chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: nếu ghét thì = tiễn, viết cho vui❢
______________________
Vào một ngày đẹp trời, takemichi đang trên đường đi làm về thì bằng một cách nào đó cô dẫm phải một cục đá rồi bị dịch chuyển đến một nơi nào đóa

-ông là ai? :Michi
Sau khi giải thích:)

-tôi.. Hiểu rồi vậy là trong lúc đi tôi dẫm phải cục đá rồi vấp ngã mà té đập đầu chết đúng ko?

-đúng vậy ta xl do sơ ý mà đã để cô chết :ông thần

Takemichi tạm thời chết trong tim một chút, thật sự cô rất muốn hét lên một câu "ÔNG LÀM THẦN KIỂU GÌ VẬYY'' á(•ˋ _ ˊ•)
-để đền bù ta sẽ cho von một cơ hội để sống :ông thần

- đùa tôi hả, sao ông cứ làm như tôi là
người sai vậy??? : Michi

-hihi(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
Hazz cô chán ông thần này lắm rồi:/
-Vậy thôi bái's bai coan nhe!!

-ơ ơ khoan từ từ đã!!! :Michi
________________________
Đc cô xin thua được chưa, bất lực
Khi cô tỉnh dậy đập vào mắt của cô là một trần nhà trắng quen thuộc

-wow mềnh đc về lại nhà rồi nè..vào đúng buổi tối luôn

Cô xuống giường đi vào phòng tắm soi gương uầy mềnh đẹp thế nhỉ:)))

Trong gương phản chiếu lại ngoại hình của cô lúc 8 tuổi, mái tóc đen mượt, đôi mắt màu xanh biển, long lanh ngây thơ còn màu da trắng nõn nà tóm lại là đẹp, dễ thương kha khá ok ( thông cảm t/g ngu văn)

Thở dài pặc 2 cô nhanh chóng lấy một bộ đồ phù hợp mặt vào rồi xuống nhà ăn sáng.
-chào buổi sáng cả nhà! :Michi
........
_ko có ai à chắc đi làm rồi nhỉ_suy nghĩ

Cô vào bếp nấu đồ ăn.. Cơ mà... cô với không tới thì phải

-ồ hình như mình lùn quá nhể(O_O)

Ừ trong tương lai trước chiều cao của cô cực khiêm tốn còn bây giờ bonus thêm độ tuổi còn nhỏ nữa thì đương nhiên là không tới rồi:))

Michi:٩( 💢•̀ з•́)و

- ủa Michi con đang làm gì vậy?

- ơ..ủa mẹ hả!

-con này không phải mẹ thì ai

_mềnh tưởng mẹ đi làm rồi chớ?? _
Michi tạm thời hoang mang ing

- hazz con lên ghế ngồi đi

- à dạ vâng

Sau khi ăn tối xong thì Michi bắt đầu công chuyện làm nũng xin mẹ

- mẹ oi~

-Hử

- cho con học võ đi~(=^・ω・^=)

- hự! Đự..được dù sao thì học võ cũng tốt

Deee takemichi mừng thầm
_ kế hoạch thứ nhất thành công_

Mẹ Michi: con lo ngủ đi sáng mai dậy sớm để mà học

- Học liền luôn hả mẹ!?

-ừ. Thôi vô nương lên phòng ngủ đi

-vâng~ mẹ ngủ ngon
_______________
Hết chương một

....

Thôi đc gòi

Tiếp tục truyện nhá ෆ















































Bẹn chăm chỉ đấy

_____________________

- buổi sáng mẫu thân (≡^∇^≡)

- sao nay cô nương dậy sớm vậy?

-hì hì :Michi

-chắc con háo hức lắm ha

-vâng~

-đồ ăn xong rồi đấy, lo mà ăn lấy sức mà học

Sau khi ăn sáng.

- đây là nơi mà con sẽ học

- Σ(゚Д゚;) Michi bất ngờ ing

Sau khi nhìn lại tấm bảng to đùng để tránh đọc nhầm nhưng thật ra cô không đọc nhầm "võ đường nhà Sano"
Wow dui ghê á trời

- chào ông Sano :mẹ michi

- ừ chào cháu :ông sano

Một lúc sau khi hai phụ huynh nói chuyện thì..

- được được ta sẽ nhận cậu bé đó

- a ha ông ơi là con gái ạ :Michi

-ồ cho ông xin lỗi nhé

- dạ ko sao đâu ạ ( mỉm cười )

_chói quá_ hai người ko hẹn mà cùng suy nghĩ
___________________
- đây sẽ là nơi con học

- woww (┛✧Д✧))┛

Không như cô nghĩ, bên trong nó rất là rộng

_đúng là "đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong" mà_

-----------------------------------
Tới đây thôi nhé baiii mí bà (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro