Chương 2: Xuyên không rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Mộc Minh Tâm tỉnh dậy trên một chiếc giường gỗ, khung cảnh xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm đối với y, y ngồi trên giường một tay sờ lên trán tay còn lại chống xuống giường, vừa mới thức dậy thì đã có cả đống người dán mắt vào nhìn chăm chăm y ( Thật ra là có 5 người )

Y nhìn mà giật cả mình, hoảng sợ cả lên, nội tâm hỗn loạn.

Ôi! Đầu đau quá!

Đây là đâu vậy?

Mình ngủ đến ngu người rồi sao?

Mấy người này là ai vậy?

Bọn họ đang đóng phim cổ trang à?!

Cái quái gì đang diễn ra thế này?!

Cậu đứng hình mất năm giây do lỗi kĩ thuật và tình trạng đang bị treo máy trầm trọng không bắt kịp wifi đang ở đâu! =)))

Lát sau cậu mới tiếp tục nghĩ và CHUẨN XÁC kết luận rằng:

Chẳng lẽ... MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI!!!

Oh, My god!!!

Aaaaaaa!!! Mẹ ơi con muốn về nhà!!

Mộc Minh Tâm hơi hoảng sợ, khuôn mặt chảy mồ hôi nhễ nhãi, khung cảnh im lặng bất thường, mọi người đều trố mắt nhìn nhau, khuôn mặt ai cũng đầy sự lo lắng, bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. (Đang chơi kịch câm hả mn?!)

Mộc Minh Tâm cũng theo phong trào im như hến chẳng biết nói gì hơn, trong khi đó mọi người đang chờ y mở miệng, nhưng không nói một lời mà nhìn mọi người bằng ánh mắt xa lạ trên mặt viết đầy những chữ:

" Mấy người là ai? Ta không quen!".

" Nhìn ta làm gì! "

" Đừng nhìn ta như thế! "

"Ta không biết gì hết! Ta không biết gì hết! Thực sự ta không biết gì hết!!! "

Mọi người nhìn y một hồi rồi quay người đi nhỏ giọng bàn bạc:

Tiêu Vân Phượng mở lời trước nói: “ Sư đệ sốt đến phát ngốc rồi à?".

Diệp Tinh Anh chen vào: “ Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là ngày hôm qua còn bình thường mà! Sao tự dưng lăng đùng ra bệnh, nói bệnh là bệnh à! "

“ Chẳng lẽ y luyện công đến tấu hỏa nhập ma rồi không?".

“ Y bị mất trí quên luôn cả chúng ta và sư phụ rồi chăng?”.

Lạc Song Huyền thương sót mà than vãn nói: " Sư đệ tuổi còn nhỏ mà lại bị như thế thật là tội cho y quá!”

Lý Hiểu Phong thấy cục diện trước mắt như thế liền nói: “ Đại sư huynh! Huynh đi báo với sư phụ đi! Sư phụ sẽ có cách giúp y!".

Đông Phương Tư Lạc khẩn trương nói với Lý Hiểu Phong: “ Vậy còn đệ hãy đi báo cho đại ca của y biết tình trạng của y bây giờ đi! Có thể hắn sẽ giúp y nhanh hồi phục trí nhớ hơn thì sao?"

“ Đệ đi ngay đây!” Lý Hiểu Phong nói xong liền xông ra cửa phi kiếm bay đi.

Đông Phương Tư Lạc cần thận dặn dò 3 người còn lại: " Còn các đệ ở lại trông chừng sư đệ cho tốt, ta đi bẩm báo với sư phụ chuyện này!!"

3 người còn lại đáp: “ Vâng đại sư huynh!”.

Mộc Minh Tâm à không phải nên gọi là Nhạc Vân Y mới đúng. Mộc Minh Tâm xuyên không nhập vào thân xác của nhân vật nam phụ phản diện Nhạc Vân Y thay y trải nghiệm nỗi khổ tâm và nỗi sợ thấp thỏm từng ngày của Nhạc Vân Y ( nguyên chủ ) khi bị nam chính dìm tới chết a!!!

Nhạc Vân Y vẫn nghe không rõ họ đang nói gì, chỉ ngồi yên trên giường hơi hoảng sợ, chân còn ở trong chăn nệm hơi run cả lên vì sợ, mắt nhìn ngõ mọi thứ xung quanh.

Một lát sau từ bên ngoài có ba người đầy cửa bước vào.

Thanh niên kia lo lắng quá độ chạy ngay đến bên giường của Nhạc Vân Y đang nằm mà chẳng ai khác đó là Nhạc Vô Thương huynh trưởng của y, giọng nói đầy lo lắng: " Đệ có bị làm sao không?".

Nhạc Vân Y ngôi trên giường im bặt vì sợ hãi + bối rối + bị sốc = bị chấn động tâm lý nặng, mắt nhìn Nhạc Vô Thương tra hỏi thì càng bối rối thêm, không biết nên nói gì, im lặng cho qua xem như chưa nghe thấy gì!

Thấy đệ đệ mình không đáp lời, y quay sang nhìn Đông Phương Tư Lạc, tóm lấy cổ áo của y mà tra hỏi: “ Đông Phương Tư Lạc người nói ta biết rốt cuộc đệ đệ của ta, y bị làm sao? "

“ TRẢ LỜI TA!!! "

Nguyên phong chủ thấy y khích động như thể liền họ một tiếng " Khụt!".

Nhạc Vô Thương cũng biết mình có hơi kích động quá rồi, vì y lo cho đệ đệ của mình y cũng quên luôn Nguyên phong chủ đang ở trong này.

Nguyên phong chủ bình thản nhẹ giọng nói với Nhạc Vô Thương: “ Nhạc phong chủ có gì từ từ nói, chuyện này ta cũng có một phần trách nhiệm của ta, ta đã không nhắc nhở bọn chúng kĩ lưỡng nên mới gây ra cớ sự ngày hôm nay, haizzz... tu đạo không phải ngày một ngày hai thì sẽ thành công. ít nhất cũng mười năm, hai mươi năm hoặc cũng có thể là lâu hơn nữa mới đạt được thứ mình muốn! "

“ Tuổi trẻ bọn chúng thật là hấp tấp mà. "

Nguyên phong chủ xoay người hỏi Đông Phương Tư Lạc: “ Con mau nói cho vi sự biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, con mau nói đi!".

Đông Phương Tư Lạc không biết trình bày mọi chuyện như thế nào, nên luốn cuốn nhỏ giọng nói riêng với Nguyên phong chủ: " Sư phụ! ”.

“ Nhạc sư đệ chắc bị tẩu hỏa nhập ma rồi!! "

“ Sư phụ, người có cách nào giúp y trở lại bình thường không?"

" Bây giờ y cũng không nhận ra ai hết!! ".

“ Nếu Nhạc phong chủ biết được tình hình của y như thế thì Thiên Lam Sơn của chúng ta cũng sẽ tan tành!!! " Đông Phương Tư Lạc vừa nói với Nguyên phong chủ vừa lén nhìn qua Nhạc Vô Thương.

Nhạc Vô Thương nhíu mày, cảm thấy có gì đó bất thường, giận dữ nói: “ Các ngươi định muốn giấu diếm ta?".

" Nói mau rốt cuộc y bị làm sao?!".

Nhạc Vân Y ngôi đó cảm thấy bầu không khí không tốt là mấy, cậu bị kẹt ở giữa mấy người họ + vừa mới xuyên không + không hiểu vấn đề gì đang xảy ra => chọn cách là im lặng, tìm cơ hội chuồn nhanh.

Trong khi bọn họ đang cải nhau inh ổi không chú ý đến, y vội vã từ trên giường cúi thấp người bò xuống, từ từ bò tới cửa rời đi trong im lặng.

Nhạc Vân Y chạy bán sống bán chết, chạy như điên, chạy một mạch muốn xuống núi.

Chạy được một lúc thì bị một gào chắn màu lam nhàn nhạt ngăn lại, không thể nào thoát ra khỏi núi được, y bị gào chắn đó làm bật ra xa ngã xuống đất, theo phản xạ tự nhiên y đưa tay mình tiếp đất, mặt đất đầy sỏi đá, tay liền chịu một lực ma sát với mặt đất làm trầy nhẹ, vết thương nhỏ trên bàn tay phải rỉ máu.

Y bước tới gần gào chắn dùng bàn tay đang rỉ máu của mình sở soạng xung quanh gào chắn trước mắt thì lại cảm thấy kì lạ.

Gào chắn biến mất rồi?!

Đùa ta à!

Sao lại thế?

Có lẽ nào!!

Nhạc Vân Y đưa bàn tay đang rỉ máu của mình giơ lên nhìn rồi tự lẩm bẩm một mình: “ Chẳng lẽ là máu! Phá giải được gào chăn này?"

“ Ta không quan tâm, chạy là thượng sách".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro