Chap 2:Kí ức quá khứ(1)[Hội thoại_Hồi tưởng:Căn Phòng Tối ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật sư:Vậy.......Điều gì khiến cô tới đây?

Rosia:.............................Tôi đã giết bà ta_Kẻ phản bội!

Luật sư:Có thể kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?

Rosia:Tôi đã được tự do.

Luật sư:Tự do?

Rosia:Tôi đã thoát khỏi nơi đó,một nơi đầy rẫy sự đau khổ cùng tuyệt vọng.

Luật sư:Cô có thể kể chi tiết được không?

Rosia:tôi không có được bất kì sự tín nhiệm nào từ bà ta,hay nói đúng hơn thì......tôi bị bà ta bỏ rơi khi vừa tròn 6 tuổi,bà ta nói tôi là kẻ vô dụng,đứa con hoang,là kẻ không cần thiết chỉ vì.......tôi vô cảm.

Luật sư:vô cảm?

Rosia:tôi không thể cười,không thể cảm nhận nỗi đau,không thể biểu đạt cảm xúc và có một điều bà ta luôn ghét ở tôi đó là tôi dù được bà ta sinh ra nhưng lại không có một tí huyết thống nào cả:từ dòng máu,màu da,màu tóc hay thậm chí là khuôn mặt.....mọi thứ....đều khác hoàn toàn với bà ta.Năm tôi lên 4 tuổi,bà ta đột nhiên dẫn tôi tới một cái ngõ vắng tanh,rồi bảo tôi ở đó đợi bà ta rồi đi mất.Tôi đã chờ bà ta rất lâu rất lâu........ngày qua ngày tôi vẫn luôn ngu ngốc chờ đợi dẫu cho bị cơn đói giày vò,dẫu cho bị cơn gió lạnh lẽo hành hạ mỗi đêm.............

Luật sư:vậy ai đã giúp cô thoát khỏi nơi đó?

Rosia:chẳng ai cả,mỗi ngày tôi cứ đi lang thang loanh quanh rồi lạc vào một cái dinh thự......

Luật sư:Vậy cô đã ở trong cái dinh thự đó bao nhiêu năm?

Rosia:10 năm.

Luật sư:10 năm?

Rosia:Có một gia đình sống trong cái dinh thự đó,họ đã nhận nuôi tôi.Họ cho tôi một sự ấm áp lạ thường,nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.Nhưng không còn nơi nào để đi nên tôi đành ở lại nơi đó.

Luật sư:vậy gia đình đó có đối tốt với cô không?

Rosia:Lúc đầu họ đối xử với tôi rất tốt.Nhưng khi tôi lên 7 tuổi,trong một lần vô tình tôi đã tìm ra một căn phòng khá là kì lạ ở nơi tối nhất của dinh thự.Tôi phải cầm đèn nến xuống để soi sáng chỗ đó vì khi tôi dùng đèn pin hay vật dụng liên quan đến điện xuống nơi đó thì những thứ đó đều tự động hết pin như thể bị cái gì đó hút hết điện vậy.

Luật sư:Vậy khi mở căn phòng đó ra cô có thấy điều gì bất thường không?

Rosia:...........Khi tôi mở căn phòng đó ra,một thứ đều tối đen kịt và rất nhiều bụi.Tôi cầm chặt cây đèn nến và tiến vào nơi đó,tôi cứ đi thẳng về phía trước,mỗi bước chân tôi đều nghe thấy tiếng sột soạt từ hướng nào tôi không biết,rồi có một tiếng nói cứ vang vọng trong căn phòng đó như thể có thứ gì đó trong căn phòng đó vậy.Khi tôi dừng chân lại thì có một khuôn mặt trắng bệch hiện ra,trên khuôn mặt đó trừ cái mũi để thở và cái miệng dài khâu chỉ dính đầy chất lỏng màu đỏ ra thì chẳng có gì cả.Nó luôn miệng bảo với tôi rằng:"You Will Be The Perfect Doll"

Nói xong câu đó thì nó bỗng hiện ra hai cánh tay xương rồi kéo lấy hai chân của tôi,nó càng kéo tôi lại gần nó thì nó há miệng càng to,thứ chất lỏng màu đỏ mà nó chảy ra càng nhiều.Khi đèn nến của tôi soi gần sát mặt nó thì nó bỗng nhiên biến mất và tôi bị ngất đi.

Luật sư:tại sao cô lại bị ngất?

Rosia:Tôi không biết nữa,tôi chỉ nhớ lúc đèn nến tắt thì tôi bị ngất đi.

Tôi trở lại điểm xuất phát,trước mặt tôi là cánh cửa vào căn phòng tối đó nhưng nó bị mấy thanh gỗ đóng đinh vào đó và xuất hiện nhưng sợi dây gai màu đỏ bao quanh.

______________________To be Contienue___________________

T/g:Chap nhảm thôi các bác,thi học kì xong con hết dung lượng ấy mà:))































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro