Chương 14: Vỡ mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương gia mau lau mồ hôi!” Tịnh Mỹ đưa chiếc khăn tay đến cười nói.

“Không cần, tránh ra!” Trần Quang Khải tức giận vung kiếm.

“Vương gia ngài có đói không!” Tịnh Mỹ chòm mình qua cửa sổ phòng Trần Quang Khải nói.

“Ta không đói!” Trần Quang Khải bực tức nói, rồi kéo sầm cửa lại.

“Vương gia để nô tài xách đèn cho!” Tịnh Mỹ từ sau chạy đến.

“Không cần, ta tự cầm được!” Trần Quang Khải cầm đèn lòng kéo qua né tránh tay Tịnh Mỹ rồi nhanh chóng bước đi mất.

“Vương gia để nô tài kỳ lưng cho người!” Tịnh Mỹ mon men đến cạnh hồ nước Trần Quang Khải đang tắm.

“Ngươi sao lại vào đây?” Trần Quang Khải giật mình, thụp người hẳn xuống nước, trừng mắt nhìn Tịnh Mỹ hét lên.

“Vương gia… Vương gia… Vương gia… Vương gia…” Tịnh Mỹ cứ như âm hồn bất tán bám lấy Trần Quang Khải, hắn thân sát tiều tụy hễ gặp cô là ba chân bốn cẳng chạy mất. Hắn lại không thể nói chuyện này cho hoàng thượng, vì hắn đã lỡ hứa với Trần Quốc Khang, đành ngậm đắng nuốt cay để cho hồn ma Tịnh Mỹ bám lấy, không biết có phải vì như vậy mà Chính Nghĩa bị cô thu phục hay không?

“Vương gia nô tài đem hoa sen đến cho người này, nếu Vương gia cấm hoa sen ở trong phòng chẳng những đẹp mà còn dễ ngủ nữa!” Tịnh Mỹ tươi cười nói.

“Không cần, mang đi đi!” Trần Quang Khải uể oải nằm dài trên bàn trong đình nhỏ nói.

“Không được, dạo này thấy Vương gia mệt mỏi như vậy, mắt lại thâm quần nữa, nên nô tài đặc biệt lội xuống hồ hái mấy bông hoa sen này đó!” Tịnh Mỹ vẫn cười tươi nhìn Trần Quang Khải nói.

Trần Quang Khải bất đắc dĩ ngước nhìn Tịnh Mỹ gượng cười nói “Ta không cần, ngươi đừng đến tìm ta là được rồi!” Không phải tại cô mà hắn mới mất ngủ sao, bị hành hạ từ 1 thanh niên anh tuấn tràn đầy sức sống thành thân tàn ma dại thế này, không phải đều là nhờ công của cô sao?

“Phu quân, thì ra chàng ở đây?” 1 nữ nhân xinh đẹp, dáng người thanh thoát, bước đến nhìn Trần Quang Khải mỉm cười.

“Phu nhân, nàng về rồi!” Trần Quang Khải nghe tiếng như sống lại, chạy đến nắm chặt tay nữ nhân, mắt như phát quang.

“Phải thiếp về rồi, sao trông phu quân gầy như thế, mắt lại thâm quần rồi đây này.” Nữ nhân đó nói.

“Là ta nhớ nàng!” Trần Quang Khải hào hứng nói.

Tịnh Mỹ há hốc miệng nhìn hai nam nữ trước mặt cứ chàng chàng thiếp thiếp, “Phu nhân của Vương gia?”

“Phu quân, thái giám này…” Nữ nhân khó hiểu nhìn Tịnh Mỹ.

“Là Tiểu Lâm Tử thái giám của điện Long Thụy!” Trần Quang Khải liếc mắt nhìn Tịnh Mỹ rồi lại xoay qua ân cần nói với nữ nhân.

“Vậy sao lại ở đây!” Nữ nhân càng kỳ quặc nhìn Tịnh Mỹ.

“Hắn ta… Phụng mệnh hoàng thượng đưa hoa đến!” Trần Quang Khải ấp úng 1 chút nhưng cũng nói được nguyên nhân.

“Vậy à? Vậy để thiếp mang hoa vào phòng cắm.” Nữ nhân mỉm cười ngọt ngào, rồi bước đến lấy những bông hoa trên tay Tịnh Mỹ, nhưng Tịnh Mỹ vẫn ôm chặt những bông hoa không chịu buông ra, mắt trợn tròn nhìn nữ nhân trước mặt.

“Mau buông ra đi!” Nữ nhân có vẻ khó hiểu nói. Tiếng nói của nữ nhân làm Tịnh Mỹ chợt tỉnh, bỏ tay ra, nhanh chóng sao đó nữ nhân ôm hoa đi mất.

“Đó là phu nhân của ta, cũng là Phụng Dương công chúa.” Trần Quang Khải cười cười nhìn Tịnh Mỹ nói, rồi xoay người đi mất. Bỏ lại Tịnh Mỹ ngơ ngác đứng đó.

“Tiểu Lâm Tử, ngươi có trong đó không?” Tiểu Hoảng Tử bước vào, nhìn căn phòng tối đen, không có chút ánh sáng, hắn nhìn quanh như không cách nào nhìn thấy được Tịnh Mỹ có ở trong hay không, hắn mò mẫm bước đến cạnh giường cô. Đột nhiên có cái gì đó túm lấy chân hắn, theo phản xạ hắn đá mạnh đến, chỉ nghe thấy tiếng vật gì đó đập vào tường “Bốp” 1 tiếng rồi rớt xuống đất “Phịch” thêm 1 tiếng nữa. Hắn nhanh chóng đi đến thắp đèn lên.

Đèn vừa được thắp lên, hắn nhìn thấy 1 người đang trườn dưới đất, người đó tóc tai bù xù mặt xấp dưới đất, không thể nhìn được mặt, hình như còn có vết máu bị kéo dài trên đất theo vết trường của hắn, xém chút nữa hắn đã hét lên, nhưng rất nhanh kìm lại được “Tiểu Lâm Tử?” Hắn khẽ gọi.

Người đó không trả lời, chỉ trườn trườn trên đất hướng hắn trườn tới. Tiểu Hoảng Tử đứng chết lặng nhìn người đó trườn tới, cuối cùng người đó cũng trườn tới chỗ hắn, tay người đó chụp lấy chân hắn, ngước mặt lên khẽ nói “Ngươi… sao… lần… nào… cũng… vậy?” nói xong người đó cũng xấp mặt xuống đất.

“Nhẹ thôi, đau quá!” Tịnh Mỹ giận giữ nhìn Tiểu Hoảng Tử, bây giờ thì chẳng còn hoàng thượng nô tài gì cả, dám đá cô thành cái đầu heo rồi, cô không giận mới lạ.

Tiểu Hoảng Tử nhìn khuôn mặt như đầu heo của Tịnh Mỹ mà xém chút phì cười, nhưng nhanh chóng kìm lại “Được rồi, ta nhẹ tay, nhưng sao ngươi lại ngồi trong bóng tối làm gì?”

“Ta sợ hao dầu được không?” Tịnh Mỹ bực tức nói, tay sờ sờ cái mũi đang chảy máu của mình, Tiểu Hoảng Tử thì đang cẩn thận sát trùng vết thương trên trán cho cô, hắn không ngờ hắn đá 1 cái cô lại bay ngay đến bức tường, rồi toàn thân tiếp đất như thế. Nghĩ thế hắn lại không nhịn được mà mỉm cười.

“Sao người ở đây lại lấy vợ sớm vậy?” Tịnh Mỹ vô tình nói.

“Ai?” Tiểu Hoảng Tử hỏi. Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn cô.

“Thì Trần Quang…” Tịnh Mỹ định nói nhưng rất nhanh dừng lại, chỉ nhìn Tiểu Hoảng Tử cười cười “Ta thấy ai cũng vậy.”

“Sao có thể sớm, 16 tuổi là nên lấy vợ rồi, Ích Tắc cũng vừa thành thân. Chỉ còn Nhật Duật còn quá nhỏ.” Tiểu Hoảng Tử thờ ơ nói.

“Vậy ý ngươi là ai cũng có vợ hết rồi, ngay cả ngươi và Trần Quốc Khang?” Tịnh Mỹ giật mình thốt.

“Đúng vậy!” Tiểu Hoảng Tử ngay thẳng nói, hắn tiếp tục dùng rượu sát trùng vết thương cho cô, hắn chẳng quan tâm lắm đến thắc mắc của cô.

“Ta điên mất!” Tịnh Mỹ lắc lắc mạnh đầu.

“Ngươi ngồi yên coi!” Tiểu Hoảng Tử bực bội giữ đầu cô lại. “Mà ta nghe nói dạo này ngươi hay đến Nguyệt Minh điện lắm thì phải!” Rồi thờ ơ hỏi 1 câu.

“Ta không muốn đến đó nữa!” Tịnh Mỹ uất nghẹn nói, cô hận, hận Phụng Dương công chúa, hận Trần Quang Khải, hắn đã chà đạp lên tấm chân tình của cô, hắn bóp chết niềm hy vọng cuối cùng của cô, hận Ngọc Mai, hận Trần Quốc Khang không nói cho cô biết. Nghĩ đến đó, Tịnh Mỹ ôm chằm lấy Tiểu Hoảng Tử gào khóc, Tiểu Hoảng Tử giật mình, nhưng vẫn đứng im cho cô ôm. Tịnh Mỹ gào khóc dữ dội, khóc vẫn chưa giải tỏa hết nỗi uất hận trong lòng cô, cô mở to miệng cạp 1 cái vào người Tiểu Hoảng Tử, Tiểu Hoảng Tử bị cắn đau, đẩy mạnh Tịnh Mỹ ra, Tịnh Mỹ mất thế té từ trên ghế xuống.

Tịnh Mỹ nằm vang tay vang chân hình chữ đại (大) bất động trên đất, mắt mở to nhìn Tiểu Hoảng Tử, “Ngươi…” Rồi bất tỉnh. Tiểu Hoảng Tử nhìn Tịnh Mỹ mà méo miệng cười, lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro