Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần từ ngày Thịnh trở về nước và gặp được Tường. Anh bắt đầu làm quen dần với hàng tá công việc ở công ty và hầu như không có ngày nào rãnh rỗi nữa. Mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới tận tối mịt anh mới được về nhà. Càng ngày anh càng cảm thấy mình bị stress. Gặp bạn bè buôn chuyện cũng khó vì ai cũng bận, mà anh muốn đi đến chỗ Tường hát lại còn khó hơn khi anh không thể nghỉ ngơi một phút nào. Cứ thế từng ngày của Thịnh trôi qua với những giấy tờ quan trọng, nhiều hợp đồng phải kí và gặp gỡ khách hàng rồi lúc nào cũng về nhà sau 10 giờ tối và chỉ biết cần ngủ lấy sức, còn mọi nguyện vọng khác đều để qua một bên tính sau.

Nhi, Huy, Quỳnh, và Thắng được cơ hội thảnh thơi hơn vì thời điểm này họ vẫn chưa cần điều tra một vụ án nào, ngoại trừ chuyện của Thịnh. Mặc dù đã đồng ý tạm dừng mọi thứ, nhưng sau buổi tối hôm đó khi gặp được Tường, giờ cho dù Thịnh có thay đổi ý định hay không thì họ vẫn tiếp tục, thử chuyển hướng sang cô bé Tường mà họ nghi ngờ chính là bé Mèo năm xưa. Có thể nói 4 người họ như là tâm linh tương thông. Những gì Huy và Quỳnh nghĩ về Tường đều giống với Nhi và Thắng. Duy chỉ có một điều khác nhau là Nhi tin người họ đã gặp chính là Vũ Cát Tường họ đang tìm kiếm bấy lâu còn Huy chỉ tin vào giác quan của mình là Tường còn sống thôi. Mọi thứ họ làm được giữ bí mật với Thịnh, ai cũng đều có một mong muốn duy nhất là được gặp lại Mèo và hàn gắn lại tất cả, nhưng trước hết, phải sửa lại mối lương duyên này đã.

Về phần Tường, những ngày vừa qua cô như người trên mây. Sau lần gặp gỡ giữa hai người, lúc nào trong suy nghĩ cô cũng hoang mang về người con trai ấy, không biết anh ta là ai mà cô cứ nghĩ tới mãi không thể dứt ra được. Lục lại hết tất cả mọi thứ có vẻ như sẽ liên quan nhưng đều bó tay. Phong độ hát hò của cô cũng giảm sút đáng kể khi cô cố kiếm tìm hình bóng của một chàng trai lẫn trong đám đông và mất tập trung vào phần trình diễn của mình. Mọi ý nghĩ, thắc mắc, đều quy chụp về tâm hồn mỏng manh kia.

"Hôm nay anh ấy không đến sao?,"
"Không có cơ hội để nói chuyện rồi Tường ơi!"
"Chắc là hôm đó chỉ tình cờ ghé ngang với bạn thôi chứ không có chủ đích đến xem."

Những suy nghĩ đó cứ thế trôi tới trôi lui trong đầu Tường làm cô ngồi trên chiếc ghế đẩu chuẩn bị hát mà thở dài một cái rõ to làm mọi người đứng cạnh ai cũng quay qua nhìn cô. An quan sát kĩ càng người bạn của mình rồi tiến tới gần, khoác tay lên vai, mắt nhìn hướng khác rồi hỏi Tường.

_ Mày chờ ai hay suy nghĩ gì mà thở dài ghê vậy? Đang tương tư ai phải không?

_ Làm... làm gì có tương tư... chỉ là tao ... đang tìm một người nhưng... chắc nay cũng không đến... - Tường ngước lên, ấp úng cố nói cho hết câu sau nhiều lần bị lắp bắp.

_ Àaaaaaaa!!! Chờ cái anh đẹp trai, cao to, cười toả nắng hôm bữa giữ mày lại không để mày ngã chứ gì? - An nở nụ cười mãn nguyện, mắt mở tròn lên, gật gù hỏi tiếp.

_ Ai... ai ... ai nói mày. Không có...

_ Nói xạo bao chầu kem. Tao nhìn mày tao biết mày đang nghĩ gì luôn đó con. - An đứng thẳng dậy, khoanh tay, cười gian.

_ ... Mày đừng hù tao. Dễ gì mày biết được... - Tường tưởng bở, thách thức.

_ Đừng nói với tao mấy nay mày mất tập trung là tại người khác không phải ổng đi. Vì tao là tao thấy rõ hai chữ "SAY NẮNG" to đùng trên mặt mày nè. - vừa nói, An vừa chỉ chỉ lên mặt Tường để chọc cô.

_ Điêu!! Tao mà dễ lộ ra cho mày bắt bài vậy sao? Thích người ta là một nghệ thuật đó. Tao cứ biểu hiện lồ lộ ra thì ảnh cũng né tao mất ... - sau khi nói xong, Tường ú ớ vì phát hiện ra mình nói bị hớ.

_ Mới lộ xong rồi. - An cười mãn nguyện vì đã dụ được con bạn khờ của mình tự nói ra. Đã đời rồi cô mới vỗ vai Tường, nói tiếp. -_ Tao coi tử vi rồi, nay thứ 6, cuối tuần ngày tốt, tí ảnh tới cho mày gặp bây giờ đó. Lo hát cho tốt hôm nay đi nha cô.

_ Mày điên! - Tường nói với theo rồi gương mặt cứ ngơ ra suy nghĩ.

Nói xong An cười bỏ đi chuẩn bị những việc khác, Tường ngồi lại thẩn thờ vì không hiểu tại sao cô có thể lỡ lời như vậy. Đối với Tường, thích một ai không thể nào biết được trong vỏn vẹn 7 ngày nên hiện giờ tuy là tâm trí cô lúc nào cũng nghĩ tới hình ảnh của Thịnh nhưng cô không cho phép mình khẳng định chữ "thích" ở đây vì cô vẫn muốn tìm hiểu kĩ hơn khi anh là người mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc lạ thường khi tiếp xúc. Chính vì điều đó mà hai từ "say nắng" An nói có lẽ hợp nhất đối với trường hợp này của cô. Tường ngồi im một lúc lâu mới đứng dậy phụ mọi người bố trí, sắp xếp máy móc để tí hồi còn biểu diễn.

Bên cạnh đó, một con người tràn đầy năng lượng, chăm chỉ làm việc quần quật từ sáng tới tối không ngơi nghỉ một xíu nào như Thịnh cuối cùng cũng đã bó tay đầu hàng. Nhìn đồng hồ đã 8 rưỡi tối, vừa kiểm tra xong cái hợp đồng cuối, Thịnh ngáp một hơi dài rồi vớ tay lấy điện thoại quay số gọi ngay cho đồng bọn.

_ Ê tao nay nghỉ sớm, có đi đâu không? Xả stress đi, mệt quá!

_ Thứ 6 nào tụi tao cũng đi nghe tụi nhỏ hát, mày muốn gặp lại Tường không thì tao ghé mày? - đầu dây bên kia giọng Nhi có vẻ như đang vội, vang lên rõ mồn một.

_ Giờ đi hả? 8 rưỡi rồi có còn diễn không? - Thịnh nghe vậy cũng hỏi lại cho chắc nhưng đôi chân lập tức đứng lên, tay quơ cái áo khoác vào nhanh lẹ.

_ 8 rưỡi bắt đầu đó, giờ tao ghé rước mày rồi chạy ra, kịp mà. - Nhi đinh ninh rồi cô cũng phóng nhanh lên xe, nổ máy chạy.

_ Ok tao đợi dưới sảnh công ty.

Cúp máy, Nhi tập trung lái xe thẳng một mạch về phía công ty Thịnh trong khi đó Thịnh cũng nhanh nhẹn tắt đèn phòng, khoá cửa, chẳng mấy chốc đã đi tới đi lui dưới sảnh lúc nào không hay. Ngoài mặt chẳng biểu lộ một xíu cảm xúc nào nhưng trong lòng anh cực kì hào hứng, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp khi sắp được gặp lại cô rồi. Nhân viên đi ra đi vào công ty đều nhìn vào sếp của mình với ánh mắt khó hiểu, còn vài cô gái cười mỉm thích thú khi được ngắm cấp trên đẹp trai của mình.
*Tinnn.... Tiiinnnn... * - tiếng còi xe vang lên trước cổng công ty làm Thịnh giật bắn mình. Quan sát kĩ càng thấy hình dáng quen quen giống Nhi, anh lật đật chạy ra vì đã trễ giờ.

_ Trễ... trễ chưa?? - vừa mới nhảy vọt lên xe, tay thắt dây an toàn, miệng anh liên tục hỏi Nhi.

_ Vẫn còn kịp. Giờ mới bắt đầu thôi. - mắt Nhi nhìn thẳng, cũng vội vàng trả lời.

_ Mấy đứa kia không đi với mày hả?

_ Tụi nó đi công chuyện chiều giờ, sẵn tới đó trước rồi. Tao nay ở lại trụ sở, lúc mày gọi tao chuẩn bị đi. Mày hên đó chứ tao mà chạy ra tới ngoài đó rồi thì mày chỉ có bắt taxi tới gặp con bé hát bài kết thôi.

_ Tao may mắn mà. Há há. - Thịnh cười khoái chí.

_ Mà sao nãy tao vừa nói tụi tao đi nghe hát, giọng mày từ mệt mỏi chuyển qua hào hứng liền vậy? Bộ muốn gặp lại Tường lắm sao? - Nhi cười mỉm, hỏi Thịnh.

_ Chỉ là nhắc tới cô bé đó, tự nhiên tao muốn gặp, lạ đời vậy... Tao cảm thấy Tường có điều gì đó bí ẩn thôi. - Thịnh thở dài rồi trả lời điều mà Nhi chờ đợi.

_ Tao cũng có cảm giác vậy. Nhưng nếu mày có thích thì tốt, dù gì cũng nên bỏ qua quá khứ mà bước tiếp thôi bạn già. - Nhi quay qua nhìn Thịnh, vỗ vai cười một cái động viên.

_ Kệ đi. Giờ tao không bắt ép mọi chuyện phải theo ý tao nữa, thuận theo tự nhiên. Cái gì tới cũng tới thôi. Tao chắc cứ để mọi chuyện cũ tạm dừng ngay đó.

Thịnh cũng cười đáp lại Nhi, nói một câu làm cô vô cùng hài lòng và vui mừng. Chuyện mọi người nghi ngờ thì sẽ vẫn được tiếp tục điều tra trong bí mật, trước mắt cứ trấn an thằng bạn của mình đã. Bây giờ dù gì Vũ Cát Tường đang sống cho tương lai của cô ấy, anh cũng không nên bám vào chuyện cũ để đi tìm Vũ Cát Tường 6 năm trước nữa. Thịnh nên được hạnh phúc và Tường cũng nên như vậy. Còn chuyện xưa chuyện cũ thì có thể hiểu ra sau mà. Quan trọng là ở hiện tại, Thịnh có thể đã tìm lại được Vũ Cát Tường của anh rồi.

Sau một lúc lái xe, hai người cũng đến được chỗ Tường. Vội vã chạy tới, họ thấy 3 người kia đang ngồi chễm chệ nghe nhạc say mê trên băng ghế đối xéo chỗ biểu diễn, thế là nhanh chân nhập bọn. Nhi và Thịnh kịp lúc nghe được 2 bài hát cuối cùng. Dường như Tường cũng trông thấy được bóng dáng quen thuộc từ nãy giờ ngồi kia, thần thái lúc hát của cô thay đổi hẳn. Cô vui vẻ hơn, tự tin hơn hẳn 15 phút trước. 2 bài cuối được hát trước sự kinh ngạc của mọi người, ai cũng há hốc mồm, kể cả Huy, Quỳnh và Thắng, vì bất ngờ với năng lượng của cô gái nhỏ bé. Thịnh chăm chú nhìn cô gái bé nhỏ đang cháy hết mình với âm nhạc, đôi mắt anh ánh lên vẻ ngưỡng mộ và tim anh cũng rơi rớt nhịp mỗi khi mắt cô hướng về phía mình.

Sau 2 phần trình diễn đầy máu lửa để kết thúc chương trình, như thường lệ, đám đông cũng giải tán. 3 con người ngồi cạnh Thịnh mắt chữ A mồm chữ O chưa ngậm lại được vì ngạc nhiên, quay qua quay lại hết nhìn nhau rồi nhìn Thịnh mà cười gian. Huy huých tay Thịnh, ghé tai thì thầm.

_ Sao tự nhiên nãy mày vừa tới là con bé nó hát sung quá vậy? Mày với nó có cái gì đúng không?

_ Mày bậy bạ đi. Lúc nào con bé nó chẳng đầy nhiệt huyết. Nói tào lao người ta nghe thấy kì lắm. - Thịnh nhăn mặt, ra sức bảo vệ cả anh và Tường.

_ Không có đâu Thịnh. Trước khi mày tới, Tường hát mà chả cười nổi. Tự nhiên sau đó con bé nó vui hẳn. Mày không liên quan thì còn gì?

Thắng cười cười như nghi ngờ chuyện gì, nói khẳng định làm Thịnh mắc cỡ, mặt đỏ hết lên, ra sức phủ nhận mặc dù trong lòng anh cũng vui lắm. Thấy dáng vẻ đó, 4 người kia phá lên cười, chọc anh không thương tiếc. Cả một khoảng ồn ào cười nói làm cho Tường đang dọn dẹp ở xa phải chú ý, quay qua thấy gương mặt đang ửng đỏ của anh, cô bật cười dù không biết họ đang nói chuyện gì, chỉ vì thấy anh thật dễ thương. Mải nhìn, Thịnh bất chợt quay về hướng cô làm cô giật mình, lia tầm mắt của mình về lại chỗ mấy sợi dây, cô nhanh chóng cúi xuống cuộn dây lại phụ mọi người, giả vờ như không biết gì. Vừa bắt gặp ánh mắt của Tường cùng thái độ lúng túng của cô, Thịnh bật cười nhẹ, tiếp tục nhìn theo bóng dáng cô làm cô không thể ngẩng mặt lên. Mặt anh cứ ngẩng ngơ, im ru một lúc làm ai cũng lấy làm lạ, Nhi đánh nhẹ một cái làm anh bừng tỉnh.

_ Nhìn gái riết! Mốt người ta ngại, trốn luôn thì đừng hòng mà tìm được. - Nhi trêu.

_ Ai nhìn gái đâu. Tao chỉ nhìn lung tung thôi. - anh phủ nhận nhanh chóng.

_ Cậu cứ chối. Tương tư như vầy hoài sao hả bạn Thịnh? - Huy lập tức nhảy vào châm dầu vô lửa.

_ Tụi bây nói tào lao quá. Chuyển chủ đề đi.

Thịnh cố gắng thoát khỏi vòng vây của đám bạn đang tra hỏi mình một cách kì hoặc. Cả bọn ngồi nói chuyện cứ rôm rả, cười giòn tan.
Tường bên phía kia lâu lâu cũng vừa dọn đồ vừa liếc sang tìm kiếm hình bóng Thịnh rồi tự dưng trông thấy nụ cười của anh, cô lại đỏ mặt. Chưa cần cưa bằng nhiều hành động khác, chắc chỉ cần anh cười là cô tự đổ quá. An nhìn Tường, cô thích thú cười gian rồi chạy đến chọc.

_ Nè cô, lo làm rồi về nè, cứ cà rề. Định đợi người ta về để yên tâm rồi mới chịu về sao?

_ Người ta gì? Tao đang làm nè. - Tường giữ bình tĩnh, đáp trả.

_ Ừ đúng rồi, ra vẻ không biết đi. Không nhanh tay là mất nha. Chị kia tao thấy thân với ảnh lắm đó, nhiều khi thích thầm nhau không chừng. - An cố ý chỉ về phía Nhi để thử "công kích" Tường.

_ Mây của trời mà, gió cuốn tới tao thì tao cố vớt chứ còn đi hướng khác thì tao cũng bó tay. - Tường điềm tĩnh, giọng hơi buồn trả lời.

_ Nếu là của mình thì không cần phải giành giựt chứ gì? - An gật gật đầu hiểu ý, cười mỉm.

_ Ừ. Thuận theo tự nhiên thôi mày. - Tường cười nhẹ rồi trả lời.

Cả hai quay lại tiếp tục thu dọn. Bất chợt An ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa thấy bóng dáng xiêu vẹo của một người đàn ông đứng tuổi mặc một chiếc áo sơ mi cùng cái quần đùi cũ, tay cầm chai rượu đi lạn qua lạn lại tiến về phía Tường. Nhận ra người quen, An lật đật khều Tường rồi đưa tay chỉ người đàn ông, giọng lắp bắp nói.

_ Tường... Tường... hình như là... ba mày tới...

Tường ngước lên, nhìn theo hướng An chỉ, mắt mở to, tay chân bắt đầu run rẩy nhưng cũng cố đẩy An qua một bên, lên tiếng trấn an.

_ Không sao đâu. Để tao lo. Tụi bây đừng xen vào đó.

Nói rồi cô bước về hướng người bố đang mất ý thức của mình. Ông ta thì luôn miệng cứ kêu lên "Tường đâu... Con Tường đâu... Mày bước ... ra đây." Giọng ông lớn tới mức hút được sự chú ý của Thịnh và những người ngồi kia. Họ nhìn sang thấy Tường đang nắm chặt bàn tay của mình đi tới gần ông ta. Lo lắng nên cố nhìn mãi để có gì còn chạy đến giúp cô. Phần Tường, gương mặt cô đầy căng thẳng, tiến đến gần, lấy tay đỡ lấy ông ấy, rồi nói.

_ Ba... sao ba uống rượu nhiều vậy? Không tốt cho sức khoẻ đâu.

_ Mày không cần lên mặt dạy đời tao. Tao nói mày bao nhiêu lần. HẢ? Học hành, đi làm kiếm tiền không lo, đi tụ tập hát hò làm mấy trò vô bổ. - ông gạt tay cô ra một cái mạnh làm cô loạng choạng suýt ngã.

_ Con đâu có bỏ học đâu mà ba nói hát hò là vô bổ. Đây là sở thích của con mà. - Tường bất bình, phản bác.

*Chát* - một cú tát giáng từ trên trời xuống gương mặt của Tường trong tức giận. Bị bất ngờ, Tường ngã oạch xuống đất, tay ôm lấy mặt, bật khóc.

_ Mẹ kiếp, mày còn dám trả treo?

Ông ta cúi xuống một tay nắm lấy cổ tay Tường lay mạnh rồi tiếp tục chửi mắng. Vừa thấy Tường bị đánh ngã xuống, Thịnh cùng mọi người lật đật chạy đến can ngăn. Ngay lúc ông ta định đánh Tường nữa, Thịnh chạy ngay đến chộp tay ông lại không cho cơ hội đánh cô nữa. Những người khác chạy đến đỡ Tường lên, lo lắng kiểm tra mặt của cô. Ba cô vẫn còn đang hùng hổ với Thịnh, ra sức chửi bới.

_ Mày là thằng chó nào? Chỗ tao đang dạy con tao...

_ Ông không được quyền đánh người, ông đang vi phạm nhân quyền của con người đó. Ông là người lớn, phải làm gương cho những người trẻ hơn chứ ông làm những việc như thế này ngoài đường chỉ làm cho ông trở thành một thằng cha côn đồ thôi.

Thịnh bình tĩnh, vừa giữ một tay của ông ta, vừa ra sức thuyết phục, cố nói cho ông bớt hung hăng xíu. Tuy nhiên, không những không giúp gì được, mà ông ta còn trở nên giận dữ hơn. Một tay bị khoá, tay còn lại đang cầm chai rượu uống dở, cố ý quơ chai rượu thuỷ tinh lên ngang đầu Thịnh mà đánh cho anh một cái để ông có thể thoát ra.

_ MÀY BIẾN!!

*Bốp* *xoảng*
Tiếng những mảnh thuỷ tinh vỡ ra sau cú đánh làm ai cũng hoảng hốt, nhất là Tường. Cô cố vùng ra khỏi vòng vây của mọi người, chạy đến vung một cú đá thật mạnh để ba cô không thể làm hại ai nữa. Như dự đoán, ông ta văng ra xa và bất tỉnh. Còn Thịnh ngã xuống đất, một góc trán bị chảy máu vì thuỷ tinh. Tường sợ hãi lao nhanh đến một tay đỡ Thịnh, một tay cố chặm máu đang chảy ra từ trán anh. Cô bật khóc lần nữa, cứ lắp bắp hỏi han anh.

_ Anh... anh... anh có ... có sao không? Đau lắm đúng không? Tôi ... em... xin lỗi. Đáng ra em nên đi về với ông ta... Xin lỗi anh, làm anh bị thương như vầy. Máu ra nhiều quá! Để em gọi xe cấp cứu. - vội vã, lúng túng, cô lục tìm điện thoại của mình, tuy nhiên bị Thịnh ngăn lại.

_ Anh không sao. Chỉ trầy ngoài da thôi à, chai đó cũng mỏng, không có chấn thương ảnh hưởng gì đâu, đừng gọi xe cấp cứu. Anh băng bó xíu là được. - Thịnh cầm chặt cổ tay cô lại, giọng thều thào nói vì bị đau.

_ Vậy... vậy để em đi mua bông băng... Mọi người đỡ anh ấy giúp em, em chạy sang đường mua đồ để băng bó vết thương. - Tường vội vã nói với mọi người, Thắng đi đến đỡ Thịnh rồi cô chạy đi nhanh hết mức có thể.

_ Cô bé... cẩn thận đó! - Nhi lo lắng, nói với theo dặn dò.

Thịnh chạm tay vào vết thương đang nhói đau của mình, mặt hơi nhăn lại. Mọi người cố đỡ anh đứng dậy để ngồi xuống ghế cho đỡ choáng chút trong lúc đợi Tường mua đồ về. Mặt khác, Nhi tiến lại gần chỗ ba Tường đang bất tỉnh, cô cố lục tìm ví của ông ta để xem có thông tin gì quen thuộc hay không rồi mới gọi xe cấp cứu và cảnh sát đưa ông ta đi. Nhi giữ lấy ví của ông ấy, nhét lại hết tiền vào túi ông, cô chỉ lấy ví cùng giấy tờ tuỳ thân bí mật cất đi rồi đi lại chỗ Thịnh.

Cùng lúc đó, Tường cũng chạy một mạch về sau khi đã mua đủ đồ cần thiết để băng bó. Tới nơi, cô ngồi phịch xuống thở hổn hển. Nhi đi tới, đặt tay lên lưng cô vuốt nhẹ cho cô đỡ mệt rồi nói.

_ Em đưa đây chị băng vết thương cho nó cho. Nghỉ mệt đi.

_ Dạ để em làm được rồi, em không mệt đâu. Với lại ba em gây ra chuyện mà, ổng không chịu trách nhiệm được thì em phải chịu trách nhiệm. Chị không cần lo đâu mà. - Tường hơi e dè Nhi sau khi nghe An nói Nhi có thể thích Thịnh nên cô giành làm hết, không để Nhi đụng vào.

_ À vậy được rồi. Nhờ em ở đây với thằng Thịnh một chút, bọn chị chạy đi công việc rồi quay lại đón nó. - Nhi ra dấu cho những người còn lại, nói với Tường rồi 4 người đi mất.

An nhìn vậy cũng hiểu ý, kêu gọi mọi người khác giãn ra ai làm việc nấy rồi về để cho Thịnh thở, và cũng để cho con bạn mình có không gian riêng.

Tường sau khi lấy lại nhịp thở, nhanh chóng mở bao thuốc ra, lấy nhanh thuốc sát trùng rồi để sẵn bông băng trên đùi, quay một góc 90 độ về phía Thịnh, nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, đưa mặt lại thổi nhè nhẹ cho đỡ đau rồi cô mới bắt đầu sát trùng vết thương.

_ Anh cố chịu đau xíu. Em sẽ làm để chỗ bị thương không nhiễm trùng.

Thịnh gật đầu nhẹ, tiếp sau đó là những tiếng la nhỏ vì vết thương quá đau. Mặt anh nhăn lại, cố kiềm nén, không muốn Tường thấy được dáng vẻ này của mình. Sau một hồi, Tường từ tốn dán băng lên kĩ càng để vết thương không bị dơ. Bàn tay của Tường mềm mịn quá làm Thịnh cứ ngơ ra suy nghĩ. Tới khi Tường băng bó xong hết, cô vỗ tay một cái anh mới bừng tỉnh.

_ Xong rồi đó, anh còn thấy đau không?

_ Không, đỡ hơn nhiều rồi... À.. Mặt em... có bị sao không? - Thịnh trả lời, chợt nhớ ra cô lúc nãy bị tát, lập tức hỏi.

_ Em không sao, chịu được mà. Em quen rồi. - cô đưa tay lên chạm vào gò má đang sưng đỏ lên, lắc nhẹ đầu, cười mỉm nói.

_ Đưa đây xem. Nãy anh thấy em ngã xuống đất luôn là bị đánh mạnh lắm đó. - Thịnh vừa nói dứt câu đã đưa tay nắm cổ tay cô kéo ra, anh chạm nhẹ vào nơi cô bị tát, thấy hơi sưng, anh lo lắng nói tiếp.

_ Đau lắm nè! Giờ anh có ly nước lạnh, em áp đỡ vào mặt đi, nhưng tí nữa về nhà, em phải lấy đá cho vô khăn rồi chườm lên chỗ này, biết chưa! Chứ không là hai cái má không bằng nhau đâu đó.

Thịnh bật cười nhẹ, lấy ly nước Nhi để lại lúc nãy vẫn còn lạnh, đặt nhẹ lên má cô làm mẫu. Tường ngại ngùng, đỏ mặt vì mắc cỡ hay vì vui sướng cũng không biết nữa nhưng người ngoài có nhìn vào lúc này thì chẳng ai biết được hai người chỉ mới biết nhau thôi đâu. Tình bể bình.

Ngồi im lặng một hồi lâu sau khi mọi người trong ban nhạc cũng lần lượt về hết, Thịnh mới bắt chuyện.

_ Sao ba em lại đối xử với em như vậy? Anh có thể biết không?

_ Em bị ông ta tìm tới rồi đánh như vậy hoài à. Riết rồi cũng quen. Mỗi lần ông ta thua bài hay thua cá độ là cứ như vậy đó. Uống rượu, say xỉn rồi đi tới chỗ em kiếm chuyện... - giọng Tường kể lại nhẹ nhàng.

_ Lúc xưa có như vậy không? Chứ anh thấy nhiều người phải trải qua một cú sốc nào đó thì mới trở nên thảm hại như vậy. - Thịnh hỏi tiếp.

_ Thật ra thì 6 năm trước em bị tai nạn, chấn thương rất nghiêm trọng mất trí nên là cả gia đình gom tiền chữa trị cho em. Lúc trước ba em không như vậy, sau đợt đó em nghe đâu ông ấy bị ai phản bội, lừa hết tiền, rồi một phần phải lo chạy chữa cho em nên mọi thứ được gầy dựng trước đó tiêu tùng hết. Ông ta sau này lao vào rượu bia, cờ bạc, mẹ thì bỏ đi về quê sống lại, còn có mình em tự bươn chải cuộc sống ở đất Sài Gòn này. Bởi thế nên đam mê ca hát em phải bỏ giữa chừng mà tập trung vào học để ra trường kiếm tiền.

Nước mắt cô đua nhau rơi xuống đôi gò má tròn tròn kia làm cho Thịnh cũng áy náy. Anh lấy trong túi tờ khăn giấy rồi đưa cho cô, miệng nói lí nhí.

_ Anh xin lỗi... Anh không nên hỏi nhiều quá.

_ Không sao. Em tự nguyện kể nhiều mà. - Tường bật cười, lắc đầu rồi nói.

_ Anh biết phải từ bỏ đam mê của mình là một chuyện không phải dễ dàng, nhưng mỗi người mỗi cảnh, mỗi số phận khác nhau. Miễn là em sống tốt với điều em chọn là được. - Thịnh nhẹ nhàng buông những câu an ủi Tường.

_ Không chỉ có đam mê... mà từ sau khi em bị tai nạn, có vẻ như em đã mất đi một điều gì còn lớn hơn cả đam mê ca hát nữa. Nhưng buồn cái là em không thể nhớ nổi, giờ thì vẫn đi tìm. Em chỉ mong được tình cờ nhớ lại dù chỉ một phút thôi cũng được. Em chỉ cần biết điều em đang tìm kiếm là gì. - cô hơi buồn khi nói những lời này.

_ Mọi điều gì có vẻ như không thể làm được, em hãy bỏ mặc quá khứ đi. Dù gì cũng đã qua, em đừng đuổi theo nữa. Cố gắng sống cho hiện tại và tương lai của mình nha! - đặt tay lên vai cô, anh từ tốn khuyên nhủ từ những gì mà anh đã và đang trải qua.

Ngồi nói chuyện với nhau, cả hai đều thấy đối phương rất đặc biệt. Hoàn cảnh cũng tương tự nhau nhưng mỗi người có cách sống riêng cho mình. Tìm hiểu nhau thế này, thú vị đấy chứ!

______________________________
Tg: trình làng chap mới. Mong mọi người sẽ thích và theo dõi. ❤️
Hẹn mọi người tuần sau gặp lại. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro