1464.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít. Tít. Tít.

“Nhịp tim và huyết áp đã ổn định, xác định có hai khúc xương sườn bị nứt, xương bắp chân gãy kín, trật khớp khuỷu tay, đầu bị chấn thương nhẹ, tụ máu bầm ở một số vị trí bị tác động, đã xử lý xây xát ngoài da, tạm thời không có nơi nào gặp thêm chấn thương đáng ngại. Ít nhất trong khoảng 2-3 tuần tới, cậu không được nhận nhiệm vụ, cảnh sát Heng.”

Nghe xong chẩn đoán của điều dưỡng bệnh viện, Dan Heng không khỏi thở dài, rồi sau đó giật nảy vì chấn thương đau nhức ở xương sườn. Không ngờ đã rùm beng với hẳn đại ca thế giới ngầm mà nó vẫn còn toàn mạng trở về, đây là điểm đáng khen duy nhất y tá dành cho nó, còn lại thì đều là đánh giá quá liều lĩnh. Việc nó xả thân hôm nay không được cấp trên đánh giá cao, vì thứ nhất nó cũng chỉ là lính tiểu tập sự, không có đủ quyền hạn để truy vết tận gốc tội phạm truy nã đỏ, thứ hai là nếu có điều bất trắc xảy ra thì nó cũng tính là sự hy sinh không cần thiết. Chính vì con tin vẫn còn ở trong tay phạm nhân, lực lượng vũ trang đã bố trí yên vị không thể tùy tiện động thủ. Đáng lẽ nó phải rút về cùng với các đồng chí của mình, những việc còn lại là của lính đặc chủng và đặc vụ. Dan Heng đã gián tiếp khiến tội phạm truy nã đỏ lần nữa tẩu thoát trên chiếc trực thăng của mình cùng tòng phạm của gã.

Người duy nhất bên cạnh cổ vũ tinh thần của nó chỉ có Caelus, một người bạn làm cùng đồn ở địa phương. Cậu trai này nhỏ hơn nó một tuổi, có thể tính là hậu bối, nhưng vì cả hai vào cùng lúc nên không thể gọi vậy được.

“Anh Heng, anh nên biết anh may mắn thế nào khi anh có bảo hiểm y tế xã hội, nếu không tiền nằm viện của anh hôm nay cũng ngốn của anh 2 tháng lương.” - tên nhãi đó cười phớ lớ, tưởng chừng như chuyện rất vui vẻ.

Dan Heng tạm thời không thể đánh vào đùi nó được, chỉ đành ngậm ngùi liếc xéo liếc dọc nó rồi thở dài thở ngán thôi.

Đầu nó bây giờ vẫn ong ong, những dòng ký ức náo loạn trong đầu đó, những cú đánh như vừa đấm vừa xoa của gã đàn ông ấy thúc lên người nó. Nhìn chỗ chấn thương này, Dan Heng nghiến răng, rõ là không định giết, chỉ muốn dọa cho nó sợ mà thôi. Nhớ lại lần trước, Blade cũng tặng cho nó một dao trên cổ, bác sĩ bảo rằng vết cắt ấy chỉ cách động mạnh chủ của nó nửa mm thôi, nó gần với thần chết chỉ trong gang tấc. Gã đang nương tay, hoặc nói cách khác là đang muốn trêu đùa với nó.

<< “Đồng ý làm tình nhân của tôi đi, tôi sẽ đầu thú.” 

“Câu vừa rồi không phải nói đùa.” >>

Những câu từ cuối cùng nó nghe được trước khi lịm đi giờ đây văng vẳng trong đầu nó, dù cho gã có nói vậy, Dan Heng vẫn chắc mẩm gã chỉ đang tròng ghẹo nó mà thôi. Blade dẫu sao cũng đâu phải dạng vừa, xung quanh gã ắt cũng chẳng ít hoa thơm cỏ lạ, một tên vô danh tiểu tốt vừa tốt nghiệp ngành cảnh sát ba năm sao có thể dễ dàng lọt vào mắt xanh của ông trùm xã hội đen.

Nó chỉ nhớ lại quãng thời gian hỗn chiến đó, ngân hàng mẹ ở trung tâm thành phố bị băng đảng tập kích thẳng vào kho vàng, thoạt đầu người ta chỉ tưởng rằng đây là một vụ khủng bố thông thường nên mới gọi cho cơ quan chức năng của quận, thân là cảnh sát trực khu nó không thể bỏ lỡ thông báo từ đầu đàm truyền tới cầu chi viện. Ai mà biết được, ám hiệu của tổ chức Blade để lại đầy trên lối đi, chính là tội phạm truy nã đỏ. Bẫy và tay sai rải rác khắp các cung đường, đồng chí kề vai cùng nó lần lượt bị đánh hạ, khoảnh khắc chỉ cách kho vàng rất gần nó đã quyết định tiếp tục tiến lên. Blade ngồi chễm chệ trên đống tiền chất thành tảng trong kho, luồng khí lạnh ôm lấy cả cơ thể Dan Heng dẫu cho hơi thở của nó có nặng nề. Khoan nói đến tội phạm bị truy đuổi ráo riết đang khoan thai ở ngay trước mặt, cảnh tượng choáng ngợp khiến nó thoáng đứng hình, số tiền này chính là thứ mà cả đời nó đừng mơ được chạm tới. Còn đầu của gã đàn ông đang ngạo nghễ châm tiền thành mồi lửa cho điếu thuốc của mình kia trị giá bằng 10 cái kho vàng này. Dòng ký ức sau đó hỗn loạn, Dan Heng chỉ nhớ rằng cả hai đã quằn nhau rồi rượt đuổi lên tận một căn phòng nào đó của ngân hàng, rồi nó ngất lịm và kết thúc tại đây.

Dan Heng cựa mình một chút đã liền cảm thấy cơn đau buốt thấu xương, cả đời nó chưa từng bị gãy xương, giờ đây vừa phải hứng chịu một cú nứt xương sườn, vừa phải bó bột một chân phải. Theo bảo hiểm nghề nghiệp, cục cảnh sát sẽ trợ cấp chữa trị cho nhân lực gặp chấn thương trong lúc thực thi nhiệm vụ, điều đó cũng khiến nó nhẹ nhõm hơn phần nào, thầm nhủ học viện này chắc cũng đào tạo ra toàn những con báo nên cấp trên đã sớm quen rồi!

Tin tức ngày hôm đó đăng tin ngân hàng trung tâm thành phố không gặp nhiều thiệt hại về của công, hay nói cách khác là đám khủng bố ấy kéo đến với đủ vũ trang và hệ thống nhưng sau cùng chẳng cướp đi thứ gì ngoài xấp 8 tờ 100$ gã dùng làm mồi lửa, quản lý cấp cao ở cục của nó đã ra mặt xin lỗi người dân vì không thể giải quyết mối nguy triệt để và đưa ra suy đoán rằng chúng làm thế chỉ với mục đích đe dọa mà thôi. Ngân hàng trung tâm thành phố là đầu não của các hệ thống nhà băng khác trong và ngoài khu vực, hiển nhiên an ninh của nó luôn được đặt lên hàng đầu, ấy thế mà lại có ngày nó bị tội phạm truy nã đánh phá để khiêu khích cảnh sát. Sau cùng, rất may là không có ai bị thương nặng hay tệ hơn là mất mạng, chỉ có niềm tin của cư dân vào cảnh sát là ngày một phai mờ.

Dan Heng liếc mắt ra cửa phòng bệnh, loáng thoáng bên ô cửa sổ là mái tóc vàng hoe quen thuộc của thanh tra cấp cao Gepard, nó mới sực nhớ ra việc bản thân sẽ bị tra khảo ngày hôm nay vì là đối tượng tiếp xúc gần nhất với tội phạm truy nã đỏ. Dù thông tin nó khai ra được ít hay nhiều thì đó vẫn là tài nguyên quý giá để tóm gọn tên trùm xã hội đen đã làm cái ung nhọt nhức nhối bấy lâu nay. Anh ấy nói chuyện gì đó với cánh y tá, xem ra chỉ cần sức khỏe của nó hồi phục một chút là có thể vào hỏi thăm rồi.

Caelus đứng ngồi không yên, nó cứ sấn qua chỗ này sà đi chỗ khác vì chán.

“Không có gì để làm thì mau ra ngoài đi, ở đây chiếm diện tích riêng tư của tôi.” - Dan Heng buông lời mắng nó. Caelus không đáp gì, chỉ ủ rũ. - “Dan Heng thay đổi rồi, trở nên cứng nhắc nguyên tắc như mấy ông cấp trên hói đầu, rõ ràng ngày đầu tiên còn nhẹ nhàng niềm nở với em như thế…”

“Thôi dùm đi, gớm. Đợt xông vào nhà băng không phải cậu ăn vài cục bom choáng vào mặt đã nằm ngất giữa đường đấy à?”

“Đó chỉ là bất trắc thôi, em đã dọn đường cho anh tiến lên rồi. Cái lúc anh hùng hổ lao vào cửa kho vàng trông ngầu lắm đấy, chỉ có đám lãnh đạo chán ngắt mới chê pha đó thôi, hahaha.” - Caelus cười khoái trá, giơ hai ngón tay cái lên vẻ đầy tự hào và ca ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro