Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tất cả chỉ là giả thuyết, những cái tên ngoại trừ Bạch Mộng Nghiên, Vương Hạc Đệ ra thì tất cả đều là tự đặt ].

15 năm trước khi cuộc chiến xảy ra. Lúc đó trời đông gió rét có 1 cặp vợ chồng đang đi vô tình nghe thấy tiếng em bé đang khóc. Hai người vội vàng chạy tới, ôm em bé vào lòng sưởi ấm cho bé.

- Lục Lục, dù dì chúng ta cũng chưa có con chi bằng chúng ta cùng chăm sóc đứa bé này được không?.

- Được, Hinh Hinh nói là được. Vậy đặt tên là Lưu Mộng Nghiên được không?

- Mộng Nghiên, tên rất hay quyết định vậy đi.

7 năm kế tiếp, Ngũ Hinh vô tình nhìn thấy thông báo tìm con. Theo mô tả trên người đứa bé có vết sẹo kỳ lạ hình con Hươu, ai tìm thấy sẽ được nhận hẫu hĩnh rất lớn. Lúc đó gia đình Ngũ Hình cũng không thiếu tiền, họ không cần hẫu hĩnh đó nhưng mà họ lại không nỡ xa con. Họ đã hỏi ý kiến Mộng Nghiên, mặc dù cô không chịu rời đi. Nhưng họ vẫn quyết định trả cô lại cho người thân cô.

Năm 678, cuộc chiến tranh giữa Bạch Tộc và Lưu Tộc diễn ra. Chiến tranh diễn ra khiến cho người dân hai Tộc phải chịu những hậu quả nặng nề.

Hôm ấy, Bạch Mộng Nghiên theo cha đi đánh trận, vì thấy địch lơ là cảnh giác nên cô trực tiếp đánh vào. Trong một hồi lâu cô đã đánh được vào cung điện Lưu Tộc. Trong lúc đó bên trong cung điện.

- Hạc Đệ, con đi vào đường hầm kia. Cứ đi thẳng con sẽ thấy đường ra ngoài. ( Ngũ Hinh - Vợ Lưu Lục Lục - Mẹ của Lưu Tang Kỳ ).

- Mẫu thân, còn người và Phụ thân thì sao?.

Ngũ Hinh im lặng không nói gì chỉ nhìn qua Lưu Lục Lục bằng 1 ánh mắt không nỡ, không bằng lòng. Để giải thích và giúp con trai trốn thoát, Lưu Lục Lục đã nổi giận. Tát vào mặt Lưu Tang Kỳ 2 cái tát.

- Lưu Tang Kỳ, con nhớ rõ cho ta. Ngày hôm nay cho dù ta và Mẫu Thân con không còn trên đời nữa thì con hãy cố gắng sống cho thật tốt, nhớ kĩ nếu sau này khi con đã trưởng thành đã có đủ bản lĩnh rồi thì hãy suy nghĩ thật kĩ nếu con muốn trả thù thì con phải biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Còn nếu con muốn sống yên ổn, không muốn dính dáng gì đến chuyện trả thù nữa thì còn cứ làm theo cách con muốn. Ta và Mẫu Thân con trên trời linh thiêng sẽ chấp nhận theo sự lựa chọn của con. Con nghe rõ không?

Lưu Tang Kỳ nhìn cha với đôi mắt đỏ hoe. Mẹ cậu nhìn cảnh này không chịu nổi cũng đành rơi nước mắt. Khi không thấy cậu đưa ra câu trả lời, Lưu Lục Lục lại 1 lần nữa quát lớn.

- Có nghe rõ không?

Lưu Tang Kỳ chõng chạc trả lời.

- Rõ.

Chưa kịp ôm lần cuối đã nghe tiếng của Bạch Mộng Nghiên từ ngoài vọng vô.

- Dưỡng Mẫu, người đâu rồi? . Lớn rồi đừng dắt theo đàn con chơi trốn tìm nữa. [ Dưỡng Mẫu: Mẹ nuôi ]

Khi nghe thấy giọng nói đó, Ngũ Hinh lập tức đẩy con trai vào đường hầm đó và dặn dò cậu thật kĩ.

- Khi con bước vô hãy đẩy cuốn sách bên trong cánh cửa sẽ tự động đóng lại, tới lúc đó con cứ đi thẳng là được.

Bạch Mộng Nghiên đã hết kiên nhẫn.

- Tôi đếm từ 1 đến 3 nếu không 1 ai bước ra thì đừng trách tôi không khách sáo. 1, 2,....

Vừa đếm đến 2, Lưu Lục Lục đã từ trong bước ra. Còn Ngũ Hinh vẫn ở nên trong nhìn bóng lưng con trai lần cuối. Khi nhìn thấy người bước ra là Lưu Lục Lục, cô cảm thấy chán ghét ông ta.

- Là ông à?.

Lưu Lục Lục bước tới tỏ vẻ giận dữ.

- Uổng công Ngũ Hinh thương cô, vậy mà bây giờ cô lại đưa cô ấy vào tình thế nguy hiểm.

Mộng Nghiên nhếch mép cười khinh bỉ.

- Ái chà, vậy là ông vẫn lo cho tính mạng của bà ấy à. Không biết ai là người từng đánh đập bà ấy vì đã nghe lời cô vợ trẻ ấy nhỉ.?

- Thì sao? Tôi là phu quân của cô ta, tôi đánh đập cô ta là chuyện bình thường liên quan gì đến cô. Cô không có quyền đứng đây phán xét tôi.

- Sao lại không? Dựa vào tôi là Quận Chúa, rất được mọi người và Hoàng Thượng thương yêu.

Khi bị chặn họng, Lưu Lục Lục tức giận.

- C...cô, cô đừng có mà ức hiếp người quá đáng.

- Tôi ức hiếp người quá đáng sao?

Vừa nói cô vừa đưa thanh kiếm trên tay chỉ thẳng mặt Lưu Lục Lục. Lúc ấy Ngũ Hinh bước ra, gọi cô bằng giọng sợ hãi.

- Nghiên Nghiên à, con dừng lại được không con.

Giây phút ấy cô chợt nhớ lại hồi nhỏ bà ấy cũng từng hung dữ và đáng sợ như vậy. Bà ấy hành hạ và kiếm cớ đuổi cô đến nhà cha ruột khiến cô phải chịu đau khổ trong suốt thời gian lớn lên và cho đến gần đây cha cô mới bắt đầu yêu thương cô lại.

- Dừng lại, bà không được qua đây.

- Nghiên Nghiên, mẹ biết con vẫn còn giận mẹ chuyện lúc đó. Nhưng mà mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi.

- Im miệng, bà không phải mẹ tôi. Mẹ tôi đã chết từ khi tôi sinh ra rồi. Tôi không có người mẹ nào như bà hết.

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai của Ngũ Hinh. Cô không ngờ Mộng Nghiên lại hận mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang