Tôi quá may mắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người ai cũng có một công việc, gia đình riêng. "Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra." đó là câu nói mà tôi cảm thấy thích nhất. Tôi là một người bình thường như bao người khác tôi may mắn khi được sinh ra trong gia đình đủ ăn đủ mặc. Tôi hiện đang làm dược sĩ  ở Sài Gòn . Công việc của tôi rất nhẹ nhàng.  Hôm nay là 22 tết, tôi ra sân bay để về quê. Đang ngồi đợi ở sân bay thì tự nhiên có một anh rất đẹp trai mặc áo thun quần jean đi ngang qua tôi. Tôi nhìn ngước lên nhìn rồi nhìn vào điện thoại còn xung quanh tôi ai cũng nói là đẹp trai quá. Tôi chẳng quan tâm xung quanh tôi, tôi có thói quen rảnh rỗi là đọc sách trên mạng nên ít quan tâm ai cả. Đang đọc tới khúc kịch tính thì nghe thông báo lên máy bay tôi liền cầm đồ đạc lên xe ra máy bay. Tới sân bay  Đà Nẵng  tôi liền ra Taxi để vào nhà chú chơi. Chơi được tiếng mấy thì tôi điện xe ôtô chở tôi về nhà chỉ tốn có 80k.  Về tới nhà là lên giường liền tại hồi tối không ngủ được 3h nằm tới 5h là dậy rồi. Ngủ đến 5h chiều thì mẹ kêu dậy nói tôi đi lên mã thăm ông bà. Tôi liền đi ra chợ mua hoa quả thăm ông bà. Đến 6h mấy mới về, về thấy mẹ đã nấu các món tôi thích xong rồi chỉ có việc là chén thôi. Ăn xong tôi không rửa chén mà ra phòng khách xem tivi với ba.  Mẹ không la tôi tại vì mẹ biết tôi bị dị ứng với xà phòng nên mẹ rửa chén. Ngồi trên phòng khách gọt trái cây. Đang nói chuyện với ba thì mẹ bảo có điện thoại, bước xuống phòng bếp lấy thì chị hai gọi cho tôi.  Nghe máy xong thì nhận tiếp cuộc gọi của chị đồng nghiệp nhờ tôi viết giúp báo cáo cho sếp  tại vì con chị đang bị sốt. Tôi liền lên phòng cầm IPad viết báo cáo rồi gởi Mail cho sếp. Đang xuống lầu thì sếp gọi hỏi tại sao tôi lại siêng làm vậy rồi hỏi thăm về tới nhà chưa.... Nghe máy xong tôi liền ngồi nói chuyện với ba mẹ. Đến 9h ba mẹ đi ngủ nên tôi cũng lên phòng lướt web. Đến sáng tỉnh dậy tôi đi ăn sáng với ba mẹ sau đó đi cafe. Đang uống cafe thì tự nhiên suất hiện thằng bạn thân của tôi năm cấp ba. Lâu lắm không gặp không ngờ bây giờ nó là quản lý showroom xe ôtô tại quê. Tôi chẳng ngờ nó lại có chí tiến thủ đến vậy. Hai đứa nói chuyện sơ sơ thôi tại vì nó phải về công ty. Đang ngồi thì sếp điện bảo "Anh đang ở Tam Kỳ rồi nhưng không biết đường nào. Em đón anh được không?"

Tôi chẳng biết ông đó làm gì mà ở đây. Tôi liền bảo "Anh kêu Taxi chở đến quán cafe Book trên quảng trường."  Sau đó tắt máy. Ngồi nói chuyện với ba mẹ thì anh tới tôi chỉ giới thiệu là sếp của tôi. Ba mẹ chỉ cười và bảo anh ngồi. Về đến nhà tôi chở mẹ đi chợ mua đồ về nấu ăn. Mẹ nấu rất ngon nên tôi rất tự hào về mẹ. Đang nấu ăn tôi liền nói: "Ngày mai con đi đám cưới bé Tài ở Đà Nẵng rồi."

Mẹ chỉ ừ ko nói gì. Anh Tuấn (sếp)ở lại  nhà tôi để tôi chở đi chơi. Hai anh em tối đi dạo quanh Tam Kỳ sau đó vào quán Cafe nói chuyện. Đến 10h tối hai anh em về nhà. Sáng hôm nay tôi dậy rất sớm để đi đám cưới ở Đà Nẵng. Tôi đi chung với anh Tuấn luôn tại vì anh đi Taxi nên tôi không tốn tiền. Đến nơi tôi vào nhà bé bạn xem nó làm cô dâu như thế nào. Đám cưới diễn ra ở nhà hàng tôi không ngờ chồng nó lại làm cùng cơ quan với chú ruột của tôi và tôi đã gặp chú. Chú bảo tôi qua bàn ngồi chung thì tôi từ chối bởi vì ngại quá nhưng chú kéo tôi lại nên tôi đành phải mời mọi người trong bàn một ly. Không ngờ tôi lại gặp cái anh mà đẹp trai ở sân bay, hôm nay anh mặc chiếc quần kaki với áo sơ mi mà rất đẹp. Chú giới thiệu với mọi người trong bàn là: "Đây là bé Linh cháu ruột của anh.  Nó đang làm dược sĩ. Giới thiệu cho con đây là đồng nghiệp của chú."

Tôi liền  "Dạ. Con chào các chú. Vậy cho con mời các chú một ly được không?"

Mấy anh đó liền nói "Em cứ gọi bằng anh hết đi trừ chú em ra thôi. Gọi gì mà xa cách vậy."

Đang uống thì anh MC bảo mời tôi lên hát. Tôi liền bỏ ly xuống lên sân khấu. Tôi đứng trước rất nhiều người không sao hết nhưng hôm nay tự nhiên run dễ sợ. Tôi liền nói : "Lời nói đầu tiên cho phép Linh xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến tất cả quan khách có mặt trong nhà hàng ngày hôm nay. Hôm nay là lễ vu quy và thành hôn của hai bạn Khánh và Tài. Linh không có gì hơn chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc và bài hát mà Linh gởi đến cho hai bạn cùng các vị quan khách là bài hát Mãi Mãi."

Đang hát thì nhận rất nhiều hoa từ mọi người. Xuống sân khấu thì ai cũng cạn ly với tôi làm tôi mệt quá. Tôi liền lại bàn của chú nói về trước thì chú bảo "Con lấy xe chú về đi. Chú đi với mấy anh đây cũng được."

"Dạ thôi con say rồi con đi Taxi về cũng được."

"Con định đi đâu?"

"Dạ chắc qua nhà bạn."

Chú đưa chìa khóa nhà cho tôi rồi nói "Về nhà chú nghĩ ngơi chút rồi đi. Say xỉn quá rồi."

Tôi liền cầm chìa khóa rồi đứng chờ Taxi thì cái anh gặp ở sân bay lại nói chuyện với tôi "Để anh cho em quá giang đoạn hỉ?"

Tôi định từ chối thì anh đi lấy xe rồi. Ngồi trên xe sang có khác. Anh hỏi rất nhiều chuyện về công việc gia đình. Bây giờ tôi mới biết anh tên là Bảo. Tự nhiên anh liền nói "Chết rồi. Không biết để điện thoại đâu. Em có thấy anh bỏ điện thoại ở đâu không?"

"Dạ em không biết. Hồi nãy đến giờ em chưa thấy điện thoại của anh mà."

"Cho anh mượn điện thoại gọi thử xem."

Tôi liền đưa điện thoại chẳng ngờ là anh chỉ muốn xin số của tôi. 

Anh chở tôi đến nhà chú thì tôi cảm ơn sau đó mở cửa vào nhà. Ngủ đến 4h dậy qua nhà anh Tuấn chơi tại vì hẹn anh rồi.

Tôi chẳng biết mua gì qua nhà anh nên ghé vào BigC mua một giỏ quà trái cây. Đến nơi tôi không chỉ được ăn no mà còn được gói đem về nữa. Sau khi ăn xong tôi định rửa chén thì bác gái bảo để cô giúp việc làm. Nói chuyện với hai bác đến 8h anh Tuấn chở tôi đi dạo rồi về. Đang ngồi trên xe thì nhận được cuộc gọi của anh Bảo, anh đó định mời tôi đi cafe. Tôi từ chối bởi vì đang đi với anh Tuấn. Hai anh em ngồi tâm sự về gia đình. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ba anh lại không thích anh bởi vì ba mẹ anh muốn anh nắm giữ công ty nhưng anh không chịu mà đi học và làm ngành khác. Bố mẹ anh có công ty riêng nhiệm vụ của anh là quản lí công ty thật tốt thì lương của anh dư giả rồi nhưng anh lại không thích dựa dẫm vào bố mẹ. Tính cách của anh rất giống tôi nên hai chúng tôi chơi rất thân. Anh định sẽ mở một công ty sản xuất thuốc tây. Anh định mời tôi làm chung. Tôi nói để suy nghĩ lại đã. Thật sự tôi cũng muốn ở đây để có thời gian về quê. Sáng nay ở nhà chú út, tôi liền tranh thủ hỏi chú lô đất nào tiện lợi để làm ăn. Chú nói "Con muốn mua đất thì hỏi thằng Bảo nó chuyên kinh doanh bất động sản. Để chú cho số cho. "

"Thôi con không cần. Nhờ chú không được thì thôi con chẳng dám nhờ người khác. Chú là sếp mà sao chẳng quan tâm gì đến đất đai vậy?"

"Mình ăn nhiều quá thì để cho người khác ăn đi con. Tham thì thâm thôi."

Sau cuộc nói chuyện chú liền gọi cho anh Bảo xuống nhà chú chơi. Tôi định về quê thì chú bảo ở lại chút. Anh Bảo đến tôi chỉ chào rồi xách va-li về thì chú bảo "Cháu anh đang muốn mua lô đất kinh doanh. Em thấy lô nào phù hợp chỉ cho nó với. Anh thì già rồi mấy năm nay không bận tâm đến đất đai nữa nên không bận tâm."

"Dạ vậy để em chở cháu anh đi xem một số lô."

Lần thứ 2 ngồi trên xe anh. Anh hỏi: "Em định kinh doanh gì vậy?"

"Sản xuất thuốc tây. "

"Em biết nó cần vốn nhiều không? "

"Biết chứ nên đi xem thôi chứ đâu phải mua liền."

"Hay như thế này anh có lô đất rất rộng có thể cho em thuê 10 năm làm xưởng. Sau này em có tiền thì có thể mua lại. Được không em?"

"Vậy em phải thế chấp thứ gì nếu em làm ăn thua lỗ?"

"Em hốt anh đi."

"Rảnh quá. Em đang bàn công việc không giỡn với anh đâu."

"Thật mà. Anh thích em từ khi anh gặp em ở sân bay. Một cô gái dịu dàng chẳng quan tâm đến mọi việc xung quanh."

"Thôi bây giờ như thế này nếu em thuê mảnh đất đó thì tháng bao nhiêu?"

"Anh lấy 5 triệu."

"Sao ít vậy?"

"Thì em mới làm ăn nên anh tạo điều kiện thôi."

"Hay là anh chung vốn với em làm không?"

"Anh chỉ có cái xác khô này thôi. Em muốn lấy thì lấy đi."

"Mệt quá. Em nói thật đó. Tại vì em muốn chuyển về đây làm luôn cho gần gia đình. Nên phải cần nhà đầu tư."

"Em định anh chung bao nhiêu?"

"8 tỷ."

"Cái gì 8 tỷ luôn hả. Làm sao anh có."

"Chú Út kêu anh đại gia mà. Hay anh cho em vay 8 tỷ khi nào có em trả."

"Em lấy gì để thế chấp."

"Em chẳng có gì cả."

"Anh nói thiệt đó em hốt anh đi anh cho em vay tiền cho đất luôn."

"Anh không giúp thì thôi. Em nhờ người khác."

Sau đó tôi bảo anh chở đến quán cafe nào gần để đón xe về quê. Anh chở tôi về quê luôn. Tôi chẳng còn cách nào từ chối nữa. Về nhà không biết giới thiệu với ba mẹ anh là ai nữa. Tôi chỉ giới thiệu là lính của chú út. Sau đó lên phòng còn anh thì lái xe về. Tôi đành phải nhắn cho anh tin chứ ảnh tốn công chở tôi về rồi quay ra lại. "Cảm ơn anh đã chở em về. Có duyên thì sẽ gặp lại."

Hôm nay  nhà cúng tất niên tôi bảo bố mẹ đặt nhà hàng nấu đãi tiệc còn cúng thì hai mẹ con nấu cúng. Thật sự nói hai mẹ con làm, nhưng tôi chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi nói chuyện với mẹ rồi nhặt rau thôi. Mẹ tôi quá đảm đang nên tôi quá khỏe. Ba tôi lo chuẩn bị đồ cúng. Đang làm thì nghe điện thoại của bé Tài nó định rủ cafe tôi liền bảo qua nhà tôi chơi. Chú út, chú chín với anh Bảo về nữa. Tôi chẳng biết làm sao. Tôi chỉ chào cho qua lệ rồi xuống dọn đồ. Chú út bảo tôi là chủ nhà mà sao không mời mọi người ly nên tôi đành qua bàn mời mấy chú. Uống liền 5 lon tôi mệt quá thì anh Bảo giật lấy lon của tôi rồi nói "Linh say rồi để con uống giúp em ấy."

Tôi liền lên phòng nằm chứ mệt quá. Dậy thì mọi người đã về hết. Tôi thấy mẹ đang lau nhà, mẹ thấy tôi liền hỏi "Cái thằng uống giúp con hồi nãy đó mẹ nghĩ là nó thích con đó."

"Mệt quá họ uống giúp con là chuyện bình thường không lẽ thấy phụ nữ uống 5 lon mà không giúp."

Đến tết bố mẹ chẳng thấy tôi đâu tại vì thời gian này tôi đã mua vé máy bay đi Thái Lan cùng với anh Tuấn. Hai anh em sẽ đi chơi đến mùng 2 tết. Mùng 3 tôi về nội thắp nhang xong mấy chú rủ đánh bài tôi cũng đánh tại vì xem thử độ may mắn tôi đến đâu. Ai ngờ tôi ăn 1 triệu 3 tôi liền đưa cho ba.  Sau đó lấy ví trong túi xách ra để mừng thọ các cô chú và lì xì mấy đứa nhỏ. Lì xì xong tôi xin phép về trước tại vì hẹn với anh Tuấn là phải qua thăm bố mẹ anh.  Bố mẹ ảnh thì đối xử rất tốt với tôi. Nói chuyện xong tôi mừng thọ bố mẹ anh rồi tôi và anh đi cafe. Thấy quán cà phê rất đẹp nên tôi tranh thủ sefie rồi đăng lên facebook. Anh Bảo liền bình luận "Ra ĐN mà không mời anh đi Cafe ."

Tôi liền trả lời vào Messenger "Em ra đây thăm bố mẹ chồng nên không gọi cho anh được."

"Bố mẹ chồng ở ĐN luôn hả. Vậy cần gì mua đất ĐN nữa."

"Cần chứ bố mẹ sống nhà thuê mà."

Sau đó không thấy anh nhắn tin nữa chắc anh đang giận thấy hơi lo nên đành phải gọi cho anh.  Tôi liền nói là ra đây thăm gia đình của sếp thôi. Anh nói "Anh đâu có biểu gọi đâu. Em làm gì kệ em chứ."

Tôi điên quá xoá hết thông tin với anh và chặn cuộc gọi của anh.

Hôm nay bay đi Sài Gòn lại. Tôi nhận được cuộc gọi của thím nói là chú út mất hết tài sản rồi. Tôi hoảng quá liền gọi Taxi đến nhà chú. Tới nhà thì thấy chú đang uống trà với anh Bảo tôi biết bị lừa rồi liền quay đi thì anh Bảo nắm tay tôi nói: "Anh xin lỗi làm em giận. Thật sự anh nhờ thím gọi cho em tại vì chú út gọi cho em quá nhiều lần rồi mà em không nghe nên anh đành phải nhờ thím. Anh hy vọng em cho anh cơ hội được không? Anh thích em từ khi em hát bài Mãi mãi. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

"Em xin lỗi nhưng em không thể đồng ý được. Anh và em có khoảng cách quá lớn. Em xin lỗi."  Tôi liền chạy ra Taxi và đến sân bay tại vì sợ trễ chuyến bay. May mắn sao tôi gặp một anh nào đó nhường tôi Check in trước. Đến nơi tôi liền điện cho bé bạn đến đón. 

Hôm nay đi làm sau kỳ nghỉ dài. Mệt không còn từ nào để nói nữa. Về đến nhà 6h liền ra siêu thị mua ít đồ ăn tại vì lâu rồi chưa chuẩn đồ trong nhà. Mua xong ra tính tiền thì gặp anh hôm ở sân bay nhường tôi nên tôi lại cảm ơn và mời anh cafe. Hai anh em nói chuyện được lúc thì tôi có điện thoại của anh Tuấn. Tôi đành xin phép về trước. Anh bảo nhờ tôi đến công ty xem giúp một số bảng hợp đồng. Đến trước phòng anh thì thấy tối om định quay ra ngoài gọi cho anh thì điện bật lên cùng với một vòng trái tim quanh anh.  Anh tiến đến và nói "Cho anh cơ hội để che chở bảo vệ em được không?"

Tôi liền nói "Em chỉ coi anh là một người anh em quý mến thôi.  Em xin lỗi. Nhưng anh hãy cho em thời gian để suy nghĩ đi."

Anh ừ sao đó hai chúng tôi đi ăn. Về nhà là dọn dẹp đến 2h mới ngủ.

Hôm nay nhận được lịch là cuối tháng nay ra ĐN dự hội thảo. Tôi liền gọi về cho mẹ thông báo. 

Anh Tuấn chở tôi ra sân bay bởi vì anh và tôi đi. Đến ĐN tôi liền gọi cho bé Kẹo con của chú út nói nó đem xe cho tôi mượn. Tôi bảo anh Tuấn về khách sạn trước. Bé Kẹo đón tôi, tôi liền chở nó về nhà đang đi thì từ phía sau có tiếng kêu của một anh lái ôtô, hóa ra là bé Kẹo làm rớt tiền tôi liền cảm ơn sau đó đưa cho anh 2 trăm thì anh không nhận. Tôi cảm ơn sau đó lái tiếp. Bé Kẹo rớt 3 triệu mấy đó là tiền ba nó đưa tiền nộp tiền học anh văn. Đến nhà bé tôi liền lái xe về quê. Về chơi với mẹ một đêm rồi mai ra sớm. 5h ra ĐN trời thì tối mà lạnh nữa chứ. Tới nhà chú út liền điện Taxi đến chỗ họp. Bước vào tôi có gặp một người trông rất quen nhưng không nhớ ai. Lát sau anh đó lại chào tôi thì mới nhớ anh đó là người đã nhặt được tiền của bé Kẹo. Tôi chào anh rồi nói "Trái đất tròn thật nhỉ."

"Anh không ngờ em cũng ở đây."

"Dạ em cũng không ngờ được gặp anh."

"Anh sống ở đây hả?"

"Ừ. Anh sống ở đây. Em hình như cũng ở đây hả? "

"Dạ em quê ở đây nhưng em làm ở Sài Gòn."

"Em làm y hay dược."

"Dạ dược."

""Anh làm y.  Anh tên là Thành. Em tên gì.?"

"Em tên Linh. Anh làm bác sĩ khoa nào? "

"Thần Kinh."

"À."

"Lát nữa hội thảo xong anh có thể mời em cafe được không?"

"Dạ để em mời được không?"

"OK thôi."

Hội thảo xong tôi liền nói với anh. "Uống quán cafe đó được không? Tại vì em không có xe."

"Lên xe anh đi."

Anh chở tôi đến một quán rất đẹp. Phong cảnh đồng quê rất hữu tình. Hai anh em ngồi nói chuyện được lát thì anh Tuấn gọi. Nghe máy thì anh định rủ chiều đi Hội An chơi. Tôi "Dạ." rồi tắt máy. Anh Thành hỏi " Em có gia đình rồi hả?"

"Dạ vâng. Em sắp có."

"Khi nào cưới."

"Dạ em cũng chưa biết nữa."

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh đoán thử đi."

"25 không?"

"Chưa tới. Em mới 28."

"28 tuổi mà sao em trẻ vậy?"

"Hihi chắc do em được hưởng gen tốt."

"28 thì lớn rồi. Có chồng là vừa."

"Ai cưới mới được chứ."

"Chứ sao hồi nãy em nói sắp cưới."

"Giỡn thôi chứ em chưa có bạn trai làm sao có chồng được."

"Chứ hồi sáng em đi với ai trông thân mật lắm mà."

"À sếp em đó. Anh ấy với em rất thân. Ai cũng nghĩ hai chúng em là cặp đôi nhưng không phải vậy."

"Em không thích anh ấy hay sao?"

"Dạ em với anh ấy coi nhau như anh em ruột vậy."

"Em cho anh số điện thoại đi có gì anh em mình nói chuyện."

"Anh đưa điện thoại đây để em bấm cho."

"Em lưu tên em luôn đi."

"Anh lưu gì để dễ nhận dạng."

"Linh Dược SG đi." 

Sau buổi nói chuyện anh chở tôi đến chỗ hẹn với anh Tuấn để hai anh em đi Hội An. Hai chúng tôi qua đêm ở Hội An rồi sáng ngày dậy ra ĐN để kịp chuyến bay. Đang ăn mai ở Hội An thì chú út bảo qua nhà chú gấp. Tôi không biết có chuyện gì liền bảo anh Tuấn chở qua nhà chú xem sao. Tôi bảo anh Tuấn ngồi ngoài xe chờ để tôi vào. Bước vào thì gặp anh Bảo tôi liền chào sau đó bước vào phòng bếp gặp chú. Chú bảo ở lại đây chơi anh Bảo đã đồng ý cho tôi thuê đất để làm rồi. Tôi liền lên phòng khách nói với anh " Cảm ơn anh. Nhưng em không có gì để thế chấp đâu."

"Anh cho em luôn cũng được cần gì phải thế chấp."

" Chuyện đó thì em không giám nhận. Thôi em đi ra sân bay đã kẻo trễ. Anh cho em xin số đi có gì em sẽ gọi để nói chuyện."

Anh đọc số xong thì chú đem con mực nướng lên thơm quá tôi liền xin chú "Chú còn con nào nữa không cho con xin con với."

"Ở trong tủ lạnh đó."

" Chưa nướng hả. Vậy thôi."

"Ăn cái này đi để chú nướng con khác nhậu cũng được."

Tôi liền cảm ơn sau đó chào chú và anh đi. Ra xe tôi đút anh Tuấn miếng thì anh nói "Ngon vậy. Còn nữa không?"

"Hết rồi. Xin có hai con mực chứ mấy."

"Ít vậy. Vào xin tiếp đi."

" Hết rồi. Đồ nhậu của chú em đó."

"Hay là anh với em vào nhậu rồi đi."

"Thôi đi đi trễ rồi."

Đi làm xong về chứ chẳng có thời gian đi chơi nên làm gì mà có bạn trai. Tôi không biết tại sao tôi lại ế chứ trong khi đó tôi tự thấy mình cũng xinh, công việc quá ok. Mẹ tôi thì sợ tôi ế nên cứ hối thúc mãi. Hôm nay có một nhân viên mới. Anh đó lớn hơn tôi nhưng mới ra trường vì học văn bằng 2. 

Đi làm về thì mệt nên lên giường luôn không tắm. Đang thiêu thiêu ngủ thì nghe chuông cửa. Mở ra thì anh Hoà đến. Ảnh nhờ tôi giúp liệt kê các loại thuốc gần hết hạn. Tôi đã mệt rồi mà thức khuya nữa thì chết. Tôi liền bảo: "Em đưa cho anh bảng liệt kê tháng trước hỉ. Có gì không hiểu thì em sẽ chỉ sau tại vì hôm nay em rất mệt."

Anh Hoà về tôi đóng cửa rồi ngủ. Hôm nay mệt quá không đi làm. Không thể nhắn cho anh Tuấn được tin nhắn luôn tại vì quá mệt. Nghe tiếng chuông tôi bấm bằng điện thoại để mở cửa tại vì mệt quá. Anh Tuấn tới thấy tôi quá nóng nên nấu cháo trắng cho tôi ăn để uống thuốc. 2 tiếng sau tôi mới tỉnh dậy thì không thấy anh đâu. Tưởng anh về rồi ai ngờ anh đi siêu thị mua đồ để nấu cho tôi. Tôi không ăn được thịt heo,  bò nên anh phải mua ếch về nấu cho tôi. Bước xuống thấy anh đeo tạp dề nấu ăn cho tôi làm tôi cảm động vô cùng. Anh thấy tôi bước xuống liền múc cháo ra bát rồi thổi nguội. Tôi nói với anh "Em khỏe rồi. Cảm ơn anh."

"Đau mà không nhắn cho anh làm anh lo lắm biết không hả?"

"Em xin lỗi nhưng em mê mang luôn."

"Ăn đi rồi anh cào ban cho."

"Dạ."

Lên phòng anh bắt gió cho tôi rồi bảo tôi kéo áo lên để ảnh cào ban.  Tôi bảo anh lát cầm theo chìa đi có gì tôi sẽ gọi. Anh ừ không nói gì nữa tưởng anh đã về nên ngủ lúc nào không hay.  Đến khi tỉnh dậy thấy anh nằm bên cạnh tôi còn nắm tay tôi nữa chứ. Tôi không biết làm gì liền bịt mũi anh lại thì anh tỉnh dậy. 

"Anh xin lỗi nhưng anh không biết ngủ ở đâu nên anh ngủ chung với em."

"Ai cho anh cái quyền nằm với em."

"Không lẽ em muốn anh đau hay sao? "

"Em đã bảo anh về rồi mà."

"Nhưng anh không yên tâm."

"Thôi khuya rồi. Hôm nay em cho anh nằm chung nhưng sau này đừng như thế nhé!"

"OK em."

Tôi không thể đuổi anh về được. Ngủ dậy thấy mình khỏe rồi nên dậy đi vệ sinh thay đồ rồi đi làm. Anh Tuấn tỉnh dậy hỏi "Em khỏe chưa mà đi làm?"

"Dạ khỏe rồi."

Anh chở tôi đi ăn mai rồi vào công ty. Vào phòng thì anh Hoà liền nhờ tôi giúp. Làm xong rồi gởi cho ảnh. Buổi trưa tôi nhát đi ăn nên làm việc luôn thì anh Tuấn đem mỳ chay lên cho tôi. Làm việc đến 4h tôi định về thì anh Tuấn bảo đợi ảnh lát rồi ảnh chở về. Hai anh em đi trên xe nói chuyện rất nhiều và anh có hỏi lại tôi là "Em suy nghĩ xong chưa?"

"Chuyện gì vậy anh?"

"Chuyện giữa hai chúng ta đó."

"À chuyện đó hả. Em quên mất rồi. Nhưng em sẽ cho anh cơ hội."

Anh liền nắm tay tôi rồi nói "Cảm ơn em."

Anh chở tôi đến Lotte.  Tôi hỏi anh đi đâu thì anh nói đi xem phim. Tôi liền nói "Em chưa thay đồ mà mặc đồ này thì ngại lắm."

"Đồ công sở đẹp mà."

"Em thấy chi chi mô á. Về nhà thay đồ rồi đi không muộn đâu anh."

"Không sao đâu. Vào đi anh đi mua vé."

Tôi thì mua chai nước suối. Hai anh em xem xong thì anh chở đến nhà hàng rất nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn ăn tối. Tôi thì tiếc tiền còn anh thì lãng phí quá. Ăn xong anh chở tôi về nhà. Hai anh em khi nào rảnh là đi phượt. Hôm nay tôi nhận được tin nhắn của anh Bảo anh đã đồng ý cho tôi thuê nhà và anh sẽ đầu tư vào công việc của tôi. Tôi liền bảo "Vậy để thứ 6 này em bay về nói chuyện với anh."

Tôi liền đặt vé máy bay cho chiều thứ 6 bay về. Hôm nay tôi làm đến 3h rồi rời công ty. Anh Tuấn liền điện hỏi về sớm làm gì. Tôi nói có việc bận nên về. Tôi không dám nói là sẽ mở công ty riêng tại vì tôi sợ anh sẽ không cho. Tôi không đem đồ gì nhiều chỉ đem theo túi xách chỉ với 3 bộ váy thôi. Đến sân bay Đà Nẵng tôi liền điện cho anh Bảo để mời anh đến quán cà phê. Anh liền bảo đợi anh trước sân bay đi để anh chở tôi đi xem đất. Hai anh em xem đất xong anh mời tôi đi ăn. Tôi không thể từ chối được nên đành phải đi ăn. Tôi bảo anh chở tôi đến khách sạn nào đó để ngủ thì anh chở tôi về nhà anh luôn. Tôi không biết làm sao nữa bởi vì tôi là người đi nhờ mà. Tôi không ngờ nhà anh lại giàu đến vậy có biệt thự riêng. Bước vào thì có hai người giúp việc chào anh và tôi, tôi chào lại sao đó anh bảo họ dọn phòng cho tôi. Đúng là nhà giàu có khác phong cách khác hẳn. Khát nước quá tôi bước xuống bếp thì thấy cô giúp việc vẫn còn làm hỏi ra thì mới biết đây là nhà riêng của anh tôi là người phụ nữ đầu tiên được anh mời về nhà. Mọi người ai cũng nghĩ anh là bê đê nên ít khi đi với phụ nữ. Bố mẹ anh có chức rất lớn nhưng anh không bao giờ dựa vào họ. Tôi lên lầu thì thấy phòng bật sáng điện. Tôi chẳng quan tâm bước vào phòng của mình thì anh mở cửa thì thấy tôi anh hỏi "Không ngủ được hả?"

"Dạ hơi khó ngủ."

"Qua ngủ với anh cho dễ ngủ."

"Thôi em vào phòng ngủ đã."

Bước vào phòng ngủ đến 7h dậy thấy cô giúp việc đã dọn sẵn lên bàn rồi cô nói "Cậu chủ đợi cô hồi nãy đến giờ. Cậu đang ở ngoài vườn."

Bước ra thấy anh đang tưới cây tôi liền bảo anh vào ăn mai.  Anh hỏi "Lát nữa em có về quê không?"

"Có chứ. Về chủ yếu thăm ba mẹ mà."

"Vậy anh đưa em đi."

"Không cần đâu em đi xe 80k là tới."

"Anh rảnh mà."

Ăn xong anh với tôi ghé qua nhà chú út chơi chút rồi về quê. Về được ba mẹ đãi món ngon quá ăn không chán. Đến tối gia đình đi uống Cafe. Nói chuyện tám đến 9h về để bố mẹ ngủ. Sáng hôm nay ra để chiều bay. Tôi đã nhận được chuyển khoản của anh Bảo anh nói sẽ giúp tôi. Tôi không còn gì để nói nữa. Tôi ôm anh rồi tạm biệt anh. 

Đi làm thì nhận được hình của chị thư ký chụp hình anh với anh Tuấn và họ đang quan hệ. Tôi không nói gì hết mà nhắn lại là "Cảm ơn chị đã cho em biết đề phòng."

Hôm đó là ngày mà hồn và xác không tập trung làm việc được. Tôi liền gọi cho thằng bạn thân của tôi năm cấp ba kể cho nó nghe thì nó bảo "Mày bỏ quất đi. Như vậy mà tiếc gì nữa. Hay mày bay ra đây chơi với tao nề."

"Được không?"

"Bay ra đi chứ được không gì nữa. Hay mày muốn tao ra chơi với mày."

"Ừ được đó." Hai đứa ngồi cười banh xác. Tôi không ngờ anh Tuấn đang ở sau lưng nhìn thấy tôi cười vui quá nên anh liền nói "Ở đây là công ty nên Linh im lặng một chút."

Tôi liền vẫy tay chào thằng bạn rồi tắt cuộc gọi. Tôi vẫn đi làm bình thường nhưng sẽ không bao giờ nói chuyện với anh Tuấn. Tôi đã biết tính anh rồi nhưng không hiểu sao tôi lại đồng ý làm bạn gái anh chứ. Hôm nay tôi bay ra ĐN để xem công trình thi công như thế nào. Đang ngồi uống nước mía trước công trình thì nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ nào muốn gặp tôi tại quán cà phê. Tôi đến thì cô đó giới thiệu là mẹ của anh Bảo tôi liền chào cô thì cô nói thẳng vào vấn đề luôn là "Cô thì không muốn quan tâm con trai cô làm gì nhưng cô có một điều muốn hỏi con là tại sao con lại lấy tiền của con trai cô để mở công ty?"

"Dạ con không phải lấy mà là hai chúng con tự chung vốn vào làm ăn. "

"Nếu lỗ thì con làm gì để trả."

"Dạ cái đó thì...  Con nghĩ con sẽ trả cho anh Bảo."

"Vấn đề là trả bằng cách nào?"

"Dạ có thể bằng tiền lương của con."

"Tháng con bao nhiêu mà định trả bằng tiền lương?"

"Dạ 30 triệu."

"Con là tiên hay sao mà không ăn uống gì hả? Với lại con nghĩ tiền triệu lên tiền tỉ dễ lắm hả?"

"Dạ cái đó thì con chưa nghĩ đến nhưng con nghĩ sẽ không bao giờ thất bại."

"Không bao giờ thất bại sao. Thôi cô không nói vòng vo nữa để đỡ tốn thời gian cô sẽ không đồng ý để con mở công ty cùng với thằng Bảo. Cô biết thằng Bảo đã chuyển hết tiền của nó qua cho con nên cô mong con gởi qua cho nó. Với lại nó sắp có vợ nên con đừng bao giờ qua lại với nó nữa."

Nghe xong lời nói đó tôi liền chuyển hết tiền qua cho anh rồi nhắn cho anh một tin là "Cảm ơn anh nhưng em không làm nữa. Công trình thi công dang dở  nên em sẽ xây phần móng xong rồi gởi lại cho anh để anh muốn làm gì thì làm. Nếu có duyên thì sẽ gặp. Thanks." 

Sau đó tôi liền đi gặp chủ thầu để hủy hợp đồng. Tôi mất 200 triệu cho dự án không lời này nhưng đây là bài học. Tôi hiểu tại sao mẹ anh lại nói như vậy nên tôi chẳng trách gì cả. 

Xong công việc tôi liền bay ra SG để làm việc của mình. Tôi bây giờ như một con gì vậy hết làm việc trong công ty thì qua làm thêm để kiếm tiền. Tôi quyết định sẽ mở công ty với số vốn đã có chứ không vay mượn gì nữa. Tôi chẳng có thời gian lo cho bản thân luôn đến nỗi nhiều cuộc gọi nhỡ của anh Tuấn tôi chẳng gọi lại làm gì. Anh Tuấn tìm tôi thì tôi trốn anh. Tôi bây giờ thì tiền nhiều nhưng thời gian chẳng có đến nỗi mẹ gọi tôi chỉ trả lời vài câu rồi tắt máy. 

Hôm nay tôi đi công tác ở Huế cùng với anh Tuấn nhưng tôi đi sớm hơn anh hai ngày để tôi về quê chơi. Ngồi trên tàu để về quê thì nhận được cuộc gọi của mẹ. Mẹ bảo mẹ đang ở ĐN. Tôi liền hỏi "Con đang ở Huế lát nữa con về nhà. Mẹ ở ĐN làm gì vậy?"

"Mẹ bị đau đầu với hay mệt nên mẹ đang ở bệnh viện đa khoa khám."

Tới ĐN tôi liền bắt taxi tới bệnh viện. Đang ngồi chờ kết quả với mẹ thì gặp anh Thành. Anh hỏi "Em đi đâu vậy?"

"Mẹ em bị đau em đưa mẹ đi khám."

"Khám ở phòng nào."

"Phòng Nội tổng hợp."

"Để anh vào xem thử."

Có kết quả anh liền xem kết quả thì anh nói không sao do mất ngủ nên bị rối loạn tiền đình. Anh ghi toa thuốc rồi dẫn tôi vào khoa dược nhận thuốc. Đang chờ nhận thuốc nên tôi bấm điện thoại thì mẹ của anh Bảo xuất hiện chào tôi. Tôi chào lại và hỏi "Cô bị đau ạ? "

"Cô không bị đau mà là thằng Bảo nó bị sốt xuất huyết nhưng nó không chịu uống thuốc cô không biết làm sao nữa."

"Anh đã khỏe chưa cô? "

"Chưa. Cô nhờ con một việc được không?"

"Dạ con bận rồi tại vì con đang dẫn mẹ đi khám."

Chào cô xong tôi liền lại nói chuyện với anh Thành. Đang đi thì nhận được cuộc gọi của chú út.  Chú bảo "Con vào thăm thằng Bảo đi. Nó yếu lắm rồi. Không biết nó bị sao mà không uống thuốc suốt ngày rượu chè với thuốc lá. Hồi xưa nó có như vậy đâu."

"Sao chú biết con ở ĐN?"

"Mẹ thằng Bảo điện cho chú nhờ con đến thăm nó một lần thôi."

"Chú có biết tại sao con không mở công ty ở đây không?"

"Chú có nghe chị Hà nói rồi. Dù sao thì con bỏ qua đi không lẽ con giận luôn cả thằng Bảo nữa hả?"

"Anh Bảo thì con không giận nhưng con không thích mẹ ảnh."

"Thôi qua thăm nó lần đi. Mà con đến bệnh viện làm gì vậy?"

"Mẹ con bị rối loạn tiền đình."

Sao đó tôi bảo mẹ ngồi đó chờ chút. Tôi ra ngoài cổng mua mấy hủ yến hu đến thăm anh. Tôi đưa cho mẹ chai nước với hủ yến rồi nói "Mẹ ngồi đây chút nha. Con đi thăm bạn chút."

Bước vào thì thấy anh khỏe nhưng anh không ăn gì cả. Mẹ anh đút thì ảnh đập phá. Tôi thấy thế liền bước vào nói "Nghe đau nặng lắm mà đập phá thì khỏe rồi nhỉ?"

Anh liền ôm tôi nói "Em về khi nào vậy?"

"Em về hồi sáng. Thấy anh như ri thì khỏe rồi. Vậy em về đã."

"Ngồi nói chuyện với anh chút."

"Anh ăn hết tô cháo đi rồi em ngồi."

Anh ăn mà không nhìn gì hết. Ăn xong anh còn đưa cho tôi kiểm tra nữa chứ. 

"Thấy anh khỏe thì được rồi."

"Em về làm gì vậy?"

"Em đi công tác."

"Cho anh thay mặt mẹ xin lỗi em được không?" Anh quỳ xuống.

"Anh đứng dậy đi. Chuyện qua rồi đừng nói nữa."

"Em nói hết giận đi thì anh đứng dậy."

"Anh không đứng dậy thì em về." Tôi bước đi thì anh đứng dậy.

"Anh không biết làm sao để em hết giận?"

"Em đâu có giận ai biểu anh nhắc đến chuyện đó chi."

"Hihi. Mình hoà đi."

"Không hoà thì em ở đây làm gì."

"Khi nào em bay?"

"Ba ngày nữa nhưng mai em ra Huế công tác rồi."

"Anh đưa em đi hỉ?"

"Thôi xin người. Anh lo cho sức khỏe của anh đi đừng để mẹ anh gọi cho chú út rồi nhờ em đến thăm."

"Anh xin lỗi."

Sau đó tôi nói "Em về đã. Trễ rồi, mẹ đang đợi em."

Ra khỏi phòng thì cô nói chuyện với tôi "Cô xin lỗi con. Bây giờ cô mới hiểu tính con. Con đừng trách cô nha."

"Dạ con đâu có trách. Con về đã mẹ con đang đợi."

Cô liền chạy lại và ôm tôi nói "Cô không biết con có yêu thằng Bảo không? Nếu không làm được con dâu thì con có thể làm con gái cô được không?"

"Dạ con không có can đảm để làm con dâu hay con gái cô được đâu."

"Con còn giận cô hả?"

"Dạ đâu có."

Tôi liền đi đến chỗ mẹ. Hai mẹ con đi Taxi về nhà. 

Tôi mua vé tàu để ra Huế. Tôi bữa nay ít nói lắm công việc thì tôi nói vài câu còn không thì câm như hến. Anh Tuấn biết tôi giận nhưng anh không biết chuyện gì cả. Anh điên quá tát vào mặt tôi bạt tai vì tôi không nói gì cả. Tôi điên quá liền nói "Anh giỏi lắm nhỉ? Ai cho anh cái quyền tát em."

"Ai biểu em không trả lời những gì anh nói."

"Anh hỏi gì thì em trả lời chứ có gì đâu?"

"Tại sao em lại không nghe máy."

"Em bận rộn quá nên không nghe."

"Em giỏi lắm."

Tôi điên quá liền điện Taxi cho tôi đến ĐN. Tôi thuê một phòng khách sạn ngủ. Điên quá ngủ không được tôi liền đi ra bờ biển dạo. Tôi ngồi khóc một mình đến 11h thì quay trở lại phòng. Tôi bỏ vé máy bay từ Huế-SG vào sáng nay. Tôi không biết ở đây làm gì nữa. Tôi liền gởi mail cho chị cấp dưới của tôi là tôi xin nghỉ việc. Tôi bây giờ thì tự do quá đi đâu cũng được. Tôi liền điện cho chú út nhờ chú "Chú út. Con muốn mua lô đất trung tâm có thể kinh doanh được giá bao nhiêu chú?"

"Con điện hỏi thằng Bảo nứ nó có rất nhiều đất."

"Vậy thôi."

Lát sau thì anh Bảo điện bởi vì ảnh nghe chú út nói. Ảnh hỏi "Em đang ở đâu? "

"ĐN."

" Ủa chứ em chưa bay hả."

"Dạ chưa."

"Em đang ở đường nào để anh đưa em đi xem đất?"

"Khách sạn XXX trên bãi biển Phạm Văn Đồng."

Anh đến đón tôi sao đó anh nói " Đây lô đất em thấy sao?"

"Đất đây đắt lắm làm sao em mua nổi?"

"Anh mua chỉ có 3 tỷ 2"

"Anh bán bao nhiêu?"

"Em đưa bao nhiêu cũng được?"

"Nói đi không thì em mua chỗ khác."

"Anh lấy giá gốc đó."

"3 tỷ 2?"

"Ừ chứ không lẽ bao nhiêu?"

"OK."

"Em bắn tiền qua rồi đó."

"Em làm nhanh vậy?"

"Em tin anh mà."

"Vậy về nhà để anh đưa bìa đỏ cho."

"Anh phải sang tên đổi chủ chứ."

"Thì đi làm luôn chứ sao nữa."

Đây là lần thứ 2 bước vào nhà anh. Tôi thấy mẹ anh nên bước xuống chào. Mẹ anh liền bảo tôi vào nhà nhưng tôi bảo đang bận tí việc nên sẽ gặp cô sau. 

Làm xong giấy tờ rất đơn giản tại vì bạn anh làm ở sở nên rất khỏe. Tôi mời anh đi ăn sau đó tôi về nhà chú út chơi. 

Bạn gái của anh làm bên sở quy hoạch nên biết anh sang tên đổi chủ cho tôi nên gọi điện về cho mẹ anh. Lát sau thì mẹ anh gọi nói "Tôi không ngờ cô là người như vậy? Chỉ mới nhận cô là con dâu mà cô đã chiếm gia tài của con trai tôi. Cô  muốn gì?"

"Cô hiểu lầm con rồi. Con có làm gì sai đâu?"

"Không sai mà con trai tôi đưa cho cô ngôi nhà mà nó mua không dám bán."

"Ngôi nhà đó con mua mà."

"Cô  mua???Mua  bằng tiền con trai tôi  chứ gì?"

"Dạ tiền của con." 

"Vậy thì cô đến nhà tôi để nói chuyện đi."

Tôi điên quá liền bảo anh chở về nhà ba mẹ anh. Anh thì không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chở. Đến nơi tôi liền bảo anh vào cùng tôi nói chuyện. Bố anh thì không hiểu chuyện gì còn mẹ anh thì nói tôi là con đĩ ngựa chỉ biết lấy tiền của anh để bỏ vào túi. Tôi liền nói "Con xin lỗi cô chú nhưng con muốn hỏi con lấy tiền con của cô khi nào mà cô nói con lấy tiền của anh Bảo."

"Con Lan nói con biểu thằng Bảo chuyển quyền sở hữu sang cho con."

"Dạ đây là bằng chứng được không? Hôm nay con đã chuyển cho anh Bảo 3tỷ2 để mua nhà đó." 

Sao đó tôi chạy ra ngoài bắt Taxi đi về. Tôi không ngờ nhiều người lại nghĩ tôi lại là người như vậy. Hôm nay tôi bay ra SG để viết đơn xin nghĩ việc với chuyển về ĐN sống. Anh Tuấn thì xin lỗi tôi anh hứa sẽ không bao giờ đánh tôi nữa. Tôi chẳng nói gì mà đem đồ về. Nhà tôi đã mua nên tôi mở công ty thiết bị y tế. Công việc tôi giao cho em họ tôi trông còn tôi thì xin vào công ty dược mỹ phẩm. Lương tôi làm rất cao bởi vì tôi nghiên cứu ra sản phẩm để mọi người ai cũng dùng được.

Anh Bảo thường đứng trước nhà tôi nhưng tôi chẳng quan tâm gì cả. Anh biết tôi giận thì khó mà tha thứ nên anh chẳng dám làm đụng gì tôi. 

Tôi hiện nay 30 nhưng chẳng quan tâm về việc lập gia đình hay không bởi vì tôi rất sợ việc đó. Chú út giới thiệu cho tôi cái anh này đã có vợ rồi và ly dị rồi. Tôi không nói gì vẫn đi gặp bởi vì nghe chú nói anh đó là tổng giám đốc công ty giải trí hàng đầu Việt Nam. Tôi đi gặp thì mặt bộ đồ rất bình thường quần đùi áo thun nhưng đi ôtô. Tôi liền nói "Em đi gặp bởi vì chưa biết người nổi tiếng là người như thế nào? Hôm nay gặp được rồi thì em với anh sefie một tấm nhé!"

Hôm nay tôi nhận được cuộc gọi của mẹ anh Bảo. Tôi thì không nghe máy bởi vì tôi mệt với sự giải thích rồi.  Hôm nay ba anh Bảo có điện "Chào con.  Trước hết thì cho chú thay mặt cô xin lỗi con được không?"

"Chú có chuyện gì thì chú nói đi con không thích vòng vo."

"Thật sự từ khi con bỏ nhà cô chú đi thì thằng Bảo cũng bỏ đi luôn. Chú không biết thằng Bảo hiện nay đang ở đâu nữa."

"Ảnh đi đâu là chuyện của ảnh. Con đâu có quan tâm."

"Chú biết con rất giận cô nhưng đàn bà mà khi nào nghe người khác nói gì thì nghĩ nói đúng đâu có nghĩ cho con mình đâu."

"Chú có thể vào thẳng vấn đề đi."

"Chú nhờ con điện cho thằng Bảo hỏi thăm nó giúp chú được không?"

"Chắc ảnh sẽ không nghe máy của con đâu."

"Con cứ điện đi."

Sau cuộc nói chuyện đó tôi cũng hiểu tại sao anh lại như vậy nên tôi đành gọi điện. "Anh nghe đây. Bây giờ em mới gọi cho anh hả?"

"Anh đang ở đâu?"

"Đang đi làm."

"Công ty nào?"

"Sở quy hoạch và đầu tư TP ĐN."

"Vậy sao bố anh điện anh không nghe máy?"

"Bố anh làm phiền em hả?"

"Không ông chỉ nhờ em hỏi thăm anh thôi."

"Công việc như thế nào rồi."

"Em cũng bình thường."

"Anh có thể gặp em nói chuyện này được không?"

"Được vậy hẹn quán cà phê Trà Giang được không?"

"OK."

Lát sau thấy anh bước xuống từ chiếc xe Ranger Rover. Tôi chào anh thì anh nói luôn vào vấn đề chính là "Anh mới biết được mình bị ung thư gan. Anh muốn nhờ em một việc được không?"

"Anh đi chữa trị chưa? Giai đoạn mấy rồi?"

"Chữa không hết đâu."

"Hay em với anh qua Singapore chữa trị hỉ? "

"Sao em lại muốn đi cùng anh."

"Bởi vì em thấy thương anh nhưng em không yêu anh đâu nha đừng có hiểu lầm."

"Anh biết mà. Em đang thương hại một thằng như anh."

"Anh muốn nhờ chuyện gì?"

"Anh là một thằng thương hại thì làm sao em giúp được?"

"Anh nói không? Không nói thì em về, em không có thời gian đâu."

"Em có thể sinh cho anh một đứa con được không? "

"Anh điên hả? Đi khám bệnh giùm tôi đi đừng nói tầm bậy tầm bạ mệt lắm."

"Thật đó. Anh chỉ có nguyện vọng được làm cha thôi."

"Vậy anh chữa hết bệnh thì có thể làm cha được mà."

"Nhưng người mẹ đó là em thì anh mới chịu."

"Em không giỡn với anh nữa."

Tôi bước đi. Hai ngày sau tôi nhận được tin nhắn của anh "Tạm biệt em người con gái tôi thương."

Tôi sảng hồn liền điện cho anh thì thuê bao nên vào nhà ba mẹ anh thì họ nói là anh mới về đi quanh nhà rồi chào bố mẹ về. Tôi điên quá qua bên nhà kia thì họ nói là "Cậu chủ về hồi nãy nhưng không biết sao trong phòng không nghe tiếng động."

Tôi liền vào phòng thì thấy anh đang đứng ở lan can cầu thang. Tôi liền nói "Bây giờ em đồng ý thì anh sẽ lại đây chứ?"

"Anh không tin em đồng ý đâu."

"Không tin thì em về."

"Đừng về." Anh liền chạy vào và ôm tôi. 

"Khùng hả. Tự nhiên tự tử vậy."

"Anh đâu có lựa chọn nào đâu. Trước sau cũng chết mà."

"Bây giờ như thế này ngày mai em với anh bay qua Singapore đi khám như thế nào rồi tính tiếp."

"Nhưng chuyện em hứa với anh thì sao?"

"Chuyện gì?"

"Baby đó."

"Khi nào anh khỏe thì mới làm chuyện ấy được chứ."

Anh hôn tôi. Tôi đi xuống bếp nấu cho anh những món tốt cho sức khỏe rồi đi về tại vì hôm nay hẹn với bé Tài rồi. Hai đứa đi Cafe nói chuyện được lúc thì chú út điện hỏi tôi có tiền không cho chú mượn 500 triệu mua hàng. 

"Con hiện giờ chỉ có 200 thôi chú."

"Mượn thằng Bảo đi. Chú chia % cho."

"Chú biết chuyện rồi mà còn biểu con mượn ảnh."

"Thôi 200 cũng được cho chú mượn đi."

Chuyển tiền qua cho chú thì tôi coi như trắng tay. Sáng nay tôi và anh bay qua Singapore chữa bệnh. Tôi may mắn nhờ anh Thành giúp nên việc chữa trị cho anh Bảo cũng dễ dàng. Anh bị giai đoạn đầu nên đối với nước họ thì rất dễ dàng. Chúng tôi ở bên Singapore 1 tháng. Tiền thì của anh Bảo hết tại vì tôi hết tiền khi đi qua đây. Tôi thấy mình nợ anh nên muốn giúp thôi. Trở về ĐN thì tôi làm việc như trâu để bù tháng nghĩ cũng như trả tiền lại cho anh. Tôi không muốn nợ ai cả. Tôi chi tiêu gì đều ghi và sẽ chia đôi số tiền. Hôm nay nhận được cuộc gọi của anh "Sao rồi khi nào mới gặp anh được?"

"Em nghĩ một tháng nên công việc nhiều lắm."

"Anh đang ở trước công ty em."

"Nếu đợi được thì đứng đó đợi đi."

"Mấy giờ em về?"

"Khoảng 11, 12 h gì đó."

"Em là Robot hả?"

"Tất nhiên."

Sau cuộc nói chuyện với anh thì nhận được cuộc gọi của bố anh. Ông cảm ơn tôi đã đi chữa trị cùng với con ông. Tôi thì nói "Bởi vì con muốn cảm ơn anh Bảo nên con mới làm vậy thôi."

"Chú có thể mời con khi nào rảnh đến nhà chú chơi được không?"

"Dạ chắc con không có cơ hội được rồi."

"Vì sao?"

"Anh Bảo sắp lấy vợ mà. Với lại con cũng sắp đi du học ở Úc 2 năm."

"Chú biết con giận cô rất nhiều có khi ghét cô nhưng con có thể nghĩ chú để đến chơi một bữa trước khi con đi không?"

"Để con thu sếp."

Nếu không nói vậy thì khi nào mình mới tắt máy.

23h 30 ra đang lái xe thì anh Bảo lái theo sau.  Tôi chẳng biết làm sao nữa đành phải chờ anh đi theo, anh và tôi hẹn nhau quán ăn lề đường sau đó tôi về nhà. Tắm rửa xong là 1 giờ rưỡi tôi lên giường ngủ đến sáng. Dậy đi làm thì nhận được cuộc gọi nhỡ của anh Bảo. Tôi chẳng gọi lại làm gì nữa. Đi làm hôm nay quá mệt do công việc nhiều quá. Hôm nay chắc cũng 23h về. Hôm nay nhận được thiệp mời đám cưới của thằng Hiếu em họ tôi. Tôi không biết về được không tại vì hôm đó đi công tác ở Hà Nội. Tôi liền giao chuyến  đi đó cho chị đồng nghiệp. 

Hôm nay lái xe về quê đám cưới. Tôi mặc váy để đi họ cùng bố mẹ. Tôi không ngờ anh Bảo cũng đi. Tôi hỏi thì ảnh Bảo chú út mời đến. Tôi không nói gì hết bởi vì lái xe mệt. Đám cưới xong về nhà là lên giường liền bởi vì quá mệt. 

Định lái xe đi ra ĐN nhưng quá mệt nên tôi đành phải điện hỏi anh Bảo ra chưa cho đi ké. Anh chở tôi về nhà là tôi lên giường không nói tiếng nào cả. Công nhận anh bán cho tôi ngôi nhà này tiện lợi lắm một phần tư để ở còn lại khu kinh doanh. Anh tự mua thuốc cho tôi rồi bảo cô giúp việc nhà anh qua chăm sóc cho tôi. Tôi điện cho anh mua giúp một số vỉ thuốc. Anh thì không nhớ tên nên vào nhà thuốc đưa cho tôi nói chuyện với họ.  Anh sang đưa cho tôi thì tôi đang ngủ. 

Tỉnh dậy thấy khỏe hơn nên ráng đi làm để tháng sau đi Úc. Tôi không nói cho anh Bảo biết bởi vì nói là ảnh sẽ không cho tôi đi.

Tôi bay ra SG để qua bên đó thì anh Bảo biết được liền điện nói "Em định bỏ anh thiệt hả?"

"Em với anh nếu có duyên thì sẽ gặp lại."

"Không được. Em hứa với anh là sẽ sinh cho anh đứa con mà."

"Em hứa lúc đó là do bất đắc dĩ lắm nên hứa, bây giờ anh muốn chết cũng được bởi vì em đã trả nợ cho anh rồi."

"Nếu anh chờ em thì em có cho anh cơ hội không?"

"Nếu chờ được thì em sẽ xem xét."

Hai năm sau tôi được bên đó nhận làm việc nhưng tôi từ chối bởi vì tôi còn ba mẹ bên này nữa không thể bỏ được. Bay về không nói cho ai biết cả. Công nhận duyên thiệt khi tôi đi ăn mỳ gà thì gặp anh. Tôi định chào thì thấy anh đang ăn cùng với một người rất đẹp và họ nói chuyện rất vui vẻ nên thôi.  Tôi lo ăn rồi đi để không để anh nhận ra tôi. 

Công nhận không biết tại sao tôi lại thấy anh ôm eo phụ nữ đó vào khách sạn. Tôi biết mình đã sai rồi. Tôi nhận được lời mời làm giảng viên trường đại học ở ĐN tôi đồng ý để tôi còn có thời gian để nghiên cứu loài cây. Tôi chuyển chỗ ở để tránh gặp anh. Hôm nay qua nhà chú chơi thì gặp anh đang nhậu cùng với chú. Tôi chào rồi vào đem quà lên cho bé Kẹo. Anh liền kéo tôi ra ngoài hỏi "Em về lâu chưa?"

"Mới về."

"Em sao vậy?"

"Có gì đâu."

"Sau 2 năm thấy em xinh hơn nhỉ."

"Cảm ơn."

"Sao em không qua lấy xe."

"Khi nào em rảnh sẽ qua lấy."

Tôi thì đổi số rồi chỉ có gia đình và bạn bè gọi thôi. Số kia vẫn dùng nhưng chặn số anh. Tôi không ngờ mẹ anh đã thay đổi và điện cho tôi. Tôi thì nói bận nên không gặp được còn mẹ anh thì bảo ngồi ở đây cho đến khi tôi đến gặp mới về nên tôi đành phải đến. Cô nói xin lỗi vì trách nhầm tôi. Tôi không biết làm sao. Mẹ anh điện tôi mãi nhưng ít khi tôi nghe máy. Bà muốn gặp riêng tôi nhưng  tôi thì từ chối. Hôm nay cô đứng trước cổng trường gặp tôi. Tôi chào cô định lái xe đi thì cô bảo muốn nói chuyện với tôi. Tôi đành mời cô lên xe rồi vào quán Cafe. Hai cô cháu ngồi nói chuyện thì mới biết anh thích tôi thật. Cô hy vọng tôi có thể làm con dâu cô. Nhưng tôi chẳng nói gì. Sau cuộc nói chuyện tôi chẳng quan tâm. Công việc cứ hối thúc tôi nên tôi không nghĩ đến chuyện tình cảm gì nữa. 

Hôm nay đi qua nhà chú nhậu thì anh Bảo cũng có ở đó. Anh hỏi tôi tại sao không nghe máy. Hỏi tôi hứa với anh nhưng sao không làm. Tôi nói "Em hứa bởi vì lúc đó không có sự lựa chọn nào cả. Bây giờ thì khác anh có đường của anh em có đường của em. Hai chúng ta không hợp nhau đâu. Đừng níu kéo làm gì nữa."

Lúc này tôi mới nhận được lời cầu hôn của anh ở nhà chú. Tôi không biết làm sao nên đành cầm chiếc nhẫn đại chứ ngại lắm. Sau cuộc nhậu tôi liền rủ anh đi Cafe tôi nói "Thật sự lúc nãy em nhận nhẫn bởi vì ngại quá không muốn làm anh và em khó xử bây giờ thì khác em muốn nói em chưa có cảm tình gì với anh cả. Đây là nhẫn anh nhận lại giúp em đi."

Anh không nói gì mà đi ra ngoài. Tôi thật sự có tình cảm với anh nhưng do tôi không thích mẹ anh nên tôi từ chối. 

Hôm nay đi dạy tự nhiên không biết suy nghĩ gì mà không tập trung bị chiếc ôtô tâm ở đằng sau tôi ngã phải đưa đến bệnh viện vì đứng dậy không được. Tôi bị gãy chân. May sao anh tông tôi đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ băng thạch cao xong tôi được đưa lên phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi không đăng ký nhưng anh tông tôi đã đăng ký cho  tôi. Tôi được nhập viện 3 ngày rồi về. Anh đó đưa tiền tôi không nhận bởi vì tôi thấy mình cũng có lỗi do dừng xe đột ngột. Anh thanh toán tiền viện phí rồi đưa tôi về nhà. 

Anh cõng tôi vào nhà, tôi mời anh ngồi bây giờ mới nói chuyện với anh tại vì mấy ngày nay tôi không có thời gian khi nào tôi cũng công việc nên anh đành phải chờ ngoài hành lang. Anh tên là Khánh giám đốc công ty xe Toyota tại Đà Nẵng. Anh chưa có gia đình và lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh bảo khi nào rảnh sẽ đến thăm tôi. Tôi chào anh sau đó điện cho bé Kẹo mua ít đồ ở siêu thị đem qua cho tôi. Tôi điện cho chú út xin nó ở nhà tôi đến khi tôi khỏe chú thì không nói gì. Hai chị em khi nào cũng có nhau. Tôi nghĩ dạy 1 năm trước hết để giữ gìn sức khỏe với phần tôi đang tham gia dự án nên không có thời gian. Anh Bảo hình như nghe chú nói tôi bị vậy nên đến thăm. Tôi không nói gì anh thì la tôi tại sao bị như vậy mà không nói cho ảnh biết. Ảnh biểu tôi qua nhà ảnh ở để có người chăm sóc. Tôi không qua nên khi nào anh cũng ở nhà tôi và chăm sóc cho tôi. Tôi không nói gì bởi vì tôi cần có người chăm sóc cho mình. Anh đi làm là về nấu ăn cho tôi, anh dẫn tôi đi tắm. Tôi không biết nói gì hết anh Bảo muốn làm gì thì làm. Hôm nay anh chở tôi đi tháo bột. Tôi đi lại bình thường rồi nên không nhờ sự trợ giúp của anh nữa. Mẹ không biết tôi bị gãy chân nên hôm nay tôi và anh Bảo về quê thăm mẹ. Anh chở tôi đi Cafe thì tôi gặp anh Khánh anh hỏi thăm sức khỏe rồi tôi xin phép đi trước tại vì tôi bận. Về quê thì mẹ bồi bổ rất nhiều món ngon. Ba tôi hỏi chừng nào chúng tôi cưới nữa chứ. Tôi không biết trả lời sao luôn. Trong lúc lái xe anh nói "Ba em hỏi chuyện hồi nãy em nghĩ sao?"

"Chuyện gì vậy anh?"

"Chuyện em đám cưới đó."

"Mệt quá từ từ tính."

"Em hay chúng mình cưới đi."

"Từ từ suy nghĩ đã."

"Em nói lại đi."

"Anh không nghe thì thôi."

Anh liền nắm tay tôi sau đó hai đứa đi siêu thị mua đồ để nấu ăn. Anh nấu xong thì bảo tôi xuống ăn.  Tôi định rửa chén thì anh tự động xuống rửa biểu tôi lên xem phim đi. 

Hôm nay đi làm lại sau bao nhiêu ngày tỉnh dưỡng ở nhà tôi không ngờ gặp lại anh Tuấn trong trường hợp này. Anh bây giờ đã có gia đình với cô thư ký rồi tôi nghe anh nói do cô ấy có thai trước. Tôi chúc mừng sau đó bước lên lớp để dạy. Anh Tuấn mời tôi ăn trưa nhưng tôi từ chối bởi vì tôi và ảnh là gì của nhau đâu. 

Anh Bảo điện bảo tối đi ăn cùng với anh. Tôi đồng ý liền không nói gì cả. 

Anh hẹn tôi tại nhà hàng rất đẹp nhìn quang cảnh của thành phố được. Tôi bước vào thì nhà hàng vắng hoe. Anh mặc bộ đồ Vest cầm đoá hoa bước đến tặng tôi. Tôi cảm ơn rồi cầm bó hoa anh kéo ghế cho tôi ngồi. Anh đưa cho tôi hộp quà rồi bảo tặng cho tôi và biểu tôi mở ra. Mở ra thì có hai hộp một hộp nhỏ và một hộp lớn.  Tôi hồi hộp mở hộp nhỏ ra đó là chiếc nhẫn và anh nói "Linh lấy anh nhé!"

Tôi gật đầu thì anh đeo lên tay tôi rồi bảo tôi mở hộp to ra thì một chiếc IPhone X. Tôi từ chối thì anh bảo "Em không lấy là em không đồng ý lấy anh đó."

Tôi đành nhận rồi bỏ vào cặp thì anh bảo mở màn hình ra xem thì thấy dòng chữ "Cảm ơn em đã đồng ý rước anh. Anh hứa sẽ cố gắng trở thành một người đàn ông tốt để em dựa vào." Tôi chảy nước mắt thì anh lấy khăn giấy lau nước mắt. Tôi ôm anh rồi bảo "Anh hứa đó nha. Bữa sau mà giở trò thì đừng có trách."

Ăn xong anh chở tôi về nhà. Tôi tạm biệt thì tự nhiên anh hôn tôi. Tôi không biết làm sao nữa nên hôn lại. Anh bảo cho anh ở đây ngủ nhưng tôi từ chối anh liền vào nhà và nằm trên giường tôi đuổi xuống không được nên tôi ôm gối mền xuống phòng khách ngủ. Anh liền đứng dậy nhường giường cho tôi còn anh xuống phòng khách nằm.

Sáng tỉnh dậy thấy anh nấu ăn cho tôi, tôi liền chọc "Bữa nay chắc mưa lớn lắm." Anh cười và bảo tôi ăn đi. Ăn xong anh chở tôi đi làm đến chiều anh đón. Anh khi nào cũng ở nhà tôi. Hôm nay anh bảo sẽ dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh. Tôi hơi sợ nhưng trước sau khi cũng gặp nên đi. Tôi được cô chú rất tôn trọng không như ngày xưa nữa. 

Đi nói, đám hỏi, đám cưới diễn ra trong vòng 3 tháng. Đám cưới diễn ra xong thì đêm đầu tiên tôi ngửi mùi rượu là tôi bảo anh đi chỗ khác ngủ liền. Tôi ghét nhất mùi thuốc và rượu nên anh bỏ thuốc từ khi quen tôi. Anh định đi trăng mật ở Maldives nhưng tôi bảo bận nên hai chúng tôi đi du lịch ở Đà Lạt. Du lịch xong tôi không còn thời gian nữa mà lo cho công việc. Chồng tôi thì suốt ngày đi làm đến tối mới về nên công việc nội trợ chẳng có ai nấu cả. Hôm nay ở trong phòng anh nói "Linh hay em xin nghỉ làm dự án đó đi chỉ lo dạy thôi chứ anh thấy em ngày càng ốm lắm rồi."

"Dự án đó anh biết em kiếm bao nhiêu không mà bảo em nghỉ."

"Bao nhiêu cũng không bằng anh kiếm. Em nghĩ làm đi anh sẽ trả tiền hằng tháng cho em."

"Thôi,em xin. Nếu lỡ sau này anh không còn yêu em nữa thì em còn có tiền để sống."

"Em nói bậy gì vậy. Tùy em thôi anh chỉ nghĩ cho em thôi."

"Anh hay anh với em làm lại công ty mà anh với em bỏ dỡ ấy."

"Em định làm lại dự án sản xuất thuốc hả?"

"Dạ. Được không anh?"

"Được với điều kiện."

"Anh nói đi em đáp ứng hết."

"Em sinh cho anh một nhóc tì đi thì anh sẽ chuyển tiền cho em."

"Em sinh xong thì em lo cho con hết ai lo công việc đây."

"Em khi nào cũng nghỉ đến công việc có khi nào nghỉ đến anh không?"

"Có nhưng em cần thời gian nữa."

"Em định bao nhiêu năm nữa. Em cũng lớn tuổi rồi. Không lẽ em định cho bố mẹ anh mất mà chưa nhìn cháu nội được hả? Em át cũng vừa chứ. Anh không nghĩ em là người như vậy đó."

"Anh nói xong chưa?"

"Tôi không nói chuyện với cô nữa." Anh đóng cửa cái rầm rồi lái xe đi. Tôi không nghỉ anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi điên quá liền dọn hết đồ về nhà của tôi ở. Tôi hết giờ đi làm là về nhà nấu ăn. Tôi bây giờ rất giống gái chưa chồng. Anh không điện xin lỗi hay nhắn tin gì cả. Tôi biết như vậy thì không nhận lời cưới anh rồi. Tôi buồn quá liền hủy tất cả công việc để đi thi thách thức danh hài tại tôi đã đăng ký trước đó rồi. Tôi may mắn làm sao đạt được 40 triệu. Tôi liền lấy số tiền đó đi làm từ thiện ở quê. Tôi không ngờ tôi lại đạt được giải thưởng vòng bán kết 150 triệu từ đó tôi được mọi người chú ý đến. Tôi liền có Fan hâm mộ được nhận show liên tục nên tôi quên anh luôn. Đến nỗi công việc giảng dạy của tôi tôi cũng nghĩ. Ba mẹ ruột và ba mẹ chồng biết nhưng họ không nói gì cả. Anh với tôi không liên lạc gì nên hôm nay tranh thủ đi diễn ở ĐN tôi liền ghé qua nhà để đưa đơn ly hôn với tôi. Bước vào nhà không thấy gì khác lạ từ bữa tôi đi đến giờ tôi gọi cho anh thì nhận được tiếng nói của phụ nữ tôi liền bảo cho gặp anh thì cô ta nói anh ấy đang đi tắm. Tôi biết như vậy thì tôi đã ly hôn sớm rồi. Tôi để tờ đơn trên bàn với tờ giấy ghi nội dung "Em biết anh có người phụ nữ khác. Em hy vọng anh ký đơn rồi nộp ra toà giúp em. Em sẽ không lấy gì của anh đâu. Vàng và tiền của bố mẹ anh cho đám cưới em để trong ngân hàng với tên anh. Còn lại của em thì em mang đi. Em chúc anh hạnh phúc. Chào anh."

Tôi đi vào với hai bàn tay trắng thì đi ra cũng như vậy không khác gì. 

Tôi bây giờ chỉ cần đứng trên sân khấu là kiếm vài chục triệu đêm. Bây giờ tôi mới nhận được cuộc gọi của anh thì anh nói xin lỗi do anh sai đủ thứ hết. Tôi không nói gì mà tắt máy bởi vì tôi quá mệt rồi không nói gì hết. Hôm nay tôi có buổi biểu diễn ở Tam Kỳ tôi cũng tranh thủ để về nhà thăm bố mẹ. Tôi bây giờ danh vọng tiền tài thì có rất nhiều nhưng hạnh phúc lại không có. Tôi hiện tại mở nhà hàng chay, khu nghĩ dưỡng ở Đà Nẵng. Cuộc sống hiện tại coi như là ổn định rồi. Tôi không ngờ anh Bảo về quê để nói chuyện với ba mẹ là ảnh sai do ảnh giận tôi và qua đêm với nhân viên nên bây giờ ảnh có một đứa con trai 1 tuổi. Đối với tôi đó là chuyện bình thường bởi vì tôi đã biết được chuyện đó sẽ xảy ra nhưng không biết sớm hay muộn thôi. 

Tôi gặp lại anh Tuấn trong đám cưới của một chị đồng nghiệp cũ. Anh đã ly hôn bởi vì chị kia ngoại tình. Tôi chẳng quan tâm đến anh nữa bởi vì tôi hiện tại chỉ yêu anh Bảo nhưng anh đã có người khác rồi. Tôi quyết định sẽ thành công trên con đường nghệ thuật để làm giàu cho gia đình và mọi người. Tôi hiện bây giờ rất rất giàu và rất nhiều người thương nhưng tôi không thương ai cả. Tôi không ngờ gặp lại anh Thành lúc vào bệnh viện do tập quá nhiều nên ngất. Anh hiện tại chưa có ai nên anh xin số của tôi và hai anh em hẹn hò qua lại với nhau. Tôi quyết định sẽ mở lòng để cho anh một cơ hội. Tôi quyết định sẽ dừng hoạt động để lo cho gia đình. Đám cưới xong hai chúng tôi đi du lịch ở Hàn Quốc. Tiền tôi không thiếu nên tôi sẽ sinh con sớm bởi vì tôi cũng đã lớn rồi. Hai chúng tôi sinh một công chúa rất dễ thương và hiện tại cháu học rất giỏi. Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ cần tình yêu không cần tiền nữa bởi vì tôi và anh rất giàu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro