Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái lại với sự mong đợi là sẽ có một sự im lặng đáng sợ giữa hai con người trên xe vì ngại ngùng, Tường không hề kiềm chế niềm vui của mình và Thịnh cũng vậy. Cô ngồi ngẫm nghĩ gì đó rồi bật cười làm Thịnh chú ý. Tuy nhiên, chưa kịp để Thịnh hỏi, cô đã lên tiếng trước.

_ Sao anh lại tới đón em vậy?

Thịnh cười mỉm như thể anh đã chắc chắn rằng cô sẽ hỏi câu hỏi này, quay nhẹ đầu qua, anh trả lời.

_ Tại anh muốn gặp lại em thôi. Không được hả?

Kết câu bằng một câu hỏi và một nụ cười tươi rói làm tim Tường đập thình thịch, nhưng rồi cũng cố sắp xếp từ ngữ trong đầu để đáp lại.

_ À... không phải... Em chỉ tò mò...

_ Anh sẽ không để em thắc mắc hoài đâu. Kể từ bây giờ anh sẽ đến trường đón em mỗi ngày, em không cần phải đi xe bus về kí túc xá nữa. - Thịnh nói một hơi dài với tông giọng chắc nịch.

_ Thôi... không được đâu... Anh còn phải có công việc của anh... nữa... - Tường hơi đỏ mặt, lắp bắp từ chối.

_ Lỡ ba em tìm tới trường thì biết làm thế nào? Với lại anh rãnh lắm, đừng lo. - Thịnh hơi nhăn mày lại, cố thuyết phục.

_ Ba em em lo được. Anh 30 rồi thì lúc nào chẳng có công việc. Anh làm gì mà anh bảo anh rãnh chớ? - cố gắng hết sức, Tường hỏi vặn vẹo lại anh.

_ Anh hả?... Anh... - Thịnh khó xử trước câu hỏi của cô, ấp úng không biết nói sao.

_ Hả? Anh sao? Em đoán chắc anh cũng làm sếp, đúng không? - Tường cười một nụ cười ngây ngô, nói không hề cần một giây suy nghĩ thêm.

_ Anh thì... anh làm trong công ty TT.... - anh lại ngập ngừng không dám nói thêm.

_ Chức vụ? Chủ tịch? Tổng giám đốc? Giám đốc? Anh nói tiếp đi, ngại gì hả? - nhận ra Thịnh có điều khó nói, Tường cố mồi thêm những điều hiển nhiên cho câu trả lời của anh.

_ Không đâu, anh chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi. - không còn cách nào khác, Thịnh bắt buộc phải nói dối cô vì anh không muốn làm cô khó xử.

_ À... Hèn chi anh có thời gian... à không... anh phải bận rộn mới đúng. Lại đòi đón em mỗi ngày, làm sao được? - Tường thở nhè nhẹ, ngồi bật dậy, nhớ ra được tính chất công việc của anh, phản đối kịch liệt hơn.

_ Em cứng đầu ghê, anh nói được là được mà. - Thịnh hơi tức cô nhưng vẫn cố giữ tông giọng bình thường như giỡn.

_ Anh mới cứng đầu nói không nghe đó. Anh lo làm việc đi, về sớm hoài rồi không vừa lòng sếp lại mệt. Với lại, lịch học em giờ giấc tùm lum hết, bất tiện lắm. - Tường dựa người vào ghế, nhẹ nhàng nói.

_ Tùm lum gì? Chỉ có mỗi thứ 3 em về sớm thôi còn mấy ngày kia vẫn về giờ này. Em đừng chống chế nữa, anh nói anh đưa em về được. - Thịnh phải chơi chiêu, hé mở cho cô biết một chút là anh nắm được lịch học của cô trong tay.

Tường nghe xong trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi không biết nói gì thêm. Đôi mắt cô lại nhìn về phía trước, bất lực thở dài vì cô bó tay với anh. Sao trên đời có người còn lì hơn cô nữa không biết? Cô cạn hết từ ngữ, không kiếm ra được thêm một lý do nào để có thể ngăn cản anh hết. Cô không sợ gì anh cả, chỉ sợ vì cô mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh thì lại mệt. Và cô không muốn mình phải là nguyên nhân cho sự thất bại của người khác nên cô phải càng từ chối quyết liệt hơn. Tuy nhiên vì độ cứng đầu của Thịnh còn kinh khủng hơn Tường nên cô đành im luôn. Dù gì anh như vậy cô cũng vui cho bản thân mình.

Không thể nào cãi lại Thịnh, Tường ngồi im lặng, mắt nhìn xuống chân, môi cứ chu lên vì khó xử. Thịnh tình cờ quay qua nhìn thì bắt gặp ngay những cử chỉ vô cùng dễ thương đó, anh phì cười khoái chí. Biết là cô vẫn còn ngại vì hai người chưa đi tới đâu cả, biết là cô không muốn dựa dẫm vào ai nhưng chẳng hiểu vì sao con tim anh cứ mách bảo rằng mình và cô phải gặp nhau nhiều hơn nên anh mới bày ra cách này. Ngoại trừ lâu lâu anh mới phải tăng ca thì tổng giám đốc lúc nào cũng có một xíu thời gian rãnh rỗi nên anh không việc gì sợ cô sẽ gây cản trở cho công việc của mình. Ngược lại, vì Tường chỉ biết anh là nhân viên nên cô luôn nghĩ nhân viên phải chăm chỉ làm việc mới có thể giữ được công việc của mình. Tuy nhiên, Tường cũng không thèm cãi với anh nữa, cứ để anh muốn làm gì thì làm.

Sau một hồi tranh cãi quyết liệt với sự nhường bàn thắng cho Thịnh đây, hai người chìm vào một sự im lặng hơi khó chịu. Thịnh cố tìm chủ đề để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới, anh mở lời nói trước.

_ À mà em cũng sắp tốt nghiệp rồi đúng không?

_ Ừm... - Tường vẫn còn đang bực chút, trả lời bằng giọng từ âm vực cổ họng nhưng không mở miệng.

_ Xong rồi em ở đâu? Đâu có ở kí túc xá được nữa... - Thịnh đặt vấn đề.

_ Em chưa biết. Chắc sẽ về nhà nhưng mà... - khó nói, cô khựng lại.

_ Em có biết là em không chỉ cứng đầu mà em còn liều nữa không? - bất ngờ, Thịnh hơi khó chịu, giọng gằn lại có vẻ trách mắng.

_ Sao mà liều? Thì em về nhà em ở thôi, dù gì cũng quen rồi. - Tường nhỏ giọng lại, hơi buồn.

_ Rồi em có chắc em sống nổi không? Biết khi nào ổng vui hay ổng buồn. Lúc buồn bực thì làm sao? Không lẽ em chịu đòn hoài đâu được. Cả mấy năm nay rồi, sức người có hạn chứ Tường. - từ tốn, Thịnh nói chậm rãi, giải thích cho cô hiểu.

_ Em hiểu điều này, em cũng đã có nghĩ tới. Nhưng... biết chạy đi đâu khác bây giờ, em chưa đi làm kiếm tiền được thì tiền đâu mà ra ngoài ở... 

Tường buồn rầu nói thêm cho anh hiểu về hoàn cảnh của mình. Thịnh cũng không mấy ngạc nhiên vì khi anh đã hỏi về vấn đề này tức là anh cũng đã tìm hiểu và có hướng giải quyết để giúp Tường. Chỉ có một điều là anh sợ Tường ngại thôi chứ mọi thứ đối với anh rất dễ dàng. Tâm trạng đồng cảm với cô làm cho gương mặt lúc nào cũng vui vẻ của Thịnh chùn xuống. Anh hiểu mọi thứ Tường đã và đang trải qua, anh cũng hiểu rõ rằng cô không hề muốn quay lại nơi ở với ba. Đắn đo một lúc không biết có nên mở lời đề nghị Tường hay không thì anh cũng quyết định hỏi vì dù gì mình là đàn ông, phải tiên phong chủ động.

_ Anh hỏi em, em có thật sự muốn quay về nhà không?

_ Sao anh lại hỏi em vậy? - Tường thắc mắc.

_ Thì em trả lời đi rồi anh nói... - Thịnh nói.

_ Không. Em không hề muốn về. 4 năm qua em chưa hề dám bước chân vào nơi đó một lần nào hết. Em sợ lắm. Sau mọi thứ, sau vụ tai nạn đó, em chưa hề có một ngày nào bình yên nên là...

Tường vừa nói vừa rưng rưng muốn khóc. Cũng lấy làm lạ, nào giờ chẳng có gì làm cho cô khóc được nhưng khi ở bên cạnh anh, mọi thứ cô thường hay dè chừng xung quanh tan biến hết, và hiện diện đây là một người con gái có thể dễ dàng sống thật với chính mình: khóc khi buồn, cười khi vui. Nhận thấy cuộc sống của cô gái bé nhỏ mạnh mẽ này không hề đơn giản như những gì anh nghĩ, và anh có niềm tin tuyệt đối rằng đề nghị của mình sẽ giúp Tường nhiều hơn nữa.

_ Vậy... em tốt nghiệp đi... sau đó sang nhà anh ở... - Thịnh hơi mắc cỡ, nhưng rồi cũng nói hết câu.

_ Anh đang nghĩ gì vậy? Hết đòi đón em mỗi ngày giờ tới kêu em qua nhà anh sau khi ra trường, cái này là em không hề đồng ý đâu. - bất ngờ, Tường khó xử, nhiệt liệt phản đối ngay lập tức.

_ Không phải... Em hiểu lầm rồi. Không phải ở chung nhà với anh... - Thịnh xua tay lắc đầu quyết liệt vì Tường đang hiểu lầm anh.

_ Chứ sao? Chứ anh muốn em thế nào? - hơi lớn giọng, nhăn mặt lại, Tường hỏi.

_ Gia đình anh có 2 căn nhà mà 1 căn vẫn còn trống không ai ở, anh muốn giúp em. Em dọn tới nhà đó ở đi. - Thịnh bình tĩnh lại, nói từ từ rõ ràng ý của mình.

_ Tiền đâu mà em ở, em nói từ đầu rồi mà. - Tường hiểu ra, cố từ chối khéo.

_ Anh không lấy tiền em làm gì đâu mà em lo lắng. - Thịnh cười mỉm, quay qua nhìn Tường với ánh mắt thấu hiểu.

_ Không được, anh đừng làm em khó xử. Mình cũng mới biết nhau đây thôi, không có lý do nào anh lại cho em ở không được. - dịu giọng xuống, Tường lí giải.

_ Có lý do nên anh mới giúp em. Nhưng cũng có thể nói là anh chỉ muốn giúp và anh không cần một lý do gì hết. Em đừng từ chối nữa có được không? - Thịnh nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào mắt Tường, cương quyết thuyết phục.

_ Nhưng mà... anh... em... - cô ú ớ cà lăm không nói nên lời.

_ Nhưng nhị gì nữa. Quyết định rồi đó. Tháng sau tốt nghiệp xong anh sẽ tới phụ em mang đồ đạc về.

Lần đầu tiên Tường mới thấy được dáng vẻ nghiêm nghị của Thịnh làm cho cô cực kì hoảng. Ngoài mặt bình thường anh rất dễ gần, nhưng khi phải giải quyết một vấn đề gì thì ở anh lại toát ra một sự lạnh lùng kiên quyết. Tường rất khó xử, thực sự là như vậy. Không thể nào cứ khơi khơi dọn vào nhà anh được, cho dù là nhà vẫn còn trống. Từ trước đến nay chưa hề có một người nào đối xử, giúp đỡ cô nhiệt tình như anh. Mặc dù anh đáng tin nhưng hành động lạ lùng của anh làm cô cũng phải e dè một chút. Không còn cách nào khác vì bị nét mặt nghiêm túc của anh doạ, Tường đành gật đầu đồng ý.

_ Được rồi, nhưng mà mấy tháng đầu em chưa đi làm, cho em ở tạm đi, rồi thời gian sau có công việc ổn định rồi em sẽ gửi tiền nhà cho anh.

_ Anh nói là không cần mà...

_ Em sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh nếu anh không chịu đồng ý với đề nghị của em đâu. - lần này tới lượt Tường cứng rắn.

_ Rồi rồi... tui chịu thua cô luôn đó.

Nói rồi cả hai đều bật cười thoải mái. Từ nãy tới giờ, họ mới chịu xua tan hết những căng thẳng để thuyết phục người còn lại. Họ đều thở phào nhẹ nhõm khi đạt được điều mình cần vì không ai muốn phải khó xử với nhau cả.

Thịnh giờ đã chắc mẩm cô chính là người anh sẽ giữ lấy, không buông tay như 6 năm trước nữa. Anh chịu gật đầu trước sự đề nghị của cô chỉ muốn làm cho không khí đỡ ngột ngạt chứ thật ra anh chẳng đòi hỏi cô phải trả cho anh để làm gì. Dù gì thì tương lai có thể những gì của anh cũng thuộc về cô thôi. Tuy nhiên để có được điều anh mong muốn sau này, anh phải nắm bắt mọi thứ chắc chắn ở hiện tại đã. Kể từ lúc này đây, anh sẽ luôn bên cạnh quan tâm cô, không để cô rời xa anh một lần nào nữa.

Tường sau khi đã cố gắng làm cho anh gật đầu với lời đề nghị của mình, lòng cô nhẹ hẫng. Ban đầu nghe anh muốn giúp đỡ mình như vậy, trong lòng cô vô cùng vui sướng nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy khi anh và cô chỉ mới biết nhau đây. Một chút xíu dè chừng đã làm cô phải kiên định hơn. Một phần cô không muốn mắc nợ ai, một phần nữa là cô chỉ muốn giữa cô và anh không có gì phải khó xử. Được có cơ hội được chỗ để ở, không gì nhẹ nhõm bằng. Vấn đề này Tường đã trằn trọc suy nghĩ lâu lắm rồi, và nay chính anh — người cô đang thầm thích — lại giúp cô diệt tận gốc mối lo lắng số 1 của mình. Thật sự cô rất biết ơn anh.
Nhưng mà... sao cảm giác quen thuộc với anh, cô lại cảm nhận được rõ hơn nữa. Có phải đây là điều cô muốn tìm lại không?

Xe lướt băng băng trên đường được một lúc lâu cũng đã về tới kí túc xá. Thịnh dừng xe nhẹ nhàng để không làm cho người bên cạnh tỉnh giấc. Nãy giờ Tường ngơ ra suy nghĩ thì lại buồn ngủ. Cô định chợp mắt xíu thôi nhưng ai ngờ ngủ chèo queo tới lúc về tới nơi luôn. Thịnh chồm người nghiêng về phía cô, đôi mắt chăm chú quan sát cô gái đang ngủ say sưa trước mặt mình. "Công nhận... cảm giác này rất chân thật..." Thịnh thầm nghĩ ngợi rồi cũng đơ ra. Dường như cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ đang phả vào mặt mình, Tường mở mắt bắt gặp lại được đôi mắt ngày đầu tiên gặp nhau cô đã được nhìn. Đỏ mặt ngại ngùng, cô cúi nhẹ đầu làm cho ai kia chợt giật mình, lắp bắp nói.

_ À ... à... em dậy... rồi hả? ... Anh.. anh định gọi em dậy, mà thấy em... ngủ say quá...

_ Dạ.... Tới...tới... kí túc xá rồi... em vào nha... - mỉm cười nhẹ, cô cũng mắc cỡ, nói cà lăm.

_ Ừ. Em ngủ ngon. - Thịnh bật cười, lấy hơi rồi nói.

_ Cám ơn anh... vì đã chở em về... Anh về cẩn thận. - vừa mở cửa cô vừa trả lời anh, mặt đỏ ửng lên như hai trái cà chua.

Tường bước xuống xe chạy thật nhanh vào trong để né đi không cho anh biết rằng cô đang mắc cỡ vì những gì anh làm. Bước chân cô ngày một nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã leo lên tới tầng 2 của khu. Về phần Thịnh, anh chàng không chịu về ngay sau khi đã thả Tường xuống. Anh đứng đợi, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia một lúc lâu để chắc chắn cô ổn hết rồi anh mới nổ máy xe chạy về.

Không khí buổi tối hôm nay sao khác quá. Có vẻ như mọi thứ dần trở nên ấm áp, và có vẻ như trong lòng ai kia cũng đang rất ấm.

****
Tường vừa vui vẻ vừa mở cửa phòng vào thì gặp ngay An đang đứng chờ trước cửa để tra khảo. Cô quên béng đi mất vụ này nhưng giờ có nghĩ tới thì cũng muộn rồi, lấy lý do gì nói bây giờ không biết nữa. An nhìn Tường cười gian, lấy tay kéo Tường vào, đẩy lên ghế rồi bắt đầu câu hỏi.

_ Khai báo thành thật sẽ được khoan hồng. Hai người đi đâu mà bây giờ mới về?

_ Mày đang nghĩ cái gì vậy? Tụi tao không có đi đâu hết á. - Tường mở to mắt, bình tĩnh trả lời.

_ Vậy sao giờ 7 giờ rồi mày mới về? Tao thấy 5 giờ tan học mày đã được người ta đón rồi mà.

_ Nói thiệt. Tại ảnh không biết đường, rồi chạy xe hơi mà, giờ đó kẹt xe lắm nên giờ mới về. Tao còn ngủ gục nữa, mày không tin mai gặp có thể hỏi. - Tường tự tin giải thích.

_ Ngày mai gặp hả? Không lẽ mai ổng tới đón mày tiếp? - An ngạc nhiên.

_ Tao nói ngày mai ổng đón tao hồi nào? Đâu có, mày nghe lộn rồi. - Tường hoảng hốt biết mình hớ nên kiếm cớ đánh trống lảng.

_ Không hề. Mày nói rất tự tin mà cũng rất thoải mái, không thể nào tao nhầm được. Khai mau. Vậy là sao? - An dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Tường tò mò.

_ Thì giờ ổng kêu là ổng sẽ tới đón tao mỗi ngày, trừ thứ 3 thôi.... - gục ngã, Tường bắt buộc phải khai vì cô chẳng bao giờ giấu được An.

_ HỞ!!!!!!!! Trời ơi!! Bà chị của tui cuối cùng cũng có người chịu bã kìa trời.... - trợn tròn mắt, miệng há hốc, An cười tươi, ngước mặt lên trời nói lớn.

_ Mày... mày.... mày nói nhỏ coi chết ai à? - Tường hết hồn, chạy tới bịt miệng An, lại cà lăm.

_ Tao vui quá! Vui quá Tường ơi! Cuối cùng tao cũng đã chứng kiến được một đứa bạn của mình thích người ta mà lại được người đó bật đèn xanh tích cực trước như vậy. - An vẫn giữ nụ cười trên môi, mắt sáng rỡ.

_ Đèn xanh gì mà đèn xanh...

_ Đừng phủ nhận nữa. Rành rành đó rồi. Không thể nào một người lạ mới quen biết mà lại hành động như ảnh hết trơn á. Mày có phước lắm đó!

_ Tao chỉ sợ mình ảnh hưởng tới công việc của ảnh thôi. - Tường giải thích.

_ Ảnh làm công việc gì mà sợ? - mặc dù đã biết Thịnh là ai, làm gì nhưng cô vẫn muốn nghe từ Tường để xem xét tình hình.

_ Ảnh nói với tao ảnh làm nhân viên trong công ty TT, mà mày biết đó, làm nhân viên văn phòng cũng bận bịu lắm mà ổng đòi đón tao sau giờ học. Mày coi ổng có liều không?

_ Nhân viên văn phòng công ty TT hả?!... - hơi bất ngờ, An la lớn lên rồi khựng lại để không nói gì hớ vì cô không muốn can thiệp vào chuyện của Thịnh.

_ Ừ. Bận lắm đúng không? - không để ý biểu cảm của An, Tường hỏi tiếp.

_ Ừ đúng rồi. Nhưng tao nghĩ ảnh sắp xếp được công việc nên mới đòi đón mày. - An cũng hiểu được sự việc, hùa theo.

_ Chắc vậy... Tao đi tắm rồi ra nói chuyện tiếp.

Nói xong Tường đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Tâm trạng cô đang rất tốt, chỉ là không muốn thể hiện ra ngoài cho An có cớ chọc mình.
Còn An đang hoang mang, thắc mắc lý do tại sao Thịnh lại nói dối Tường về công việc của mình như vậy. Tuy nhiên sau một hồi xoắn não cô cũng đã hiểu. Vấn đề vì sao Thịnh nói dối trùng khớp hoàn toàn với những gì An đã băn khoăn về gia thế của hai người. Có lẽ Thịnh làm vậy là muốn tốt cho Tường, nhưng khi sự thật phơi bày, liệu Tường có chấp nhận không đây?
An lén lút đi ra xa hướng phòng tắm, nhấc điện thoại lên quay số gọi ngay cho Nhi. Điện thoại vừa reo được 2 tiếng là Nhi đã bắt máy ngay.

_ Nghe đây cô! - Nhi nói trước.

_ Chị... chị có biết chuyện gì chưa? Em mới biết nhưng vừa vui cũng vừa sợ quá. - An bắt đầu hỏi Nhi.

_ Chưa. Chị đâu biết gì đâu. Mà chuyện gì? - Nhi thắc mắc.

_ Chuyện anh Thịnh bật đèn xanh với Tường, nhưng mà ảnh tích cực quá... - An lấy hơi nói một lèo.

_ Cái này chị không cần nghe kể chị cũng biết chắc rồi. Nó đòi đón Tường đúng không? Chị biết quá mà. - Nhi cười, khẳng định.

_ Đúng là bạn bè 20 năm có khác. Nhưng còn một chuyện nữa, em không biết chị sẽ nghĩ ảnh làm đúng hay làm sai... - An cũng cười nhưng rồi nhăn mặt lại, kể.

_ Em nói chị nghe xem.

_ Ảnh nói với Tường ảnh chỉ là nhân viên văn phòng, ảnh không muốn Tường biết thật ra ảnh là tổng giám đốc. Chị nghĩ sao?

_ Ý em là nó nói dối đó hả?

_ Dạ

_ Thật ra thì thằng Thịnh nó làm gì cũng có cái lí của nó, chị không cản được. Nhiều khi nó nói vậy vì nó không muốn Tường phải khó xử rồi từ từ sau này nói hết cho Tường biết cũng không muộn. Có điều... chị chỉ sợ con bé Tường nó không chấp nhận cái suy nghĩ như vậy thôi. - lấy hơi, Nhi từ từ nói ra hết suy nghĩ.

_ Em có thể nói với chị là em chắc chắn 90% là bà Tường sẽ giận ổng nếu biết sự thật đó. Tới em còn sẽ sốc mà nói chi là người mong manh dễ vỡ như Tường... - An lo lắng nói với Nhi.

_ Em đừng nghĩ nhiều. Cứ hỏi tới coi hai đứa nó tiến triển tới đâu rồi có gì gọi cho chị. - Nhi trấn an An để cô không lan man suy nghĩ chuyện gở nữa.

*cạch* — tiếng cửa nhà tắm mở khoá, An lật đật cúi xuống giả vờ như đang xếp giày vào kệ vội vàng tạm biệt Nhi rồi cúp máy ngay để Tường không nghi ngờ gì.

_ An! An! - Tường bước ra, ngó nghiêng ngó dọc rồi lớn giọng kêu.

_ Nè nè. Tao đang xếp lại mấy đôi giày. Tao vô liền. - An nói với vào trong.

Tường gật nhẹ đầu, lấy khăn vừa lau tóc, chân vừa bước tới ghế ngồi xuống đợi. An chạy vào ngay, cố giữ tinh thần để tra khảo Tường tiếp. Chưa kịp khơi chuyện ra thì Tường đã bắt đầu những thắc mắc của mình.

_ An nè. Mày có nghĩ là tao sẽ thích ổng không?

_ Sao mày hỏi vậy? Bộ thích người ta rồi hả? - An mỉm cười đắc chí.

_ Không có. Tao thấy ảnh cho tao cái cảm giác y chang như những gì tao muốn tìm lại bao lâu nay. - Tường nhẹ nhàng nói.

_ Biết đâu được. Mày thích ổng cũng tốt vì tao nghĩ là ổng thích mày rồi. Với lại cái cảm giác mày nhận được có nghĩa là mày đã tìm được đúng người. Ở đây tao không nói đúng người mày đang tìm nhưng mà là đúng người để yêu thương... - ngả lưng ra ghế, An chậm rãi giải thích Tường hiểu.

_ Sao thích tao được trong khi tụi tao mới biết nhau đây. Nói chuyện cũng chưa nhiều...

_ Tao hỏi mày... cảm xúc của mày khi nói chuyện với ảnh, khi được ảnh quan tâm là như thế nào? - An nghiêm túc, hỏi.

_ Hạnh phúc, cảm thấy nhẹ lòng, thoải mái, và có một chút quen thuộc.

_ Người ta không hề cho mày cảm giác xa lạ hay khó chịu thấy không! Mày đừng nghĩ nhiều nữa. Thời gian sẽ giải quyết hết mà. Ảnh cũng 30 rồi, biết suy nghĩ cái nào nên cái nào không cho nên mày đừng lo lắng nhiều. Thử thách còn đó, miễn là dũng cảm vượt qua thì chuyện gì cũng sẽ tốt. - An đặt tay lên vai Tường vỗ nhẹ, cố làm cho Tường bớt lo.

_ Liệu cái vấn đề hôm trước tao đặt ra là ảnh sẽ chỉ coi tao như em gái thì nên bỏ hay giữ lại? - Tường hỏi tiếp An.

_ Mày nghĩ thế nào? Mày quyết định dựa trên lí trí của mày. Mày thấy ảnh đối xử với mày ra sao thì mày sẽ biết nên làm gì.

An đặt vấn đề ngược lại với Tường làm Tường phải ngồi trầm ngâm vắt não quyết định.

_ Được rồi, tao biết mình nên làm gì rồi. Thôi mới nói chuyện đây mà tới 9 giờ, tao ngủ mai có lớp sớm. Vậy nha! Mai có gì nói tiếp.

Vừa nghĩ xong, Tường đứng dậy nói một hơi xong rồi đi vào phòng ngủ để An một mình hoang mang vì chưa kịp hỏi chuyện cho xong. Miệng An cứ há hốc tiếc nuối như vừa vuột mất điều gì đó. Nhưng rồi cũng hiểu là bạn mình cần không gian riêng tư nên là thôi, để nó muốn kể khi nào thì sẽ kể. Nghĩ rồi An đi vào phòng, ngồi mở laptop bắt đầu công cuộc chạy deadline.

Về phần Tường, ngày hôm nay cô rất vui, gặp thêm về nói chuyện với An làm cho cô hiểu thêm vài điều nữa nên là niềm vui chất chồng niềm vui. Mở ngăn kéo ra, lấy cuốn sổ màu xanh dương đặt trước mặt, vớ tay lấy cây bút bi rồi cô hí hoáy viết gì đó dài thật dài. À có lẽ là viết nhật kí đây. Ngày hôm nay không thể nào không ghi lại được. Kể từ bây giờ khi gặp anh, cô sẽ viết nhật kí. Cô không muốn những gì anh làm cho mình, những gì xảy ra giữa cô và anh phải trôi vào lãng quên nên cô sẽ giữ lại bằng những dòng chữ giản dị. Câu trả lời cho thắc mắc của cô, cô đã có. Cô sẽ đặt niềm tin vào những gì đang xảy đến với mình và đón nhận nó.
"Mong một hạnh phúc"

Đêm dài... hai con người như được đối phương truyền hơi ấm. Ai cũng ngủ rất ngon. Trong giấc ngủ sâu còn vô thức mỉm cười...

____________________________
Tg: tg trở lại hahahaha
Hẹn mọi người chủ nhật tuần sau ra chap mới nha ❤️
Sau đó tg sẽ được nghỉ học 1 tuần thì e sẽ ráng viết thêm vài chap đẩy nhanh tiến độ 😘
Thích thì vote cho em nhá 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro