Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi.

Mỗi lần mưa đến lại khiến tôi hoài niệm về những thứ cũ kĩ đã xa vời.

Liệu có thể là gì nhỉ?

Là nhóm bạn thơ ngây ngày đứng lớp, là tình yêu trong sáng thuở thiếu thời, là nắng ban mai sân thể dục, hay là bầu trời xám đợi mưa tan...?

Hình như tôi cái gì cũng nhớ, bởi những kỉ niệm đẹp đẽ đó từ bao giờ đã in sâu vào tiềm thức. Nhưng chính tôi lại không nhớ rõ điều gì, có lẽ vì tôi lúc này đã đi thật xa, thật xa ngày ấy rồi...

Ngày ấy của chúng tôi, ngày ấy hồn nhiên và thơ mộng, là ngày chúng tôi có thể cùng nhau vui đùa không vướng bận lo toan.

Cô bạn dịu dàng hay tìm tôi tâm sự thật ra rất mạnh mẽ, cậu bạn cùng bàn trông ngỗ nghịch thật ra rất tốt bụng, anh chàng lạnh lùng tôi từng thích thật ra rất ấm áp... Tất cả đều là những bí mật mà tôi chỉ vừa khám phá được khi sắp cất bước chân rời trường, cũng là những điều khiến tôi tiếc nuối và vấn vương, một thanh xuân yên bình kì diệu.

Tôi mơ hồ thấy trước mắt mình khung cảnh nơi xưa cũ:

Dưới bầu trời mùa hạ của mười năm trước, trên con đường vắng tĩnh lặng, mấy người chúng tôi ngồi trên yên sau của chiếc xe đạp, phía trước là người mình thích đang ra sức đạp xe, bên cạnh là lũ bạn cười đùa vui vẻ. Tôi lúc đó cũng cười rất tươi, phút chốc nghĩ rằng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến thế giới màu nhiệm mà mình mong đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro