Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu
   Tên thật: Mikiha Kiame Quickly
   Bí danh: Miki,Kia Qui
   Giới tính:Nữ
   Họ hàng:
            Bố: Josh Quickly (mất)
            Mẹ: Mira Lallia (mất)
            Bác: Ken Lallia (chết)
            Chồng: Roy Fvorry Sarah ( còn sống)
   Sở thích: Giết những kẻ phá hệ sinh thái của thực vật,tìm hiểu những loại cô chưa biết
   Ghét: Những kẻ phá hệ sinh thái của thực vật,không có ý thức bảo vệ thực vật
Cốt chuyện
      Miki là người con duy nhất trong gia đình nên được ba mẹ hết mực yêu thương,nhưng khi cô 11 tuổi thì ba mẹ cô đã mất do cuộc sạt lở đất. Cứ ngỡ rằng người bác của cô là Ken Lallia là người mà cô có thể dựa dẫm đến khi trưởng thành. Lúc đầu hắn đối sử với Miki rất tốt,tận tình chăm sóc cô. Vài ngày sau, do cô không quen địa hình ở đây nên đã lạc vài con hẻm thật may cho cô là đã gặp Roy một cậu bé mồ côi từ nhỏ và được cậu dắt về. Miki đã xin người bác của mình nhận nuôi Roy. Nhưng vài hôm sau thì Miki thấy những vết bầm trên người của Roy càng ngày càng nhiều. Hơn 7 năm sống với người bác Miki đã phải sống cới những vết thương nhưng mỗi lần như vậy Roy sẽ là người đứng ra hứng chịu  thay cô.
        Hôm đó là một ngày khá lạnh,cô đang làm những công việc như mọi ngày thì hắn bước vào trên người nát mùi rượu mà gọi Miki. Cô chỉ nhìn mà không đáp. Hắn cừa thua trong vụ có cược nên thấy Miki không trả lời mình,hắn liền ném chai rượu trên tay về phía Miki. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe có mảnh đã vô tình bắn vào mắt Miki. Miki vẫn thản nhiên làm viếc nhà nhưng trợt Miki có cảm giác con mắt trái của mình như bị xé ra,chạm vào thì thấy máu không phải từ trán mà là từ mắt của mình. Vội chạy lên phòng để băng nó lại,bỏ qua lời hỏi thăm của Roy mà chạy vào phòng. Cảm thấy có chuyện không ổn với người em của mình anh liện chạy vào phòng của Miki thì thấy cô bé đang tìm thứ gì đó. Anh từ từ ngồi xuống rồi chạm vào vai cô, cú chạm đó khiến người cô bất giác run rẩy. Từ từ quay lại bất giác rơi nước mắt, ôm lấy Roy òa khóc như một đứa trẻ. Anh chỉ có thể an ủi động viên cô rồi băng giúp cô. Miki đã nhốt mình trong phòng nguyên tuần và trách bản thân mình quá yếu đuối. Dằn vặt bản thân một hồi thì nhìn những bông hoa mà Roy đã mang đến. Bỗng Roy chui tùe cái lỗ thông giữa phòng cô và khu vườn mà cô với Roy chăm sóc. Cô khó hiểu mà hỏi anh:
       "Đồ ngốc...sao anh cứ phải làm mấy chuyện thừa thãi này vậy? Sao không để em chết đi cho xong?".          
     Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi cười,đút cho cô ăn mà không đáp. Cô nhìn anh rồi hỏi:
       "Anh Roy này...chúng ta phải sống như thế này đến khi nào?"
    Anh nhẹ nhàng thay băng cho cô và đáp:
        "Anh cũng không biết....nhưng đáng lẽ ra em không phải chịu những thứ này..."
    Thay cho cô những bông hoa khác rồi tạm biệt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love