Chương 1- Nỗi đau chưa nguôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     _ Tôi ước rằng ngày ấy bản thân mình mạnh mẽ hơn, dám bày tỏ cảm xúc thì bây giờ bản thân đâu phải hối hận như thế này.
     _ Tim tôi cứ quặn lên từng cơn, ước gì tôi trở về cái năm tháng ấy.
                      .....

     Cứ như một thói quen, Thiên Vy ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, rồi lại nghĩ về ngày tháng thanh xuân mà cô đã đánh mất. Cô đã lỡ làm tổn thương người luôn quan tâm, chăm sóc mình, và mãi mãi đánh mất đi cái những cảm giác ấm áp, hạnh phúc  khi ở bên cậu ấy . Cứ nghĩ đi, nghĩ lại Vy muốn chết quắt đi để bù đắp tội lỗi ấy, nhưng nếu làm như  vậy thì cô đã phụ tấm lòng của cậu ấy.

      Chính bởi cứ dằn dằn vặt, suy nghĩ tiêu cực của bản thân, cô đã mang cho mình những nỗi đau nặng nề về tinh thần, nó như gặm nhấm trái tim bé bỏng,  mỏng manh 19 tuổi này, cái tuổi mà biết bao nhiêu người đang vui vẻ, hạnh phúc.

     Trong cơn đau quằn quại của kí ức tràn về, bóng tối dường như bao phủ hết tấm thân gầy gò của Vy, nó như nuốt chửng con người cô, ở đâu đó chỉ còn có những ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng hiu quạnh ngoài kia hắt vào khung cửa sổ. Đột nhiên trong vô thức Thiên Vy nhìn thấy một luồn ánh sáng lạ từ phòng mình, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô cứ đi, cứ đi vào trong luồn ánh sáng cho đến khi ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Vy thức dậy trong sự ngỡ ngàng, khi đang nằm ở trước gốc cây của trường.

     _ Tại sao tôi lại ở đây? Đây không phải là trường học cũ của mình sao???
     
     _ Ngày hôm qua mình chưa hề bước chân ra cánh cửa mà, tại sao giờ lại ở nơi đầy đau thương
này. Tại sao, tại sao lại như vậy.

   Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ thế hiện lên trong đầu Thiên Vy, nhưng cô chưa có câu trả lời nào cho chính mình. Thật ra, cô vẫn chưa hề nhận ra mình đang quay về quá khứ, một quá khứ mà cô luôn muốn thay đổi và sửa chữa . Để cô có thể nói lời xin lỗi với chàng năm ấy, người mà cô lỡ chưa nói lời yêu thương, và chưa nhận ra được tình yêu ấy.

     Cô đứng dậy bước đi một cách buồn bã. Tiếng chuông trường bỗng kêu lên.

    *Renggggggg*

       Từ đâu đó có một đám học sinh đang vui vẻ chạy đến, chúng chạy thật nhanh, thật nhanh cô vẫn chưa kịp để tránh, rồi tự dưng họ xuyên qua luôn cô. Lúc ấy, cô như người mất hồn, rồi trong bóng dáng của những học sinh, cô thấy chính mình ở đó.
      _ Là mình...là mình sao, chả lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman