4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đón chào ngày mới bằng cơn nhức đầu. Jungkook chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, xác nhận đây là nhà của mình mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cố gắng chống lại cơn đau đầu để ngồi dậy. Quần áo rơi lung tung trên sàn, người bên cạnh trần như mộng đang say giấc. Suy nghĩ của Jungkook càng lúc cành phẳng lặng đến sợ, mất một lúc lâu sau đó mới có thể đứng dậy dọn dẹp.

Kim Taehyung dậy ăn sáng đi hôm nay em còn phải đi làm nữa.

Kim Taehyung nghe thấy cậu gọi mình liền tỏ vẻ không hợp tác, chùm chăn lên ngủ tiếp liền bị cậu kéo dậy không cho ngủ nữa. Kim Taehyung miệng vừa lẩm bẩm nguyền rủa trong khi hai mắt vẫn đang nhắm tít vào nhau nhưng vẫn ngoan ngoãn để Jungkook mặc áo cho mình.

Jungkook hai chúng ta quay lại như cũ có được không? Em không cần phải trả lời luôn, từ từ ha. Anh chờ được. Chủ Nhật tuần này em rảnh không ?

Kim Taehyung mang theo chút hi vọng đợi câu trả lời đến từ con người đang rửa bát kia.

Không. Anh ra xe chờ đi, em chở anh về. Tuần này em bận lắm.

Tuần sau thì sao?

Tuần sau em cũng bận.

Tháng sau?

Tháng sau em cũng bận.

Vậy bao giờ em rảnh?

Jeon Jungkook này bận cả đời.

Không đợi Jeon Jungkook quay lại, Kim Taehyung mang theo cả bầu trời tức tối đi khỏi không quên đóng cửa thật mạnh. Jungkook úp bát vào chạn, nhìn theo hướng anh rời đi thở dài vì bất lực.



Tháng 7
Tháng 11

Tháng 7
Jeon Jungkook mặc bộ đồng phục, với cặp kính dầy cộm ngồi trong quán cà phê mải mê ngắm nhìn từng tia nắng xuyên qua tán lá phong xanh, nhìn dòng người qua lại. Tâm trạng lo lắng lại không giấu nổi khi hai lòng bàn tay để bên dưới nắm chặt lấy ống quần không ngừng tiết ra mồ hôi.

Tháng 11
Jeon Jungkook trong một bộ suit, thong thả, ngồi trong tư thế thoải mái nhất quấy nhẹ ly cà phê. Bộ dạng nghiêm túc làm việc, thi thoảng lại ngẩng đầu lên ngắm dòng người qua lại, uống một ngụm cà phê rồi lại tiếp tục công việc.

Tháng 7
Đối diện với cậu là một người phụ nữ dáng vẻ trẻ trung, cách ăn mặc cử chỉ đều viết lên là người có tiền, không thể động vào.

Tháng 11
Đối diện với cậu là một người phụ nữ trung niên. Vẫn là cách ăn mặc của nhiều năm trước vẫn quyền thế như xưa, lớp trang điểm lại dầy thêm một lớp nữa.

Tháng 7
Cháu là Jeon Jungkook đúng không?

Tháng 11
Xin lỗi để cậu chờ lâu rồi.

Tháng 7
Dạ cháu là Jeon Jungkook ạ.

Tháng 11
Không có gì.

Tháng 7
Là sinh viên nhỉ, cô muốn vào luôn chủ đề chính cô muốn cháu và Kim Taehyung phải chia tay. Kim Taehyung cháu cũng biết nó sống trong nhung trong lụa từ bé đến bây giờ. Bây giờ dù cho Taehyung có chọn cháu đi chăng nữa thì không sớm thì muộn nó cũng bỏ về ôm chân cô thôi. Ba cháu làm trưởng phòng maketing, mẹ ở nhà làm nội chợ, anh cháu vẫn còn đang đi học thạc sĩ. - Phu nhân Kim nhận được ly trà từ tay người quản gia uống một ngụm, ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn về phía đối diện.

Tháng 11
Nếu phu nhân đến đây vì vấn đề cũ đó thì không đáp án đã quá rõ ràng rồi sao ạ.

Phu nhân Kim kẽ cau mày.
Chuẩn bị xong hết rồi.

Vâng.

Hôm nay sẽ rời đi.

Vâng.

Tháng 7
Dưới cái nắng oi ả của mùa hạ, cánh cửa quán cà phê lại được mở ra. Kim Taehyung hiên ngang bước tới bàn cậu đang ngồi cầm lấy tay Jungkook kéo cậu đi không quên nói mấy lời cảnh báo đến mẹ anh để bảo vệ cậu. Dưới bóng hàng cây phong lá xanh trải dài Kim Taehyung cứ nắm chặt lấy bàn tay của cậu chạy đi thật nhanh. Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn bầu trời tháng bẩy, rồi lại nhìn vào hai tay đang nắm chặt của mình và anh lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy tham luyến một điều gì nhiều đến vậy.

Tháng 11
Kim phu nhân nghe thấy thế mới yên tâm đứng dậy đi về. Chiếc xe sang trọng xa dần khỏi tầm mắt, quán cà phê cũng chỉ còn lác đác vài người. Bây giờ cậu mới để ý ly cà phê sớm đã bị cậu quấy cho nổi bọt không thể uống được nữa. Cùng lúc đó bên mô giới cũng gọi cho cậu để chốt giá căn hộ.

Jungkook cúi đầu nhìn mũi giầy da, tiếng người nói chuyện ồn ào ở sân bay, tiếng của tiếp viên đọc tên của chuyến bay. Trước lúc đi lên máy bay không ít lần cậu quay đầu lại chờ đợi một Kim Taehyung kéo cậu ra khỏi vũng lầy này.




Không có gì phải buồn hết, mày về nhà gặp ba mà không bị què chân là phước bẩy đời rồi.

Tao không buồn chuyện đấy.

Tối hôm qua mày đừng nói với tao là mày lại mò đến nhà Jeon Jungkook đấy nhá.

Thấy Kim Taehyung im lặng không nói gì mắt Jimin lại mở to đến sợ.

Nếu mày muốn sống thì liệu hồn vào, mày là ai chứ, có trách thì trách mày sinh ra đã là con nhà tài phiệt. Park Jimin này cũng đã sống cùng mày bao nhiêu năm rồi, chảo lửa thì cũng đã sôi rồi đừng tự tay hất đổ mọi thứ như thế.

Cái thời tiết này làm sao vậy nhỉ? Nhiệt độ tay Jimin vốn dĩ rất ấm, ánh mắt Jimin lại tựa như miệng núi lửa muốn nuốt chửng lấy linh hồn yếu ớt của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv