng.

_ Được thôi, cô muốn bằng chứng chứ gì! - Huy cười nhếch mép, khoanh tay nói.

_ Nếu thuyết phục thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của mấy người. - Linh nhìn đắc chí.

Nhi cầm lấy laptop để trên bàn, nhanh chóng mở ra, quay màn hình về phía Linh cho cô coi CCTV tối hôm tai nạn.
Linh sốc thật sự, tim cô đập liên hồi, bối rối không biết làm thế nào.

_ Cô có nhận ra được chiếc xe đó là của mình chưa?
Nhi lên tiếng hỏi và đáp lại cô là một sự im lặng trong nỗi sợ khiếp đảm của Linh.

_ Trả lời mau, cô cũng phải biết là mình sẽ không thoát nổi tội nếu những vết máu dính trên xe cô được chứng minh là của Tường chứ hả? - Nhi kiên nhẫn, từ tốn thuyết phục.

_ Biết bao nhiêu người chạy xe giống tôi mà giờ mấy người nghi ngờ tôi là sao? Có phải quá bất công không? - Linh nhẹ nhàng, lại phản bác.

_ Được thôi.

Nhi cười khinh khỉnh, với tay lấy điện thoại gọi cho Thắng.

_ Anh đã coi mẫu máu trên kính xe chưa? Của ai vậy? Anh đem vào đây đi.

Thắng bước vào, đưa cả mẫu máu, giấy tờ chứng minh đặt lên bàn làm bằng chứng tâm phục khẩu phục.

_ Đây là những gì chúng tôi tìm được trên xe cô. Vết máu này là máu từ đầu Tường khi đập vào kính xe cô. Còn gì để chối nữa đây, Vũ Phương Linh?

Linh ngồi run rẩy, môi mấp máy, cổ họng cứng đơ không nói được gì. Gương mặt Linh ướt đẫm mồ hôi, sợ sệt vì mình đã bại lộ. Cô nghĩ rằng nếu cô không nói, nếu không ai nói thì cô sẽ không sao.

Nhưng đây là chuyện liên quan tới cô em gái thân thiết của mọi người, sao có thể để yên cho Linh được. Rồi họ sẽ bắt Linh tự mình thừa nhận mọi thứ.

_ Tao nghĩ... Linh có liên quan tới ba Tường... - sau một ngồi ngồi nghiền ngẫm, Quỳnh từ từ lên tiếng.

_ Sao mày nghĩ vậy? Có gì hay sao mà liên quan? - Nhi quay qua, ngạc nhiên hỏi.

_ Cùng họ... - tỉnh bơ, Quỳnh liên trả lời.

_ Sao căn cứ vô đó được? Biết bao nhiêu người cùng họ? - Nhi không phục, nghi ngờ hỏi lại.

_ Không đâu, cũng có thể lắm... - Huy đồng tình, gật gù...

_ Vậy thì nên xem xem ông Khiêm, Tường và Linh có liên quan huyết thống không? - Thắng đứng dậy, giục mọi người tiếp tục điều tra.

_ Được rồi, đi lấy mẫu xét nghiệm DNA đi. - theo sau Thắng, Nhi cũng đứng dậy, cùng mọi người bắt tay vào việc.

Trong bệnh viện, người con trai vẫn giữ khư khư đôi bàn tay lạnh lẽo của cô gái, với một ước mong duy nhất rằng cô sẽ tỉnh lại.

Sao lúc này, mọi thứ lại dần rối tung lên như vậy? Liệu khi Tường tỉnh lại, cô sẽ thế nào đây? Cú sốc lớn vậy mà.

_____________________________
Tg: thành thật xin lỗi mọi người
Mấy nay e chạy deadline mệt quá, nên chap này viết ít để kịp up đúng hẹn với mọi người.
Hết tuần này là e đc nghỉ. E sẽ ra thêm nhiều chap bù lỗ nheee
Cám ơn mọi người đã thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro