Chương 18: Tập trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tết tết tết tết đến rồi… Tết tết tết tết đến rồi… Tết đến trong tim mọi người…” tại bậc thang đường lên Long Thụy điện có 1 tiểu thái giám cầm cây chổi múa may trong khung trung, miệng còn hát 1 câu gì đó, đại loại là đang mừng mùa xuân đến, nhiều cung nữ thái giám đi ngang nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù thấy rất kỳ lạ nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng, vì có ai không biết đấy là…

“Ngươi đang làm cái gì vậy?” Trần Quốc Khang đi đến thấy Tịnh Mỹ cứ như kẻ điên, ôm cây chổi lắc mạnh trong không trung, hắn thật chẳng hiểu nỗi cô đang làm cái gì.

“Ta đang ca hát không thấy hay sao mà còn hỏi?” Tịnh Mỹ dừng lại, trừng mắt nhìn Trần Quốc Khang, rồi lại nhanh chóng cầm cây chổi lên đúng điệu đàn ghita mà đàn, miệng hát liên tục 1 câu.

“Dừng lại, ngươi rất giống người lên cơn điên chứ hát cái gì!” Trần Quốc Khang ngăn cản.

“Ta muốn sống bên em trọn đời… Cho nắng chiếu ban mai ngập trời…” Tịnh Mỹ chẳng những không dừng lại mà lại chuyển qua 1 bài rock càng rống lớn hơn, cầm cây chổi lắc dữ dội hơn.

Trần Quốc Khang thấy cảnh tượng này chỉ biết bịt lỗ tai, lắc đầu, chờ đợi cô phát điên xong. Sau 1 hồi gào rống hết tất cả những bài rock mà cô biết, không thể nói là hết bài vì mỗi bài cô chỉ nhớ được 1, 2 câu, cứ thế ghép lại thành 1 liên khúc xà bần, cô cho là ok nhất.

“Ngươi kiếm ta làm gì?” Tịnh Mỹ cũng đã mệt, thở hồng hộc ngồi xuống chóng chổi nhìn Trần Quốc Khang.

“Ta không có kiếm ngươi…” Trần Quốc Khang cũng ung dung ngồi xuống bên cạnh Tịnh Mỹ.

“Vậy ngươi đến đây làm gì?” Tịnh Mỹ khó hiểu hỏi.

“Lúc nãy ta đi dạo ở vườn Quỳnh Lâm, nghe mấy cung nữ nói có 1 người điên đang gào thét ở đây nên ta đến xem thử, không ngờ…” Trần Quốc Khang nói, lúc này đã xoay qua nhìn Tịnh Mỹ chậc chậc lưỡi không nói nữa.

“Ngươi mới điên đó!” Tịnh Mỹ tức giận trừng mắt nhìn Trần Quốc Khang, “Ngươi chẳng biết cái gì gọi là nghệ thuật, đây gọi là rock, biết chưa?” Nói rồi cô hừ mũi 1 cái xoay mặt đi, không nhìn hắn nữa.

“Gốc? Gốc cây à?” Trần Quốc Khang cười nói “Ta lần đầu tiên nghe có loại nghệ thuật đó.”

“Bởi vậy mới nói ngươi hiểu biết hạn hẹp” Tịnh Mỹ bĩu môi nói, “Ngươi còn nhiều thứ còn chưa biết lắm nhóc à?”

“Vậy ta phải học hỏi ngươi nhiều rồi!” Trần Quốc Khang cười, cung kính chấp tay vái 1 lạy với Tịnh Mỹ.

Tịnh Mỹ đắc ý, cười cười, nói “Haha… Biết vậy thì tốt, nhưng ta không rảnh đâu, ta phải về hầu hạ tên kia nữa, dạo này hắn kinh khủng lắm.” Tịnh Mỹ nói xong cũng cầm cây chổi chạy mất.

“Hoàng huynh sao huynh lại ngồi ở đây?” Trần Quang Khải đi đến thấy Trần Quốc Khang vẫn ngồi im trên bậc thang, mặt thì có vẻ ưu tư liền đến hỏi.

“Ta chỉ cảm thấy hơi khó chịu không thể bước đi được, nên mới ngồi đây thôi.” Trần Quốc Khang cười nhạt nói, rất nhanh hắn nắm lấy tay Trần Quang Khải đứng dậy, tươi cười “Đệ yên tâm ta không sao. Ta còn có thể hát gốc ấy chứ.” Hắn nói rồi cũng đi mất. Trần Quang Khải ngơ ngác nhìn, hắn chẳng hiểu chuyện gì.

“Tiểu Lâm Tử, ta đã nói phải về trước khi ta bãi triều kia mà.” Tiểu Hoảng Tử ngồi trong phòng nghiến răng nghiến lợi nhìn Tịnh Mỹ vừa từ ngoài chạy vào.

Tịnh Mỹ thở hồng hộc nói “Hoàng thượng, ngài cũng phải cho thời gian nô tài chạy về chứ…”

“Mau lại đây!” Tiểu Hoảng Tử vẫn nhíu mày khó chịu nhìn Tịnh Mỹ.

Tịnh Mỹ vẻ mặt ai oán nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến gần, vừa đến cạnh Tiểu Hoảng Tử cô đã bị hắn kéo ngã ngồi vào lòng hắn, Tiểu Hoảng Tử gắt gao ôm lấy cô, hôn nhẹ 1 cái vào cổ Tịnh Mỹ, cười nói “Ta rất nhớ, nên muốn sau khi bãi triều là có thể gặp nàng.”

Tịnh Mỹ ngồi trong lòng hắn mà da gà da vịt nổi hết cả lên, cô thật muốn đánh cho hắn 1 trận, nhưng lại không dám, ai biểu hắn là hoàng thượng, cô chỉ còn nước khóc thầm trong lòng, để yên cho hắn sàm sỡ, từ cái lần hắn hôn cô ở hồ nước, hắn cứ suốt ngày quấn lấy cô, ôm cô, hôn cô, ôm cô ngủ, cũng may hắn chưa có đòi hỏi cái gì đó… Trừ những lúc hắn thượng triều, lúc đó hắn bắt cô đi quét lá ra ngoài ra cô đều phải ở cạnh hắn. Cho nên những lúc đi quét lá Tịnh Mỹ đặc biệt vui…

“Nàng nói xem hôm nay chúng ta sẽ làm gì?” Tiểu Hoảng Tử ân cần nói.

“Hoàng thượng, nô tài không biết.” Tịnh Mỹ miễn cưỡng cười 1 cái nói.

Tiểu Hoảng Tử nghe xong liền cắn nhẹ 1 cái vào môi dưới của Tịnh Mỹ, nhíu mày nhưng lại cười nói “Đã bảo lúc ở riêng hai người phải gọi ta là Hoảng, không được xưng là nô tài, lại quên, đáng bị phạt.”

“Hoảng…” Tịnh Mỹ lại gượng cười. Cô gọi cái tên này, cô nghe đã muốn ớn lạnh, không biết người khác nghe sẽ thế nào .

“Tốt lắm!” Tiểu Hoảng Tử hài lòng, cười, “Chuẩn bị đi hôm nay ta đưa nàng đến xem 1 thứ.”

Tịnh Mỹ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ sắp thành hàng ngay ngắn trên sông, trên khoang thuyền đầy ấp những binh lính, chiếc lớn nhất nằm phía trước các chiếc thuyền còn lại, ở mũi thuyền có 1 vị tướng oai dũng đang đứng. Chỉ thấy vị tướng đó nhìn về phía cô, cúi đầu, đồng loạt các binh lính các thuyền khác đều quỳ mọp xuống tung hô “Hoàng thượng vạn tuế!”

Tiểu Hoảng Tử đang đứng cạnh Tịnh Mỹ không nói gì chỉ vẫy tay, lập tức các binh lính đều đứng dậy, 1 lúc sau lại có thêm mấy trăm chiếc thuyền khác chèo tới, mặc dù chèo trong nước nhưng lại không loạn, những chiếc thuyền lại đi theo thứ tự đàng hoàng, chiếc thuyền lớn nhất ở đầu hàng càng chèo tới gần Tịnh Mỹ càng nhìn rõ được Trần Quang Khải mặc áo giáp đồng, đầu đội mũ sắt đứng ở mũi thuyền hiên ngang. Trần Quang Khải cúi đầu chào Tiểu Hoảng Tử 1 cái, các binh lính cũng nhanh chóng quỳ mọp xuống, tình tiết lúc nãy lại diễn ra. Tiểu Hoảng Tử lúc này lại nhìn về phía các chiếc thuyền trên sông nói lớn “Bắt đầu!”

Ngay sau lời của hắn, hàng trăm chiếc thuyền sáp vào nhau, những binh lính đánh nhau loạn cả lên, Tịnh Mỹ nhìn mà hoa cả mắt, há hốc miệng.

“Là đang tập trận!” Tiểu Hoảng Tử cúi đầu nói khẽ với Tịnh Mỹ, cô cũng gật đầu 1 cái, mắt vẫn dán vào cảnh tượng trước mắt, không phải cô chưa từng thấy qua cảnh này trên phim ảnh nhưng là lần đầu tiên nhìn thật ngoài đời, tuy chỉ là tập trận nhưng lại ác liệt như thế, cô tưởng tượng đến trận Bạch Đằng sau này mà không khỏi bàng hoàng.

1 lát sau, Tiểu Hoảng Tử lên tiếng “Được rồi!” Những binh lính đang hăng sai đấm đá nhau cũng nhanh chóng dừng lại, ai nấy trở về vị trí của mình, người lành lặn kéo đỡ người bị thương, rất nhanh, không khí toàn tiếng binh kiếm va chạm vào nhau loảng xoảng khi nảy trở nên im lặng, mấy trăm chiếc thuyền giờ cũng tụ lại 1 chỗ, 2 chiếc thuyền to chở hai vị tướng cũng chèo sát lại thuyền của Tiểu Hoảng Tử. Thuyền vừa sát vào mạng thuyền của Tiểu Hoảng Tử, hai vị tướng anh dũng đó cũng nhanh chóng nhảy lên cung kính cúi chào.

“Các khanh làm tốt lắm!” Tiểu Hoảng Tử cười nói.

“Hoàng thượng, đó là trách nhiệm của thần.” Trần Quốc Tuấn lên tiếng, mặt lại không có biểu cảm gì.

“Tốt tốt, thế còn việc chế tạo binh khí, và đóng thêm thuyền?” Tiểu Hoảng Tử nhìn sang Trần Quang Khải hỏi.

“Hoàng thượng, vẫn đang tiến hành.” Trần Quang Khải cung kính nói.

“Vậy thì tốt, giặc Nguyên tuy đã thua chúng ta hai lần nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, chúng ta phải chuẩn bị cho tốt.” Tiểu Hoảng Tử nói.

“Xin hoàng thượng yên tâm.” Cả hai người Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải đồng thanh nói.

Hai người bọn họ nói xong cũng nhảy lại thuyền của mình đi mất. Tịnh Mỹ đứng ngơ ngác nhìn, Trần Quang Khải thì cô đã biết nhưng người còn lại là ai?

“Người lúc nãy là…” Tịnh Mỹ hỏi.

“Là Hưng Đạo Vương!” Tiểu Hoảng Tử khó chịu trả lời, rồi kéo tay Tịnh Mỹ vào bên trong thuyền, ôm lấy nói “Không được nghĩ đến nam nhân khác!”

Tịnh Mỹ chỉ ngây ngô gật gật đầu, cô không thể tin người cô gặp hôm nay lại là Trần Hưng Đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro