2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cốc ... cốc!

12h đêm, Phượng nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng thở hổn hển phát ra từ trước hiên nhà. Cậu sinh viên năm ba khẽ nuốt nước bọt, từ từ đi tới bên cánh cửa. Anh áp tai vào cánh cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng gõ cửa, tiếng thở hổn hển, và cả tiếng rên vì kiệt sức. Anh thu hết can đảm vào mình, nhẹ nhàng mở cửa

Anh hoảng hốt! Trước cửa nhà anh bây giờ là một người thanh niên khoảng 20 tuổi, máu me be bét. Suy nghĩ đầu tiên trong anh ngay lúc này là lập tức cứu người!

_____

Vũ Văn Thanh cựa mình tỉnh dậy bởi những sợi nắng tinh nghịch của buổi sớm hắt vào trên bậu cửa sổ. Có ngọn gió thôi qua khiến cho chậu hoa nhỏ rung rinh theo. Hắn cảm tháy, sớm nay thật bình yên. Mà cũng lâu rồi hắn chưa được hưởng cái bình yên như thế này.

- Cậu dậy rồi à?

Văn Thanh giật mình, bỗng nhận ra hình như đây không phải phòng mình. Ngước lên, hắn bắt gặp một thanh niên bằng tuổi mình đang nhìn hắn, tay anh bưng bát cháo còn nghi ngút khói

Hắn toan đứng dậy, thế nhưng khi chỉ vừa kịp trở mình, toàn thân hắn lại đau nhức

- Đừng cử động! Vết thương của cậu chưa lành đâu

- ...

- Ăn chút gì đi, cậu đang sốt cao đấy

- ...

- Để tôi đút cho cậu

Văn Thanh ngơ ngác, cứng đờ nhìn người nọ chăm mình ăn. Nói thật, hắn chưa bao giờ được hưởng bất cứ sự chăm sóc nào từ ai cả, do vậy rất ngạc nhiên. Văn Thanh là đứa trẻ khốn khổ. Hắn có đủ cha mẹ, thế nhưng bị ghẻ lạnh ngay giữa ngôi nhà của mình. Hắn bỏ nhà, bỏ cha mẹ, đi theo một kẻ đàn anh làm nghề đâm thuê chém mướn, thương tích là người bạn đáng ghét không mời mà tới sau mỗi trận đánh nhau của hắn. Hôm qua là câu chuyện tương tự. Hôm qua, ông trùm chết, hắn được chọn lên nắm quyền. Ấy vậy mà có một lũ đàn em không nghe đánh đuổi hắn, khiến hắn đánh không lại, chjay tới nơi đây. Cuộc đời hắn chỉ toàn đánh nhau, biết bao giờ có một điểm dừng, nhỉ ?

- Sao cậu bị đánh thảm thế ? Thù hằn gì với xã hội đen à ?

Hắn chính là xã hội đen!

- Mà cậu bao nhiêu tuổi đấy ?

- 22

- Tôi 23 rồi, gọi anh nhé

Không!

- Chấn thương của cậu chưa ổn đâu, ở lại đây vài ngày đi

- Cảm ơn

- Tôi là sinh viên trường Y, cứu người là việc của tôi mà

___________

Dạo này viết lách nhucut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vvt×ncp