°~^¥^~°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần đi ngang qua một con dài vắng vẻ, tôi bỗng nhiên giật mình nhớ lại những giây phút đã qua đi. Không biết cậu có còn nhớ hay không nhưng tôi thì vẫn nhớ đấy. Là nhớ cái con đường đầy mùi hoa sữa thoang thoảng nồng nàn mà cậu hay chở tôi đi học về. Nhớ những hàng me mà tôi vẫn bắt cậu trèo lên hái. Phải rồi, chính là con đường thân quen ấy đấy. Chỗ mà cậu có lần đã cõng tôi đi bộ suốt một chặng dài.

Thế mà sau một mùa hè qua đi, tôi thì vẫn đứng đó, con đường xưa kia vẫn dài, cô độc ở đó. Chỉ có cậu thì đã ra đi, mang theo ngàn vạn kí ức một thời học sinh mãi mãi tôi không thể nào quên.

Thế nào? Phong? Không biết cậu còn nhớ không nhưng tôi vẫn nhớ. Có một buổi chiều hè cậu mặc áo phông cộc rủ tôi đi ăn kem. Cây kem socola mang đầy mùi sữa quen thuộc tươi mát đậm chất kem Tràng Tiền bất hủ. Tôi ăn cả nửa tiếng đồng hồ mới giải quyết xong được cây kem trong khi cậu thì đã thanh toán xong từ lúc nào. Chị bán hàng vui tính nhìn chằm chặp vào tôi. Chị bảo:

_ Thanh niên bây giờ mà kiếm được cậu bạn trai thế này là hết sẩy rồi đấy em ạ. Thằng cu vừa ngoan, vừa đẹp trai, vừa chiều bạn gái. Còn gì bằng._ Chị hóm hỉnh trêu tôi. Chắc cậu không biết, đêm đó tôi đã thật sự bị câu nói kia làm cho mất ngủ.

À, thảo nào mấy lần tôi với cậu đi chơi với nhau tôi để ý các bà cô hay nhìn mình hóa ra là tại họ nghĩ chúng mình là một đôi. Tôi lúc đó giận đến cắn răng. Tôi với cậu thật sự chỉ đơn thuần là hai người bạn thôi mà?

Lại nhớ đến một lần khác, cái Trúc rủ cả bọn gồm tôi, cậu với cái Yến, cái Nhi ở chung phòng kí túc xá đi ăn khuya, trên đường về tôi tách riêng ra nên bị mấy tên du côn chọc ghẹo. Lúc ấy trông cậu thật oai phong. Cặp mắt hẹp dài đen láy, mũi cậu rất cao. Cằm cậu nhọn vô cùng nam tính. Toàn thân cậu chắn trước mặt tôi như lá chắn, mỗi lần tôi nhớ lại đều không nhịn nổi bật cười. Thật sự lúc đó cậu giống siêu nhân đỏ lắm đấy Hero của tôi ạ.

Sau hôm đó, mặc dù cậu bị đánh cho tàn tạ đáng thương nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy cậu đáng yêu đến phát sợ lên được. Ai mà ngờ được, đứa ngốc nghếch và ngớ ngẩn như tôi lại đi cảm nắng một anh chàng như cậu đây trời. Từ đêm ấy, cậu biết không? Cậu đã chính thức trở thành hình mẫu trong lòng tôi rồi.

Còn có lần kia khi mới kết thúc năm học không lâu, trường tổ chức trại hè. Cậu với tôi xui xẻo thế nào lại bị phân công đến địa điểm tập kết trại trước để trang trí. Trong nhóm đó còn có Thương, Ngân và Khả Vũ học chung lớp. Tôi cái gì cũng không tốt lại chỉ giỏi nhất là dựng lều và thổi bóng bay. Lúc đang hăng say buộc lều thì trời đổ mưa lớn. Cái cơn mưa đầu hạ ý mà, nó vừa nóng vừa oi lại mang theo cái mùi ngai ngái của đất cỏ. Tôi đứng trong lều gặp mưa to không kịp đỡ bị cả nguyên cái mớ vải bạt to tướng lằng lằng que gậy đổ ụp vào đầu. Công nhận là đau chết đi được. Từ trong lều nhìn ra thấy xung quanh mấy đứa còn lại cũng chẳng khá hơn mình, tôi lại đưa ánh nhìn sang đến cậu.Cậu mặc áo phông Trắng, có lẽ do vẽ trang trí bằng mầu nước nên đã có chút lấm lem. Cậu lúc đó đang hốt hoảng thu gom đồ dùng dụng cụ vào nhà lớn, còn không có thời gian lấy cái gì để trùm mình. Tới lúc đồ đạc cất xong thì cậu đã ướt hết.

Tôi cứ tưởng lúc này cậu sẽ chui vào nhà lớn trú mưa với tụi Thương, Ngân, Khả Vũ thì lại bắt gặp cậu đi về phía tôi. Cậu biết không, lúc đó tôi khóc nhiều lắm. Tiếng mưa át đi tiếng nức nở của tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải nằm ở đây đến khi mưa tạnh nữa chứ? Hóa ra cậu vẫn nhớ đến tôi. Chỉ có một mình cậu nhớ đến tôi, tôi gần như muốn hét um lên cho thế giới này nghe thấy. Toàn bộ mớ gậy gộc dựng lều đổ hết lên đầu tôi, đè bẹp tôi đau ơi là đau. Nước mưa ngập cả vào trong lều ngấm vào ngang lửng áo tôi có pha bùn đất thật sự rất gớm ghiếc. Cậu đỡ dần từng thanh gậy ra, nâng tôi dậy. Tôi chỉ biết lúc đó tôi cười thật là ngố. Mặc dù tôi biết lúc đó cả hai đứa mình cùng ướt, cùng bẩn nhưng tại sao tôi lại có cảm giác cầu vồng xẹt qua đầu mình? Hôm đó chính là ngày hè tuyệt nhất trong các ngày hè tuyệt nhất.

Đến chiều hôm sau khi đoàn học sinh của trường tới nơi thì may mắn sao tụi mình cũng đã dọn dẹp và trang trí xong. Câu hôm đó đẹp rai hết sảy, áo sơ mi trắng phau, quần đồng phục xanh thẳng thớm. Caravat mầu đen thanh lịch, cậu có biết rằng hôm đó đã có biết bao nhiêu cặp mắt hoa si nhìn chằm chằm vào cậu hay không? Và... Trong đó.. Có cả ánh mắt cuả tôi nữa đấy.

.....

Những kí ức như thế cứ lần lượt hiện về trong tôi tựa như ngày hôm nay vẫn là một ngày như thế. Có điều, tôi vẫn luôn luôn biết... Những cái đó nói cho cùng vẫn chỉ là kí ức. Hơn nữa chỉ là kí ức của riêng tôi thôi.

Không biết cậu có nhớ hay không nhưng tôi vẫn nhớ đó.

Cậu đã theo mẹ theo cha và gia đình của mình di chuyển sang Pháp để sống với ông bà ngoại. Giây phút chia tay tôi biết tôi sẽ không thể cầm lòng. Cậu nghe được lời tỏ tình vụng dại của tôi chỉ cười xoa đầu tôi một cái. Cậu chỉ nói khẽ với tôi rằng cậu sẽ về. Cũng chẳng nói rõ là tôi phải chờ qua bao lâu. Như hạt mưa đi qua thấm dần sâu trong lòng đất. Biết đến bao giờ mới có thể sống lại những năm tháng ngày xưa? Ngày tựu trường qua đi, mùa thu đã tới, tôi vẫn như cũ cắp sách đến trường như một cô học sinh ngoan thảo, chỉ có điều, không hiểu cậu có biết hay không. Câu bàng ngày xưa bỗng dưng không còn nhiều sinh khí như thế nữa. Mùa hè qua đi Phượng Vĩ xinh tươi vốn đã không còn nở rộ. Hoạt cảnh học sinh chen nhau giờ ra chơi cứ thôi thúc lại những ý niệm trong lòng tôi rằng cậu chi tạm thời đi thôi chứ nhất định sẽ có ngày quay trở lại. Những mà Phong ơi, tại sao cậu không noi với tôi rằng bao giờ cậu sẽ quay trở về.

Những kí ức ngày xưa, những tháng năm thời niên thiếu, những bài hát ai yêu bác Hồ Chí Minh, những bài ca đoàn đội, còn nhiều lắm những rặng tre xanh đầu ngõ và cả con đường dài bằng phẳng phiếm lá thu rơi...

Không biết cậu có nhớ không nhưng...tôi thì vẫn nhớ.

Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro