Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ va chạm xe làm cho Đàm Tiểu Tịch bất ngờ ngã nhào về phía trước, Thiên Phong nhanh tay giữ lấy cô, quay đầu hỏi:

-Tiểu Tịch, em không sao chứ?

-Vâng, em không sao đâu. Thầy nên xuống xem tình hình bên ngoài đi.

-Được, vậy em đi bộ đến trường trước đi nhé, lát tan học tôi sẽ chờ ở cổng trường đón em.

-Thầy cứ đón em cách xa trường xíu, em không muốn bạn bè nghĩ em nhờ thân thích với nhà học Đàm đâu, có gì em giải thích sau. Em đi trước đây, chào thầy.

-Được em đi cẩn thận.

Nói rồi, Tiểu Tịch bước xuống xe đi bộ đến trường, còn Thiên Phong chuẩn bị ít giấy tờ xe rồi ra giải quyết với chủ xe bên kia.

Tầm 15 phút sau, Đàm Thiên Phong đến trường sau khi giải quyết với chủ xe va chạm.

Bầu trời hôm nay thật ấm áp với cái nắng buổi sáng của mùa thu, lá cây xào xạc rơi trước sân trường, bóng dáng học sinh lôi lôi kéo kéo trêu đùa nhau thật yên bình.

Vẻ ngoài yên bình nhưng trong phòng học cá biệt nổi danh của trường vẫn là cái dáng vẻ lộn xộn, láo nháo, chỉ một góc nhỏ có 2 3 bạn học sinh là chịu yên lặng. Bỗng nhiên, trên bục giảng xuất hiện một thân hình cao lớn của người thầy giáo "ác ma mới nổi" của lớp 11B1, thật thần kì làm sao?

Đàm Thiên Phong đứng nghiêm mặt nhìn về phía Mạch Ân, Thiên Tuệ, Đào Viên. Bốn học sinh cá biệt và là nổi danh về gia thế lẫn phá phách, 4 cặp mắt đâm chiêu nhìn chằm chằm nhau đến khi Đàm Tiểu Tịch lên tiếng:

-Lớp nghiêm!!!

Tất cả nhanh chóng đứng thẳng cúi chào, Thiên Phong chỉ gật đầu cho tất cả ngồi xuống.

-Chào các em, thầy tên Đàm Thiên Phong, chủ nhiệm mới của các em trong năm nay. Thầy dạy tiếng Pháp và chuyên ngành hóa học nâng cao. Mong rằng năm nay các em cùng tôi đưa thành tích của lớp đi lên, và ai phạm nội quy nhà trường do tôi phụ trách đưa ra hình phạt. Như đã nói, tôi đã bàn qua với thầy hiệu trưởng nên các em cứ yên tâm thử hình phạt này.

Ban đầu nghe Thiên Phong dọa về hình phạt, mọi người cũng xì xào to nhỏ nhưng rồi cũng im lặng vào tiết học. Tuy vẫn còn nhiều thành phần không chịu khuất phục nhưng đây là lần đầu lớp cá biệt yên tĩnh trôi qua hết tiết. Cứ như vây, Tiểu Tịch cũng phần nào bớt lo lắng gặp họa khi phải gánh chịu hậu quả của lớp. Là một lớp trưởng, cô luôn là người phải thu xếp tàn cuộc mà lớp gây ra trong mắt thầy cô, còn với các bạn trong lớp, cô sẽ là đứa sai vặt để giúp giải quyết những rắc rối. Nhiều lúc cô cũng mệt mỏi muốn chuyển một lớp khác yên bình hơn nhưng nghĩ đến việc ba mẹ nuôi luôn bận rộn với công việc và làm thủ tục chuyển lớp sẽ rất nhiều việc, cô lại không muốn chuyển nữa. Yên ổn làm học trò ngoan của thầy cô và làm đứa bị ghét của bạn bè.

Tan học, Đàm Tiểu Tịch chờ lớp về hết cô mới lặng lẽ ra về. Nắng trưa oi bức cùng tiếng xì xào của lá cây va chạm, cô đi bộ đến quán nước gần trường. Cô nhìn thầy Đàm Thiên Phong dừng xe cách đó không xa, Tiểu Tịch vội mua 1 ly hồng trà và 1 ly cafe rồi đi đến gõ cửa xe. Ngồi trong xe cô đưa cho anh ly cafe vừa mua:

-Em mời thầy cafe, em nhớ lần trước thầy uống loại cafe Typica này nên tiện mua cho thầy 1 ly.

-Ồ trí nhớ cũng tốt đấy, ít ai để ý chi tiết này đâu. Cảm ơn em. À tôi muốn nhắc nhở chút.

-Thầy muốn nhắc chuyện ở lớp ạ?

-Không, bây giờ là giờ tan học. Dù gì chúng ta vừa là thầy trò vừa là chú cháu với nhau, em không thể lúc thì gọi thầy, lúc thì xưng chú được. Hay là như vầy, ở trường em cứ kêu thầy, còn sau khi tan học và ở nhà cứ kêu chú út.

-Dạ em biết rồi, em sẽ sửa cách xưng hô.

-Ừ đi thôi. Cài dây an toàn vào.

Đàm Tiểu Tịch gật đầu rồi cài dây an toàn, Thiên Phong lái xe cẩn thận hơn hồi sáng chạy thẳng đến khách sạn anh ở. Dừng ở trước khách sạn, Thiên Phong bước xuống xe, quay đầu nói:

-Tiểu Tịch, cháu ngồi trong xe. Chú lên lấy ít đồ rồi chúng ta về nhà cháu.

-Vâng, cháu sẽ chờ.

Tầm 20 phút sau, Đàm Thiên Phong và nhân viên khách sạn cùng nhau xuống với 3 chiếc vali. Thu xếp khoảng 5 phút sau thì cũng xong hết tất cả, Thiên Phong nhanh chóng lái xe đến nhà. Tiểu Tịch vào nhà trước, còn Thiên Phong chạy đến chỗ đỗ xe.

-Bố mẹ, con về rồi ạ.

-Ừ con gái về rồi, chú út con đâu?

-Dạ chú út đang đỗ xe, lát vào ngay ấy. Bố chờ con thay đồ xong rồi con giúp bố dọn bữa trưa.

-Không cần đâu, con cứ thay đồ rồi xuống ăn. Bố với mẹ chuẩn bị xong rồi.

-Vâng.

Đến khi Đàm Tiểu Tịch thay đồ và xuống thì thầy mọi người đang chờ cô.

-Tiểu Tịch lại đây ăn cơm nào.

-Vâng.

-À, mai là bố mẹ đi công tác rồi nên con nhớ ở nhà với chú út nghe lời nha.

-Da? Con cứ tưởng vài ngày nữa bố mẹ mới đi.

-Mẹ cũng tính tuần sau đi nhưng mà việc công ty cần xử lý gấp nên đi sớm hơn dự định.

-Mẹ tính đi bao lâu?

-Dự tính là vài tuần, nhưng mà lâu lâu mới ra ngoài nên chắc bố mẹ đi 2 tháng mới về được.

-Hmm, cũng hơi lâu.

-Mẹ sẽ nhớ con lắm haizz.

-Chưa đi mà em, mai rồi hẵn tâm sự. Ăn cơm thôi.

-Thiên Phong, em dạy học ở trường vẫn còn thời gian rảnh chứ?

-Em cũng chỉ dạy buổi sáng thôi nên cũng khá rảnh.

-Hồi chiều bố gọi nói anh. Nói nếu anh đi công tác thì nên nhờ em đến công ty xử lý giúp công việc ở đó. Dù gì em cũng có cổ phần trong tay, tiện điều hành công ty hơn, có gì còn Tiểu Tịch có thể giúp em nữa đó.

-Vâng, vậy chiều rảnh em sẽ đến công ty làm.

-Ừ vậy anh cũng yên tâm rồi. Có em và Tiểu Tịch giúp công ty thì cũng đỡ việc phần nào.

-Em nhớ con bé học tiếng Pháp và môn hóa ở trường mà vẫn giúp được việc ở công ty cũng giỏi lắm đấy.

-Tiểu Tịch học tiếng Pháp chủ yếu để giao tiếp giữa các nhân viên ở Pháp ấy, chi nhánh bên Pháp em tiếp quản cũng nhờ con bé giúp nữa mà. Còn hóa thì anh cũng không hiểu sao con bé chọn nữa.

-Con chỉ thấy hợp nên học thôi chứ cũng có ý nghĩ nên học đại học ngành gì nữa.

Buổi trưa chỉ có vậy, vừa bình yên lại vừa vui vẻ trôi qua. Đàm Tiểu Tịch thì rửa chén bát, mẹ Hạ thì thu xếp áo quần. Bố và chú út ngồi ở phòng khách tâm sự. Chiều lại 4 người cùng đến công ty làm việc.

/xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ ra chương mới, mình viết còn thiếu xót rất nhiều mong mọi người thông cảm và mình xin tiếp thu thêm ý kiến mới. Mình sẽ cố hoàn thành bộ này trong năm nay. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro