Chương 124: Ngô Khắc Phỉ tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Min

Beta: Mol

Thật ra, lúc hai tay của Ngô Khắc Phỉ không nhịn được mà di chuyển trên thân thể Mỵ Mỵ thì anh đã tỉnh rượu một chút rồi! Nhưng khi anh thấy Mỵ Mỵ đang ngủ không biết trời đất gì trong lòng anh, thân thể trần trụi phát ra hương hoa quả thơm ngát, mái tóc nghịch ngợm và hơi thở ngọt ngào của cô cọ xát vùng ngực mẫn cảm của anh, sợi dây lý trí trong đầu anh đứt ngay lập tức!

Rất nhiều năm trước, anh đã từng nói như vậy với người con gái trong lòng này, khi đó anh còn là một cậu thiếu niên ngây thơ, mà cô gái trong lòng vẫn còn là một cô bé đáng yêu như búp bê. Anh cũng không biết tại sao mình lại thích cô như vậy, luôn muốn dành hết tâm sức làm cô cười thật tươi với anh! Lúc cô vẫn là một đứa trẻ đến ngôi nhà này, người ôm cô nhiều nhất trừ bảo mẫu ra là anh. Khi ôm cô vào ngực, anh thỏa mãn và hạnh phúc như thể có được cả thế giới trong tay vậy. Rồi khi anh trưởng thành và trở thành một chàng trai và bắt đầu hiểu được sự khác biệt giữa nam và nữ, trừ cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc khi ôm cô ngủ, tựa như có những cảm xúc khiến anh không nói thành lời được.

Lúc anh thuận theo dục vọng của mình, tiến vào thân thể của cô thì anh đã tỉnh táo - nhận ra bọn họ là anh em, ở bên nhau như vậy thì đúng là đã loạn luân, vậy anh và bọn Lâm Phàm có gì khác nhau đây? Chính cảm xúc tốt đẹp kia đã khiến dục vọng chiếm lấy lý trí trong đầu anh, khiến anh nhận ra rằng mình đã phạm vào một sai lầm tày trời, nhưng anh vẫn không muốn dừng lại!

Lạc lối, có khi chỉ cần một giây!

Cùng cô thăng trầm trong biển dục vọng lúc cao lúc thấp, sự sung sướng điên cuồng như vậy đã làm anh hoàn toàn vứt đi sự lo lắng và sợ hãi trong lòng mình, nếu như đã vậy rồi, thì cứ tiếp tục sai cũng được, anh không muốn mình tiếp tục lo lắng và sợ hãi như vậy, anh muốn kéo lấy Mỵ Mỵ đi cùng, có cô bầu bạn, cho dù là địa ngục do ác ma cai quản, anh cũng không sợ!

"Mỵ Mỵ sợ vậy sao? Em có thể chấp nhận bọn Lâm Phàm, còn anh thì không sao?" Cố chấp không chịu rời khỏi cơ thể của cô, muốn cô lúc tỉnh lại không cần phải tin rằng đó chỉ là giấc mơ. Dịu dàng ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, thì thào bên tai cô, cũng không quan tâm lúc này cô có nghe thấy không.

"Mỵ Mỵ, lúc em còn nhỏ, được ôm đến nhà, anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cơ thể nhỏ nhắn, bàn tay mập mạp mềm mại vung lên kêu 'a a' với anh, chỉ có khi đó anh mới có thể cười, cười thật vui vẻ. Ngay lúc đó, anh đã muốn bảo vệ em cả đời, dù em phải lập gia đình, anh cũng muốn ở bên cạnh em, vì nếu có anh ở đó thì sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa. Nếu em không lấy chồng thì càng tốt, anh sẽ nuôi em cả đời, em chỉ cần luôn ở bên cạnh anh, cười với một mình anh là được rồi!" Thao thao bất tuyệt nói suy nghĩ của mình nhiều năm trước bên tai Mỵ Mỵ, anh muốn cho Mỵ Mỵ biết, không phải vì anh bị cồn điều khiển mà nói như vậy.

"Nhưng mà, rất xin lỗi, anh không thể bảo vệ tốt cho em, vì mẹ, anh phải bỏ suy nghĩ trong lòng đi, quên đi việc tìm em về. Dù hầu như đêm nào mẹ cũng trốn trong phòng khóc, nhưng cứ hành động như đã quên em rồi vậy, cũng không bao giờ nhắc đến em, dẫu vậy, anh biết rằng, đó đều là vết đâm trong lòng của mẹ và anh. Bọn anh cứ nghĩ rằng khi em rời đi rồi thì mái ấm ngày xưa sẽ trở lại, nhưng không, ngôi nhà ngày càng trở nên lạnh lẽo và xa cách! Không có lúc nào mà anh không hối hận về sự ích kỷ trước đó mình, nhưng anh vẫn không dám nhắc đến em, đặc biệt là trước mặt mẹ." Dừng lại một chút, lau sạch hơi nước trong vành mắt mình, anh lại nói tiếp.

"Đến khi anh không cần phải sợ việc nhìn thấy bộ dạng đau lòng của mẹ nữa, tìm em về thì anh mới nhận ra em đã không còn là tiểu Nhụy của anh nữa. Em có ba người anh trai, bọn họ là người nhà của em, cũng là chồng của em, khi anh nhận ra mình đã đưa ra một quyết định sai lầm là đẩy em ra khỏi người anh thì anh thật sự rất sợ, hóa ra anh lại quan tâm em đến vậy! Không chỉ là một người anh trai với em gái, mà còn nhiều cảm xúc bên trong mà anh không muốn nghĩ đến." Lúc đang nói thì cảm giác được có vài giọt nước mắt nóng ẩm nhỏ xuống ngực.

"Mỵ Mỵ, anh yêu em, không biết từ lúc nào, anh đã yêu em! Là lúc nhìn thấy đứa nhỏ chỉ biết cười với anh, hay là lúc em chỉ biết đi sau mông anh, mở miệng gọi "anh trai", anh cũng không biết, vì mỗi lần như vậy anh đều trốn tránh, không muốn nghĩ đến, chỉ thấy anh là một người anh trai bảo vệ Mỵ Mỵ của mình, cũng không có gì không đúng cả."

"Đừng nói nữa..." Cuối cùng, cô gái trong lòng không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, không muốn nghe nữa, dùng sức phát ra giọng nói khàn và nhỏ của mình cản lại. "Nhưng..."

Sao anh không biết nguyên nhân khiến cô buồn chứ, nhưng bây giờ anh không muốn quan tâm nhiều như vậy, trước đó đã sai lầm nhiều năm thế rồi, làm Mỵ Mỵ rời xa anh, trốn đến phía dưới cánh chim của người đàn ông khác khiến anh muốn gặp Mỵ Mỵ cũng khó khăn. Bây giờ anh muốn nắm chắc cơ hội, làm tâm lý Mỵ Mỵ chấp nhận anh, cho dù có điều kiện gì chăng nữa! "Mỵ Mỵ, không cần nghĩ đến điều gì khác! Chỉ cần nghĩ anh là một người đàn ông yêu em, giống bọn Lâm Phàm vậy, em chỉ cần cảm nhận tình yêu của anh đối với em, không cần nghĩ đến thứ khác, để anh giải quyết là được!" Ôm Mỵ Mỵ đang khóc nức nở càng chặt, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô, không muốn buông ra.

"Được không?" Có thể đơn giản như vậy sao? Như vậy sẽ tốt hơn sao?

"Được!" Không gì là không thể! Trên đời này không có một quy tắc chuẩn mực nào cả. Đàn ông thì phải thích phụ nữ, người có chung huyết thống không thể ở bên nhau, đó chỉ là quy tắc mà người thống trị đưa ra lúc ban đầu để quản lý thế giới này thôi! Anh không tin thần, cũng không tin quỷ, không trói buộc mình bằng những tư tưởng tôn giáo, anh chỉ làm những gì mình cho là đúng. Anh và Mỵ Mỵ ở bên nhau, không hề đem tai họa đến cho thế giới này, cũng sẽ không phá hoại lợi ích của người khác, có gì không thể chứ? Đương nhiên, ba người Lâm Phàm và Trần Diên Đình không nằm trong tầm ngắm của anh, vì xem ra, bốn người đàn ông này với anh, kẻ tám lạng người nửa cân.

Giảng lý thuyết không được mọi người trên thế giới công nhận này của mình cho Mỵ Mỵ khiến cô thường ngày vẫn rất thông minh, hôm nay lại bị kích thích đến mức phải chấp nhận, Ngô Khắc Phỉ cuối cùng Ngô Khắc Phỉ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phù, có vẻ như cửa ải quyết định này đã qua được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro