II. Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì mỗi sau buổi học thêm chiều, tôi sẽ dành thời gian cùng thằng bạn ra cửa hàng tiện lợi để ăn nhẹ. Tiếc là bạn tôi hôm nay nghỉ không lý do nên là tôi phải đi một mình, vì tôi thật sự đói.

Trời đang đổ mưa nên trên đường tôi phải tấp vào dưới cái mái che bên đường để rút chiếc ô của mình ra. Mỗi một bước đến gần cửa hàng, tôi lại càng thấy mưa lớn dần hơn. Những hạt mưa xối xuống đè nặng lên chiếc ô như muốn ép dẹt tôi.

Đẩy cánh cửa thủy tinh trong suốt ra, tôi nặng nề bước vào cùng đôi chân ướt đẫm nước mưa. Dù hơi máy lạnh phải phà xuyên qua một lớp vải dày mới tới được da thịt tôi nhưng bản thân vẫn cảm thấy cong cóng.

Tôi lướt nhanh qua gian mỳ ly rồi chọn ra được một cái, sau đó nhặt lên một chai nước suối rồi thanh toán. Tôi rời đi lên tầng trên vào phòng ăn uống.

Trong phòng vắng hoe, chỉ có một cô bạn đang cặm cụi nhìn vào màn hình máy tính, trước mặt cô là một bảng vẽ điện tử Walcom.

Cô ấy cắt tóc ngang vai, đeo khuyên tai và không trang điểm. Tôi có đam mê hội hoạ và âm nhạc nhưng gia cảnh cũng ở mức trung bình nên không mấy sắm được đồ xịn dùng trong chuyên môn, thế nên nhìn cá bảng vẽ cô ấy dùng mà thầm nổi lòng tham.

Tôi đến ngồi ở chiếc bàn kê cạnh bàn cô ấy, vừa khuấy mì vừa liếc mắt sang xem. Đó là một bức tranh vẽ về thiên thần nữ, trên tay cô ta cầm một quyền trượng dài, đầu đính hình chim ưng. Sau lưng cô là bộ cánh phượng hoàng và có ánh hào quang toả ra, tuy nhiên tôi gật gật đầu mỉm cười khi cô quên đổ bóng cho nhân vật.

Ngay lúc đó bỗng dưng tôi đưa mắt lên nhìn vào cô ta thì gương mặt ấy cũng đang nhìn lại tôi. Hai ánh mắt song song, chiếu thẳng vào trong khiến nụ cười tôi dần tắt.

Bây giờ tôi mới nhìn kỹ được gương mặt cô ấy, mặc dù không trang điểm nhưng làn da vẫn rất căng bóng và trắng. Vẻ đẹp ấy khiến tôi nhìn đắm đuối, dù biết rằng ánh mắt ấy vẫy đang soi thẳng vào tôi, nhưng nó lại lái vào trái tim.

"Argh!" Tôi nghiêng cái ly đến mức nó đổ vào người lúc nào không hay khiến cơ thể giật bắn.

Chẳng hiểu sao lúc đó cô ta lại bật cười thành tiếng, nó khiến tôi hơi xấu hổ và cũng tức tức, vậy nên chỉ biết cúi mặt vừa húp mỳ vừa liếc cô.

Sau khi tôi đã hoàn thành bữa ăn của mình, đó đã là vào khoảng bảy giờ tối hơn và trời vẫn mưa tầm tã bên ngoài. Tôi quay ngược sang cô bé ban nãy, vẫn còn đang cặm cụi với kiệt tác của mình. Có điều gương mặt cô ấy lúc tối bước vào rất nghiêm trọng, giờ lại tươi cười. Cô để ý thấy tôi... Có lẽ vậy khi mà ánh mắt tôi vừa quay qua cô ấy lại bật cười, thấy người ta đổ mỳ vui vậy sao? Tôi thầm tức trong lòng.

"Cô chưa đổ bóng cho nhân vật đấy!" Đến giờ bức tranh vẫn không có bóng, tôi bèn bứt rứt nói.

Cô ta mở to mắt nhìn sang tôi, như thể không tin tôi vừa nói rồi lại quay lại bức hoạ thiên thần. "Ô, anh để ý chi tiết này á, từ sáng đến giờ chẳng ai quan tâm nó cả."

Không lẽ cô ta chỉ vẽ nhân vật chứ không phải toàn cảnh? Không đúng, tia sáng sau lưng không được tính là phần của nhân vật. "Tại sao? Có gì đặc biệt với nó à?"

Cô ta dừng bút và quay ghế sang phía tôi, giơ một ngón tay ra như số một rồi cười nói. "Thần ánh sáng sẽ không có bóng, nếu có bóng như thế bóng tối sẽ có cơ hội để đánh bại cô ta!"

Tôi cười thầm trong lòng, cô bé này thật sự rất mơ mộng, nhưng mơ mộng một cách chuyên nghiệp. Cô coi mọi thứ trong tranh ảnh như một thế giới sống và cô là người giúp bọn chúng xây dựng lên thế giới đó.

"Vậy bóng tối đâu?" Tôi cười khoái chí, chống cằm nhìn vào bức vẽ.

"Không! Tôi ghét bóng tối lắm, thứ đó và ánh sáng không thể tồn tại chung một thế giới."

Gì chứ? Cô ấy sợ bóng tối sao... Nếu có thì cô ấy cũng biết lập luận đó vô lý mà. Toàn bộ thế giới này đều bao phủ bởi bóng tối, ánh sáng chỉ chiếm phần nhỏ soi rọi khoảng đen mịt mù ấy, cả hai hoà quyện vào nhau tạo thành một bức tranh tương phản đậm đà.

Đồng hồ đã điểm tám giờ, mưa vẫn chưa tạnh và bầu trời thì tối đen. Đáng lý tôi sẽ trở về nhà nhưng vì thắc mắc nên đã tự chôn chân mình ở lại cùng cô gái kia.

"Cô chưa về à?" Tôi quay lại phía cô gái vẫn đang cặm cụi với công việc vẽ của mình.

"Anh tôi sẽ đến sau ca làm để rước về." Cô đưa một tay lên vén tóc qua tai rồi lại tiếp tục vẽ.

"Ca làm của anh ấy kết thúc mấy giờ?"

"Ưm... Chín giờ lận, còn anh sao chưa về?"

"Hiếm khi mới gặp được một cô hoạ sĩ tài ba như thế này nên tôi không nỡ rời đi vội."

Cô ấy dừng bút và to mắt nhìn tôi.

"Chúng ta làm quen được không? Tôi là Hoàng"

"Tôi là Trân, cám ơn vì lời khen."

"Nhà cô gần đây chứ?"

"Cách đây chục căn thôi, mà..."

Tôi lấy ra chiếc ô ướt sũng ban nãy và đeo cặp lên người đứng dậy.

"Tôi đưa cô về được chứ, nhà tôi cũng dọc theo con đường này nên tôi tiện ghé đây ăn nhẹ thôi, mưa thế này để anh cô chạy vòng về đây cực quá!"

Trân hơi giật mình, rõ ràng mọi người con gái đều được dạy không nên nghe lời con trai, đặc biệt là người lạ mà giờ lại gặp ngay tình huống khó xử này, cô mấp máy môi muốn từ chối.

"Cô biết không, gương mặt cô đẹp một cách chân thật, ban nãy cô nói chuyện với tôi cũng hoàn toàn bằng cảm xúc thật, cô không hề muốn che giấu điều gì để bảo vệ bản thân mình và tôi biết điều đó. Thế nên việc gì phải đi lừa cô nữa?" tôi quay sang cười với cô ta.

Ngay lúc ấy Trân đã suy nghĩ lại và đáp một nụ cười lại với tôi.
"Tôi mà có mệnh hệ gì là anh không yên đâu đó!" Cả hai thu dọn và rời đi dưới cơn mưa. Con đường chúng tôi đi rất tối, dù mặt đường rộng tương đối nhưng lại ít xe qua lại về đêm nên không mấy người chọn làm nơi mở địa điểm buôn bán nhộn nhịp.

Trân luôn đi nép sát người tôi, nhưng cũng chủ ý tránh né và nhẹ bước chậm phía sau một chút, phần để tránh mưa, phần còn lại do sợ và đề phòng. Một tay cô ôm cặp vào lồng ngực, tay còn lại đút vào áo khoác. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện dọc đường về nhà cô ấy, tiếng cười của cô rất trong trẻo, nó nghe như em gái của tôi, em ấy vừa rời nước năm trước để du học, chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau.

Về đến nhà Trân, tôi đã đứng cách xa trông cô ấy vào nhà vì cả hai sợ gia đình phát hiện. Ngay khi cô đã vào trong, tôi nhẹ bước trên mặt nước, quay lưng tiến về nhà.

Dù cho hai con tim khác giới gần sát nhau, sưởi ấm cho nhau vào ngày mưa gió rét như thế nhưng bản thân tôi lại không còn cảm giác ấy. Vì trong thâm tâm tình yêu của tôi đã mất đi từ khi cô ấy bỏ tôi, người tôi yêu thương nhất.

Quay về một năm trước khi tôi mới gặp cô gái ấy ở hội chợ Xuân của trường, em gái tôi đã rủ tôi vào đó chơi. Ngôi trường này thật sự rất lạ, tôi chẳng quen biết đứa nào cả nên chỉ biết bước đi ngắm nhìn hội học sinh chơi đùa với nhau.

Trong lúc ngắm nhìn ngôi trường đồ sộ kia, tôi đã va phải một cô gái làm cô đánh rơi đồ đạc xuống đất.

"X... Xin lỗi!" Rồi cô ấy cúi xuống nhặt những chiếc cốc nhựa.

Thật là, con trai ai lại như thế chứ? Tôi liền cúi xuống cạnh em ấy để nhặt hộ, cánh tay tôi vung nhanh đến mức em không thể với kịp mấy cái cốc ấy.

Đứng lên đối diện với nhau, khi ấy tôi bỗng dừng một nhịp thở khi trông thấy khuôn mặt của em ấy. Bị cuống, tôi không nói được gì nên em chỉ cám ơn rồi giật đống ly nước trên tay bỏ chạy.

Cả buổi trời tôi nhớ như in hình bóng của em và luôn trông ngóng xung quanh với cơ hội mong manh sẽ tìm được em ấy. Cuối cùng gần cuối ngày vẫn không tìm ra được.

Dưới bóng chiều tà, tôi cùng đứa em lê bước ra khỏi cổng trường, đó cũng là ngày cuối nó ở Việt Nam nên lòng tôi rất trĩu nặng. Bỗng tự phía sau la lên một giọng nữ xé nát sự tĩnh lặng trong tâm tôi, nó rất quen thuộc.

"Gia, mình vẫn còn một thứ muốn gửi cậu!"

Đó là cô bé lúc nãy hai đứa chúng nó là bạn thân của nhau, biết rằng lần cuối được gặp trước khi xa cách, tôi đã phải chứng kiến một cuộc chia tay buồn bã, lòng không khỏi xúc động.

Ngày hộ tống con bé, cả ba đứa đều có mặt ở sân bay. Khi chú chim sắt từ từ rời tổ bay lên không trung, tôi chỉ biết lẳng lặng đứng phía sau nhìn bạn của em ấy... Khóc.

"Em đừng buồn nữa, mình cùng về thôi." Tôi tiến lại gần, em ấy gật đầu rồi cả hai cùng trở về.

Gia thật sự là một người bạn tuyệt vời, cô bé luôn miệng kể về những kỷ niệm đẹp giữa hai đứa, luôn có nhau. Nghe những câu chuyện hóm hỉnh của bọn nó mà tôi bật cười, giới trẻ giờ cứ thích gọi bạn thân mình là vợ chồng nhỉ?

"Nói thế em không sợ người yêu em giận sao?"

"Em làm gì có người yêu..."

"Vậy anh thay thế vai trò của Gia được không?"

"Ý anh là sao?" Cô bé mỉm cười.

"Thì anh muốn được kề bên chia sẻ với em nhiều hơn!"

Con người tôi không bao giờ ngại phải nói thẳng việc yêu đương nên luôn giữ kín đáo nó trong lòng, phòng khi tự biến mình thành kẻ lăng nhăng. Nhưng trong Hiền, cô bé ấy có nét đẹp tiềm ẩn, đánh thức nơi con tim tôi trú ngụ.

Kể từ ngày đó cả hai chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn. Tôi đóng vai một gã xe ôm miễn phí cứ phải chạy vòng vòng đón gió để vừa dạ khách của mình. Chúng tôi thường xuyên đi xem phim với nhau, đó cũng là nơi kỷ niệm đầu tiên, bức ảnh đầu của cả hai với nhau.

Chưa gần gũi được lâu, thậm chí mới chỉ nắm tay, tôi đã thấy em ấy dần giữ khoảng cách với mình. Nó cắt đứt niềm vui của tôi khi ngày ngày cô công chúa ấy không còn muốn cưỡi xe ngựa, đi xem phim hay ăn uống nữa.

Nhiều lần tôi hỏi khéo đều không nhận được câu trả lời thoả đáng nên trong đầu dần xuất hiện suy nghĩ tiêu cực, phải chăng em ấy bỏ mình theo người khác?

Và kết thúc... Em ấy thật sự đã chủ động chấm dứt tình cảm với tôi. Bối rối, từ duy nhất có thể diễn tả suy nghĩ của tôi lúc đó. Tôi chẳng làm gì sai với em ấy, tôi cần một lời giải thích. Nhưng càng hỏi, càng cầu xin thì những gì tôi nhận lại cũng chỉ là sự hắt hủi.

Chán nản, tôi khoá mình trong phòng cả ngày để che giấu nỗi đau. Ba mẹ tôi ngoài kia sẽ rất lo lắng, ngôi nhà mất đi một thành viên không bao giờ vui vẻ được, huống chi phải thấy cảnh con mình buồn.

Trải dài một mảnh giấy trắng lên mặt bàn, tôi bắt đầu di đầu chì lướt trên nó. Kẻ thẳng, uốn cong những đường vẽ một cách chán nản rồi nhấc nét bút cuối cùng ra khỏi mặt giấy. Hiện trên đó là bức tranh hai vị thần nam và nữ. Bóng tối đang bao trùm lấy họ, nhưng chỉ tước đi vị nữ thần, bỏ mặc người kia hoảng sợ cố với tay bám vào tình nhân của mình, nhưng phần bóng tối còn lại đã giữ anh ta lại, một bóng đen vô hình nào đã cướp đi thứ tình cảm của họ nhưng vẫn chưa đủ hài lòng, giờ đây nó cướp đi cả của tôi.

Thời gian vô tình trôi đi thật nhanh, đã một tuần qua hình bóng của cô bé cao ráo, năng động, thông mình nhưng lại dễ tổn thương đã dần phai mờ khỏi tâm trí tôi. Nhẹ bước trên vỉa hè trống vắng rực rỡ nắng trưa trong những ngày đông đang tràn về, tôi nhận được một dòng tin nhắn trong hộp thư. Lướt mắt nhanh qua dòng chữ ấy, tôi thầm thở dài mỉm cười rồi tiếp tục đảo bước đi tiếp.

Dưới hàng cây của vỉa hè năm nào tôi còn dắt tay em ấy dạo chơi, giờ đây lại là sự im ắng bao trùm hình bóng một cô gái đang ngồi chờ đợi trên ghế đá.

Em ấy đã khác. Em chưa từng trang điểm, em chưa từng chú ý đến cách ăn mặc của mình và em cũng chưa từng phải cô đơn. Tôi đến cạnh em ấy và ngồi xuống nhưng hai cặp mắt không nhìn lấy nhau dù chỉ là một chút.

"Em... Em xin lỗi!" Em ấy bắt đầu nghẹn giọng nói từng chữ mà tôi thấy vô nghĩa nhất lúc này. "... Vì đã làm tổn thương anh để theo một người làm tổn thương chính mình, em thật ngốc!"

Em ấy tự mình chuốc hoạ rồi cầu xin lấy sự thương hại. Sẽ chẳng ai đồng ý với điều đó, nhưng lòng dạ tôi khi ấy lại trở nên yếu mềm, tỏ ra đáng thương trước một cô gái như vậy.

Sau một cái hít sâu suy nghĩ kỹ, tôi bắt đầu quay mặt sang em ấy.
"Sao lại xin lỗi..." Thật sự em đã khác, nét đẹp mộc mạc trên gương mặt ngây thơ ấy không còn nữa, thay vào đó là một lớp phấn hồng phủ lên trên đấy.

"... Anh mới phải cảm ơn em đây!"

Em ấy nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi trĩu nặng nỗi buồn.

"Cảm ơn vì đã dạy cho anh biết yêu thương, biết cười biết đau vì người mình yêu và... Biết rằng cuộc sống ai cũng phải thay đổi." Tôi dừng lại và phà một hơi dài. "Và bài học đã kết thúc rồi."

Tôi đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi, lòng đau xót rằng Hiền đã thực sự thay đổi, em ấy không còn dành cho mình nữa.

Tôi xé toạc bức tranh ngày trước làm đôi, mỗi bên một vị thần. Tôi đã hiểu rằng chẳng có bóng tối nào ở đây cả, mà nó xuất phát từ bên trong suy nghĩ của con người. Tôi đã có thể ngăn em ấy nhưng bản thân lại tự ngăn cản mình như cách bàn tay kìm hãm vị thần ấy. Vậy là tự tôi đã khuất phục trước bóng tối của mình, thật thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro