Không Cần Phải Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dương sâu thẳm tràn đầy ánh trăng sáng.

Em say sưa ngắm nhìn biển nhưng tâm không biết bay về nơi đâu...

1. Gặp gỡ

" Chào, chào mọi người, mình là Trà. Xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn! "

Em ngượng ngùng cúi đầu trước những người bạn mới, vài sợi tóc không yên rũ xuống.

" Chào bạn mới. "

Cả lớp thân thiện vẫy tay, nhao nhao đứng lên chào hỏi lại. Tâm trạng hồi hộp của em cũng bớt đi phần nào.

" Được rồi, lớp im lặng nào. "

Thầy khẽ đập cây thước xuống bàn hai tiếng rồi nhìn về phía em.

" Em tạm ngồi vào chỗ đấy đi. "

Thầy chỉ vào chỗ trống cách xa anh tận hai bàn.

" Vâng. "

Em nhẹ nhàng trả lời, đôi chân em cất bước đến chỗ của mình. Đặt cặp xuống, em chào hỏi những người bạn xung quanh.

Giữa những người cùng độ tuổi thì việc làm quen chưa bao giờ là khó cả. Hơn nữa ai ai cũng rất thân thiện, nhiệt tình bắt chuyện với em dù em giao tiếp không tốt cho lắm.

Còn anh, anh là một trường hợp đặc biệt. Anh không đến làm quen với bạn mới như mọi người, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn em một cái. Em thừa nhận bị gương mặt đẹp như tạc tượng của anh thu hút mới lân la đến chào hỏi, thế nhưng rất nhanh ý nghĩ muốn làm quen bị đánh gãy bởi cái sự lạnh lùng của anh.

Bạn bè xung quanh kể rằng anh như thế kể từ khi mới vào học rồi. Họ nói rằng anh ỷ bản thân đẹp trai, gia đình giàu có, bố mẹ lại có địa vị nên mới cư xử không ra gì với bạn bè như thế.

Lúc đó em cũng nghĩ anh thật láo toét. Loại người đáng ghét như anh, ỷ mình đẹp trai thì có quyền ngó lơ người khác sao.

Ấn tượng đầu tiên không tốt tí nào, kia mà chẳng biết nó đã thay đổi từ khi nào nữa.

Có lẽ bắt đầu từ lúc vô tình nhìn thấy anh cố gắng luyện tập cho trận bóng rổ ra sao. Có lẽ từ lúc thấy anh giúp đỡ một câu bạn khi cậu ta bị bắt nạt. Có lẽ là khi nhìn thấy anh đứng ngược nắng, nói hai chữ 'xin chào'.

Tiếng reo hò bùng nổ trong phòng thể chất. Hàng ghế khán giả đã chật kín không trống một chỗ nào cả.

Mặc dù là một trận thi đấu bóng rổ những người đi xem đa số nữ sinh. Cũng phải thôi, hôm nay nam thần trường nọ với nam thần trường chúng ta đều có mặt thì ai mà không muốn tranh thủ đi nhìn xem.

Em cũng không phải theo bọn họ đi xem nam thần, cũng không phải đam mê với bóng rổ gì đâu. Chỉ là có cô bạn cùng phòng rủ đi, cô ấy nói hôm nay có bạn chung lớp, phải đến cổ vũ.

Khi biết người đó là anh, không hiểu sao em có chút mong chờ. Không biết người luôn bí ẩn như anh có biểu hiện như thế nào nếu thắng, như thế nào nếu thua? Không, anh sẽ không thua đâu. Bởi vì em đã nhìn thấy cái cách anh nỗ lực tập luyện ra sao.

" Trời ơi nhìn Phương kìa Trà! "

Từng khối cơ bụng thấp thoáng sau lớp áo. Ánh mắt biếng nhác thường ngày của anh trở nên có sức sống hơn bao giờ hết. Anh nhanh nhẹn cướp bóng, vượt qua kiềm cặp. Anh nâng tay lên, mạnh mẽ ném trái bóng.

Trái bóng lọt rổ, tiếng còi của trọng tài vang lên. Cả hội trường nháo nhào đứng lên hò reo.

Em đã không nhìn thứ gì khác. Tầm mắt của em hướng về anh. Em đã nhìn thấy nó... Nụ cười của Phương...

Tại sao con tim em lại đập dữ dội đến thế kia chứ? Tại sao anh không cười nhiều hơn, nụ cười của anh thật là đẹp. Quá rực rỡ, quá đẹp đẽ.

Các nữ sinh xinh đẹp vội vàng chạy xuống sân đấu. Người cầm nước, người cầm khăn đưa nó cho các chàng trai, trong đó có cả anh.

Anh không thèm cho các cô ấy một ánh mắt. Anh từ chối tất cả mọi thứ, gương mặt của anh lại trở nên băng giá như thường ngày. Em tự hỏi cái mỉm cười kia có phải là tự bản thân em nhìn lầm?

Có một cô nàng xinh đẹp tiến đến gần chỗ anh. Cô ta không biết cố ý hay vô tình ngã thẳng vào người anh.

Lòng em đột nhiên nhói đau, hai chân em không tự chủ được mà đi thẳng về phía anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô bạn thân.

" Xin, xin lỗi. Mình không cố ý đâu. "

Gò má cô ấy ửng hồng. Hai mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Có lẽ bất cứ ai nhìn thấy cũng phải dao động trái tim. Vậy anh thì sao? Cô ta đẹp đến thế kia mà.

Anh nhíu mày một cái. Dứt khoát đẩy cô ta sang một bên, trông có vẻ rất khó chịu.

Thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu em lại tiếp tục hồi hộp. Bởi vì em đang đứng trước mặt anh rồi!

Trong lúc suy nghĩ lung tung em đã đi đến trước anh mà không hề kịp nhận ra.

Em phải làm gì bây giờ, em và anh nhìn nhau tựa như nơi đây chỉ có chúng ta thôi vậy. Tâm trí em hỗn loạn vô cùng, trái tim đập bùng bùng muốn ngảy tung khỏi lồng ngực.

" Chào, chào cậu! Tớ là Vân Trà, 17 tuổi, học lớp 12a1, thích uống trà và ăn trứng cuộn. Mới chuyển đến trường hồi đầu năm, ở kí túc xá phòng 520, học giỏi nhất là môn họa và dở nhất môn văn... "

" Trà! Dừng lại đi! "

Cô bạn nọ vội bịt mồm em lại, đến lúc này em mới giật mình nhận ra bản thân vừa huyên thuyên những điều cực kì nhảm nhí và khiến mình thành kẻ quái dị.

Quả nhiên trong mắt anh là thắc mắc cùng hoang mang. Em cúi gầm mặt xuống, nước mắt chực chờ tràn khỏi khóe mi. Ấn tượng đầu coi như đi tong, mà càng lo lắng anh còn dám làm bạn với em không chứ.

Tiếng cười nói chỉ trỏ ngoài kia khiến em thật sự nhục nhã và chỉ muốn chui đầu xuống đất ngay lập tức thôi.

" Chào cậu, tôi là Duy Phương, 17 tuổi, 12a1, thích ăn trứng trần nước trà. Học ở trường gần ba năm, không ở kí túc xá, thích thể dục và ghét văn. "

Đám nữ sinh và cả cô bạn của em đều mắt tròn mắt dẹt không thể tin được những gì vừa nghe. Thậm chí cả em cũng không dám tin vào lỗ tai mình nữa, em bối rối liếc nhìn anh, anh vẫn mang biểu cảm lạnh nhạt không đổi dời.

" Có vẻ chúng ta chung lớp. "

Học chung với anh vài tháng, đây là lần đầu tiên em nghe anh nói nhiều đến thế. Em không biết là người con trai kiêu căng tự phụ họ thường nói giờ lại đang giải vây cho em.

" Đúng, đúng thế... Thật trùng hợp. "

" Ngày mai gặp lại. "

Anh nói rồi bước đi, bóng anh đã xa khuất từ bao giờ mà trái tim sao vẫn xốn xang mãi không thôi. Em không biết vì sao anh làm thế, là do em đặc biệt sao.

" Nè Trà, làm sao cậu làm quen được với Phương hay thế. "

Cô bạn choàng tay cô ấy qua vai em, hai đứa cũng nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị các ánh mắt kia xâu xé đến chết.

" Tớ... Đâu có quen cậu ấy. "

" Không thể nào! Phương được mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng đó, không thể nào cậu ta tự dưng trả lời người lạ cả. "

Nụ cười thoáng nở trên môi em, trừ ngày đầu tiên em cố gắng bắt chuyện với anh ra thì em chưa từng nói chuyện với anh lần nào cả.

Chúng ta không hề là bạn cùng bàn, đường về nhà cũng chẳng giống nhau. Mặc dù học cùng lớp nhưng nói người lạ chắc không là quá đáng đâu.

" Mau nói thật đi! "

" Thật sự mà, tớ không quen... Phương. "

Chỉ việc gọi tên anh thôi mà sao cả người em nóng bừng lên, lòng em nôn nao đến lạ kì. Lúc đó em vẫn chưa hiểu cảm giác đó nghĩa là sao, không hề nhận ra đây là khởi đầu cho câu chuyện sau này.

2. Rung động

Chuyện ngày đó nhẹ nhàng trôi qua, không còn ai quan tâm đến nữa. Nhưng em vẫn cứ nghĩ đến mãi thôi anh ạ.

Đối với người ta, có lẽ cả với anh đó chỉ là một nốt nhạc nhỏ nhoi. Đối với em đó lại là một bản nhạc dữ dằn vang vọng trong tâm trí ngày qua ngày.

Từ bao giờ đó điều em quan tâm là anh, ánh mắt này chỉ hướng về anh. Anh chưa từng quan tâm đến và sẽ không bao giờ để tâm đến.

Cổ họng đắng nghét bởi nỗi xót xa trào dâng, thì ra đó là thích một người không thích mình như người ta hằng nói sao anh.

Quan hệ giữa ta cứ như bị sương mù tầng tầng lớp lớp bao quanh, em cố gắng, rồi nhận ra thật vô dụng. Anh vẫn là anh, là Phương, là thiếu gia nhà họ Phạm, em và anh xa cách vạn dặm. Chúng ta căn bản không thuộc về cùng một thế giới anh à.

Có trời mới biết em đau thế nào khi nhận ra điều đó.

Tiếng giảng bài trên bục vang lên lanh lảnh, em cố ra vẻ lắng nghe nhưng thật ra tâm trí lẫn tầm mắt đều đang hướng về anh. Em nhận ra anh dường như cũng rất chán chường tiết học này, nhưng anh vẫn cắn răng không gục xuống bàn.

Em khẽ cười, thật là dễ thương.

" Trà, Vân Trà! Thầy kêu cậu kìa. "

" Dạ! "

Cô bạn kế bên đánh thức em khỏi mơ mộng của ái tình, em vội đứng lên, thầy giáo đã thật sự không vui rồi.

" Em có biết tôi vừa nói gì không? "

" Em... "

Lưng em đổ môi hôi lạnh, căn bản đến một chữ em cũng không rõ thì làm mà trả lời. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía em, em càng lúc càng lúng túng hơn.

" Thưa thầy, thầy vừa kêu Trà lên bảng làm bài. "

Em giật mình, mọi người đều giật mình, dường như không thể tin vào lỗ tai mình. Thiếu gia Duy Phương vừa mở miệng nói, còn là nói cho một cô gái khác.

Vành tai em ửng sắc hồng, vân vê góc áo. Trừ khi thầy kêu đến tên anh còn không anh chưa bao giờ mở miệng nói gì khác, vậy mà anh lại vừa nói đỡ cho em. Có phải, có phải em có thể hi họng đôi chút không anh.

" Nếu cậu nghe rõ tôi nói gì thì lên bảng làm bài đi. "

Anh ngồi im nơi đó, khẽ nhăn mặt cái nhẹ. Tuy rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt vô cảm của mình nhưng vẫn bị em bắt gặp. Em vội chạy lên bảng, thật ra bài học này em hiểu và biết làm, chỉ là mải mê ngắm nhìn anh nên mới không biết thầy đang kêu mình thôi.

Từng chữ nhanh chóng lấp đầy bảng đen, câu trả lời hoàn toàn chính xác và hoàn mỹ.

" Tốt lắm, các em một kẻ tung một người hứng. "

" Không phải, không liên quan đến Phương... "

Vẻ mặt thầy đen còn hơn đít nồi.

" Cả hai ra ngoài đứng cho tôi. "

" Thầy ơi, không liên quan đến cậu ấy thật mà! "

Mặc kệ sự nài nỉ của em, thầy vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

" Đi thôi. "

Anh nắm tay em, kéo em ra ngoài.

Tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài từng khớp xương mạnh mẽ hiện lên. Còn rất ấm, em có thể cảm nhận hơi ấm truyền từ tay anh đến em.

" Trà, Trà xin lỗi. "

Em cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào anh. Lòng em thật sự lo sợ, em sợ anh sẽ thấy em phiền phức và rắc rối, anh không muốn liên quan đến em nữa thì em biết phải làm sao.

" Không sao. "

Qua đi một khoảng khá lâu anh mới nhàn nhạt lên tiếng.

Đôi ta lại chìm vào vắng lặng, em không nói anh cũng im lặng. Đứng kế bên nhau mà sao khoảnh cách hơn cả vòng trái đất, là điều gì đã ngăn cách em và anh chứ.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, mọi người trong lớp ồ ạt ra về. Anh cũng không chần chờ thêm gì nữa mà quay lưng rời đi. Trong thoáng chốc đó, giữa đông người như thế nhưng sao bóng lưng anh quá đỗi cô đơn.

" Tớ, chúng ta, có thể làm bạn hay không? "

Em níu tay anh lại, trái tim điên cuồng như muốn rớt khỏi lồng ngực.

" Ừm... Có thể? "

3. Vân Trà thích Duy Phương

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, thời gian thấm thoắt trôi đi. Những năm tháng học sinh tựa như cái chớp mắt, mới đó mà đã đến lúc chia xa.

Dù thời gian bên nhau nói nhiều không nhiều nhưng có lẽ những người bạn học năm đó cũng để lại trong lòng chúng ta đôi ba kỉ niệm. Có thể là từng cười, từng khóc, hoặc những khi hợp tác nghịch phá.

Điều làm em tiếc nuối nhất chính là anh. Chỉ bằng một nụ cười hôm đó anh đã bắt được con tim em, mạnh mẽ chiếm đoạt thanh xuân của em. Đó không hề là lỗi của anh, anh không thích em không phải lỗi của anh.

Em chỉ là không được may mắn, thích phải một người không thích mình.

Em biết anh không thích em, mãi mãi không thích em. Bởi vì chúng ta là bạn, em khiến anh mở lòng với em, tin tưởng em nhưng rồi mối quan hệ chúng ta dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.

Cố gắng hết sức? Làm sao em chưa từng cố gắng hết sức chứ. Nhưng em biết mình nên dừng lại nếu không muốn đánh mất anh, cả bạn bè cũng không còn.

Em nghe người đó đã nói với anh, rằng người ấy thật lòng thích anh.

Cô gái đó là người anh trao tặng tình cảm, lần đầu tiên em biết vẻ mặt lạnh nhạt của anh cũng có thể khẩn trương đến thế. Mỗi khi đối diện với cô ấy, đôi mắt anh không còn bắt cứ thứ gì xung quanh nữa. Phải, người đó xinh đẹp, gia đình phù hợp với anh, anh và cô đúng là cặp tiên đồng ngọc nữ.

Còn em, em chẳng qua chỉ là một trong số các cô gái thầm mến anh. Gọi là thầm mến vì em chỉ có thể đứng sau lưng anh, đứng trong một góc tối dõi theo hạnh phúc anh đang mang.

Nhìn anh siết chặt tay cô ấy, hai người ôm nhau thậm chí là hôn nhau... Đúng, em nhìn chứ nào đâu làm gì khác được đâu anh.

Em không biết mình phải trốn đến nơi nào bây giờ.

Anh được hạnh phúc, em vui, nhưng em cũng tủi thân vì hạnh phúc của anh không có mặt của em.

Cảm xúc của anh dành cho cô ấy thật chân thành mãnh liệt làm sao, đủ để anh làm nên sắc thái anh chưa từng làm, đủ để em biết người đó cực kì quan trọng với anh cỡ nào.

Đêm nay là đêm liên hoan tại trường, một đêm cuối cùng khép lại quãng đường cấp 3.

Trời tối dần, mọi người lục tục tạm biệt nhau, hẹn nhau ở tương lai xa xôi.

Đã là ngày cuối nên không ai làm gắt gao nữa nên có chút bia, anh hôm nay rất hăng, đã hơi ngà ngà say mất rồi.

" Cho tôi mượn cậu ấy một lúc thôi, có được không? "

Em nói với cô ấy.

" Được... "

" Cô cũng đừng cố chấp nữa. "

Cô ấy đúng là một thiên thần, cô không ghét em mà còn đang tiếc thương cho em.

Dìu anh vào phòng thể chất, gió hiu hắt thổi qua mái tóc em, ánh trăng mờ ảo yếu ớt soi rọi căn phòng rộng lớn. Em cố mở to mắt nhìn người con trai trước mắt, thật rất đau đớn.

" Trà? "

Chất giọng trầm ấm của anh đánh tan sự im lặng trầm mặc. Em run lên khi nghe anh gọi tên, hít một hơi thật sâu em cố xua đi cơn bão trong tim.

" Cậu biết mà đúng không? "

" Biết gì? "

Nét mặt anh không thay đổi lấy một cái, đôi mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ yên ả. Thản nhiên đến đau lòng, là thật sự không biết hay là không muốn biết.

Yêu một người phải chăng rất cần sự thấu hiểu?

Em cứ cho rằng anh sẽ hiểu mỗi khi em nhìn anh.

" Biết rằng tớ... "

Có thể nói gì chứ, em có thể nói điều gì hả anh. Anh và cô đã sánh đôi bên nhau, em thừa nhận, em thừa nhận em không thể mang đến cho Phương hạnh phúc như cô ấy.

Dù em có yêu anh đến mức nào tình cảm em to lớn ra sao thì em vẫn không thể bằng cô ta. Vĩnh viễn thua cô một điều thôi, đó là cô ấy có được trái tim anh.

Em từng nghe anh lảm nhảm mọi thứ về người, về mỗi sáng của người, về mỗi việc người làm, về mỗi kỉ niệm đẹp đẽ của họ.

" Biết rằng tớ sẽ nhớ cậu lắm, chúng ta là bạn thân mà. "

Em biết giọng cười của em thật nhạt nhẽo, khóe môi kéo lên trông rất gượng gạo nhưng em xin lỗi, em chỉ làm được đến thôi anh à.

" Tớ cũng thế. "

Em sẽ mang mọi bí mật đó.

Giấu vào những buổi sáng tinh mơ.

Hâm nóng thành cà phê rồi lặng lẽ mang đến cho anh.

Áng mây kéo đến, che đi ánh trăng nhạt nhòa cũng là che đi giọt lệ nóng hổi trên gò má. Một cái ôm cuối cùng, một lần tham lam hơi ấm đó, một lận cảm nhận mùi hương nam tính từ anh, một lần cuối cùng.

" Chúc Phương và Lạc hạnh phúc. "

" Tớ sẽ mãi yêu cô ấy, dù kết quả có ra sao. "

Anh đi rồi, rời xa vòng tay của người yêu anh tha thiết để về bên người mà anh yêu thiết tha. Bóng lưng anh không còn cô độc như hôm đó nữa, em cũng sẽ lại không níu tay anh.

Sau một khắc khuất bóng mặt trăng giờ đã ló dạng, soi rọi vẻ mặt thảm hại của em. Lệ nóng tuôn trào, em trút hết sức lực ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo nỉ non từng tiếng đau khổ.

Phương, anh biết không, em yêu anh, em cũng yêu anh rất nhiều.

Anh cũng từng mơn trớn mái tóc em, lơ đãng mỉm cười với em. Anh cũng từng nắm chặt tay em, nhưng cuối cùng anh cũng không là của em.

Em không trách anh đâu, điều này chưa hẳn là tiếc nuối vì quãng thời gian ở cạnh anh cũng thật hạnh phúc.

Dù rằng sẽ mất đi thôi.

Cám ơn Phương đã mang lại cho em những hạnh phúc ấy, cám ơn anh đã bước qua cuộc đời này.

Phương chính là thanh xuân của em, là cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời của Trà.

Nguyện ý dùng một cây bút chì màu đen.

Vẽ lên một vũ đài trầm mặc.

Khi ngọn đèn vụt sáng sẽ liền ôm lấy anh.

Nguyện ý tại nơi góc nhỏ cất cao lên tiếng hát.

Hát to thêm nữa thì cũng chỉ dành cho mỗi mình anh, xin anh hãy lắng nghe bằng cả trái tim.

Em nhắm hờ mắt dựa đầu vào ghế, tiếng nhạc át đi giọt máu đang rỉ trong tim và cả những tiếng tí tách cô độc nơi ngoài kia.

Có một Vân Trà luôn yêu Duy Phương.

Không cần phải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro