Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 11 giờ rưỡi Tường mới lết được về tới kí túc xá.

Lúc nãy cô mà không nhanh chân là đã lỡ chuyến xe cuối rồi. Không gian buổi tối nay sao lãng mạn đến lạ. Cô ngồi trên xe bus mà đôi mắt cứ ngóng trông ngoài cửa sổ ngắm bầu trời đêm đầy sao. Rồi đăm chiêu suy nghĩ về câu hỏi của Huy, thêm những biểu hiện lúng túng của anh, cô bật cười nhẹ, trong lòng vui sướng, tim cứ nhảy lung tung nhịp.

Mặt vừa hớn hở, Tường vừa lục đục mở cửa phòng thì gặp ngay An đang ngồi làm bài chạy deadline, cô cười khúc khích, tông giọng cao vút, giơ tay chào hỏi An.

_ Bạn trẻ, còn làm bài hả? Hé hé.

Đáp lại Tường là gương mặt hoang mang tột độ của An. Nhìn Tường bằng nửa con mắt, môi giựt lên vì bất ngờ, theo quán tính trả lời lại.

_ Ừ. Mày... mày tắm đi rồi ra ngồi chơi.

_ Ok cưng!

Thêm một đòn đánh vào ngay tâm lí của An càng làm cho cô sốc hơn về nhỏ bạn trầm tính thường ngày của mình. Đang cật lực nheo mày suy nghĩ xem có phải Thịnh là cái người đã thay đổi tâm trạng Vũ Cát Tường này không thì điện thoại cô reo lên um sùm. Nhanh tay bắt máy, là Khôi - anh chàng chơi guitar chính trong band và cũng là người thương thầm An.

_ Nghe mày ơi...

_ Đang làm gì đó? Rãnh không? Nghe chuyện kể không? - đầu dây bên kia, giọng trầm ấm của Khôi vang lên.

_ Chuyện gì? Hot không? Không hot thì tao không nghe đâu, phí thời gian à. - An háo hức, nhanh nhẹn tiếp nhận.

_ Chuyện này của Tường, tới tao còn sốc đó. - Khôi cam đoan.

_ Kể liền. Nãy mày ở lại mày đã chứng kiến những gì? - An buông bút, đứng dậy đi lấy nước uống, vừa hối thúc.

_ Mày không tin được đâu. Nãy Tường bị ông Khiêm tát đúng không, rồi sau chuyện đó, Tường ngồi rửa vết thương cho anh kia, nói chuyện gì đó một hồi, hình như ảnh hỏi thăm xem Tường có đau không. Cái Tường mới đưa tay che má đi, gật gật đầu chắc nói là không sao, quen rồi. Mày có tin là anh đó ảnh kéo tay bã ra, lấy tay ảnh vuốt má coi coi có bị sưng không đó!! Mày tin nổi cái chuyện này không? Người mới quen biết đó. Giữa hai người này làm gì mà phải hành động vậy?

Giọng Khôi ngày càng lớn dần kèm theo một loạt biểu cảm khó đỡ làm cho An lại bị hốt hoảng thêm lần nữa. Cô muốn la thiệt lớn lên nhưng ngoài mặt phải kềm chế lại vì dù gì cũng không nên làm mất hình tượng.

_ Mày nói thiệt đó hả? Quan tâm nhau tới vậy luôn. Ghê thiệt. Hèn chi nó về nó cứ cười cười, làm nãy giờ tao sợ chết bà, tưởng nó ăn trúng cái gì. - lấy lại bình tĩnh, An phàn nàn với Khôi.

_ Người ta đang hạnh phúc đó má, lấy gì mà không cười hoài.

_ Thiệt ganh tị. Tao ước gì cũng gặp được anh nào đẹp trai, cao to y như cái anh đó đó. Người đâu vừa đẹp mà vừa biết quan tâm người khác... - An ngồi mơ mộng.

_ Nè nè, tao chết rồi. Người đẹp trai, rộng lượng đang nói chuyện với mày nè. - Khôi phản kháng, đề cao bản thân hợp với tiêu chuẩn của An.

_ Mày nói xong nghe tội nghiệp anh Thịnh ghê. - An nói.

_ Thịnh hả? Sao mày biết tên anh đó? - Khôi bất ngờ, hỏi lại.

_ Ủa... À ... à... Hồi tối nghe cái chị xinh xinh gái kêu ảnh um sùm lúc ảnh bị đánh đó. - An hơi ngập ngừng, may mắn chợt nhớ ra lý do.

_ À ờ, nãy tao không để ý. Thôi, khuya rồi, mày ngủ sớm đi, bài vở mai làm tiếp. Tao cúp đây. - Khôi nói một tràng rồi tắt máy cái rụp làm An chưa kịp phản ứng.

_ Trời, cái thằng... chưa gì hết...

An trách, cúp máy rồi thở dài nhẹ nhõm. Môi mỉm cười nhẹ, nghĩ thầm "Hèn chi nó vui hơn mọi ngày." Trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là vì ít ra nhỏ bạn khó tính của mình cũng đã được cảm hoá bởi một anh chàng quá ư là tuyệt vời. Tuy nhiên, điều lo lắng vẫn hiện hữu nhiều hơn. Tiếp tục với dòng suy nghĩ của mình, An ngồi phịch xuống ghế, nhìn vào hư không.
"Nhưng người ta là Tổng Giám Đốc, con trai của Chủ Tịch kia mà. Tường có thể nào có cơ hội không?" - An dường như biết được chuyện gì, đơ ra nghĩ ngợi lung tung thứ, uống một ngụm nước rồi lại thở dài nữa.

Sự tĩnh lặng của căn phòng kí túc xá nhỏ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân, đúng hơn là tiếng nhảy chân sáo của cô gái nhỏ đang được vây quanh bởi màu hồng hạnh phúc. Gương mặt của An nhờ vậy cũng đỡ căng thẳng, giãn ra, nở một nụ cười thật tươi vì biết tỏng tại sao con người kia lại hành động như vậy rồi. Tới lượt An làm cho Tường thắc mắc. An cứ nhìn Tường rồi phì cười, liên tục đảo mắt theo hướng đi của Tường làm cô cũng bất lực mà phải trở về phong thái thường ngày, lên tiếng hỏi An trước.

_ Con này, mày bị gì mà nhìn tao hoài vậy?

_ Hôm nay chị có gì mà vui quá trời vậy chị Tường? - An ngước mặt lên, vẫn giữ khuôn miệng cười tươi, trang trọng hỏi.

_ Thường ngày kêu mày tao mắc gì nay đổi lại chị em vậy. Tao nổi hết da gà. Mà tao vui thì chuyện lạ lắm hả? - vừa kêu ca, Tường vừa vuốt vuốt cánh tay mình để da gà dựng xuống.

_ Không có. Nay mày lạ hơn mọi ngày.

_ Lạ là lạ làm sao? Lúc nào tao vui tao chả vậy? - Tường ngồi xuống ghế đối diện với An, nói.

_ Theo nghiên cứu của An cho biết, những triệu chứng phấn khích bất thường như này chỉ được liệt vào 1 lý do. Đó là vì đã tìm thấy tình yêu... là lá la - nói xong An nở một nụ cười thân thiện nhưng đầy hứng thú khi chắc mẩm trong đầu là đã đánh trúng tim đen Tường.

_ Con... con này. Mày nói bậy bạ gì vậy? Cái gì mà yêu với đương ở đây? - Tường giật mình, ấp úng, cố phủ nhận.

_ Thôi đi cô. Rành rành trước mắt mà cô còn giả ngơ. Tao là tao biết hết. Gì mà sờ má xem có sưng không rồi còn cười cười nói nói. Chưa hết nha, hai người nhìn nhau một cách rất thân thiết...

_ Mấy cái kia cho là hợp lý đi, còn nhìn nhau thân thiết này nọ mày làm gì biết được? Không lẽ mày đứng ở giữa hai đứa tao đang nhìn nhau à? - Tường vẫn cố chống cự.

_ Giác quan. Tao nhạy lắm nhé! Nhìn là biết ngay thế nào liền.

An nháy mắt, cười đắc chí làm cho Tường cứ đứng mở to mắt ra bất lực không nói được gì. Bỏ cuộc, cơ mặt Tường dần giãn ra thành một đường cong parabol ngược. Hình như cô đang buồn sao? Tinh ý, An vừa kịp nhận ra, liền hỏi han.

_ Mày sao vậy? Nãy giờ đang vui mà.

_ Tao nhìn người ta thế nào thì trong lòng tao vẫn y như vậy, nhưng còn người ta thì sao? Chắc ảnh chỉ ga lăng với con gái thôi ha. - giọng điệu nhẹ nhàng, Tường nói.

_ Lớn già đầu rồi, chị hơn em 3 tuổi đó nha mà không chịu suy nghĩ rõ ràng để biết cái nào nên buồn cái nào không. Tao nói mày nghe, hai người chỉ mới gặp nhau, cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, cái quan trọng là thời gian. Chỉ cần đủ đầy, mọi thứ sẽ tốt. Bây giờ mới bắt đầu, đừng nên nghĩ nhiều quá. Nhiều khi trong lòng mày như vậy nhưng 1 tuần sau lại khác thì đó gọi là thoáng qua thôi. Nên cho bản thân mày với ảnh một khoảng thời gian nhất định để chắc chắn. - An từ tốn giải thích cặn kẽ cho Tường nghe.

_ Rồi lỡ thời gian càng dài, tao càng định hình rõ được tình cảm của tao nhưng ảnh chỉ xem tao là bạn thôi thì phải làm sao? - Tường vẫn còn hoang mang.

_ Bạn tui ơi, khờ quá là khờ. 26 tuổi đầu mà sao lại suy nghĩ vậy chứ? Nói mày nghe, mọi thứ trên đời này cái gì không có chủ nhân thì mình sẽ có thể nắm bắt được. Chưa kể anh Thịnh vẫn chưa có người yêu mà, cơ hội vẫn còn đó.

_ Cái chị bạn thân gì đó, mày không nghĩ họ thích thầm nhau à? Cũng có thể ảnh thích chị đó thì sao mà tao có cơ hội? - Tường trề môi thất vọng.

_ Người ta có ấn tượng tốt với mày quá mày khùng rồi, không chịu để ý gì hết. Chị đó có người yêu rồi, cái anh cười hiền hiền hơi lùn lùn đó. Mày nghĩ đi, nếu có thích thầm thì làm sao bồ chị đó chơi chung được với anh Thịnh. Mà chưa nói tới là có vẻ như chỉ ủng hộ anh Thịnh với mày lắm...

_ Tụi tao đã có gì tiến triển đâu mà ủng hộ? - Tường ngắt lời An.

_ Ý tao là chỉ hay gợi ý cho ảnh đó. Là lúc nãy mày chạy đi mua băng gạc, thì mọi người ở lại, chị đó cũng chẳng lo lắng gì lắm, kiểu coi vết thương ra làm sao thôi. Xong rồi chọc ảnh, gì mà "Sướng nha! Người ta lo sốt vó luôn kìa. Tối nay Thịnh khỏi ngủ rồi bây ơi." Tao đứng đó nhưng họ không để ý nên tao mới biết được. - An phân trần, cố làm cho Tường hiểu.

_ Thuận theo tự nhiên thôi. Dù gì người ta cũng mới hành động vậy thôi. Duyên số mày ơi.

Tường thở một cái dài rồi im lặng. An theo sau cũng gật gù trong im lặng. Hai người ngồi im re, mỗi người nhìn một hướng nghĩ về hai chuyện khác nhau. Tường nhìn ra cửa sổ, chăm chú đảo mắt tìm những ngôi sao của bầu trời đêm nhưng vẫn tập trung vào dòng suy nghĩ của mình. "Có ổn không đây Tường ơi? Cứ như vậy thì kết quả sẽ thế nào?"

Riêng An, cô đang hơi phức tạp một chút. Một mớ bòng bong cứ chạy vòng vòng trong đầu cô, vừa suy nghĩ về chuyện tình cảm của Tường, vừa nghĩ về gia thế của Thịnh, rồi lại thêm chuyện riêng của cô nữa. Gương mặt điềm tĩnh vậy thôi chứ lí trí đang bị vùi dập bởi nhiều thứ. "Tường à, chắc chắn thời gian sẽ cho mày biết mày phải làm gì.", "Nhưng có lẽ sẽ hơi vất vả nếu mày không cứng rắn bảo vệ hạnh phúc của mình trước những lời nói có thể sẽ khó nghe khi con của Chủ Tịch tập đoàn không hề là người phù hợp với người bình thường như mình.", "Thôi chuyện tới đâu thì tới. Nhưng nãy thằng Khôi làm gì mà sốt sắng đưa bản thân để tới tiêu chuẩn của mình vậy kìa?"

Ngồi chiêm nghiệm một hồi lâu, đồng hồ cũng đã quá nửa đêm, hai cặp mắt đều muốn sụp rồi nên Tường mới đứng dậy, kêu An đi ngủ, sáng mai làm bài tiếp.

Đèn phòng tắt, màn đêm bao trùm, và một mớ rối nùi trong tâm trí cũng vây lấy hai cô gái.
-----//------
Trong cùng một thời điểm ở trên chiếc Mercedes đen của Nhi, mọi người đang chờ Huy và Thịnh để đưa về nhà. Đợi cũng lâu, thói quen thích buôn chuyện của họ cũng nổi dậy. Nhi từ nãy tới giờ trong đầu cứ thắc mắc, bèn lên tiếng hỏi.

_ Nãy tao thấy con bé nó lo cho Thịnh lắm! Có khi nào nó nhớ được Thịnh là ai không?

_ Tao không nghĩ vậy. Lúc nãy nhìn nó sợ lắm. Chắc là do trách nhiệm thôi. - Quỳnh phản bác.

_ Cũng có một chút gọi là thích đó. Tao cảm giác qua hành động của con bé là đó không phải là sự chịu trách nhiệm như nó nói với Nhi đâu. - Thắng lập tức nói ra suy nghĩ của mình.

_ Có lý, nhưng nhớ lại được chuyện 6 năm trước thì không có đâu. - Quỳnh gật gù, thêm ý.

Có một chủ đề duy nhất mà 3 người ngồi nói luyên thuyên hết giả thuyết này qua giả thuyết khác, chăm chú tới mức không để ý là Huy và Thịnh đang bước tới gần xe. Tới khi nghe tiếng gõ cửa kính, Nhi mới hết hồn, nhanh chóng mở cửa xe để Huy đỡ Thịnh vào. Khi mọi người đã yên vị, Nhi nổ máy xe bắt đầu đi về. Xe vừa lăn bánh, chưa ai kịp hỏi gì, Huy đã nhanh nhảu kể chuyện.

_ Nè mấy đứa, bạn Thịnh già của mình đã siêu lòng với con bé Tường rồi kìa.

_ Thiệt luôn đó hả? Sao lại vậy? - Thắng hào hứng, hỏi nhanh.

_ Hôm đầu tiên gặp là đã có ấn tượng tốt rồi. Tới hôm nay, nãy ngồi nói chuyện thấy có nhiều điểm khá khớp với tao. Tao nghĩ là tim tao lại rung động với cùng một người. - Thịnh mập mờ làm cho ai cũng thắc mắc.

_ Cùng một người? Ý mày là...? - Quỳnh ngờ ngợ, hỏi cho chắc.

_ Là người mày muốn tìm kiếm sao? - Nhi quăng một câu hơi khẳng định làm ai cũng đơ.

_ Có lẽ vậy. Nếu tụi bây nghe tao nói về hoàn cảnh của con bé, tụi bây chắc chắn sẽ biết. Với cả ở bên cạnh con bé không giống như khi tao nói chuyện với những đứa con gái khác. Khi nói chuyện với Tường, tao không hề có suy nghĩ về người tao đang muốn tìm lại mà cảm giác rất gần gũi. Lần này tao tin vào trực giác của chính mình. - Thịnh đang muốn khẳng định những gì mình đang nghĩ sẽ giống như điều mọi người biết.

_ Vậy thì hoàn cảnh con bé ra sao? - Huy nãy giờ im lặng cũng lên tiếng góp vui.

_ Tường kể với tao là 6 năm trước bị tai nạn mất hết trí nhớ, gia đình phải chạy chữa nên bây giờ mới khó khăn như vậy, bố sa vào rượu chè sau khi làm ăn thất bại, rồi bố mẹ bỏ nhau. Trí nhớ của nó cũng chỉ từ lúc khỏi bệnh đến hiện tại chứ mọi thứ trước đó cũng không nhớ. - Thịnh từ từ tường thuật lại mọi chuyện.

_ Trùng khớp! - Nhi la lên làm ai cũng giật mình.

_ Còn gì nữa không, mày nói luôn đi. Mày có hỏi tên họ của người ta không? - Thắng giục.

_ Còn. Tao cứ nghĩ con bé mới 22, nhưng ai ngờ nhỏ 26 rồi, thua mình có 4 tuổi. - Thịnh nhớ lại rồi kể.

_ Lại trùng khớp. - Nhi nhẹ nhàng khẳng định.

_ Đúng rồi, tao cũng thấy được cái cần tìm rồi. Giờ chỉ cần biết được cô bé đó tên đầy đủ là Vũ Cát Tường là xong xuôi. - Quỳnh nói.

_ Chuyện muốn biết cũng đã biết. Giờ mày tiếp tục hay dừng tìm kiếm thêm thông tin? - Nhi quay qua hỏi lại Thịnh câu hỏi cũ.

_ Thông tin rõ ràng rồi, mày còn muốn tìm gì nữa? - Huy ngạc nhiên, hỏi ngược lại Nhi.

_ Tiếp tục tới cùng. Tụi bây giúp tao tìm hiểu thêm thông tin về Tường, còn tao sẽ bắt đầu khẳng định lại tình cảm của mình. - Thịnh phớt lờ câu hỏi của Huy, trả lời vào vấn đề.

_ Được, nếu mày đã nói như vậy, tụi tao không thể không giúp.

Thắng đồng tình cả hai tay hai chân. Nói xong đưa bàn tay ra giữa chờ mọi người đặt tay vào đồng lòng. Hiểu ý, từng bàn tay một đặt chồng chất bên trên tay Thắng, cả bọn cùng đồng thanh "Cố lên" cùng ánh mắt đầy quyết tâm.
Mọi chuyện không phải không có cách giải quyết, chỉ là nó sẽ thành công hay thất bại dựa vào cách mình sẽ thực hiện. Hiện tại ngay lúc này, lòng tin vẫn là thứ không hề xa xỉ. Trong lòng mọi người, ngọn lửa hy vọng đã được thắp sáng hơn bao giờ hết. Một người tưởng chừng như sẽ khó có thể gặp lại thì lại được tiếp cận một cách rất tình cờ. Nó tình cờ tới mức mà không ai có thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, cũng nhờ cái sự ngẫu nhiên đó đã vô tình hàn gắn lại sợi tơ duyên đã sắp đứt.

Bắt đầu từ lúc này đây, không cần thực sự nhớ rõ ràng người con gái năm xưa là ai, Thịnh chỉ cần biết Tường hiện tại đã cho anh một cảm giác quá đỗi thân thuộc và anh tin anh đã lựa chọn đúng. Nào giờ những điều anh làm luôn có một kết quả không hề tốt, đỉnh điểm là vụ tai nạn; nhưng lần này, anh đặt cược một lần này và chỉ mong rằng cuộc đời sẽ bao dung cho anh và người anh yêu.

_______________________________
Tg: lên sàn haha 😁
Hẹn mọi người chủ nhật tuần sau tiếp nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro