Chương 1: Chặng đường đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 buổi sáng mát mẻ gió nhẹ nhẹ thổi qua 1 làng quê thanh tịnh có tiếng chim hót

'Líu lo líoou lo~
'Aaaaaaaaaaa( tiếng kêu kì lạ)'

(Chim hôm nay có vẻ bị khan họng kêu hơi kì )

'Aaaaaaaaa đau! Con xin lỗi mà'

'Thằng kia đứng lại!!! có việc bưng canh thôi cũng không xong nữa!!!!!!!'

(Ô thì ra đó là tiếng của 1 chàng trai, rồi thôi xong bị bắt rồi )

 chàng trai đang bị quỳ trước nhà vì lỡ tay làm rơi nồi canh.

Chàng trai với khuôn mặt tội lỗi

'Mẹ ơi con xin lỗi mà cho con vô nhà đi'

'Cưng à quỳ ở đó đi chị nấu xong nồi canh cái rồi chị mới cho cưng vô nhà ha'

'Thôiiii đừng màaaaa'

Chàng trai ấy là Tuấn 

Là 1 chàng trai nhà quê,có tinh hơi khờ khạo tuy vậy cậu luôn cố gắng học hỏi từng ngày, gia đình cậu chưa ai học quá lớp 5 nhưng không bao giờ cậu tự bỏ ước mơ của mình chính là đậu đại học.

3 năm sau...

Tuấn đang trong quá trình ôn thi đại học

Sau những ngày ôn thi mệt mỏi hôm nay chính là ngày quyết định để Tuấn thực hiện được ước mơ bao năm qua của mình,

đúng là "người tính không bằng trời tính" 3 tiếng trước thi, mẹ Tuấn đỗ bệnh nặng phải chuyển vào bệnh viện để điều trị mà lại không có người chăm sóc bên cạnh , Tuấn có quyết định muốn bỏ thi để chăm sóc mẹ.

Thấy do mình mà con phải bỏ đi ước mơ đã dồn hết công sức để thực hiện người mẹ có phần thấy nghẹn lòng.

Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là thi, mẹ cố khuyên Tuấn:

' Sao không đi thi đi ở đây làm gì? Đừng lo cho mẹ mẹ không sao đâu, mẹ cầy 2 thửa ruộng còn được mấy bệnh này nhầm nhò gì'

Tuấn với nét mặt buồn bã

'Mẹ bệnh đi còn không nỗi phải đeo máy thở oxi nữa đâu ra cầy 2 thửa'

Tuấn đã phải cắn lòng để ước mơ đại học đưa vào quên lãng nhưng vì mẹ cậu ấy từ bỏ tất cả để chăm lo cho mẹ.

Chỉ còn lại 1 tiếng nữa là thi, từ bệnh viện đến chỗ thi khoảng 50 phút chạy xe

các y tá, bác sĩ biết hoàn cảnh của cậu như thế liền đến để giúp đỡ ước mơ của Tuấn.

có 1 bác sĩ người tây liền hỏi bố Tuấn đâu? Tuấn liền trả lời:

'Vâng, hiện tại bố đang bắt xe từ quê nội với mấy cô đến đây tầm 3 ngày nữa mới tới'

Bỗng một tiếng kèn xe vang lên và 1 giọng nói truyền đến ở ngoài bệnh viện

' Tuýt tuýt! này thằng kia!!! lên xe lẹ cô trở cho đi thi coi chừng trễ bây giờ '

Bác sĩ tây liền nói:

'Thằng nhóc này đi lẹ đi! các cô , các chú ở đây lo cho mẹ rồi không sao đâu'

Tuấn đang ngơ ngác thì bị 1 cú gõ đầu như trời giáng

'Bonk'

'Ay daaaaaa đau'

Trời ơi !!! Đứng đây làm gì đi đi sắp trễ rồi kiàaaaaa'

'Vâng vâng, cháu đi liền đây'

Tuấn cùng cô y tá chạy đi với sự cổ vũ của mọi người

'Cố lên nghe!'

'Cố lên! cố lên!'

nụ cười đã hiện trên khuôn mặt người mẹ chắc bà ấy cùng đã nhẹ nhõm phần nào.

'Đi nhớ thi tốt nhe thi mà mà không đàng hoàng thì coi chừng đó nhe chàng trai'

'Vângggg mẹ cứ tin con nheee'

Chỉ còn 30 phút nữa là thi với tốc độ này thì sẽ không kịp mất.

Cô y ta liền dặng dò Tuấn:

'Này dữ cho chắc nhé chạy kiểu này không biết có tới kịp không '

cô y tá liền tăng tốc 1 cách nhanh chóng

vượt qua xe lớn, xe nhỏ, né trái, né phải,Tuấn với khuôn mặt rất hoảng sợ nắm chặt vào iên xe 2 bên tai chỉ nghe tiềng vù vù của gió

'Aaaa cô chạy nhanh dữ dậy'

Cô y tá nhếch mép cười

'Nhằm nhò gì hồi xưa cô cũng từng là gơ phố đấy nhé'

Tuấn cảm thấy bất ngờ

'Hể!! cô nhìn dị mà dữ thế, sao cô làm y tá được vậy?'

'Thì học giỏi thôi cưng, nhờ học y mới tẩy trắng được đó, dấu nhân cách đó rồi sau này thành 1 y tá nè'

'Cưới xong sinh con thì phải tém tém lại cái nết hôm nay mới được lôi nhân cách gơ phố ra đó '

Vù vù vù

Tuýt tuýt

'Cháu hỏi cái này cô đừng giận cháu nhé'

'Nói đi '

'Năm nay cô trải qua bao nhiêu mùa xuân rồi ạ?'

'Haha!! Còn biết ẩn dụ để lịch sự nữa chứ'

'Năm nay chắc gần 40 rồi '

Tuấn bất ngờ lần 2

'Gần 40 á!! '

'Sao cô già lắm à? '

'À không cháu thấy cô tưởng 25 26 gì đó'

'Wao! cô trẻ đến thế sao?'

'Vâng '

'Cảm ơn cháu nhé!'

'Dạ vâng không có gì đâu '

'Ồ tới rồi này'

Tuấn bất ngờ lần 3

' Ủa? sao cô biết con thi trường này con chưa nói với cô mà '

' À cô thấy đồng phục của cháu với lại cô hồi xưa học ở đây là thủ khoa của trường nửa mà '

Tuấn cười mỉm liền suy nghĩ

[ omg sao cô y tá này học giỏi thế không thể tinh nổi ]

' À hoi cô về bệnh viện nha '

' Vâng cô về vui vẻ '

' Thi tốt nhe '

' Vângg '

Bóng xe cô càng ngày càng xa

' Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà '

' À thôi sắp trễ rồi '

Tuấn bước vào trường với vẻ vừa tự tin mà cũng vừa hoãng sợ

' Tuy mình đã ôn bài kĩ nhưng vẫn cảm nhận được 1 áp lực vô hình nào đó thế nhỉ ? '

' Haizz, phải cố lên chàng trai mày làm được mà '

Từng bước chân đi đến phòng thi  thể hiện sự tự tin của Tuấn nhưng trong đó vẫn cảm giác rất nặng nề

Tùng tùng tùng.....

' Alo alo '

' Giờ thi đã đến các em ổn định vị trí ngồi nhờ vào sự hướng dẫn của các thầy cô canh thi '

Chúng ta sẽ bắt đầu phát đề từ 8h

'Thầy cô canh thi chú ý khi nghe tiếng trống mới được phát đề nếu phát hiện làm trái với quy định thi sẽ dừng toàn bộ bài kiểm tra và sẽ kiểm điểm các thầy các cô'

8h20p

Tới thời gian này vẫn chưa được phát đề 1 bạn học sinh liền hỏi

' Cô ơi sao chưa phát đề thế trễ 20p rồi đó cô '

Bổng lớp cũng nháo nhào lên

Lâu quá!!

' Trời ơi mệt quá sao không phát bài thi đi '

Và các tiếng rên rĩ kêu la cứ thế vang lên

Alo em nghe à dị hả vâng vâng

Im lặng nè các em hiện tai trường đang gặp 1 số trục trặc nhỏ về bài thi nên sẽ giời lịch phát đề từ 8h thành 9h30 nhé

Trong khoảng thời gian này cô cho các em lấy tập sách ra ôn kể cả điện thoại lấy ra ôn bài đi không làm việc riêng nhé

9h25

' Các em mang tập sách điện thoài và các thiết bị không cần ra ngoài, tài liệu đồ dẹp hết nếu phát hiện sử dụng sẽ bị đánh dấu bài và ra khỏi phòng thi '

9h30

' các em bắt đầu thi '

Thật may mắn bài thi khá dễ với Tuấn.

' này này Tuấn ơi biết làm không chỉ với '

' bài này làm chung sao mà được bạn phân tích xem coi đề nó kêu làm gì, thôi
cô đang để ý bên mình rồi '

Cậu bạn đó nhìn Tuấn với ánh mắt phán xét

' hứ không muốn chỉ chứ gì đồ ích kỉ '

Bỗng có 1 chuyện không hay xảy ra

' Này! mày quăng tờ kia cho tao coi '

' Từ từ tao quăn qua liền đây '

' Quăn qua đi!! '

' Này bắt lấy  '

Không may thầy canh thi đã thấy chiếc phao

' Này em kia đang làm gì đấy !! '

Cậu bạn với vẻ mặt hoảng sợ

' Dạ dạ '

' Cái này là cái gì đây hả? ai cho cậu đem vô cái này vào '

' Cậu nói đi cái này của ai '

' Dạ dạ '

' Của ai!!! '

Dạ của thằng Tuấn ạ

~~~~~~~~~~ To be continued~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro