CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 : CÓ THỂ LÀM BẠN VỚI CẬU ĐƯỢC KHÔNG ?
Buổi học sáng đầu tiên sau những ngày tập huấn đầu năm thật ồn ào và náo nhiệt ,dường như những ngày cùng nhau tập luyện đã gắn kết mọi người với nhau nhiều hơn. Lớp học hơn 50 người chia thành từng nhóm nhỏ nói chuyện xôn xao , 1 bóng dáng lặng lẽ đi vào , đi thẳng đến cuối lớp , ngồi tách biệt với tất cả mn . Tiếng chuông vào học vang lên , mn tản ra về vị trí của bản thân , ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi học chính thức nên ai cũng vô cùng háo hức , trừ 1 người duy nhất đang lơ đãng nhìn trên bục giảng chờ điểm danh .
“ HI! Sao tôi thấy cậu mấy buổi tập huấn nhỉ ?”
“ Nhà tôi có việc nên không tham dự”
Sailun nhìn người ngồi cạnh với ánh mắt đánh giá , không biết người này từ lúc nào đã ngồi cạnh anh , rõ ràng mới ban nãy nguyên 1 dãy bàn cuối này chỉ có mình anh ngồi . Mặc dù không muốn nói chuyện , nhưng giáo dưỡng đã được hun đúc từ nhỏ nên vẫn lịch sự trả lời .
“oh là vậy à? Tôi là Supanut , gọi là Nut cũng được nhé”
(nhưng tôi đâu có muốn biết tên của cậu là gì đâu , người kì lạ ) Mặc dù nghĩ như vậy trong đầu nhưng Sailun vẫn gật đầu tỏ vẻ biết rồi nhưng cũng không có ý định nói tên cho đối phương. Không nghĩ muốn kết bạn ở đây , một mình vẫn là tốt nhất , thế nhưng dường như đối phương không nhận ra ý của Sailun , đôi mắt lấp lánh nhìn anh chăm chú kiểu mong chờ được đáp lại khiến anh có chút tội lỗi . Dưới sự đấu tranh gần 1 phút , cuối cùng Sailun đầu hàng với sự ngoan cố của đối phương liền nói :
“Sailun Hemmawich Kwanamphaiphan”
“ Vậy tôi gọi cậu là P Sai nhé”
“Tại sao là P Sailun” Sailun nhìn người bên cạnh đầy thắc mắc , này chúng ta chưa thân đến mức đó đâu, vừa mới gặp nhau nữa, mà mắc gì gọi là P Sai thân thiết vậy. Dường như đọc được suy nghĩ của anh đối phương mỉm cười đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết .
“ tui đi học sớm , vì thế mong P Sailun giúp đỡ nhiều nha”
“ Không rảnh , đi tìm người khác đi”
Thì ra đối phương nhỏ hơn anh 1 tuổi , bảo sao trông trẻ con đến vậy , nhìn như con nít , nhưng dù là vậy anh cũng không định mềm lòng mà để đối phương tiếp cận nhiều hơn .
“Ôi mn đều có bạn từ những ngaỳ đầu rồi , tôi cũng không tham gia buổi nào nên không có bạn”
….Sailun có chút nhức đầu , hình như anh bị đối phương hố rồi đúng không. Không ngờ có 1 ngày anh lại bị 1 người vừa mới gặp mặt đã hố quá trời , đã thế đối phương còn bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội nữa chứ . Nhưng dù thế nào thì cũng không …..
“P Sailun cậu ở kí túc xá nào thế ? rảnh tôi ghé qua chơi được không ?”
Sailun không khỏi thở dài tự chửi trong lòng lần thứ N , sao lại mềm lòng với Nut đến vậy , không chỉ bị cậu ta kéo đi ăn cùng nhau vào buổi trưa , còn tan học lại còn bị kéo đi trung tâm thương mại nữa chứ. Vươn tay lấy tờ giấy lau miệng cho đối phương đang lem nhem vì ăn kem , không biết con nít mấy tuổi mà ăn dây ra tùm lum vậy này .
“cảm ơn P Sailun” . Nut cười híp mắt , người đâu mà dễ cười , có dẫn đi ăn xíu cũng coi người ta là bạn tốt , nhỡ gặp người xấu chắc chắn tiêu đời rồi , không biết mấy năm qua ăn gì lớn mà thiên chân đến kì lạ hay là cậu ta giả vờ vậy thì quả thật là bậc cao thủ , đáng nghi ngại .
“ Sao cậu nhiều chuyện thế hả ? muốn điều tra hay gì ?”
Sailun cảnh giác hỏi ngược lại đối phương đang chăm chú múc kem trong cốc .
“Thì vì chúng ta là bạn đó nên phải biết thông tin cơ bản của nhau chứ”
“Chúng ta là bạn từ khi nào vậy ?”
Sailun có chút nghi ngờ về nhân sinh , suốt buổi ngày hôm nay có câu nào nói chúng ta sẽ trở thành bạn bè mà anh đã lỡ bỏ qua hay sao .
“Thì cùng nhau đi ăn , đi chơi , ngồi cùng bàn với nhau không phải thành bạn bè rồi sao ?”
Nut nghiêng đầu nhìn Sailun đầy tò mò giống như anh thật sự ngốc nghếch khi hỏi câu hỏi đó vậy khiến thái dương Sailun có chút giật giật .
“Cậu hình như còn chưa hỏi tôi có muốn trở thành bạn của cậu không ?”
“Vậy ……… Sailun krap ! Cậu có thể trở thành bạn của tôi từ ngày hôm nay không ?”
Nut đứng dậy đi tới gần đưa tay ôm lấy mặt Sailun , khoảng cách thật gần , gần đến nỗi Sailun có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên khuôn mặt của đối phương , thấy rõ màu mắt đối phương là màu nâu rất hiếm và mùi kem có chút ngọt ngọt , khiến Sailun bối rối đơ mất mấy giây, sau đó nhanh chóng gạt tay đối phương ra quay mặt đi
“hỏi thì hỏi đưa sát mặt thế làm gì ?”
Sailun nhỏ tiếng càu nhàu , đôi tai đỏ ửng lên vì xấu hổ.
“vậy cậu chịu làm bạn với tôi nhé ? Nhé ? Sailun krap”
“Ờ ờ làm bạn cũng được , ngồi lại vị trí đi”
Sailun nói giọng có vẻ nghiêm trọng ra lệnh chỉ tay đối phương ngồi lại vị trí cũ , thay vì đi xung quanh anh líu ríu . “Mẹ nó con trai có nhất thiết phải dễ thương như vậy không cơ chứ”. Có vẻ như Sailun đã bị Nut đánh bại từ ngày đầu tiên , tương lai mỗi lần nhớ đến ngày hôm nay anh đều phải thở dài , giá như ngày hôm đó không mềm lòng với Nut thì chuỗi ngày bị đối phương cầm đầu cưỡi cổ sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng đó là chuyện của tương lai xa, còn hiện tại thì tình bạn của chúng ta giờ mới là bắt đầu .
-------------- DẢI PHÂN CÁCH SAU BỮA ĂN ------------------
Sau bữa ăn Nut ngoài việc được bao ăn còn được Sailun chở về tận kí túc xá , mặc dù vẫn chưa điều tra được đối phương ở chỗ nào thế nhưng cũng là điều khiến cậu Happy rồi .
“cảm ơn P Sai về cẩn thận , đến nơi nhớ nhắn line”
“umh”
Sailun đánh xe rời khỏi cửa kí túc xá vẫn thấy Nut đứng đó vẫy vẫy tay như con nít có chút buồn cười , có lẽ những ngày tháng sau này ở đại học không nhàm chán như anh đã nghĩ , ít nhất anh cũng có 1 người bạn mặc dù con người này hơi kì lạ nhiều chút .
POV: NUT
Lần đầu gặp lại mặt vẫn như ai đó thiếu nợ cả trăm ngàn bạt , nhưng mà vẫn tốt bụng như thế. Hy vọng chúng ta sẽ sớm trở lại như trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro