Chương 4: Bắt được rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ tìm hết khu rừng nhỏ cũng không tìm được y, sáng hôm sau họ vẫn kiên trì tìm tiếp.

Nhạc Vân Y không ngủ cả đêm mở mắt cũng không nổi nhưng vẫn cố chịu đựng.

không được ngủ!

Không được ngủ! Phải tỉnh táo!

Họ đang truy tìm mình!

Phải đợi họ bỏ cuộc rồi mới tính tiếp!!

Nhạc Vân Y ở trên cây: buồn ngủ + đói bụng + mệt mỏi + tinh thần suy kiệt.

Bọn họ thì vẫn còn sung sức, không mệt mà ngược lại điên cuồng tìm kiếm, đi đến đâu phá hoại đến đó, lục tung cả khu rừng nhỏ không thương tiếc cho tới khi nào tìm được y mới thôi.

Đông Phương Tư Lạc đứng ở một bên vừa chờ tin vui từ pháp bảo của mình, vừa ra chỉ thị y nói: " Cho dù có đào và lật tung cả khu rừng lên cũng phải tìm cho ra y!"

Nhạc Vân Y trốn ở trên cây nghe được câu này tay chân run cầm cập, mất cảnh giác không biết từ khi nào mà đã bị một con rắn to quấn quanh người tựa như đang trói y lại, con rắn từ trên cây bỏ xuống đất, bò tới chỗ của Đông Phương Tư Lạc.

Bỗng chốc nó từ một con rắn to mà lại biến thành một sợi dây... XÍCH CHÓ A!!!

Sau nhiều vậy?

* Một sợi, hai sợi, ba sợi và bốn sợi...

Làm việc với hiệu suất cao và chất lượng 100% hàng thật a!!!

Chất liệu thì khỏi nói luôn HÀNG THẬT CHÚ MÀY Ạ!!!

[* Một sợi, hai sợi, ba sợi và bốn sợi... Bạn có thể hiểu là sợi 1, 2,3,4. Trong câu trên là anh nhà ta đang điếm sợi xích đấy ạ! ( Theo thứ tự khóa: cổ, tay, chân và quanh eo) ]

Đông Phương Tư Lạc nở nụ cười ôn nhu đầm thắm nhìn y nhẹ nhàng nói: " Sư đệ về thôi. Sư phụ đang chờ ngươi! ".

Nhạc Vân Y lên tiếng kịch liệt phản ứng lại: " Ta không phải người mà các người muốn tìm! Các người nhận nhằm người rồi!! ".

" Thả ta ra! ".

" Tha cho ta đi mà!".

Đông Phương Tư Lạc cũng không lấy làm ngạc nhiên khi y nói ra những lời này, vốn dĩ y bị tấu hỏa nhập ma (100%), mất trí nhớ nên nói bừa, chưa kể trong người y bây giờ không còn một tia linh lực nào cả chỉ là một con người bình thường không hơn không kém, Đông Phương Tư Lạc vẫn như cũ ôn nhu nói: " Sư đệ! Theo bọn ta về sư phụ sẽ chữa trị cho ngươi bình phục, trở lại như bình thường! "

" Có cả huynh trưởng của người đang đợi người về! "

" Ngoan nghe lời đại sư huynh đi! ".

Nhạc Vân Y bức xúc, đói bụng, mệt mỏi, tâm lý đang hỗn loạn, đang nổi nóng, kết quả là: y chửi rủa điên cuồng. ( Này thì thánh mẫu!! Ai làm cho nổi?!)

" ĐM nó! "

" Đậu xanh rau má! ".

" Chó má chúng mày! ".

" Định làm gì ông đây hả?! "

" Lão tử đây không phải là CỜ HÓ! Sao các người dám trói ta thành thế này!!!!!! ".

" Lão tử đây éo có sợ các người!! "

" Định ỷ đông hiếp yếu à? ".

"Ta nói cho các người biết! Đừng tưởng rằng mình mạnh thì muốn làm gì thì làm! Có ngon thì thả lão tử ra, ta đánh tay đôi với ngươi!! "

Nhạc Vân Y cứ nhìn Đông Phương Tư Lạc mà chửi và khiêu khích đối phương, nhưng y đã lầm tính tình của Đông Phương Tư không thích gây sự đánh nhau, và lại càng không muốn đánh nhau với sư đệ đồng môn, là một đại sư huynh tốt, là tấm gương sáng cho mọi đệ tử trong môn phái noi theo.

Đông Phương Tư Lạc vẫn không thèm trả lời y xoay người phắt đi chỗ khác.

Mọi người nghe mà cũng không hiểu y nói cái gì.

Những câu hỏi đặt trong đầu mọi người lúc này là:

Lạc Song Huyền ngơ ngác nghĩ: ĐM? Là cái gì?

Cờ hó? là cái gì? Ăn ngon không?

Diệp Tinh Anh lo lắng nghĩ: Sư đệ bị sao vậy?

Chẳng lẽ mất trí nhớ ảnh hưởng đến tính cách biến thành một người khác rồi?!

Đông Phương Tư Lạc suy nghĩ đến cục diện trước mắt: Sư đệ bây giờ trông thật hung dữ quá! Nhạc Vô Thương mà biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thiên Lam Sơn dễ dàng như vậy đâu! Phen này thảm rồi, thảm thật rồi!!!

Ai đó làm ơn cứu vãn tình thế và thu dọn đống tàn cục này giúp ta với!!

Ta không chịu nổi nữa rồi!!!

Sư phụ! Cứu con với!!!

Suy nghĩ chung của mọi người bây giờ là: Trước hết đem người về trước đã, chuyện khác để tính sau!

Mọi người nhìn nhau liền hiểu trước mắt nên làm gì, bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.

Nhạc Vân Y thì cứ lãi nhải hoài không nguôi giận và càng khiêu khích bọn họ hơn: " Các người đều là một lũ hèn hạ, bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ, bắt cóc người trắng trợn giữa ban ngày ban mặt Thiên Lý Công Đạo ở đâu chứ?! "

" Các người là một lũ nhát gan! Có gan thì thả ta ra đấu với ta một trận cho công bằng đi! ".

" Ta thua thì tùy ý các ngươi xử trí! Thế nào?".

Đông Phương Tư Lạc miễn cưỡng phá lệ một lần chấp nhận lời thách đấu của Nhạc Vân Y: " Được! "

"Ta đồng ý! "

" Nếu thua thì phải ngoan ngoãn đi cùng ta trở về! ".

Nhạc Vân Y đầy tự tin và tỏ vẻ đắc ý và tỏ vẻ nguy hiểm trước mặt bọn họ, giọng lạnh lùng nói: " Nếu ta thắng thì các người phải cút khỏi đây! Không được xuất hiện trước mặt ta nữa! ".

" Được không? ".

Đông Phương Tư Lạc cười nhẹ nắm chắc phần thắng trong tay nói: " Quân tử nói được làm được, quyết không nuốt lời!! "

Nói xong y chốt lại một câu trong đầu:" sư đệ bị tẩu hỏa nhập ma thật rồi không còn nghi ngờ gì nữa! Là thật rồi!! "

Hàng thật giá thật luôn! Không phải thật bao đổi trả luôn rồi!!

Ta sẽ khiến đệ thua tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn theo ta trở về Thiên Lam Sơn!

Nhạc Vân Y nhìn Đông Phương Tư Lạc tự tin là mình sẽ là người chiến thắng.

Đánh nhau sao? Ta chưa từng thua trong việc này bao giờ!

Ngay cả trên thi đấu cũng vậy!

Ta không tin là ta đánh không thắng ngươi với 15 năm kinh nghiệm học võ taekwondo đầy mình của ta, ta nhất định sẽ không để thua đâu!!

Phần thắng chắc chắn là của ta rồi!

Nữ thần chiến thắng sẽ luôn mỉm cười với ta!

Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro