No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib Subedar,  một cái tên không mới nhưng cũng chẳng bao giờ cũ trong trường Identity v, gã nổi danh là một tên chỉ biết chọc phá bạn bè, một tên côn đồ chỉ  biết dùng vũ lực để giải mọi vấn đề chứ ít khi nào dùng não . Vì lớn lên trong một gia đình chẳng mấy khi hòa thuận nên gã có cái tính cách lưu manh như vậy cũng chẳng có gì là lạ .
------------------------
Một hôm nọ, gã vừa đi dạo vừa hòa mình trong từng ánh nhìn kỳ thị và sợ hãi của mỗi người mà gã đi qua,  cả trai lẫn gái , họ đều nhìn gã như nhìn một con quái vật Nhưng gã  quen rồi ,  việc đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của gã đôi chút nhưng không quá nghiêm trọng để gã quan tâm.
----------------------
Đi dạo một hồi thì gã Đành nghỉ ngơi một lát rồi về lớp . Nhưng khi vừa định lại dãy ghế thì từ chùm cây phía sau dãy ghế đấy      rung lắc dữ dội . Gã  hơi giật mình nhưng cũng tò mò mà chờm người lại để xem trong đó có gì .
Bỗng từ bụi cây , một cậu nhóc mảnh khảnh xuất hiện làm gã có đôi phần hoảng hồn . Cậu nhóc mặt mũi lấm lem , trầy xước đủ nơi và các vết băng cá nhân là những thứ nổi trội mà gã thấy trên người cậu nhóc này
Cậu nhóc phủi mấy cái lá dính trên tóc nâu mềm của mình , sau cậu cầm chiế kính của cậu đeo vào.
- T-tôi làm cậu sợ ư? Cho tôi xin lỗi.
Gã chẳng biết vì sao,  lẽ ra gã phải quát nạt cậu như bao người, rồi hăm đánh các kiểu,  nhưng khi thấy cậu nhóc này thì gã chẳng nỡ làm vậy .
- Tôi không sao...
Cậu nhóc quay qua nhìn gã,  thở nhẹ nhõm.
- Vậy thì tốt quá rồi.
- À...à hơi nhiều chuyện nhưng cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại vô bụi cây đó không?
- Hmmm,  mấy người bạn của tôi họ ném kính tôi vào đây nên tôi phải đi nhặt. Thôi tôi đi đây, chào cậu.
Nói xong, cậu liền chạy vội về hướng của đám bạn cậu.

--------------------
Trong căn phòng tối và chật chội của gã, chỉ có ánh trăng đêm ấy len vào ô cửa sổ để chiếu rõ Naib nằm trên chiếc giường cũ mà suy nghĩ về cậu nhóc hồi sáng,  trong đầu gã hiện lên hàng tá câu hỏi như :" Sao mình không nỡ nạt cậu ta nhỉ? mình sợ cái gì? Sao mình phải xía vô chuyện cậu ta chi?... Những câu hỏi đấy khiến gã thật sự đau đầu và phải đi dạo một lát cho thây thỏa đầu óc.
-----------------------
Giờ gã mới để ý là trời đã vào thu,  tiết trời se lạnh cùng những đợt gió thoảng. Gã thích mùa thu, không quá lạnh như mùa đông cũng chẳng quá nóng như mùa hạ, nó thật dễ chịu...
Gã vừa đi vừa ngẫm về cuộc đời mình. Cha mẹ thì đã li hôn rồi,  để lại gã một mình chăn trải cuộc sống , ít ra mẹ gã hàng tháng vẫn gửi cho gã một ít tiền nhưng số tiền đó chỉ đủ để gã đóng học phí, còn khoảng tiền còn lại thì gã phải tự làm thêm mà sống qua ngày bằng đồng lương ít ỏi mà gã kiếm được.
Bỗng chợt ở phía xa,  dưới ánh đèn đường nhạt, gã thấy một hình bóng đang ngồi trên băng ghế công viên .
- Là cậu ta?
Gã chạy lại chỗ băng ghế,  quả thật,  là cậu nhóc hồi sáng , cậu ta đang ăn chiếc bánh mì ngọt trên tay cậu .
Cậu nhìn gã, gã nhìn cậu,  dưới ánh đèn,  gã để ý rằng mắt cậu....chúng....rất đẹp,  một màu xanh lá nhạt hiền hòa,  bình yên...
- chào cậu bạn hồi sáng nha - cậu nhóc cất lời
Khi nghe cậu nhóc cất lời thì gã như được hoàn hồn,  sau đó gã ngồi cùng cậu nhóc.
- Chúng ta lại gặp nhau nhỉ?  Cậu làm gì ở đây giờ này?
Cậu nhóc vừa ăn chiếc bánh mì vừa đáp
- Tôi đi chơi với đám bạn tôi,còn cậu?
- Tôi thì đi dạo cho mát thôi .
Gã tựa lưng xuống ghế,  mắt đảo nhìn xung quanh
- Bạn cậu đâu nhóc?
- À,  họ về rồi.
- Ờ ... Có bạn thích nhờ. 
- Ừm vui lắm , họ cứ nhờ tôi mua đồ cho họ suốt, lúc nào cũng kêu luôn đó!  Rồi gợi ý tôi tặng chuột cho cô bạn Emma nữa ! - Cậu hí hửng kể.
Gã khó hiểu quay qua nhìn cậu.
- Tại sao cậu phải tặng quà cho nhỏ Emma?  với lại nhỏ nổi danh sợ chuột mà,  ai tặng chuột cho nó ghét người đó lắm .
Giọng cậu bỗng nhỏ xuống
- Ý cậu là gì...
- Không có gì nhưng tôi nghĩ bọn bạn của cậu không thật sự tốt với cậu đâu .
- Có khi nào họ đùa không...
Gã nhìn cậu một cái nhẹ nhàng hơn, rồi dùng ngón tay chỉ vào các vết băng cá thương trên người cậu
- Cái này là bọn bạn cậu làm à?
- Có vài chỗ là họ làm ,còn đa số là do ba tôi...
- Ba cậu đã làm gì cậu?
- Tôi......
- hửm?
Cậu nhóc trở nên rụt rè hơn lúc đầu
- Tôi không nói được...
Gã thấy cậu nhóc này có vẻ khá sợ sệt khi nhắc về ba cậu nên gã cũng ngưng hỏi .  Gã tự dưng lại thấy xót cho cậu nhóc này  , gã có một cảm giác đồng cảm với cậu .
------------------------
Rồi cả hai cùng im lặng trên ghế , chìm đắm trong đêm thanh vắng, chỉ có ánh đèn , gió và tiếng dế kêu ríu tít trong chùm cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro