Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, học hành gì thì cũng phải ăn uống đầy đủ" - người phụ nữ nói nhỏ nhẹ trong điện thoại
"Dạ con biết rồi, mẹ cũng vậy nha. Phải uống thuốc đều đặn bệnh mới khỏi" - cô gái đáp lại
"Ừ, thôi con học đi, mẹ đi chợ"
"Dạ, con chào mẹ"
Cô gái tắt điện thoại để vào balo, tiếp tục đọc sách
Cô gái tên là Diệp Ngọc Linh, sinh viên năm 3 khoa Khách Sạn trường ĐH TPHCM.
"Hey Linh, đang đọc sách gì v" - cô bạn chạy hớn hở ngồi bên cạnh Ngọc Linh
"Đù, nay tới sớm v, sách bữa m cho t mượn nè"
"Nay thi cuối kì mà, t đã phải đặt 3 cái đồng hồ báo thức mới dậy nỗi đó"
"Có tiến bộ"
"T là ai? Phải tiến bộ mới là t chứ hihi. Ăn sáng với t đi"
"Cám ơn m" - Ngọc Linh cười với Duyên Trâm
"Ơn nghĩa gì, mốt t chưa có việc thì m phải cưu mang t đó"
"Ừ, tới đó t cho m ăn sáng ngon lành luôn"
"Nhớ phải giữ lời nha cô"
"Hai tụi mày tới sớm v, ê mà quên, có đứa nào có dư máy tính không? T quên đem r" - An Nhi nói
"Nè, hôm qua bà chị chỗ làm của t để quên máy tính, m xài đi 1 lát trả t" - Ngọc Linh lấy từ balo ra máy tính đưa cho An Nhi
"Trời ơi!!! Cám ơn m nhiều lắm" - An Nhi dang tay kiểu muốn ôm chầm lấy Ngọc Linh
"Thôi đi bà, nịnh vừa vừa thôi, để cho Linh nó ăn chút r vô thi nữa"
Sau khi thi
"Linh, giờ m đi làm thêm hả" - An Nhi hỏi
"Ừ, một lát t đi làm ở Circke K"
"M đi cẩn thận nha, nhớ ăn uống đúng bữa nữa"
"Ừ t biết r, t đi nha. Bye, mai gặp" - Ngọc Linh vừa nói xong liền quay đi chạy tới trạm xe buýt
Phía trước có tai nạn nên xe buýt bị kẹt giữa dòng đời, Ngọc Linh đã bị trễ giờ làm, lục balo tìm đt nhưng ko tìm thấy
"Chết r, đt mất r. Chị quản lý sẽ la mình chết mất"
Ngọc Linh tìm thấy trong balo số đt của chị quản lý, liền quay qua người bên cạnh đang đeo tai nghe nhắm mắt
Cô kéo kéo tay áo vừa nói: "Anh gì ơi, anh có thể giúp tôi một chút không?"
Chàng trai cảm nhận tay áo bị kéo mở mắt ra nhìn: "Có chuyện gì sao?"
"À, chuyện là tôi muốn mượn đt anh để gọi 1 cuộc, đt tôi bị mất r. Anh có thể giúp tôi ko?"
Chàng trai nhìn cô r bỏ tay vào túi lấy đt đưa cho cô: "Cầm lấy"
Ngọc Linh liền bấm số, chưa đầy 3s đã có người nghe máy: "Alo"
"Alo, chị Tâm, em là Ngọc Linh nè. Chị ơi, em đang bị kẹt xe ko làm đúng giờ, chị cho em xin trễ 20' nha. 20' sau em liền có mặt"
"Ừ, chị còn lo em bị gì đó, thôi kẹt xe thì từ từ cũng đc. Chị đâu có trừ tiền của em đâu"
"Dạ, em cám ơn chị, em chào chị"
"Ok bye em"
Vừa tắt máy, cô liền trả đt cho anh: "Cám ơn anh nhé"
"Không có gì"
"Bác tài ơi, cho con xuống trạm" r cô quay sang nói vs anh "Một lần nữa phiền anh cho tôi ra ngoài để xuống trạm"
Chàng trai như robot làm theo yêu cầu của cô, vào chỗ ngồi r suy nghĩ gì đó liền đi xuống trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hđ