onnut, hổ và cam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết ở gangnam dạo gần đây đột ngột trở nên lạnh quá.

trong trí nhớ của tôi vào một vài ngày trước, hình ảnh người đi đường không chuẩn bị áo ấm đang xuýt xoa chạy lẹ về nhà vẫn chưa xuất hiện với tần số cao như thế này. mặc dù tôi không phải là người quá nhạy cảm với cái rét, nhưng cảm giác nhiệt độ biến đổi một trời một vực khi tiếp xúc với không khí bên ngoài gaming house vẫn buộc cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. nhưng một khi đã làm quen được rồi, với cái khí trời se se vào thu này, tôi nghĩ không gì tuyệt vời hơn nếu như được ai đó rủ đi uống vài chai ở tiệm lẩu gần ký túc xá.

nhắc đến lẩu thì mới nhớ, dạo này anh sanghyuk có hơi bận một chút. vừa bước vào kỳ nghỉ ngơi thì anh ấy cũng bốc hơi khỏi ký túc xá mất rồi. do đó, chúng tôi cũng không còn được cái quyền miễn cưỡng đồng ý với lời mời đi ăn hadilao thường xuyên của anh sanghyuk với con số đáng báo động là bảy ngày trên một tuần nữa. con người đúng là có chỗ hơi buồn cười một chút. khi còn có thể thì sẽ chê ỏng che eo, đến khi vừa dứt thì lại bắt đầu cảm thấy nuối tiếc.

giờ đây, mất đi nguồn cung tài chính và lý do hợp tình để la cà cho một buổi tối nhàn rỗi, tôi cũng chỉ biết thơ thẩn lết về ký túc xá mà thôi. ban đầu thì tôi định là thế thật, nhưng biến số thì trong đời ai cũng phải gặp và trải qua hết, tôi cũng không phải là ngoại lệ. rõ ràng đã dụi mắt đến lần thứ ba rồi, mà tôi vẫn thấy anh wangho đứng ở góc ngã tư đèn vẫy tay nhìn tôi đấy thôi.

lạ thật đấy, anh ấy làm gì ở đây vào lúc này nhỉ? thông thường, tôi không hay thắc mắc về sự hiện diện của anh wangho gần ký túc xá của chúng tôi cho lắm. nhiều trường hợp, anh wangho là người được anh sanghyuk mời đến chơi cùng chúng tôi. lâu dần, chúng tôi hình thành thói quen xem sự hiện diện của anh ấy là hiển nhiên ở mức độ nào đấy. chỉ có điều vào thời khắc này, cầu nối của chúng tôi - là người anh cả đi đường giữa đáng kính, cũng không có mặt. trong số một ngàn nguyên nhân, tôi không nghĩ rằng anh đặc biệt đến vì tôi hay vì chuyện liên quan đến tôi. thay vào đó, tôi tin đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. khi mà xuyên qua dòng người tấp nập, hối hả, anh và tôi trông thấy rồi cắt nhau giữa hai con đường mênh mông rộng lớn.

đấy là suy nghĩ của tôi, còn với thực tại, anh wangho đã đến và bắt chuyện với tôi rồi.

"hyunjoon ngạc nhiên khi thấy anh ở đây à? haha, anh vừa đi thăm một người bạn và trên đường trở về, tình cờ lại gặp được hyunjoon."

đấy, tôi bảo có sai đâu. làm gì có chuyện tôi và anh ở cùng nhau ngoài nguyên cơ khác là sự tình cờ, nhưng dù sao đi nữa thì tôi đã gặp anh vào thời điểm vàng. đêm nay, trước khi quay trở lại ký túc xá một mình và vùi đầu vào chăn gối, tôi muốn một khắc được cùng ai đó chia sẻ trọn vẹn đêm tối để xóa đi cái lạnh tràn vào làm đông cứng cả buồng phổi của tôi.

"thế đi uống cùng em nhé?"

trông anh có hơi ngạc nhiên với lời mời nên gọi là sỗ sàng hơn trực tiếp. ừ thì cũng đúng, vì giữa chúng tôi cũng không phải loại quan hệ thân thiết đến thế. nhưng rất nhanh sau đó, anh gật đầu và lấy lại nét mặt mỉm cười như thể ta cùng nhau đã từ rất lâu.

"bởi vì là hyunjoon cho nên anh mới đồng ý mà không suy nghĩ đó."

chỉ là một lời trêu ghẹo vu vơ từ anh như muôn thuở, nhưng trong giây phút bất chợt này, phần nào đó nó lại làm ấm được lồng ngực tôi.

và để nói về vấn đề làm nhẹ vài ly soju trước lúc bước vào giấc ngủ, tôi đã tìm được cho mình một người hoàn toàn phù hợp. chúng tôi hướng tới một quán lẩu mà anh wangho nói rằng nơi này đặc biệt riêng tư và anh ấy đặc cách cho tôi một "ân huệ" để bước đến. tôi thật sự không hiểu lắm và có hơi quan ngại về điều này, thoạt nghe như anh đang nói về một nơi kinh doanh mờ ám gì đấy. vẻ thần bí từ anh khiến tôi lo lắng trên suốt quãng đường, để rồi cuối cùng nó chỉ là một quán lẩu gia đình khá nhỏ nằm ở cuối một con hẻm kín đáo mà thôi.

đáng lẽ ta tôi nên biết tốt hơn về việc anh wangho thích trêu ghẹo người khác đến mức nào. cơ mà hình như tôi chẳng lần nào không bị anh lừa cả.

sau đó, anh và tôi bắt đầu từ câu chuyện gọi món. chỉ đi có hai người, nhưng anh gọi quá nhiều và tôi thì liên tục xin lỗi người phục vụ khi nói họ đừng ghi những gì anh nói lại. đến khi chúng tôi đã yên ổn với vài chai soju vừa đủ, anh và tôi nói về cả tỷ thứ trên cuộc đời.

còn tôi, tôi tự nhận mình là một người rất biết nắm bắt cơ hội. tôi biết khi nào cần chờ cơ hội đến, khi nào nên tự mình tạo ra cơ hội cho bản thân. và bây giờ, có một cơ hội đang được dọn sẵn ra mâm vô cùng đẹp đẽ ngay trước mắt. nếu tôi không tranh thủ thời cơ, bỏ lỡ miếng mồi béo bở này thì thật sự không giống với tôi một chút nào. nghĩ là làm, tôi bắt đầu bâng quơ hỏi anh về một số kinh nghiệm trong liên minh huyền thoại, mà cụ thể hơn nữa là vị trí của người chơi đi rừng.

anh wangho có tí rượu vào là như thả hổ về rừng, cho cá gặp nước,... tôi thiết nghĩ giờ mà đề nghị anh ấy cho tôi xin nhẹ tí chiến thuật đội nhà anh thì khéo anh sẽ dắt tôi về ký túc xá nói luôn cho tiện. nhưng mà may cho anh, tôi không phải kiểu người lợi dụng và xấu xa quá thể. có lẽ tôi cũng đang trục lợi anh ở phương diện nào đấy, nhưng mức độ thì còn chưa đến ngưỡng khiến cả hai rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan về sau này đâu.

tôi cứ thế tựa cằm lên tay, nghiêng đầu nghe anh hăng say nói. anh chỉ cho tôi nhiều điều, mà tôi cũng từ đó vẽ cho bản thân những vùng trời mới lạ. chắc là sau hôm nay, tôi phải mang trong mình lòng cảm tạ anh lắm. tình cờ gặp gỡ thôi mà cũng đủ để viết thành một câu chuyện tiền, hậu bối bao la rồi. trông anh như thể chẳng tiếc với tôi cái gì, còn trông tôi chắc là dán lên mặt cảm động đến mức lòng dạ sắp hết kiềm nổi mà khóc ra.

"mà hyunjoon là hổ nhỉ? hổ ấy? anh có truyện cổ tích độc quyền về hổ rất hay, anh sẽ kể cho hyunjoon nghe trước khi tụi mình chia tay nơi này nhé."

thế là chúng tôi, à không, chỉ có mình tôi thôi, đã trở thành một đứa trẻ như bao đứa trẻ được nghe câu chuyện trước giờ ngủ khác. tôi đoán là anh ấy đã say rồi, nhưng tôi cũng không biết anh có thật sự là đã say rồi hay không, cho nên tôi cũng đành. bởi vì vừa nãy anh đã khai sáng tâm trí tôi, nên tôi lắng nghe anh như một cách chiều lòng anh vậy.

ban đầu, tôi nghĩ hoặc là tôi sẽ cười, hoặc là dở khóc dở cười trước câu chuyện anh mang đến. nhưng có thứ gì lạ lẫm lắm ươm mầm trong dạ tôi. cồn cào, nôn nao, khó tả. đó là câu chuyện mà cho đến tận sau này, mỗi khi nhìn đến anh, tôi lại nhớ.

anh kể, ngày xửa ngày xưa, có một con hổ vằn hồn nhiên lớn lên trong vòng tay của những con hổ vằn khác. khi đó, nó vẫn chỉ là con hổ con, một con non nhỏ nhất đàn, về cả trí khôn lẫn hình thể. hiển nhiên, hổ ta được nhận tất cả tình thương, sự nuông chiều, và những đặc cách khác. bởi vì nó đã được sinh ra ở mênh mông khô cằn, hoang dã, nhưng lại không bị đối xử tàn nhẫn, khắc nghiệt như những con trong đàn khác, dẫn đến hệ quả là khi lớn lên, hổ ta không nhận thấy được nó là con khác loài. trong số những con hổ vằn trắng, nó là con duy nhất nổi bật với màu cam.

tới đây, có hai luồng xúc cảm đồng thời xuất hiện trong tôi. dòng thứ nhất, là tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười. mặc cho dáng vẻ kể chuyện của anh ấy trông có hơi nhập tâm thái quá, xung quanh cũng mang bầu không khí buồn bã miên man. thứ hai, tôi đột nhiên nảy sinh cảm giác thương hại, có lẽ tương lai của hổ sẽ có một điều gì đó đau khổ lắm. chưa có cơ sở gì cho suy đoán cả, chỉ là tự dưng tôi thấy vậy mà thôi.

rồi cũng đúng như những gì tôi linh tính. anh tiếp tục nói, tuy nhiên, một biến cố lớn ập đến trong đời của hổ ta. sau một lần cố hết sức để chiến đấu với cuồng phong bão táp, gia đình của nó đã tan đàn xẻ nghé. dù trước đó là một chiến thắng vẻ vang, thì vẫn đi kèm với thất bại nặng nề sau hết. hổ ta không cam lòng trước một cuộc đời cố gắng quật ngã nó, cho nên nó vùng mình khỏi bùn đất, cố sức trèo lên một cái cây. cây này rất to, cao vun vút, cao thăm thẳm, còn nằm trên một vách núi đá hùng dũng, đổ dốc cheo leo. hổ ta hì hục trèo được nửa đường, hưởng được vài trái ngọt mà lầm tưởng cây này trơn chu, có thể dễ dàng trèo lên đến đỉnh mà gặt hái thành tựu, rồi vui vẻ trèo xuống. ấy vậy mà có ngờ đâu, nửa đường sau cây đâm chồi, rẽ nhánh. chim bay đường xa cũng có lúc mỏi cánh, dù hổ ta có cố gắng đến mấy cũng không thể tránh khỏi bị đâm đến máu thịt rách tươm, không biết là sương rơi vào mắt hay lệ nhoà cả mặt, đã không thể nào vượt qua toàn bộ gập ghềnh, chông gai. cho nên, trèo đến một khoảng vừa đủ để hổ ta kịp trong thấy ngọn cây bằng vàng, đã ngỡ ngàng trượt chân ngã xuống, văng khỏi cây mà va vào vách núi, đau đớn nghìn trùng.

rồi tôi bẵng đi, thật lâu.

con hổ đấy cũng ngã rất lâu, anh bảo, nó đã lăn dọc theo vách đá. rõ ràng khi trèo lên cây nó hăng sức đến làm lạ, vậy mà khi sẩy chân, nó chỉ có thể chơi vơi không thể bám víu, chỉ biết cam chịu mà va đập, lăn lông lốc nom đến buồn cười.

tôi không rõ vì sao anh lại bảo nom nó buồn cười, và anh cũng cười thật. nhưng nụ cười trên môi anh không nở như hoa, cũng không xinh, dù nó ôn hoà như thường lệ. đến mức nó khiến nó tâm trạng tôi đột nhiên trở nên tồi tệ, dù tôi vẫn chẳng hiểu sao.

con hổ đấy ban đầu vẫn giương nanh, múa vuốt. nó vẫn muốn thể hiện bản thân, do đó, nó không ngừng phản kháng và kêu gào, vẫy vùng như bản năng tự bảo vệ mình. nhưng vách đá ấy sao mà chông chênh quá, đến mức khi hổ ta lăn ngã quá lâu, còn không biết đến điểm dừng là nơi nào, nó dần từ bỏ chống trả và thu mình lại như quả bóng, cố gắng hết sức để tránh gây thêm thương tích ngoài ý muốn cho bản thân.

càng nghe, tôi càng cảm thấy kết cục của hổ ta có lẽ chỉ có một. đó là rơi hoài, rơi mãi và không thể nào tìm lại được những gì nó đã mất. khả năng cao là hổ sẽ không thể trở về nhà, điều đó làm cho tôi cảm thấy xót xa.

bởi vì rơi quá lâu, hổ sinh ra tuyệt vọng. nó là một con hổ kiên cường, đến mức trở nên cứng đầu, ương bướng. vậy mà ở một khắc nào đó, sự nghiệt ngã của số phận đã thành công quật ngã hổ ta. nó có muốn vậy đâu, nhưng nó không thể thay đổi được điều gì cả. cho nên, trong tư thế cuộn tròn lại, nó cứ lăn, lăn mãi, đến mức gần như nó chẳng biết mình cần phải làm gì nữa rồi.

"chẳng lẽ không còn kết cục viên mãn nào cho hổ con sao?" tôi gặng hỏi, mong rằng anh không nhận thấy chất giọng tôi nghèn nghẹn khi cất lời.

không phải mọi câu chuyện cổ tích được viết ra nên luôn có cái kết đẹp à? tôi tự hỏi hổ ta đã làm sai những gì, mà lại phải gánh chịu toàn bộ những điều tan nát cõi lòng như vậy?

anh đã rót cho tôi một ly rượu, và cho anh một ly. chúng tôi cùng cạn với nhau và anh mỉm cười nói tiếp.

"hổ ta cuộn tròn và lăn mãi, nhưng bởi vì trong lúc lăn lại gặp được những sinh vật sống dọc vách đá. chúng đuổi theo và ném cho hổ đồ ăn, thức uống, và giúp đỡ hổ ta dừng lại. tuy chúng chưa thành công làm được, cơ mà điều đó cũng đã nuôi sống được ý chí của hổ kiên cường."

cho nên, anh wangho nói, hổ vẫn còn tiếp tục lăn dài. tuy nhiên, lần này, hổ đã quyết tâm đối đầu cùng gian trở một lần nữa. dù trong tư thế cuộn tròn để tránh đi những vết cắt nguy hiểm đến trái tim, thì hổ vẫn dùng sức để bật người ra khỏi vách đá, văng đến một mặt phẳng kỳ lạ với ngào ngạt mùi cỏ non. mất một khoảng thời gian để hổ thích nghi được với việc nó đã không còn chịu những áp lực ép nó phải lăn xuống nữa, hổ lo sợ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một thảo nguyên bao la, bạt ngàn, tràn trề sức sống.

anh wangho khúc khích, hổ không phân biệt được liệu mình đang nằm mơ, hay rằng mình đã chết. nó nhìn thấy một con rắn lục treo mình trên cây xanh rung đuôi lười biếng, nó thấy một hồ nước trong veo và một con cá thật lớn nhưng chẳng hung hăng gì, nó thấy một con gấu trúc cắp theo một con thỏ sợ xanh mật, chạy vòng quanh hai sinh vật kia. hổ ta không thể tin vào mắt mình, nên nó mon men lại gần, muốn xác thực liệu đây có phải những hoang tưởng nó tạo nên cho mình trước khi trút đi hơi thở cuối. vậy mà, những gì hiện lên trước mắt nó, chào đón nó vào bên trong.

hổ phấn khích khi biết mình đã thành công, nó đói rã rời nhưng không muốn động đến bất kỳ sinh vật nào ở xung quanh đang còn sống. nó chỉ lủi thủi kiếm một góc để nằm xuống nghỉ ngơi, trước khi nhắm mắt lại, hổ ta cảm nhận được nước đã ướt nhòe hai má.

tôi không biết hiện tại mình đang bảy ra vẻ mặt gì, cũng không biết điều này có đáng xấu hổ hay không, nhưng tim tôi đập từng hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui sướng. thôi thì, trải qua bao chông gai, ngoài ý muốn, đau khổ là vậy mà ít ra hổ vẫn có khả năng tìm đường trở về nhà.

có lẽ suy nghĩ của tôi quá rõ ràng, nên anh wangho bật cười và vỗ vai tôi nhè nhẹ như an ủi. tôi đảm bảo mặt tôi đỏ như cà chua, trái chín, và tôi sẽ đổ lỗi cho những chai soju đã rỗng nằm rải rác trên bàn.

"thật ra, sau khi ngủ dậy một giấc, hổ ta tỉnh táo nhận ra nó đã trở về nhà rồi."

mảnh đất khi xưa nó rời đi đã mọc lên um tùm cây cỏ, có thêm chim trên cành, có cả nước trong xanh. trong ký ức của hổ, chưa từng hiện diện một nơi đất trời đẹp đẽ, bạt ngàn như thế. đây là vùng mang đậm hơi thở hùng vĩ, là màu của hy vọng, son sắt, và nó cất lên cái tên "miền đất hứa" như một sự sắp đặt; cũng bởi vì không còn mang dáng vẻ hoang tàn sau biển lửa, nên hổ không nhanh chóng nhận ra, mảnh quang cảnh nó đáp đến sau khoảng rơi xuyên qua hải hà vô tận, chính là nhà.

nỗi vui sướng tràn đầy hơi thở của hổ, niềm phấn khích thúc đẩy nó phải nhanh chóng lân la làm quen cùng những sinh vật mà nó nhìn thấy, trong lòng lại bày tỏ khó hiểu sao không một ai sợ hãi bỏ chạy. sự quá đỗi hòa đồng đã khiến hổ ta thắc mắc thật lâu, cho đến lượt nó đến hồ bắt chuyện với cá bự, hổ ta mới bàng hoàng nhận ra bóng hình in trên mặt nước đã không còn dáng vẻ của hổ khi xưa nữa.

vậy, chuyện gì đã xảy ra sau tất cả? có phải hổ đã mang trên mình tràn trề thương tích, mất đi dáng vẻ ngông cuồng, hiếu chiến, cho nên những loài động vật khác không còn sợ hãi nó nữa? nếu là thế, họa chăng hổ ta thật sự phải bỏ lại xương máu, thay da đổi thịt, những tưởng đó là lần đánh cược cuối trong đời, thì mới thành công đổi được lần trở về nơi hổ được sinh ra sao?

tôi lạc trong vô vàn suy nghĩ, câu chuyện cổ tích này có cái kết khiến cõi lòng người nghe chao đảo như bị thả vào một cái vạc lớn. thế nhưng, anh đưa lên một ngón tay, lúc lắc bảo đó chưa phải là cái kết.

"khi hổ ta nhìn xuống mặt hồ, nó bàng hoàng nhận ra dáng vẻ của nó đã trở nên kỳ lạ. không phải vì hổ đã trở nên tàn tạ, mà bởi vì nó đã biến thành một quả cam."

ngay tại khoảng khắc này, trong đầu tôi đột nhiên trở nên rỗng tuếch.

bốn chai soju, tương đương với hai lít rượu, tôi và anh nạp vào cơ thể. tôi cho rằng anh say, mà cũng cho rằng tôi mới là người say. câu chuyện cổ tích khiến tôi cảm thấy cảm động đến mức gần như rơi nước mắt, thoáng chốc một con hổ biến thành một trái cam! mà khoan đã, tôi đang nghĩ cái gì nhỉ?

"anh nói em nghe này," anh wangho tặc lưỡi. "hổ ta biến thành trái cam là có nguyên nhân cả đấy. em thử nghĩ kỹ mà xem, nó cuộn người lại và lăn tròn quá lâu, cho nên nó đã bị mài nhẵn và biến thành một trái cam."

tôi không biết, tôi thật sự không biết. tôi không thể suy nghĩ vào lúc này. cứ thế, cuộc tìm kiếm cái kết có hậu cho câu chuyện cổ tích khép lại tại đây. cảm giác chếch choáng say làm phản ứng và hành động tôi dìu anh đứng lên trở nên chậm chạp, nhưng mừng là tôi vẫn đủ tỉnh táo để thanh toán cho chầu nhậu mà có quá nhiều điều đã xảy ra.

khi cả hai bước ra ngoài, trái với sự ấm cúng trong quán lẩu, gió lạnh kéo đến làm cho cả anh và tôi phải xuýt xoa từng cơn. đồng thời, phần nào đấy thời tiết này giúp chúng tôi tỉnh rượu một cách nhanh hơn. anh wangho ngay lập tức đi phía trước, dắt đường tôi ra khỏi con hẻm rối rắm này.

không biết lý do vì đâu, bọc mình trong từng cơn gió thoảng, tôi có cảm giác đường về trở nên ngắn ngủi bao nhiêu. tỉnh rượu một phần lại khiến tôi tiếp tục chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu tôi luân phiên hiện lên hình ảnh một con hổ vằn và một trái cam thay vì những lời khuyên bổ ích anh đã nói, cùng những nỗ lực tìm tòi cách dung hòa sự biến đổi thần kỳ đấy. mãi đến tận khi tôi giật mình vì đã bắt đầu nghe rõ thấy tiếng xe cộ, anh wangho đã cách tôi một con đường nhựa, mỉm cười nhìn tôi rồi đưa tay vẫy chào, dứt khoát quay lưng bước đi.

ánh trăng treo trên đỉnh đầu, ánh sáng đèn đường giờ cũng chỉ còn hiu hắt. bóng anh đổ dài về hướng tôi, khi anh đang không ngừng tiến về phía ngược lại. tôi im lặng nhìn theo dáng người nhỏ của anh khi ấy, trông anh vung tay hồn nhiên đến lạ. rồi bỗng dưng giống như pháo hoa ngày tết, trong lòng tôi vỡ òa, nương theo tia sáng luồng qua tóc anh tung bay mà tường tỏ rất nhiều chuyện. có lẽ, đợi tôi nhận ra thì đã muộn màng, nhưng khi đối phương là han wangho, tôi thật sự không dám đi đến khẳng định chỉ từ việc suy đoán.

tương lai, chuyện con hổ trải qua muôn ngàn thống khổ, để rồi biến thành trái cam khi về đến nhà của ngày hôm ấy giống như một cơn say vậy. chia tay nhau ở ngã rẽ, về đến ký túc xá vùi vào chăn gối, qua rồi thì thôi. qua rồi thì trở thành một hạt giống kỷ niệm, mỗi lần nhớ đến là một lần ươm, ươm cho lên mầm rồi gieo trong lòng mà đóng rễ thành cọc nuôi lớn. cho đến tận sau này, tôi tình cờ bắt gặp được bóng hình anh nơi con đường ta giao nhau khi ấy, những hình ảnh mới cũ lồng ghép vào khiến tâm tư tôi nổi lên bồi hồi từ khoảng lặng, mà có lẽ giờ phút này chỉ biết nhờ ánh trăng nói hộ lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro