Tất cả chỉ là tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày cô đơn trôi qua. Không biết đã bao nhiêu ngày kể tiếp khi em ấy chết... Tôi chỉ cảm thấy thật sự trống rỗng... Chẳng còn ai cả, chỉ có mình tôi... Và cái xích đu em ấy từng ngồi...

   - Ngồi đây chơi vui lắm!

Tôi quay sang, lại thế... Ảo giác... Ngày nào tôi cũng bị, tôi luôn thấy bóng hình của em ấy cạnh tôi.

   - Cậu nhìn chằm chằm tớ vậy. Tớ cũng biết ngại đó...

Em ấy chu môi, má có phần hơi đỏ lên. Muốn quá... Tôi muốn lao đến ôm em ấy, hôn em ấy... Nhưng... Đó chỉ là một ảo giác, chứ không phải là em ấy... Nhất Tuấn thật sự... Đã chết rồi... Lần nào nói đến điều đó, nước mắt tôi lại tuôn ra. Thiên Kiều nói tôi đúng là một tên mít ướt, nhưng cô ta sao hiểu được cảm giác... Mất đi người mình yêu...

Tôi ôm mặt, có lẽ không nhìn em ấy, tôi sẽ không khóc nữa... Nhưng một cảm giác ấm áp, mờ ảo quấn quanh lấy tôi. Tôi nhìn qua kẽ tay, thấy ảo ảnh của em ấy đang ôm lấy tôi.

   -!!!!!

Tôi buông tay nhìn vào gương mặt của em ấy. Em ấy nhìn lại tôi, mỉm cười và rồi hôn lên môi tôi. Một cảm giác ấm áp tràn vào bên trong tôi. Liệu đó không phải là ảo giác... Mà là linh hồn của em ấy... Nếu thế thì... Tôi mỉm cười.

   - Ở trên đó cậu sống vui không@

Em ấy ngẩn ra nhìn tôi ròi mỉm cười.

   - Cũng khá vui... Nhưng không có cậu.

   -.....

Lẽ ra tôi nên chết theo em ấy... Nhưng chỉ vì... Sự yếu đuối đã bắt tôi sống tiếp thay vì chết. Nếu không tôi đã gặp được... Em ấy và mọi người...

   - Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Và tớ cấm cậu nghĩ như vậy!!! Cậu phải sống, hiểu không@ Đừng vì mấy cái tớ nói mà nghĩ quẩn được chứ@ Cậu mà chết là tớ giận cậu...

   - Ừm... Tớ sẽ không chết...

Em ấy nở nụ cười tươi... Nụ cười ấy... Đã quá lâu rồi tôi chưa thấy nó... Khi càng ngày trò chơi càng nhiều, sự ngây thơ và nụ cười của em ấy cũng dần biến mất... Tôi nhớ rõ tôi đã sốc đến mức nào khi gặp lại em ấy. Đôi mắt thâm quầng, nụ cười đã biến mất, gương mặt cũng tiều tuỵ dần. Từ lúc đó cho đến khi chết... À, trước khi chết em ấy đã nở nụ cười mãn nguyện rồi ra đi.

    - Anh.... Nhớ em....

   -.....

Em ấy ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nở nụ cười dịu dàng.

   - Em cũng vậy...

Chúng tôi cứ thế, người ngồi trên xích đu, người đứng ôm người còn lại. Thời gian cứ trôi qua mà chúng tôi chẳng mẩy may quan tâm đến. Lúc này hai trái tim chỉ nghi đến nhau...

Đến tối, tôi mở mắt thì đã thấy em ấy biến mất từ bao giờ. Hèn chi thấy lạnh... Tôi thầm thở dài rồi đi về. À, tôi quên đi mất. Tôi nhìn lên trời rồi mỉm cười.

   - Chúc em ngủ ngon, bé con của anh... Anh yêu em...

Rồi tôi rời đi.

.
.
.

Như tôi đã nói, ngày nào tôi cũng gặp ảo ảnh về em ấy. Lần này cũng vậy, hôm nay tôi đang uống cà phê thì thấy em ấy ngồi cạnh tôi và uống ly cà phê sữa một cách ngon lành, vừa uống vừa vu vơ hát.

   - Hưm~ cà phê buổi sáng là ngon nhứt~

   -.....

Em ấy, đáng yêu quá đi mất.... Lần cuối tôi pha ly cà phê là vào sinh nhật năm ngoái của tôi, tôi đã pha ly cà phê sữa cho em ấy. Hai chúng tôi cãi nhau và giận nhau, tôi đã không hiểu em ấy. Giờ thì em ấy cũng chẳng còn ở đây để tôi hiểu.

Bài hát... Lần đầu chúng tôi hẹn hò, ngay tại ngôi trường vào ngày 14/2, chúng tôi đã cùng nhau hát. Giọng em ấy rất hay, nghe thật dịu dàng và ngọt ngào, như thiên thần vậy...

Em quay sang nhìn tôi, tôi nhìn lại em ấy, trên môi của em ấy dính một vệt cà phê, giống hôm đó quá, ngày sinh nhật tôi năm ngoái.
Tôi lơ đễnh ghé vào định hôn em ấy như lần trước nhưng rồi em ấy biến mất. Tôi ngốc quá... Dù gì cũng chỉ là ảo giác... Làm sao có thể như người thật được...

.
.
.

Tôi đang ngồi trong phòng, nhìn ảo giác kia đang tập trung đọc cuốn sách về bóng chày. Nhìn cái quần áo hở hênh của em ấy mà.........
Tôi ôm mặt, vành tai đỏ lên.

   - NÀY! TỚ HIỂU CẬU NGHĨ GÌ ĐÓ!!!

Tôi ngước lên và thấy quần áo em ấy đã ngay ngắn trở lại, mặt em ấy thì đỏ phừng phừng.

   - CẬU LÀ TÊN BIẾN THÁI!!! 2 LẦN CHƯA ĐỦ À@!

Em ấy lao đến đấm bùm bụp vào tôi. Không hiểu sao tôi lại mắc cười đến vậy... Chính là cảm giác này... Cảm giác mỗi khi em ấy ngại lên nhìn như thế nào. Tôi phì cười rồi ôm lấy em ấy... Tôi ơi....

Em ấy đã chết rồi mà...

Và đó chỉ là ảo giác....

Tôi giật mình nhận ra...

Căn phòng không còn ai ngoài tôi...

.
.
.
Đây là sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Em ấy vẫn mãi ở tuổi 14... Nhưng thật kì lạ... Hôm nay em ấy không xuất hiện. Tôi hoảng hốt tìm ở chỗ xích đu, tạp hoá bán cà phê mà chúng tôi thường ngồi uống. Nhà cũ của tôi. Không thấy. Em ấy đâu rồi@! Em ấy đâu mất rồi!@ làm ơn đừng làm thế mà... Chỉ là ảo giác thôi tôi cũng chịu, đừng để em ấy biến mất! Tôi xin đấy! Tôi cố gắng tìm thật nhiều lần... Không thấy...

Em ấy...

Biến mất thật rồi...

Đã mất rồi...

Đã mất thật rồi....

Tôi ngồi lên xích đu, nhìn lên trời với ánh mắt lờ đờ. Em thật sự quá tàn nhẫn rồi... Sao lại quay về, làm anh ấm áp và hạnh phúc.... Rồi lại đi không từ biệt thế này... Em có biết rằng.... Anh đau lắm không@...

   - Đau cl.

   -@@@

Tôi quay xuống và bất ngờ khi thấy Vương Đông.

   - H - Hể@

   - Về nhà đi pa. Bọn này đang đợi cậu.

   - C - Cái gì@

   - Về nhanh đi, Nhất Tuấn đang đợi cậu kìa. Không về tôi ăn hết bánh...

Nói rồi tên đó lướt đi ( vì ổng chết rồi nên lướt được :v ). Tôi khá ngạc nhiên vì mấy lần trước chỉ có mỗi em ấy xuất hiện, sao giờ lại có thêm Vương Đông@ Dù thắc mắc là thế nhưng tôi đi theo về nhà.

.
.
.

   - CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỬ LONG!!!!

   -.........

   - Lý Hoa đây! Nhớ tớ không@ Tớ cũng chẳng có quà gì ngoài cái bánh, hì hì.

   - Tiểu Tuyết có mặt rồi.... Bánh là tôi với Lý Hoa làm nên bỏ qua phần quà của tôi. Tôi không có quà.

   - Ủa cô làm bánh khi nào vậy@ - Lý Hoa.

   - Mới cập nhật - Tiểu Tuyết ngáp dài.

   - Thôi, hai người đừng nói này kia nữa. Tớ cho cậu chút giấy với màu cao cấp này. Hì, tớ không biết nên mua gì nên.... Hay là tớ vẽ cậu phiên bản tí hon nha@ - Mỹ Linh.

   - Khỏi hỏi, cậu ta không có nhu cầu đâu - Vương Đông.

   - Cái gì hả tên này!!! - Mỹ Linh nắm tóc Vương Đông.

   - Má! Đ - Đauuuuu!!! - Vương Đông.

   - Ừm... Tớ cũng không có gì để tặng nên đành... Giúp trang trí, cậu thấy thế nào@ - Trí Thiện.

    - Rất tuyệt zời - Lý Duy.

    - Vãi cả zời - Tiểu Tuyết.

    - Ưm, thật ra bọn con trai chúng tớ không biết nên tặng gì nên chỉ có thể trang trí - Lục Tâm tuyên bố.

    - Mọi.... Người....

Nước mắt tôi lại rơi nữa rồi.... Nhưng trông mọi người khoẻ như này.... Tôi....

   - C - Cảm ơi mọi người!!!

   - Ầy, cậu ta đang khóc đấy à@ - Vương Đông bất ngờ.

   - Nếu là tôi cũng vậy thôi. - Mỹ Linh rơm rớm nước mắt.

   -..... - Vương Đông.

   - À mà Nhất Tuấn của cậu này - Tiểu Tuyết
Nhất Tuấn đi qua và lao đến ôm hôn tôi.

   - Hưm@!

   - Anh đồng ý cưới em không@ - Em ấy nhìn tôi, mặt đỏ hoe, trông chẳng khác gì cà chua.

   - C - Cái gì.... E - Em vừa nói gì cơ@

   -..... - Em ấy cúi gầm, nói lí nhí nhưng tôi nghe rõ hết - A - Anh đồng ý... Cưới em không@
Lúc này tôi mới nhận ra em ấy đang mặc một bộ vest trắng, tay cầm bó hoa và cái nhẫn.

   - Anh... Anh..... Anh không biết nữa. Chỉ là.... Anh đủ tốt với em không@ A - Anh sợ em tổn thương và....

Em ấy ôm mặt tôi ghé sát lại gần mặt ẻm.

   - Chỉ cần nói đồng ý hay không.....

   - Anh..... Đồng ý....

Mọi người hò reo. Em ấy hôn lên môi tôi một nụ hôn sâu.

Ah...

Nếu cứ thế này...

Chẳng phải tốt hơn sao....

Tôi...

.
.
.

   - Cái tên này, bị làm sao vậy@Tự tổ chức sinh nhật mình tự cười rồi giờ lăn ra ngủ mà không dọn, xem có điên không.... Uầy, tên này vẽ gì đây@

Thiên Kiều lấy mảnh giấy Tử Long đang cầm trên tay. Một bức tranh, ở đó anh và cậu đang hôn nhau trên lễ đường, còn mọi người xung quanh đang hò reo.

   -.... Vớ vẩn...

Cô xé đôi bức tranh, tách anh và cậu xa nhau, rồi cuộn lại quăng vào thùng rác.

Nếu...

Mọi thứ là thật....

Thì tốt quá nhỉ....

Mọi người....

Nhất Tuấn...

- Hết -

—————————————————————————

Nếu mọi người hỏi làm gì tự dưng cưới vậy. Thì do đối với Tử Long, cái đó là món quà tuyệt nhất trong sinh nhật anh. Mà dù gì đây cũng sinh nhật anh mà, nghĩ ngợi này nọ tí chắc cũng không sao :v
Mà Nhất Tuấn thật còn lâu mới chịu cầu hôn Tử Long vì ẻm ngại, nên có gì Tử Long cũng nên chủ động trước ;-;
Thôi thì vì làm cho vui nên mọi người đừng ném đá nhiều quá nha ;-; vui vẻ tí nào mọi người ;-;

Fact: Mình vừa nghe bài "Nếu anh thấy lòng mình yếu đuối" vừa viết nên có gì ghép nhạc đó lên kia cho mọi người nghe chung :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro