Lang thang và gặp gỡ người không nên gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố chán như thế này thì đi bộ về đêm chắc cũng là một ý tưởng không tệ... Chà...  Tệ quá... Trời lạnh như quỷ, áo khoác và khăn len có lẽ là chưa đủ để chống lại cái lạnh điên cuồng thế này.. Thành phố về đêm khá vui vẻ theo cách riêng của nó... Nỗi buồn là niềm vui của một số người, có lẽ điều này cũng đúng với một người coi khung cảnh đêm, ẩm ướt,  lạnh lẽo và hơi u ám là đẹp đẽ. Cơ mà đẹp thật,... Đèn đường được chụp lại bởi hộp đèn với lối kiến trúc kì lạ, chiếu ra một ánh sáng vàng tạo thành những vệt sáng, trong vạch sáng đó là vô số những hạt bụi và những cái gì đó tương tự thế, bé tí ti... 360 độ xung quanh ánh đèn đó là khung cảnh của: 1. đèn Neon của những cửa hàng chưa đóng hoặc đóng rồi, thỉnh thoảng có ánh đèn vàng từ trong tiệm chiếu ra, 2. Cây cối được bao bọc cẩn thận bằng những hàng gạch đá hình lập phương chữ nhật, 3. Số ít con người cũng đang đi trên con phố này, cũng khăn len và chắc cũng đang chán không biết làm gì... Và 4. Một con người hoàn toàn khác những con người còn lại, người mà sẽ cho tôi một cú tông mạnh đến mực té bật ra cái vỉa hè lót gạch chữ nhật ướt nhẻm...
- Bạch!!!
-Ối!!
-Ô! Xin lỗi nhé!
-Đáng lẽ ra cô phải đi bên phần đường đối diện và đáng lẽ ra nên nhìn thẳng!!!
-Tôi đã nói xin lỗi rồi mà,  Vả lại anh nên trách kẻ nào đã xây nên con đường này có hai vỉa hè mà đèn thì chỉ hoạt động ở một bên... Còn mắt tôi thì đang bận nhìn lên trời rồi...
-Ai lại muốn nhìn lên trời vào một đêm không sao như thế này chứ, trong khi lẽ ra nên nhìn mình đi đâu khi đang đi ngược phần đường.. 
  Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã hứa ở phần trước với bạn là câu chuyện  này sẽ không có nhân vật chính nào ngoài tôi, thì bạn cũng nhớ hộ tôi luôn,  là theo một gã thiên tài Vật lí Do Thái hói đầu thì mọi thứ đều mang tính tương đối, ngay cả thuyết tương đối còn mang tính tương đôí thì không lí nào một câu nói của tôi lại không như vậy. Dĩ nhiên tôi là người đáng tin, tôi sẽ đảm bảo, tuyệt đối nhất có thể là câu chuyện này sẽ không có nhân vật nào, câu nói này cũng mang tính tương đối. Dù sao thì, quay trở lại với câu chuyện bị tông thì..
  - Chính vì không có sao nên tôi mới nhìn, nhưng mà anh ổn chứ, thanh niên bị tông nhẹ thế mà bị thương thì tệ quá..
Phần sau của cuộc trò chuyện này là cuộc cãi vã hơi bé của tôi khó chịu với một con người mà tôi không biết phải miêu tả như thế nào nữa: cũng hơi khó chịu, tuy không bằng tôi nhưng đáng ghét hơn vì cô ta còn có thêm phần vô tâm và xem thường mọi chuyện. Nhưng sau đó, đại loại là tôi và người này đã giải quyết nói chung là ổn thỏa.
-Thế nhé, nhẹ hều mà.
-Ừ! Chắc thế! Mong tôi sẽ không bao giờ bị tông "nhẹ" như thế này nữa, và cũng mong không gặp lại cô luôn. Cáo biệt!
-Chúc anh may mắn, và bớt khó chịu nữa. Tạm...
Tôi chẳng thèm nghe hết câu. Đang muốn đi dạo mà gặp những kiểu thế này thì đúng là mất cả hứng. Phải đi ngay theo hướng ngược lại trước khi mất hứng hoàn toàn. Mà mấy giờ rồi nhỉ.Chắc cũng khuya lắm rồi .  Đúng như tôi nghĩ, vận xui và bực mình một khi đã đến thì không bao giờ dừng lại. Định luật Murphy. Tôi mò mẫm vào cái túi áo khoác dài để kiếm cái điện thoại để xem giờ và nhận ra trong đó không có gì khác ngoài cái bọc khăn giấy, thiếu đi một thứ mà vốn đã tồn tại trong đó 30 phút trước.  Tôi đã làm rơi cái điện thoại trong lúc tông mình vào người cô gái kia hoặc cô gái kia đã tông mình vào tôi để lấy cái điện thoại... Dù sao thì tôi cũng phải quay lại, nếu hôm nay chưa xui tới vận thì tôi sẽ may mắn tìm lại được nó. Đúng, tôi đã may mắn lấy lại được cái điện thoại và không, đây đúng là một ngày xui tới vận. Trong khi chạy tới và hớn hở nhận ra chiếc điện thoại của mình vẫn còn nằm dưới cái cây bên cột đèn,  bên cạnh đó là con người khó chịu kia chẳng hiểu sao vẫn còn đứng đó ngó lên trời, như thể đang đợi một thứ gì đó... Cơ mà tôi cũng chả quan tâm, cái điện thoại đã ở đây rồi...
Đó là một sai lầm lớn. Đáng lẽ ra tôi nên chú ý đến cô ta trước, sau khi đã hạnh phúc trong vài giây tôi mới chú ý đến cô ta và nhận ra một thứ không được bình thường cho lắm, cô gái kia đang nhìn chăm chú lên bầu trời không sao có cặp mắt màu xanh, không phải xanh biếc như nãy lúc tông vào tôi mà là xanh lá cây, rực sáng, đúng chất và đúng dáng điệu của phim kinh dị... Và trước khi tôi kịp há hốc mồm hay hỏi cô ta chuyện gì đang xảy ra với đôi mắt của cô ta thì một chấn động mạnh như kiểu động đất khiến tôi phải cúi rạp xuống vỉa hè. Tiếp theo đó là những sự việc sau đây,  diễn ra tuần tự và trong chớp mắt: mặt đất bục hết lên, theo nghĩa đen, toàn bộ đống gạch lát đường vỡ nát hết cả, toàn bộ con đường, ý tôi là toàn bộ con đường, bao gồm đường, vỉa hè, nhà, đèn,...  đại loại là tất cả,  đều chuyển động như những con sóng, theo hiệu ứng domino, càng ngày càng tiến gần về phía tôi và cô gái kia, tôi bắt đầu la và chạy, đừng cười tôi, tôi phải khá khâm phục bản thân mình vì lúc đó còn đủ tỉnh táo để mà chạy , nhưng thực chất việc la mới cứu sống tôi, con người mắt xanh kia nhận ra sự xuất hiện của một kẻ không mời khó chịu, nhưng mà đằng nào anh ta cũng sắp khốn đốn rồi, không thể hại cùng một người 2 lần trong một đêm được, nên cô ta nắm lấy tay tôi, tiếp sau đó là khung cảnh kinh hoàng của cả một con phố cao đến gần chục mét sắp đổ sập lên đầu tôi và cô kia... Cũng không hẳn là may mắn, nhưng tôi đã không chết, trước khi tôi kịp phản ứng, tôi cảm nhận được một cú bật khủng khiếp kéo bản thân tôi vào không trung, đen và vô tận , bỏ lại sau đó là đống đổ nát của một góc phố Bridgetown, quê của tôi, rất tiếc đây có thể sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy nó, vì sau đó tôi đang bay trên bầu trời, cùng một cô gái mắt xanh, miệng tôi muốn nôn ói, và trong vòng chưa tới 2 phút thì tôi đã bất tỉnh, sau đó rơi vào một cuộc phiêu lưu không mời mà đến . Thằng cha Murphy đúng là đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro