Chap 30: Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không?" anh nhếch mày nghi hoặc nhìn cậu

"Ơ pi phải tin em chứ" cậu trợn to mắt lên nhìn anh 

"Được rồi tao tin"

"...."

"Tính đi đâu nữa tao chở đi"

"hmm, đu quay nhà lồng không mở nên không biết đi đâu nữa, chắc em đi về" suy nghĩ ột hồi thì cậu quyết định đi về 

"Vậy ăn nhanh đi tao chở mày về" mặc dù ở ngoài bảo ăn nhanh, nhưng bên trong tiếng lòng của Yin thì lại bảo cậu ăn chậm tí 

"Dạ tôi biết rồi thưa cụ" cậu trêu đùa 

"Cái thằng nhóc này" anh vừa mắng cậu vừa xoa tóc đúng là Yin cơ hội Anan

Rồi cậu lại cắm cúi quay lại việc ăn uống của mình, nhưng cậu đâu biết sau khi đối phương xoa đầu mình, đối phương đưa tay lên hít một hơi thật sâu, anh có ngửi được mùi hương ngọt ngào từ tóc của cậu, anh chỉ muốn lại gần cậu hơn và có thể hít lấy hết mùi hương từ cậu 

Sau khi cả 2 người ăn và trả tiền xong, chuẩn bị về thì đột nhiên nảy ra ý kiến 

"Pi hay là tụi mình mua đồ về nấu Yam Nua đi" 

"Ừm cũng được" ngoài mặt thì lạnh nhưng bên trong anh lại vui vẻ biết chừng nào, đây là cơ hội tốt để được ở gần bên cậu hơn 

Thế là hai người lại dắt xe phóng đến siêu thị gần nhà cậu, bước vào trong cơn mát lạnh ập vào mặt cậu, khiến cho cậu càng có tâm trạng hơn

Đầu tiên 2 người phải đi đến gian hàng thịt, cậu hay đi mua đồ ăn với mami nên cũng biết một chút về thịt bò, anh thì ngược lại với cậu chuyện đi mua đồ thì đều đến tay người hầu anh không cần đụng tay đến nhưng anh lại biết thịt bò nào ngon nhất 

"Pi chúng ta chọn thịt bò phi lê hay là thăn đây" cậu nhìn vào 2 hộp thịt bò khác nhau 

"Phi lê" anh nói ngắn gọn 2 chữ gọi quay vào bấm điện thoại tiếp

"Tại sao em thấy thịt thăn cũng ngon mà" cậu thắc mắc nhìn anh

"..."

Anh vẫn mải mê bấm điện thoại mà không chú ý cậu, khiến cậu tức giận giật chiếc điện thoại từ tay anh rồi bỏ vào túi quần của mình. Anh ngơ ngác quay sang nhìn cậu thấy cậu hình như đang tức giận, tức giận giật lại chiếc điện thoại của mình rồi mắng đối phương, nhưng mà đó là người ta làm thế anh thì lại không nỡ

"Em hỏi là tại sao chọn thịt bò phi lê, làm gì mà nhìn chiếc điện thoại quài thế, nếu không muốn đi nữa thì về nhà đi, em tự chọn được" cậu rất ghét khi cậu hỏi ai đó mà không trả lời cứ chăm chú vào việc khác 

Thấy cậu giận như vậy, anh lại không biết dỗ sao, anh rất ít khi dỗ người khác, nhớ đến lần quen Ploy mỗi lần cô ấy tức giận thì anh đều nhờ đến Kao nhắn tin rồi dỗ dùm mình. Nhưng mà giờ không lẽ điện Kao lại xin lỗi cậu, không được..không được

Bỗng nhiên anh nhớ lại hồi tuần trước, anh đang lướt insta thì có một bài viết cách dỗ người yêu, anh từ từ nhớ lại từng chữ, đầu tiên là phải xin lỗi, rồi rủ người yêu đi ăn món đối phương thích, anh quyết định áp dụng 

"War tao xin lỗi"anh quay sang cậu rồi nói xin lỗi, nhưng khi anh nói thì chủ mình anh nghe

"Hả?" cậu nghe thấy hình như anh đang nói gì nên quay qua hỏi

"*Hít* tao xin lỗi" anh hít một hơi thật sâu rồi xin lỗi cậu với ánh mắt chân thành nhất 

Cậu ngơ ngác khi thấy lần đầu tiên anh xin lỗi mình, sau khi hồn cậu trở về thì cậu cũng ậm ừ đồng ý

"Nếu mày hết giận tao thì tao hứa cuối tuần trở mày đi ăn" 

"Thật không đó?"

"Tao hứa" anh gật đầu ột cái chắc nịt

Thấy cậu còn hoài nghi mình, anh nhớ lại cái lần mà Kao dạy anh mua hứa gì đó với đối phương thì phải móc ngéo. Anh liền áp dụng, đưa ngón tay út của mình ra  trước mắt cậu. Thấy anh đưa ngón út ra cậu thắc mắc nhưng sau một hồi load được thì cũng hiểu ra ý của anh

"Hứa là phải giữ lời, không thì sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi"

Móc ngéo xong thì 2 người tiếp tục đi lựa đồ, trông 2 người hiện giờ rất giống với những cặp đôi mới quen nhau, cực kì hạnh phúc. Cứ thế 2 người đi lựa quầy này sang quầy khác, tới lúc xe đẩy đầy ấp đồ thì 2 người mới thoi. Thật ra không phải cậu lựa, cậu chỉ lựa những món cần thiết cho món ăn, còn những món còn lại thì  anh lựa, cậu bảo không cần thì anh cứ thẩy nó vào 

"Có nhiều quá không vậy pí" cậu chán nản nhìn vào xe đẩy hàng

"Không, tao thấy ít" nhiêu đây còn chưa bằng nhà anh đi siêu thị một ngày nữa

"Ra tính tiền thôi" thấy cậu cứ nhìn vào xe đẩy, nên anh lên tiếng hối thúc cậu 

"Ờ..ưm" cậu ngơ ngác đi theo anh 

Đến quầy thu ngân.....

"Anh ơi cho em tính tiền" cậu lấy đồ từ xe đẩy sang chỗ tính tiền

"Ủa, N'War" anh nhân viên đột nhiên gọi tên cậu 

"Âyyy, P'Prom nè" cậu nghe thấy có người gọi mình nên ngẩng mặt lên, ai xa lạ thì ra người quen

"Đi siêu thị với ai đây? bạn trai à" anh chú ý đến chàng trai phía sau cậu

"Không phải đâu, là đàn anh thôi" cậu vội khua tay giải thích 

Mặc dù chưa là gì nhưng thấy cậu nói chỉ là đàn anh thì tim anh hơi thắt lại, nhưng mà thằng này là cái gì mà thằng nhóc con này cứ mải nói chuyện cười giỡn. Mày anh nhíu lắm, ánh mắt hiện lên như muốn nuốt sống đối phương 

Prom đang nói chuyện vui vẻ với War thì cảm thấy có ánh mắt dữ tợn đang nhìn mình, anh đảo mắt tìm kiếm thì thấy thì ra là chàng trai đi chung với bé War nhìn mình, nhìn thôi cũng đủ hiệu đối với cậu thằng nhóc phía sau chẳng là gì, nhưng đối với thằng nhóc đó cậu là tình yêu, anh âm thầm gật đầu 

"Của em xong rồi này" Prom đang từ từ bỏ từng món vào bọc nilong rồi bọc lại đưa cho cậu 

"Bao nhiêu vậy Pí?"

"À của em 200bath" 

"Để cho tao" anh tiến lên móc 200bath ra đưa cho Prom, rồi giật cái túi đi trước 

"War lại đây pi nói này" anh ngoắc cậu lại gần mình 

"Khrap?" cậu cũng đưa mặt lại gần pi 

"Tao nhìn là biết đàn anh của mày thích mày rồi" Prom nói thì thầm vào tay cậu 

Cậu sau khi nghe câu nói của Prom thì hướng mắt đến anh, cậu cũng cảm nhận được gì đó chút tình cảm của anh, nhưng không dám nói sợ chỉ là  mình tự hiểu lầm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro