Truyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 6 năm XXX
.
.
.
Mặt trời le lói sau hàng cây chiếu những tia nhàn nhạt hắt lên gương mặt cằn cỗi của ông lão.
"Mày về rồi đấy hả con? "
Chàng thanh niên mặt ủ mày chau rầu rĩ:
"Vâng thưa cụ, lúa má hổm rài thất bác quá, không biết.... "
Rồi lại thở dài đi tiếp, năm nay là năm hạn nên làm gì có giọt mưa nào mà tưới tắm.
"Chắc phải khất nốt lần này nữa thôi"
Lê đôi chân đau nhức vì bị cứa phải vỏ ốc, Lân lầm lũi tiến vào căn nhà với muôn vàn cây ăn trái cùng đủ loại cây cảnh với hình thù kỳ dị, mùi cá kho thơm phức làm cồn cào chiếc bụng đói của kẻ nghèo hèn.
"Dạ con chào ông "  chàng trai cúi gập người trước gả đàn ông to béo.
"Mày lại đến đây làm gì đấy? "
Mùi thuốc lào kèm với giọng ồm ồm khó nghe của lão phú hộ càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
"Thưa ông năm nay trời hanh quá.... "
Chưa kịp hết lời chỉ nghe một tiếng đập bàn rất lớn, lão phú hộ quát lên:
" Tao không cần biết mày làm như thế nào"
Lão ngưng lại một chốc rít thêm vài hơi, như để giữ lại sự bình tĩnh.
" Nếu hết năm nay vẫn chưa trả xong nợ thì tao sẽ báo quan còng đầu nhà mày"
"Không ông ơi con xin ông, con chỉ xin khất nốt lần cuối thôi ạ con sẽ trả lại hết nợ cho ông mà" chàng trai khẩn khoản cầu xin.

"Lôi nó xuống!"

"Ông ơi con van ông tha cho nhà con" 

Cậu trai ra sức vùng vẫy khỏi lũ gia đinh đang lôi mình ra ngoài cổng.

"Khoan đã!"

Như vớ được cọng cỏ cứu mạng Lân liều mạng chạy ngược lại vào nhà chính.

''Thưa ông con nghe ạ''

"Nghe bảo nhà mày mới sinh được thằng cu à?" 

''Vâng thưa ông, thằng bé mới được 2 tháng cũng kháu khỉnh lắm" cậu thật thà đáp, nào biết được đây là khởi nguồn của tất cả bi kịch sau này.

Lão phú cười phá lên như vẻ vui mừng lắm, vê hàm râu rồi bảo.

"Nhà mày đã nghèo như thế rồi còn nuôi thêm đứa nhỏ thì làm sao mà đủ ăn hả Lân"

Chàng trai thật thà ngậm ngùi đáp.

''Con cũng chưa biết thưa ông''

"Tao có ý này" lão ta nặn ra nụ cười nham nhở,làm ra vẻ thân thiện.

"Đất nhà tao nhiều thế này ăn cũng không hết''

''Thôi thì chúng mày cứ giữ tạm mà làm lụng''

Lân nghe thế thì mừng lắm đến mức dập đầu mà cảm ơn ông rối rít.

''Gượm đã''

"Vâng ạ?''

"Thằng con của mày cứ để ông bà nuôi dùm cho'' tiếng mụ đàn bà lanh lảnh vang lên.

Lân ngẩng đầu hoang mang.

Là bà phú, mụ đàn bà nổi tiếng chua ngoa nhưng tới giờ vẫn chưa có nổi một mụn con.

''Ý ông bà là sao ạ?...."

''Nhà ông bà không chỉ rộng rãi mà vật chất cũng đầy đủ,so với nhà mày thì có thể lo cho nó đầy đủ hơn chớ sao?" mụ ta nháy mắt với lão chồng.

".....''

Thấy chàng trai đã lưỡng lự, lão bèn gây áp lực.

''Bà nhà tao có lòng tốt nhưng cũng có thời hạn thôi, chú mày có quyết định thì cũng nhanh cái tay lên!'' lão lên giọng.

''Xin ông cho con thời gian suy nghĩ ạ..."

"Thứ như này lại còn chần chừ " ông phú lầm bầm chửi

''Mày suy nghĩ cho kĩ vào rồi mai trả lời ông bà''

''Vâng ạ"

"Về nhà đi"

            




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shar