2. Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng từ xa có 2 chiếc xe đen thui chạy đến chỗ 2 người đang đứng với 1 vận tốc ánh sáng âm thanh * xéttttttttt* - tiếng thắng xe lớn báo hiệu cho sự dừng lại của chiếc xe trước mặt 2 người cũng theo sau làn vết đen trên đường là những tầng khói bay mù mịt trắng xóa cả 1 vùng không trung.

       Cô: Khụ...khụ - Cô lấy 2 tay bịt mặt lại tránh bụi bay vào mồn mình.

       Nó: Bụi dữ bây !! Mày còn sống không con kia ?! - Nó quơ tay tứ tung che bụi đồng thời hỏi cô.

       Cô: Mày ch*t chưa Trâu ?! - Cô hỏi "thăm" sức khỏe nó .

     Nó: Tao ch*t rồi mày ạ !! - Nó trả lời cô bằng những từ ngữ "thân thiện".

*Cạch* tiếng mở cửa từ 2 chiếc xe vang lên, bước ra từ trong chiếc xe là 2 người đàn ông cao to, lực lưỡng và khoác trên người là bộ vest đen tiến đến gần Anh và Châu - 2 con người run sợ trong lo lắng - Bỗng nhiên lúc nào các thanh niên mặc áo đen tiến đến cúi đầu 45° chào cô và nó, thanh niên áo đen lên tiếng :

       Ông anh 1: Tiểu thư ! Xin người hãy trở về nhà, ông chủ đang chờ đợi người! - chào cô rồi bảo.

       Ông chú 1 nhìn nó,nói : Cô chủ công ty đang nguy hiểm chúng tôi cần người trở về gấp, cầu xin người cô chủ !!

Thời gian như ngừng trôi, cô nhìn nó, nó cũng nhìn ngược lại cô rồi cả 2 đồng thanh bảo :

       Cô: Mày là aiiii ?!? - cô hoang mang hỏi nó ( người bạn bình thường của cô).

       Nó: Tao là tao !! Vậy mày là ai ?!? - nó cũng hoang cmn hoang .

       Cô: Mày là mày thì tao là tao chứ là ai - cô xoắn não trả lời .

Mày mày,tao tao cả buổi thì 2 thanh áo đen kia cũng đã lên tiếng ngang căng:

       Ông chú 2: Cô chủ xin ngài hãy mau lên ạ, chúng ta nên đi liền thôi !!!

       Ông anh 2: Tiểu thư à xin người, người không mệt như chúng tôi sẽ không khỏe nếu chúng ta còn chậm trễ.

Anh và Châu nhìn nhau 1 hồi lâu rồi gật đầu. Do sức có giới hạn nên 4 thanh niên cùng nhau ra sức lôi đầu à nhầm lôi cổ cô cùng nó lên xe mỗi người 1 xe khác nhau. Mặc kệ cô la hét thế nào, mặc cho nó vò đầu bức tóc ông chú 1 làm cho ổng khóc thét lên.

       Nó: Mày ơi !!!!! Héo mì ~~ - Con Châu la hét trong sự tuyệt vọng như không nhận được sự đáp lại.

Trong khi đó Anh lại im lặng đến lạ kì, mặt bất cần đời, cô nghĩ :"Thôi chuyện đã xảy ra rồi, hãy chấp nhận đi bạn tôi ơi. Có gì mày liên lạc với tao sau".

       Nó: Mày nói cái cơ ??? Mày có nghe không tiếng tao gọiiiiii !! - nó nói trong vô vọng khi mà chiếc kính xe được đưa lên không cho cô và anh éo nghe được tiếng của nhau.



UI mệt quá ( >.<   ) nay tạm tới đây thui nha !!! Chúc Mọi Người Ngủ Ngon :33




[ Hình các anh thanh niên áo đen nè mọi người :))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro