Chương 6: Trả lời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Jungkook hồi hộp nhận được một đoạn clip ngắn, là Taehyung! Anh ấy đã cover một đoạn của bài How Am I Supposed To Live Without You, từng lời trong bài hát chính là tấm chân tình mà Taehyung muốn trả lời cho Jungkook nghe. Liệu Jeon Jungkook có biết vì sao Taehyung lại gần gũi cậu, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu? Kim Taehyung yêu thương Jungkook hơn cả cách mà một người anh quý mến đứa em trai của mình. Phải, hai con người không cùng huyết thống, đã gặp nhau và gần gũi nhau từ những ngày còn gian khổ, đã cùng nhau đi qua cái tuổi biết yêu đương thầm lặng, và bây giờ đã đến lúc bày tỏ ra.

"Nói anh biết làm sao anh có thể sống thiếu em. Bởi vì anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Làm sao anh có thể sống thiếu em đây? Anh phải tiếp tục như thế nào"

Từng câu, từng chữ đều là thật lòng, Taehyung chưa bao giờ cảm thấy ổn khi phải rời xa cậu nhóc mà mỗi ngày mình chăm sóc. Đối với những sự quan tâm nhỏ nhặt nếu không phải là tình yêu thì chẳng có ai tỉ mỉ từng chút đối với người khác cả. Taehyung luôn quan tâm Jungkook một cách thầm lặng, từ phía sau, luôn ôn nhu ngay cả trong ánh mắt.

Anh nhớ vào một ngày trình diễn của cả nhóm chúng ta, em đổ bệnh, bị kiệt sức đến nỗi không thể đứng được, anh thực sự rất hoảng loan và lo lắng nhưng anh lại chẳng có cách nào khiến em tốt hơn. Các bác sĩ đều lần lượt đi vào, các hyung khác cũng đều vây quanh nơi em, lúc đấy anh thực sự rất lo lắng cho em. Nhưng anh sợ, những biểu cảm cảm xúc của mình sẽ đi quá giới hạn khi nhìn thấy em nằm dài ra sàn nhà, anh sợ giọt nước mắt của mình sẽ rơi, anh sợ tay mình sẽ níu lấy cơ thể em mà ôm vào lòng.

Chính vì thế mà anh đã đứng từ phía xa, đằng sau cánh cửa, anh chỉ đứng ở một góc nhỏ của hành lang chờ em bước đến. Phải, lúc đó anh thật yếu mềm, anh đợi em đi đến trước mặt mới khẽ níu em lại và hỏi han, anh cũng chỉ dám liếc mắt ngó ngang ngó dọc khi em biểu diễn. Anh chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn mà thôi.

Mọi hành động của anh đều thực đơn giản cũng như tình cảm anh dành cho em cũng rất giản đơn, một kí hiệu "Peace" nhỏ thay cho ba chữ I Love You nhẹ nhàng được anh đặt sau lưng thay cho lời động viên và an ủi, thật may mắn em đã thấy nó, và cảm ơn em khi đã đáp lại bang một cái chạm tay.

Và từ đó, anh cảm thấy mình đã có tình cảm sâu nặng hơn những gì mình tưởng tượng, anh đã biết em cũng thế. Nhưng những gì ngăn cản chúng ta chính là sự nghiệp, chúng ta đều đang nổi tiếng, đều đang bước trên con đường trải đầy hoa, chúng ta không thể tự tay phá hủy nó. Chính những thứ ấy khiến cả anh và em phải tự dằn vặt con tim mình mỗi ngày.

Rồi từng ngày trôi qua, anh nghĩ sẽ đến một ngày anh nói hết tất cả những tình cảm tâm tư của mình cho em biết, và chính là hôm nay. Tại sao chúng ta lại không thể lựa chọn một cuộc sống cho riêng mình, tại sao chúng ta không thử chấp nhận tình yêu trong bản thân và hay thử sống với những gì mình muốn?

Từ hôm nay, anh sẽ chính thức xem em như một người mà mãi mãi không thể rời xa. Anh thực sự mong những ngày tháng sau này, anh và em đều cùng nhau chung bước, đều cùng nhau làm những điều mình muốn, đến những nơi muốn đi và thực hiện được giấc mơ của bản thân mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro