Ngày 25 tháng 12 năm 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Should auld aqquaintance be forgot,

And never brought to mind?

Should auld aqquaintance be forgot,

And days of auld lang syne..."


   Chị khép cánh cửa kính đã mờ vì nước mưa lại. Chị không hiểu sao, bài hát chị từng rất thích lại không khiến cho chị vui nữa. Là vì Giáng sinh năm nay trời bất chợt chuyển mưa? Là vì thằng bé con chị đang ốm? Là vì chồng chị không ở nhà?...

   Thật có nhiều lí do để buồn!

   Chị vuốt vuốt mấy lọn tóc lòa xòa ra sau búi tóc đã trễ xuống, lười biếng ngồi xuống dựa vào cửa kính. Chị vẫn có thể nghe thấy những giai điệu du dương của bài hát chị yêu nho nhỏ vọng nào từ một nhà thờ gần đó. Vẫn đang tiết trời mùa đông mà chị chỉ mặc độc một cái áo ngủ trắng bằng lụa mỏng. Nhưng đã có là gì, chị đã mất cảm giác từ lâu lắm rồi.

   Những ánh đèn lung linh của thành phố trong đêm Giáng sinh rộn ràng qua màn mưa chiếu lên gương mặt sắc lạnh của chị một vệt sáng nhờ nhờ; bóng mấy giọt nước bên kia mặt kính cũng đè lên một cách mệt mỏi. Chị ước gì chị có thể khóc. Đã bao năm nay chị luôn ước mình được khóc, một giọt nước mắt thôi cũng được. Nhưng bản năng của người mẹ không cho phép chị làm thế, chị luôn tự nhủ mình phải kiên cường dù con chị có ở trước mặt hay không. Thằng bé còn nhỏ, chắc nó chưa thể hiểu nỗi khổ của chị nên chị cố nhẫn nại. Lâu thành quen, chị đã tôi luyện chính mình thành một người phụ nữ có thể điềm nhiên bước qua mọi uất ức của bản thân để nuôi con. Nhiều khi cũng muốn dứt khoát nhưng chợt nghĩ thằng bé con lại là người khổ nhất, chị lại cố bẵng đi.

   Chị tưởng tượng mọi thứ nhòe mờ sau lớp kính dày kia là do nước mắt.

   Ông trời cũng khóc thay cho chị, khổ thật.

   Ngày 15 tháng 9 của 10 năm về trước, chị vẫn chỉ là một cô thiếu nữ vừa tốt nghiệp và có cả cuộc đời trước mắt. Cũng năm ấy, dưới tán bạch quả vàng hoe trong màu nắng ngòn ngọt của đầu thu, chị không ngờ chị đã đi lướt qua một định mệnh khác của cuộc đời mình ở một khoảng cách gần đến thế.

   ...

   - Này! Cảm ơn nhé!   Một chàng trai độ 25, 26 tuổi đeo cái túi vải thô màu xanh thẫm, mặc bộ quần áo chỉn chu, dáng người đĩnh đạc quay lại.

   - Cảm ơn gì cơ?

   Cô gái trẻ với bộ váy vintage màu trắng ngà và mái tóc mây dịu dàng ngập ngừng mất một lúc. Cô cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới chờ đợi những ngôn từ e thẹn đang chậm chạp từ nơi cuống họng chạy ra. Từ vị trí của anh, hoàn toàn có thể thấy gò má cô đang ửng lên một sắc màu tươi tắn. Dưới ánh nắng đung đưa, nó lại càng thêm rõ nét và ấm áp kì lạ.

   - Thì... những bó hoa...

   - Hoa?

   - Chẳng phải là... cả tháng nay... ngày nào anh cũng để... một bó hoa dưới ngăn bàn của em sao... - Mặt cô gái càng đỏ lên trông thấy.

   Chàng trai mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Mãi lâu sau, anh mới cười cười:

   - Anh chưa bao giờ để dưới ngăn bàn em bó hoa nào.

   - Anh không phải giả vờ nữa đâu. Em thấy rồi. Hôm đấy em đi sớm theo dõi và đó chính là anh. Em không thể nhìn nhầm được. - Cô gái đã tự tin hơn, cô ngẩng cao đầu và nói một cách dõng dạc.

   - Phải, đó là anh. Nhưng... anh chỉ là làm hộ người khác thôi.

   - ... Em không hiểu. - Cô gái thay đổi sắc mặt nhanh chóng. Đôi mắt cô bỗng bị che phủ bởi một lớp sương bàng bạc.

   Chàng trai chưa kịp giải thích, một người con trai khác bước đến từ sau lưng cô nắm lấy bàn tay trắng trẻo mịn màng.

   - Là anh.

   Cô gái vội rụt tay ra trước hành động bất ngờ đó. Cô không khỏi sửng sốt khi nhìn dung mạo của người thứ ba. Thậm chí lúc đầu cô còn tưởng hắn chỉ là một kẻ qua đường lạ lẫm và không liên quan. Nhưng cái bộ mặt đó, dáng người đó, phong thái đó đã gợi trí nhớ của cô về năm đầu.Ngày nhập học của cô là một ngày tồi tệ.

   Cô bị trễ giờ, bị giảng viên quở trách, bị những người bạn xung quanh thì thầm to nhỏ vì bộ dạng luộm thuộm giữa ngôi trường "chỉ nên dành cho người giàu có". Khi ra về với tâm trạng không thể tệ hơn, cô còn vô tình va trúng phải một anh chàng công tử bột. Mặc dù đã cúi đầu xin lỗi mấy lần nhưng anh chàng có gương mặt sáng sủa khinh người đó vẫn lớn tiếng chửi bới không cho cô đường lui.

   Ngày hôm đó, cô thề rằng mình sẽ không bao giờ có quan hệ gì với những chàng trai nhà giàu xấu tính như thế nữa.

   Nhưng thật không ngờ anh ta lại bị trúng tiếng sét ái tình của cô.

   ...

   - Em không hiểu.

   - Anh không có ý gì với em cả. Anh ấy học lớp A nên không có cơ hội gặp em, anh giúp chuyển hoa cho em thôi.

   ...

   Những câu nói dần ù đi trong tai chị. Chị không đếm được số lần chị nhớ lại viễn cảnh ngày hôm đó. Nó vẫn rõ ràng như ngày hôm qua. Chị nhớ kĩ từng chiếc lá bạch quả vàng ngọt, nhớ kĩ từng giọt nắng trong trẻo lấp lánh trong mắt chị và đương nhiên, cả cái tâm trạng không thể miêu tả bằng câu chữ bóp nghẹt trái tim chị mỗi khi gặp lại trong giấc mơ.

   Điều ước thứ hai của chị là chị gặp một tai nạn nào đó và mất hết trí nhớ của những năm tháng trước khi chị sinh con.

   Cửa mở, tiếng bước chân lục đục vọng vào, chị vội đứng dậy đi ra. Chị từ lâu đã thôi không còn tức giận trước bộ dạng say xỉn của chồng nữa.

   - Anh làm con chờ đấy.

   Chân đã xiêu nhưng có vẻ đầu óc hắn còn chút tỉnh táo. Hắn chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ được coi là vợ hắn. Trong hơi men, hắn cười lả giả , khua lung tung ngón tay trỏ trước mặt chị, vừa nói vừa cười:

   - Chờ à? - Hắn ngật ngưỡng bước đến. - Con đâu mà chờ? Còn cô ở đây để mơ về mộng xuân của cô chứ gì?

   - Anh say rồi, đừng nói lung tung nữa. Anh về phòng đi. - Chị thừa biết hắn đang nói đến điều gì.

   - Cô đừng có giở cái bộ mặt đó ra! Vì cô tôi mới ra nông nỗi này. Đừng tự cho mình là thiếu nữ trong sáng nữa! Tôi chán lắm rồi!

   - Có gì nói sau, anh khẽ để cho con ngủ! - Chị cau mày chặn họng hắn.

   - Tôi cứ nói to đấy! Con cô cũng nên biết mẹ nó là người như thế nào.

   - Anh...

   - Tôi sai lầm khi yêu cô, lấy cô. Cô mang mọi điều tồi tệ đến cho tôi.

   - Anh!

   - Ban đầu cô chỉ giả vờ là một tiểu thư danh giá. Tôi không ngờ cô là loại người như thế...

   - Anh im đi! Anh chỉ luôn đổ lỗi cho em. Còn anh thì sao? Anh chỉ coi em là dụng cụ mua vui! Đừng nói rằng anh phải chịu đựng em vì người chịu đựng phải là em mới đúng. Em nuôi con, em luôn cố gắng để có một gia đình toàn vẹn nhưng anh thì làm trái lại điều đó! Anh chỉ biết ra ngoài uống rượu với bạn bè và về nhà khi đã say! Anh có nghĩ đến...

   Chị còn chưa kịp thốt ta từ " con của chúng ta " thì một cái tát giáng xuống.

   Chị thực sự sốc.

   Sự bỏng rát trên má chị dần dần loang ra. Ngoài cái tát đau điếng của người bố khi chị nói với ông rằng mình đã có thai với người đàn ông trước mặt chị hiện tại, chưa một ai đánh chị. Tâm trí chị hỗn độn và bị bóp méo trong khoảnh khắc ấy. Chị không ngờ chị cũng có ngày này, thậm chí bị chính người chồng của mình tát. Cuối cùng chị cũng nhận ra 7 năm qua của chị không chỉ là phí hoài mà còn là ngu ngốc.

   Chị sững sờ nhìn gương mặt vô hồn của hắn.

   Chị đã từng từ trong bất lực bám lấy hắn bước ra khỏi bùn lầy.

   Chị đã từng nghĩ chị không yêu hắn nhưng ít ra hắn yêu chị, điều đó có thể làm chị sống hạnh phúc.

   Chị đã từng mong mỏi chút hơi ấm của hắn để chắc chắn với chính mình rằng chị đang có một gia đình hạnh phúc.

   Chị chậm rãi quay lại nhìn hắn và chiếu lên gương mặt chị là đôi mắt vô hồn của một thằng đàn ông vô lại. Hắn sững sờ không kém chị. Chị không nghĩ đó là sự cắn rứt lương tâm sau khi hắn đã cho vợ mình một cái bạt tai.

   - Anh... anh...

   - Đừng chạm vào tôi!

   Chị mạnh mẽ hất bàn tay đang định chạm lên gò má rát bỏng của chị để cố sửa chữa sai lầm kia ra. Chị chưa bao giờ thấy hắn tanh bẩn như thế. Dù đây không phải là lần đầu tiên hắn say rượu rồi về nhà trách móc, làm loạn, gây khó dễ cho chị. Chị phát hiện ra từ trước đến giờ chị là con thú ngoan ngoãn dưới xiềng xích của hắn, cần thì vuốt ve yêu chiều, không cần thì làm hình nhân xả hận.

   Chị không chần chừ, chạy vụt ra ngoài. Tiếng của hắn vẫn văng vẳng đằng sau:

   - Anh xin lỗi! Anh điên rồi! Anh sai rồi! Em đừng đi... Anh yêu em!

   Không! Hắn chỉ yêu bản thân hắn thôi! Hắn chỉ yêu nhan sắc và gia thế của chị thôi!

   Chị chạy một cách vô định. Chị chỉ muốn đi thật xa khỏi hắn, xóa sạch mọi quan hệ với hắn và những vết nhơ hắn để lại cho chị.

   Hóa ra cái mà chị cứ nghĩ là mạnh mẽ và chịu đựng trước nay lại là xuẩn ngốc trốn tránh sự thật. Phải, chị sợ bị lãng quên trong cô đơn, chị sợ lựa chọn của chị là sai lầm, chị sợ con của chị bị thiệt thòi...

   Chị chạy băng băng trên con đường vắng vẻ. Mọi người đều đã về nhà để đón Giáng sinh sum họp đầm ấm với người thân. Chị cũng từng khát khao có một Giáng sinh như thế. Nhưng chưa bao giờ chị có Giáng sinh nào mà chị phải trốn ra khỏi nhà trong bộ dạng thảm hại và dưới tiết trời mưa rét buốt da thịt thế này.

   Chị ngã xuống giữa một đoạn đường trơn ướt. Chị biết chị không thể chạy thêm được nữa. Chân chị tê cứng lại và run lên bần bật. Có lẽ chị sẽ ngồi mãi tại đó nếu không có một người đàn ông cầm ô bước đến và nói với chị:

   - Anh ta đã thay đổi em rất nhiều.

   Giọng nói trầm đục quen thuộc đã làm trái tim đầy vết rạn nứt của chị rung lên một lần nữa.

   Chị thảng thốt ngẩng mặt lên nhìn anh và không khỏi bàng hoàng trước dung mạo chẳng hề thay đổi của người đàn ông nói đúng ra là chị vẫn đôi khi trộm nhớ. Vẫn sự đĩnh đạc ấy, vẫn đôi mắt nheo lại mỗi lúc nhìn chị và vẫn cái dáng người không bao giờ chịu cúi xuống dù chỉ một chút.

   Không để chị nói lời nào, anh đỡ chị dậy đưa vào băng ghế trước một tiệm trà đã đóng cửa. Bấy giờ chị mới giật mình nhận ra mình đã chạy một mạch từ nhà ra đây mà vẫn mặc nguyên tấm áo ngủ bằng lụa mỏng, tóc tai vẫn rối bời và thậm chí không đi nổi một chiếc giày. Chị nhắm mắt cũng tưởng tượng được mình đang thảm hại thế nào khi mưa rét đang làm chiếc áo càng lúc càng dính chặt vào người, buốt giá. Chị vội vàng khoanh tay lại ôm mình, luống cuống cố giấu đi đôi chân trần đã bắt đầu hơi tím tái đi vì lạnh.

   Anh cũng cụp chiếc ô xuống, nhanh chóng cởi áo măng tô choàng lên người chị.

   - Em có ổn không?

   - Em ổn, em ổn mà.

   - Chẳng có người phụ nữ nào ổn khi giữa đêm Giáng sinh chạy ra ngoài đường với bộ dạng này cả. – Anh hơi cau mày.

   Trên môi chị một nụ cười nhợt nhạt quét qua. Hình như chị thấy bối rối khi để anh nhìn thấy tình trạng hiện tại của chị. Rõ ràng chị luôn muốn tỏ ra mình rất hạnh phúc và mãn nguyện trước mặt người khác cơ mà? Chị trốn tránh bằng cách lảng sang chuyện khác:

   - Còn anh thì sao? Sao anh lại ở đây? Anh không về nhà đón Giáng sinh à?

   Anh nhìn ra đường, xoa hai bàn tay lại với nhau rồi mới trầm giọng nói:

   - Anh làm việc và định cư ở đây từ lâu rồi. Và cũng chẳng có ai để đón Giáng sinh cùng.

   - Mẹ anh... Bà ấy đâu?

   - Em biết không? Thật buồn cười. Anh trở về nhà ngay sau kì thi tốt nghiệp đấy và anh không thể tin nổi là bà ấy đã qua đời được 5 ngày. Bà cấm không ai được báo tin cho anh. – Anh quay sang nhìn chị với ánh mắt thoáng nét đau khổ.

   Chị đưa mắt ra xa, vuốt tóc mai ra sau vành tai, nở nụ cười nhẹ như cảm thông. Có vẻ chị không muốn nói điều gì. Cuộc gặp gỡ bất ngờ sau nhiều năm, chị e ngại mọi lời nói của mình bỗng biến thành vô duyên, thừa thãi. Hơn nữa dù sao anh cũng từng là người chị cố bước vào nhưng chẳng có cánh cửa nào mở ra cho chị cả. Hai người im lặng mất một lúc lâu trong không khí không nặng nề cũng chẳng hờ hững. Anh ngẩng cao đầu, thở ra và lại hỏi chị:

   - Em hạnh phúc chứ?

   - Em nghĩ với anh điều này có vẻ không quan trọng. – Chị đau đáu nhìn làn khói mờ dần trong hơi thở ấm nóng ấy.

   Anh cười không thành tiếng.

   Anh dám chắc anh đã hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Sao anh phải hỏi trong khi anh thừa biết, hay anh đang cố ý dò xét chị? Còn chị tự nhiên thấy giận. Rõ ràng chị đã cố để không nói về cuộc hôn nhân thất bại của mình mà anh vẫn khăng khăng muốn biết. Có phải anh đang quá đáng lắm không? Nhưng rồi chị ngẩn ra không hiểu chị giận điều gì. Sau nhiều năm gặp lại, người đàn ông hỏi người phụ nữ về cuộc sống hiện tại của cô ấy có gì sai?

   Chị đã lỡ phản ứng có chút gay gắt, giờ làm sao quay lại nhỏ nhẹ tâm sự cho được. Với lại, dù gì đó cũng không phải câu chuyện hay ho. Chị khẽ thở dài, kéo chiếc áo còn vương hơi ấm của người đàn ông ngồi bên cạnh lại sát người rồi gục đầu lên đôi tay tì trên đầu gối. Chị một thời từng mơ về người đó, từng khao khát hơi ấm đó, từng muốn ôm trọn hơi ấm đó vào lòng.

   Cũng vẫn cái ngày nhập học ấy, anh làm chị thấy khiếp sợ. Trong mắt chị là một anh chàng bụi bặm có gương mặt hốc hác phờ phạc khủng khiếp, râu lởm chởm và đôi mắt đùng đục đờ đẫn như người đã 3 ngày chưa ngủ. Chị buộc phải ngồi cạnh anh chàng lập dị ấy vì đó là chỗ duy nhất còn lại trong lớp. Nhưng dần dần chị nhận ra, anh ấy học rất giỏi, chỉ vì luôn lo lắng cho người mẹ ở nhà mà lúc nào cũng đến trường với tình trạng đó. Chị làm quen với anh và biết được rằng thực ra trước đây anh không có ý định học trường này vì gia cảnh không khá giả. Người mẹ đáng mến của anh bị bệnh nặng, bà muốn trước khi qua đời làm gì đó cho anh nên đã lén đăng kí, bà biết đây là ngôi trường mơ ước của anh.

   Anh học rất tốt, song vì luôn phải chạy qua chạy lại lo cho mẹ nên anh thường bỏ học, bỏ thi. Và rồi anh bị ở lại lớp đã 2 năm trong tình thế bất lực. Chị đã động viên anh, giúp anh thay đổi. Chị khiến anh hiểu ra rằng, nếu bây giờ anh không chuyên tâm đào tạo thì sẽ phụ lòng người mẹ và chỉ tốn kém thêm. Chị là người bạn đồng hành cùng anh suốt 6 năm, chị âm thầm lặng lẽ ở bên anh để khích lệ, hỗ trợ. Và một ngày đẹp trời giữa 6 năm không ngắn chẳng dài đó, chị nhận ra, anh thật khác.

   ...

   - Em, lá bạch quả chuyển vàng đẹp nhỉ?

   - Vâng, em thích nhất thời điểm này.

   Một chàng trai và một cô gái tuổi độ hai mươi sóng bước trên con đường vàng rực rỡ bởi lá bạch quả.

   - Em có biết bạch quả có ý nghĩa gì không?

   - Anh thử nói xem.

   - Cây bạch quả, hay còn gọi là ngân hạnh, tượng trưng cho sức mạnh, sự kiên cường, vượt qua nghịch cảnh. Những cây bạch quả ở Hiroshima đã bị thiêu cháy trong vụ nổ bom nguyên tử nhưng sau cùng chúng vẫn vươn lên và phát triển như chưa từng có một sự tấn công dữ dội nào. - Chàng trai nhìn vào mắt cô gái đi bên cạnh. - Em biết không? Em đã dạy cho anh điều đó. Em đã thắp sáng cuộc sống của anh thêm lần nữa, dù đó chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi, nhưng, điều đó thật tuyệt vời.

   Cô gái như chìm vào ánh mắt ấy. Cô cảm nhận được trong đó có ánh vàng của lá bạch quả, có cái mơn man của gió mùa thu và... có cả dáng hình của cô. Cô gái ngẩn ngơ trước nụ cười nhè nhẹ nửa có nửa không của anh ấy. Đôi tay đang giữ chặt quyển sổ kí họa trước ngực chợt run lên. Cô cũng không ngờ rằng, từ ngày hôm đó, những trang tiếp theo của quyến sổ toàn là hình vẽ anh.

   ...

   - Anh ấy đã từng rất yêu em, thật sự.

   - Trong tình yêu nếu đã có chữ " thật sự " thì nó sẽ không bao giờ đi với chữ " đã từng " đâu em.'

   - Anh lại ngước nhìn lên trời, mưa đã ngớt đi đôi chút.

   - Em không biết nữa. Thật là khó để biết được lòng người khác. Nhưng cái lúc anh ấy theo đuổi em mãnh liệt không phải là em chưa từng nghĩ đến chuyện có ngày anh ấy sẽ hờ hững như thế này.

   - Crocus...

   - Sao ạ?

   - Trong truyền thuyết Hy Lạp, một chàng trai tên là Krokus ngoại tình với nữ thần xinh đẹp Smilax. Nhưng anh ta dần cảm thấy chán nản và không hài lòng, anh ta bỏ nữ thần của mình và đi lang thang khắp nơi. Các vị thần khác tức giận về điều đó, họ trừng phạt anh ta bằng cách biến anh ta thành một loài hoa bất động cùng tên - Crocus - hoa nghệ tây.

   Quả thực, hình bóng của anh vẫn y như ngày hôm đó, không hề thay đổi.

   - Ý anh là chồng của em giống anh chàng Krokus đó và có ngày sẽ bị trừng phạt như thế?

   - Tùy em hiểu. - Anh cười, một nụ cười phóng khoáng đủ làm tan đi không khí lạnh lẽo xung quanh.

   Chị ngước nhìn những chậu hoa thu hải đường, hoa pansee, dạ yến thảo và cả dãy hoa hồng leo nhiều màu bên hiên. Chị thầm ghen tị với chúng. Chúng rực rỡ làm sao giữa mùa đông khắc nghiệt này, còn chị thì...

   Người đàn ông bên cạnh lén nhìn chị. Người con gái trong sáng và xinh đẹp như nắng của ít nhất 7 năm trước không hiểu đã đi đâu. Trước mặt anh giờ là một người vợ, một người mẹ bất hạnh, lo nghĩ và chán chường. Anh muốn nói với chị, năm đó anh ước gì bó hoa trên tay là của anh tặng chị chứ không phải của hắn, anh ước gì mình đủ bạo dạn như hắn. Anh muốn nói 7 năm nay anh vẫn luôn dõi theo chị, anh nắm bắt mọi thông tin của chị, anh chuyển đến đây làm để mỗi khi được nghỉ, anh lại từ một quán cà phê hay góc nhỏ trên phố nào đó nhìn chị. Anh biết làm như thế thật không hay với một người phụ nữ, hơn nữa là phụ nữ đã có gia đình nhưng anh không thể nào rời xa được chị. Anh tội nghiệp cho đứa con của chị, anh muốn bảo vệ và chăm sóc cho thằng bé, nó không biết rằng vì nó mà mẹ phải chịu đựng. Rất tự nhiên, anh nói:

   - Nếu thấy quá tệ, em ly hôn đi.

   Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh cương quyết xoáy vào mắt cô:

   - Anh nói thật. Em mới bước qua cái tuổi ba mươi thôi. Cuộc đời em vẫn còn dài.

   - Anh đừng lo cho em. - Chị cụp mắt xuống, lắc đầu.

   Về phía chị, thực ra, chị cũng muốn nói với anh nhiều điều.

   Chị không thể nói vì chị biết vị trí hiện tại của mình. Chị đã là vợ của hắn và có một đứa con hơn 6 tuổi. Chị không thể nói chị đã đau đớn như thế nào khi những bó hoa ôm đầy mộng đẹp năm đó không phải của anh và khi anh nói " Anh không có ý gì với em cả...". Chị không thể nói chị chưa bao giờ xóa được hình bóng của anh trong đầu, chị vẫn ao ước gặp anh trong cơn mơ. Chị không thể nói mỗi lúc hắn ôm chị, hôn chị, ngọt ngào với chị, chị lại nhắm mắt và tưởng tượng đó là anh để khi mở mắt ra, chị đã đau đớn lại càng khổ sở vô cùng. Tự nhiên chị thấy mình là một người vợ tồi, chắc chắn. Và cũng có lẽ chính vì thế mà hắn nổi giận với chị.

   Những tháng ngày tăm tối nhất của tuổi trẻ chợt ùa về trong chị. Trong đôi mắt mờ nước của mình, loang loáng hiện lên hình dáng chính chị, trẻ trung và non nớt, ngồi trầm lặng giữa cuộc vui sôi động. Vẫn cái ngày lá bạch quả vàng rực khuôn viên vườn trường mà anh nói lời đau xót ấy, cô gái trẻ đã cố hòa vào đám bạn dự tiệc tốt nghiệp. Nhưng cô vẫn không thể vui vẻ được, trong đầu cô chỉ văng vẳng lời nói của anh. Cả buổi hôm đó, cô ngồi yên một chỗ như cách ly hoàn toàn với không khí náo nhiệt xung quanh và cũng chẳng có ai để ý đến cô.

   Bất giác với lấy ly rượu, cô uống cạn không chần chừ. Sự nóng rát chạy dọc cổ họng, cô ho khan mấy tiếng. Cô chợt nghĩ nó có thể giúp được cô, ngay bây giờ cô cần một tâm trí u mê ngu muội để quên đi tất thảy những gì đã xảy ra, tất thảy của ngày hôm nay. Cô với lấy ly thứ hai trên bàn, nhìn ngắm dung dịch sóng sánh màu đỏ tuyệt đẹp đó rồi lại một lần uống cạn. Ly thứ ba, ly thứ tư,... Cô không biết đêm đó cô đã uống hết bao nhiêu rượu, cô chỉ nhớ trong cơn mê, vài giọng nói vang lên:

   - Cô ấy say quá rồi.

   - Chà! Bây giờ tôi mới biết cô tiểu thư này uống rượu bạo thế đấy!

   - Cậu ấy đến rồi, mau đưa cô ấy ra xe...

   - ...

   Sau đó cô không nghe thấy gì nữa.

   Đêm đó, cô đã mơ, một giấc mơ mờ nhạt và lộn xộn và khi thức giấc, đầu của cô đau khủng khiếp.

   Cô như chết trân khi thấy mình trong tình trạng lõa đồ trên giường với một người con trai. Và người con trai đó, không ai khác chính là hắn.

   Trong tiếng gào thét căm hận của cô, hắn liên tục nói lời yêu cô, sẽ chịu trách nhiệm với cô. Và những ngày sau đó, cô giam mình trong phòng với tâm trạng hoảng loạn. Mọi người tưởng như cô sắp phát điên đến nơi, họ không hỏi han vì sợ sẽ càng làm rắc rối thêm vấn đề.

   Không lâu sau đó, cô phát hiện ra mình đã mang thai.

   Cô chưa bao giờ khóc nhiều như thế, cô tìm gặp hắn. Sau khi trao đổi một lúc lâu, hắn đưa cô về nhà và thông báo cái tin động trời ấy với bố mẹ cô. Tất nhiên, với kiểu người truyền thống như bố cô, không thể không nổi trận lôi đình cho cô một cái tát đau điếng và đuổi ra khỏi nhà. Rồi hắn cũng đưa cô đi, hắn hứa sẽ nuôi hai mẹ con. Nhưng rồi hắn cũng chẳng khác gì cô, cũng bị đuổi ra khỏi nhà và sẽ không được hưởng một đồng thừa kế nào. Hắn vẫn cương quyết đi mua nhà trả góp để ở với cô. Lúc ấy, cô nghĩ hắn thực sự yêu mình chân thành và cuồng nhiệt nên mới có thể bất chấp mọi thứ để ở bên cô.

   Cô đã cho hắn cơ hội.

   Cô đã tin tưởng và kết hôn, sinh con, cố gắng xây dựng gia đình.

   Vậy mà...

   - Sự thật là anh cũng yêu em.

   Chị giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng u ám. Chị quay sang nhìn anh với cái nhìn nửa kinh ngạc nửa không hiểu. Có lẽ, tâm hồn chị đã bay đến miền cực lạc xa xôi nào đó rồi.

   - Với tình cảnh lúc đó, anh không có quyền yêu em. Anh chẳng có gì trong tay, cũng chẳng có gia thế chống lưng, anh chắc rằng anh sẽ không được chấp nhận. Cho đến khi em nói điều đó, em lại cho anh một hi vọng muộn màng. Nhưng lúc ấy anh vui lắm, vui vì em đã có một người đàn ông khác lo cho em.

   - Còn bây giờ thì sao? Anh có còn thấy vui không? – Chị nói với giọng vừa tức giận vừa đau đớn.

   Rõ ràng họ đã bỏ lỡ nhau, đó không phải lỗi của ông trời, đó chính là sai lầm của họ.

   Anh cười khổ sở. Một làn khói mờ ấm nóng nữa lại phả ra.

   - Anh nhu nhược quá, nhỉ? – Rồi anh lại ngẩng lên nhìn chị, ánh mắt thay đổi một cách kì lạ. – Nhưng chúng ta...

   - Em phải về đây. Thằng bé đang ở một mình.

   Chị vội đứng dậy, để lại cái áo xuống ghế rồi bước đi nhanh chóng.

   - Em!

   Chị không thể không dừng bước. Máu như đang trào lên trong huyết quản. Chị run rẩy. Cố gắng quay lưng lại và mỉm cười:

   - Em đã có một cuộc sống mới, dù thế nào, em vẫn sẽ hạnh phúc. Còn anh... - Đôi mắt trầm buồn của chị chợt sáng lên - ... cũng nên bắt đầu cuộc sống mới của mình.

   Không để anh đáp lại lời nào, chị vội vàng quay bước. Chị sợ sẽ có cái gì đó níu kéo chị.

   "Đừng ngoái đầu lại để rồi luyến tiếc ", người mẹ hai đời chồng của chị đã từng nói như thế.

   Chị bước đi rất nhanh, đôi môi vẫn vương nụ cười mà không hề hay biết những giọt nước mắt hiếu kì đã trào ra, hôn nhẹ lên gò má chị từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro