Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố xá lên đèn nhấp nháy  bảng hiệu lập lòe như những đốm lửa chớp tắt trong một buổi tối chớm đông. Dòng người vẫn hối hả tấp nập trên đường dù đã khá muộn, những gương mặt hóa trang nô nức kéo đến các tụ điểm vui chơi, thiên thần, ác quỉ, linh thú tinh nghịch chắc hẳn bạn sẽ không tài nào phân biệt nổi.

 Halloween mà, Thụy vẫn trở về nhà và dự định sẽ có một buổi tối bình thường như bất cứ buổi tối nào trong cuộc đời trước nay. Bắt đầu bằng việc ra salon thân quen nối lại hàng mi đã rụng gần hết sau chuyến du lịch bỏ bê không ngó ngàng đến. Thụy đang nằm nhắm nghiền mắt nghĩ tới những dự án còn dang dở ở sở làm thì điện thoại reo liên hồi, một bài nhạc K-pop vui tai

-Em ơi đọc dùm chị ai gọi thế?

Thụy vừa hỏi cô bé miền Tây đang cần mẫn tra keo gắn mi vừa giơ điện thoại huơ huơ trước mặt

-Dạ, Tú chị ạ.

Chắc rủ hú hí gì đây mà. Thụy nghĩ thầm và mò tay trượt màn hình để nghe máy.

-Ê đi chơi đi, có hẹn với bạn tao ở quán The Dog Hair nhé.

-Đang nối mi, hôm nay lễ đông lắm làm biếng ra đường.

Thụy thều thào giọng ngái ngủ, ồm ồm đặc trưng của mình

-Đi đi, ở nhà làm gì, đi nhé... tít...tít

Ơ cúp máy rồi, chưa kịp nói gì. Thụy hỏi với sau khi ném điện thoại vào một góc gần đó

-Em ơi khi nào xong nói chị nhé!

Đi thôi nào, Thụy vẫn chưa tham gia bất cứ cuộc hội họp nào vào đêm Halloween cả, cũng muốn thử xem sao.

Thụy khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ để xe sau khi nhích từng chút trong dòng người ngày một đông đổ vào trung tâm thành phố. Thụy nhìn quanh, quả thực không khí ở đây khá nhộn nhịp. Con đường đã phong tỏa thành con phố đi bộ, không một bóng xe cộ qua lại. Từng tốp bạn trẻ diễu hành với gương mặt hóa trang vui mắt, không ngừng nói cười. Tú kia rồi, tóc xoăn lúc lắc, dáng người nhỏ nhắn, miệng lúc nào cũng ríu rít đang vẫy tay gọi Thụy.

-Đây, đây, vào đây phù thủy áo đen kiêm ma nữ tóc dài không cần hóa trang.

-Đông quá!

Thụy bắt đầu trề mặt than thở bằng giọng điệu quen thuộc. Tú chơi với Thụy đã nhiều năm, cả hai quen nhau từ thời còn cùng nhau trốn học ở giảng đường, chẳng hiểu sao dù tính cách hoàn toàn trái ngược lại vẫn dính nhau như sam đến giờ. Thụy già trước tuổi, hay làu bàu, ngại vận động. Tú như học sinh cấp ba, ăn nói bạt mang, thích chạy nhảy, thỉnh thoảng lại dư năng lượng không biết giải tỏa vào đâu lúc cuối ngày. Với Thụy, Tú đôi lúc là người em cần phải quan tâm chăm sóc, đôi lúc lại là người thân nghe hết những lời cằn nhằn mà vẫn tươi cười không để tâm. 

Tú lúc lắc hai bím tóc kéo ghế cho Thụy nhập bọn. Mọi người đang rôm rả bàn tán về những dự định trong công việc cũng như hẹn nhau để mắt tìm kiếm một hàng hóa trang dạo trên đường. Thụy đương nhiên hòa nhập rất tốt, sở trường của Thụy là liên tục đặt câu hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện, đó cũng là qui tắc của bản thân cô trong các cuộc gặp với khách hàng thường ngày. Không thể để một giây phút im lặng nhàm chán nào xảy ra. Đôi khi cô muốn đổi vai trò là người giãi bày trả lời nhưng có làm sao, Thụy vẫn vui khi được hỏi và được lắng nghe câu chuyện của mọi người.

-Cho tụi mình nhập bàn nhé, quán đã hết bàn, tụi mình nghĩ không gian ngoài này khá rộng rãi.

Tú cười tít mắt kéo ghế mời, lời đề nghị hợp tình hợp lý như thế kia ai nào nỡ chối từ. Thụy lúc này đã chinh chiến qua vài ly và bắt đầu nói nhiều hơn, hàng mi mới nói rủ ngang mắt như một người say men lãng mạn, bất cần. Thụy không hề hay biết gì, đến khi nhìn quanh thấy ngày một đông lại nghĩ tất cả đều là bạn của Tú. Thụy tiếp tục bật đài, ngày một hăng say, vỗ vai anh chàng sát bên làm thân

-Mắt của anh to quá, mắt em nhỏ nên phải đeo mi giả cho to thế này này

Thụy vừa nói vừa lấy hai tay kéo tròng mắt nhìn thẳng vào Phan. Phan bật cười, gỡ mắt kiếng dụi mắt nhìn Thụy

- Em hỏi nghiêm túc đó hả? mắt anh cũng không to lắm đâu

Thụy bắt đầu nói liên hồi, những câu chuyện không đầu cuối mà thậm chí khi tỉnh lại Thụy vẫn chẳng thể nhớ nổi một chi tiết. Má Thụy hây hây hồng, khuôn mặt gật gù, rướn người với tới Phan. Anh vẫn cười hiền, cần mẫn lắng nghe, che chắn cho Thụy giữa không gian ngày một đông của quán. Đến nửa đêm, dòng người đã ken chặt, không thể di chuyển cũng như xoay trở, Thụy đứng khập khiễng dựa hẳn vào Phan. Tiếng nhạc xập xình, tiếng đám đông kích động, những gương mặt ướt đẫm mồ hôi kêu gào theo lời nhạc khiến Thụy cần một chỗ dựa vào. Là Phan, cao lớn, vững chãi, luôn đi theo Thụy từ lúc bắt chuyện đến giờ, đôi mắt nâu và mái tóc xoăn gật gù đáp trả từng lời Thụy nói. Thụy bắt đầu muốn nấn ná lâu hơn, đường đông hẳn là không về được, cơn mơ hay cơn say vẫn chưa đến hồi tỉnh lại. Không hề.


Thụy quen Phan sau buồi tối hôm đó. Thụy hay đến nhà anh vào cuối tuần, anh sẽ nấu cho Thụy ăn, lắng nghe Thụy kể lể, từ chuyện cãi nhau nhỏ nhặt của con gái cho đến những vấn đề rắc rối trong công việc, anh sẽ dỗ dành những lúc Thụy giận hờn vô cớ, xoa đầu khi cô than vãn cằn nhằn. Phan tính tình khá trẻ con trong thân xác to lớn nhưng lại chững chạc trước Thụy, anh rất thích nghe Thụy líu lo qua điện thoại mỗi ngày, anh chợt thấy cuộc sống nhiều màu sắc hơn từ khi Thụy bước vào mà không thèm báo trước. Buổi tối hôm đó với Thụy luôn luôn là định mệnh.

Thụy hay hỏi Phan tại sao lại thích cô, chịu đựng cô,  anh đã yêu bao nhiêu người, cô có đặc biệt hơn cả thảy bọn họ không. Muôn vàn câu hỏi mà chính Thụy ngày trước cũng không ngờ khi yêu mình lại rắc rối như vậy. Phan chỉ cười và ôm Thụy vào lòng. Ngay lúc này Thụy là người con gái mà anh quan tâm, người khiến anh phải băn khoăn trước việc nên cạo râu hay không vì cô rất thích anh để râu nhưng hay than thở hôn anh khó quá, nổi mẩn và rát cả da mặt. 

 Anh muốn đưa Thụy đi đến mọi nơi cô thích, nghe mọi bản nhạc của cô, mua sách vũ trụ , trinh thám hay bất cứ đề tài nào cô quan tâm để dành tặng. Thụy ham chơi, vào cuối tuần hay la cà cùng bạn, dù đang ngủ anh vẫn tỉnh dậy đón cô vào, dỗ dành cô an giấc, lau mặt, thay quần áo cho cô. Sáng ra khi cô còn lơ mơ ngủ say, anh sẽ dậy trước mua đồ ăn dọn dẹp nhà cửa. Đi cùng cô đến mọi nơi cô nổi hứng bất chợt muốn đến. Thụy kề bên như hơi thở, mỗi sáng anh tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Thụy.

Ngay cả bản thân Thụy cũng không ngờ anh mến Thụy đến vậy. Cô vô tư đón nhận anh đến với cuộc đời của mình, để anh đục đẽo những cột móng trong lòng cô cho đến khi thời gian ghim sâu nó vào từng thớ thịt da, từng hơi thở của cô vững chắc không cách nào sụp đổ. Một ngày không nói chuyện, không gặp anh Thụy không thể tập trung vào việc gì. 

Cả hai kẻ đang say đắm ấy đều biết rằng mọi thứ chỉ là tạm thời, một ngày nào đó Phan sẽ bắt buộc phải rời xa cô, trở về một vùng đất xa lạ không có nhau, thở cùng một bầu trời nhưng không thể gặp mặt. Phan không đủ dũng khí để đối mặt và Thụy không đủ can đảm để dừng lại. Nếu phải lựa chọn, cô thà có anh trong phút chốc còn hơn cả đời mãi mãi không chạm được anh. Hạnh phúc bây giờ chẳng phải quá hoàn hảo, quá ngọt ngào để cô có thể rời bỏ. Dẫu biết bước tiếp hay dừng lại đều đau khổ nhưng những buổi tối anh dìu cô khiêu vũ khi nghe một bản nhạc nào đó, anh ôm cô trấn an khi cả hai cũng xem một bộ phim kinh dị, anh pha trò khi cô trách móc, tất cả như một cuốn băng tua chậm, cô là đàn bà thường tình nào có thể rũ bỏ không chút ngoảnh lại sao.

Phan hiểu điều đó, một lần anh đưa Thụy ra ngoài ăn tối, Thụy bất chợt muốn đến một quán cafe cô rất thích. Quán giăng đèn kháp nơi, từng dây Led vàng ấm đu đưa theo gió, dưới anh nến lập lòe, gương mặt Phan bỗng tếu táo làm hề để Thụy cười. Cô khúc khích

-Con voi anh thật nhiều trò

-Còn em nói nhiều thật

-Em phải nói cho hết để anh ngán tận cổ sau này không gặp đỡ bứt rứt chứ

Phan bỗng nhìn Thụy chăm chú, ánh mắt trĩu xuống lộ hai hàng mi cong không cần nối như Thụy. Thụy lỡ đà, giọng nghiêm túc luôn

-Em với anh sau này thế nào? em không biết nên phải nhờ đến anh

-Thụy, anh sẽ đưa em về cùng

Phan áp sát mặt vào Thụy, má Thụy là đỏ hồng ấp úng.

-Bằng cách nào?

-Anh sẽ cưới em, em sẽ sống với anh. Chúng ta sẽ tìm việc cho em để em không nhàm chán. Anh sẽ nuôi em. Vì em không ăn nhiều nên sẽ đỡ tốn lắm

-Em không ăn nhiều nhưng em xài nhiều lắm

Thụy cười khanh khách, không ngờ nhiều lúc Phan đơn giản thế này

-Anh sẽ cho em một khoản trong một tháng, em tiêu hết thì phải chờ đến tháng sau.

Thụy nhìn Phan ngần ngại, cô có thể bỏ hết tất cả cuộc sống ở đây, gia đình, bạn bè, công việc mà theo anh đến một nơi hoàn toàn xa lạ, bỗng nhiên phải sống phụ thuộc vào anh, cô có dám đánh đổi không?

Ngay lúc này, không gian này, có anh, Thụy, giữa cả hai còn có tình yêu, Thụy sẵn sàng làm tất cả vì anh, để có anh. Thụy nhìn anh gật đầu, cô rướn tới hôn má anh, nắm tay anh. Mọi chuyện sẽ ổn phải không anh?

Hạnh phúc hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời, khi trái tim trong lồng ngực cứ chực xổ ra ngoài mỗi lần Thụy gặp Phan, khi Phan ôm xiết Thụy trong tay, làm tan chảy cô bằng những nụ hôn say đắm. Họ cùng nhau đi khắp nơi, Thụy không thích chụp hình nhưng Phan hay chụp lén cô, mỗi lần cô bắt gặp là lại đấm anh vài cái, anh gồng mình thoải mái nói em cứ đánh đập anh đi vì em yếu quá anh thấy giống massage hơn. Thụy quên đi thời gian đang dần trôi, ngày anh đi cũng rất gần lắm rồi.

Đêm cuối anh còn ở Việt Nam Thụy uống say khướt, lần đầu tiên Thụy nôn ói. Cả hai có một đêm rất vui cùng bạn bè của anh. Anh vẫn cứng nhắc như mọi khi, anh bắt Thụy về sớm dù cô nằng nặc đòi ở lại. Cô nôn thốc nôn tháo anh vỗ lưng lấy nước cho cô, Thụy ngủ quên trời đến sáng tỉnh dậy thì thấy anh đã tẩy trang và thay quần áo cho cô rồi. Cô ngay lập tức kiếm anh, gọi anh khắp nhà. Anh kia rồi, đang gói ghém hành lý, nhìn Thụy cười hiền

-Chào buổi sáng Thụy, anh đây nè, khi anh đi đừng uống say như hôm qua nữa nha

-Em còn gặp anh nữa không?

Thụy bật khóc nức nở khi thấy anh loay hoay dọn hành lý, thật sự Thụy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chia ly.

Anh chạy đến ôm Thụy vỗ về, ánh mắt trìu mến nhìn Thụy như mọi ngày

-Em sẽ đi theo anh. Nhất định sẽ gặp lại em.

Anh ôm Thụy chặt hơn. Bàn tay Thụy tìm anh, luồn ngón tay đan vào tay anh. Tay anh to gấp đôi Thụy, cô thích nắm tay anh nhất, ngay cả khi ngủ cô vẫn luôn nắm tay anh dù sáng dậy có mỏi đến đâu. Cô với anh là của nhau, cô sẽ đi theo anh, không có cuộc chia ly nào hết.

-Nghe em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng đừng từ bỏ chuyện của tụi mình. Em có thể làm tất cả vì anh.

Anh nhìn Thụy gật đầu. Thụy để anh đi như thế, cô thậm chí không dám đến sân bay để tiễn anh, cô không dám đối mặt, cô sợ thấy mình yếu đuối không đứng vững. Ngày đầu tiên nghe thấy tiếng anh trong điện thoại cô bật khóc, mỗi lần bất giác mơ thấy anh cô cũng bật khóc mà kề anh nghe. Anh đều đặn gọi điện cho cô mỗi ngày dù lệch múi giờ. Cô thức khuya chờ điện thoại của anh, anh tranh thủ trong giờ làm gọi về cho cô. Cứ như thế cô vẫn chờ đợi, tin anh, lên mọi kế hoạch để lại gần anh hơn, mọi thứ cô làm đều hướng đến anh hoặc có dấu vết của anh.




Tôi không muốn nói về một câu chuyện lý thuyết viển vông thường tình. Tôi đang kể về một câu chuyện có thật nên có lẽ các bạn sẽ cần biết kết quả. Những tình tiết đều hoàn toàn không thêu dệt và đương nhiên diễn biến cũng không hề sắp đặt. Tôi rất muốn viết về một câu chuyện cổ tích gối đầu cho các cô gái. Nhưng có lẽ không thể dối lừa được lâu. Thụy và Phan duy trình tình trạng yêu xa chưa đầy một năm rồi Phan nói lời chia tay cô. Anh không đủ dũng khí để có trách nhiệm với cuộc đời Thụy, quan điểm của anh không thích bị trói buộc, cảm xúc của anh vì thời gian mà thay đổi. Thụy đương nhiên rất buồn, cô không thể quên anh, mọi thứ cô nhận được từ anh  đến đây cô phải trả lại bằng những lần suy sụp tưởng không có lối thoát. 

Suy cho cùng, mãi mãi chỉ là một câu nói hoa mỹ, vỗ về nhau giữa những hoang mang ngờ vực. Lòng người thay đổi từng phút từng ngày, yêu tưởng đến chết đi sống lại hóa ra  không đủ, cảm xúc chỉ là nhất thời, không thể nương nhờ giữa những bão táp cuộc đời, lại càng bị thời gian xóa nhòa. Mãi mãi chỉ dành cho những kẻ đang yêu cuồng điên mất lý trí, đừng ghim nó vào kỉ niệm để khắc cốt ghi tâm suốt cuộc đời. Vì chỉ thêm thất vọng mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro