Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Na làm tập tốt lắm, cô đã viết bài tập về nhà cho con r, con nhớ học bài, làm bài tập nha"
"Dạ, con sẽ chăm chỉ để đc ăn bánh mẹ cô làm"
"Ngoan, tuần sau cô về quê khi lên sẽ đem cho con bánh của mẹ cô làm"
"Yeah"
"Cô đi về nha, chào bé Na"
"Để bé Na tiễn cô nha"
Mẹ của bé Na:" Cô giáo dạy xong r sao, cô uống miếng nước rồi hãy về"
"Dạ, em cám ơn chị" - Ngọc Linh nhận ly nước
"Chủ nhật này là sinh nhật của bé, cô giáo có thời gian thì tới chơi vs bé"
"Dạ, em xin lỗi, em không tới được ạ."
"Cô, cô tới chơi vs con đi, lần này có cậu của con trở về nữa, con sẽ giới thiệu cô vs cậu của con"
"Yay, thế là bé Na thích nha, năm nay gia đình đông đủ dự tiệc sinh nhật của con rồi"
"Thiếu cô thì con cũng ko muốn"
"Bé Na ngoan, thứ 2 cô sẽ đem quà tặng cho con nha, chủ nhật cô phải đi thực tập r"
"V là cô đi học đúng ko ạ? V cô ngoan ngoãn đi học đi, thứ 2 con sẽ cho cô ăn bánh kem"
"Cám ơn bé Na nhé, cô đi về nha"
"Cô giáo cầm bánh về ăn, cậu của bé Na về đem nhiều bánh lắm, ăn lấy vị nha"
"Dạ, thôi chị ơi, chị cho em nhiều đồ lắm r ạ"
"Cứ cầm đi, cô giáo dạy bé Na gần 2 năm r, khách sáo cái j nữa, chị đã xem em như người trong nhà r"
"Dạ, v em cám ơn chị, em chào chị"
Cô kết thúc việc làm thêm vĩ đại của mình là 10h, giờ đóng cửa KTX là 10h20, sau khi ra khỏi cửa nhà hàng là cô chạy bán sống bán chết để kịp giờ đóng cửa. Bạn cùng phòng của cô cũng làm việc nhiều như cô, nên ai cũng thông cảm cho việc đi sớm về trễ.
Sáng hôm sau:
Khi về KTX Ngọc Linh thường vùi đầu vào bài học tới 00:00 mới đi ngủ, bình thường dậy sớm đi học đều dựa vào báo thức, nhưng hôm nay thì khác, đt của cô đã mất, nên cô "đc" ngủ quên.
"A Á Á Á Á, trễ giờ r, sắp tới giờ thi r"
"Chuẩn bị lẹ đi, t cho quá giang nè" - Cô bạn cùng phòng Thiên An nói
"T có cái bánh mua dư để trên bàn vừa đi vừa ăn nha Linh" - Rỵ Quỳnh nói
"Đt m bị mất hả, s ko nói tụi t để báo thức giùm" - Đan Nguyên nói
"An cho t quá giang vs, cám ơn 2 đứa nha. T còn ko nhớ đt t bị mất" - Linh cầm cái bánh, lấy balo chạy ra khỏi phòng
Giờ làm bài chỉ còn 5', nên cô chạy bộ lên tầng 10, chỉ còn cách phòng thi 5m thì "RẦM"
"Cho tôi xin lỗi nhé, tôi đang rất gấp" - Đúng là xui hết chỗ nói, đụng phải 1 người cầm toàn là giấy, báo hại cô phải nhặt giấy, cảm thấy ko thể giúp đc nữa nên cô nói: "Tôi xin lỗi anh, nhưng mà bây giờ tôi phải đi thi, thật sự xin lỗi rất nhiều" - Nói xong cô quay lưng chạy vào phòng, phát hiện ra đã sắp làm bài.
"Mấy em chờ 1 chút sẽ có giấy nháp, cứ truyền nhau ký tên vào giấy" - giảng viên canh thi 1 nói
Truyền giấy tới cô là người cuối cùng, cô cũng làm bài xong nên đem lên nộp bài
"Đc r, em có thể ra về"
"Dạ em chào thầy"
Vừa bước ra phòng thi, lại đụng phải người
Trong đầu cô nghĩ "Nay là ngày quái gì mà xui dữ vậy"
"Ha, hay nhỉ, 1 ngày mà đụng trúng người ta 2 lần"
"Tôi xin lỗi"
"Cô xin lỗi riết thành quen r đúng ko? Lần nào gặp cô cũng xin lỗi
"Lần nào? Gặp tôi" - Ngọc Linh nãy giờ cúi đầu thì bây giờ ngẩng mặt nhìn đối phương khó hiểu
"Mới ngày hôm qua mà cô quên nhanh như vậy"
"Ah, anh là người ngồi chung vs tôi trên xe buýt"
"Hoá ra cô còn nhớ, cô vừa thi xong à? Từ phòng đó ra?
"Ừ, tôi vừa thi xong"
Đột nhiên trong túi quần của Phú Nam có tiếng chuông đt, Phú Nam lấy ra 1 chiếc đt Samsung cũ rích, Ngọc Linh nghe tiếng chuông quen liền nhìn tới:" Đó là đt của tôi mà?"
Nam nhìn Linh khó hiểu:"Cô nói gì vậy?"
"Tôi nói đây là đt đã mất của tôi, làm sao anh có đc nó?"
"Tôi nhặt đc từ hôm qua, qua bên kia ngồi" - Phú Nam đi đến ghế đá bên kia ngồi xuống
"Ngày hôm qua tôi nhặt đc ở ghế đá lầu 5, cô có bằng chứng gì mà nói đây là đt của cô?"
"Pass là 0819, anh mở danh bạ sẽ tìm thấy Mẹ, là mẹ của tôi, có sđt xxxxxxx379."
"Mẹ cô gọi này" - Nam đưa đt cho Linh nghe máy
"Alo, mẹ"
"Sao hôm qua mẹ gọi con ko đc"
"Ơ dạ, đt của con hết pin"
"Ừ, mẹ đã khoẻ nhiều, con đừng gửi tiền về nữa, giữ mà xài, đừng đi làm thêm nhiều"
"Mẹ, mẹ cứ lấy tiền mua đồ ăn tẩm bổ, tuần sau con sẽ về thăm mẹ"
"V con học đi, đừng lo cho mẹ nhiều nữa"
"Tôi đi trước nhé, cám ơn đã sạc pin giúp tôi. Có duyên sẽ gặp lại, chào anh" - Cô lại chạy đi làm thêm nữa
"Tôi mong chờ lần đụng trúng tiếp theo"  - Rồi anh nhìn theo cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hđ