Anh hài lòng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Perth"

"Em nghĩ chúng ta nên quyết định một lần đi P'Saint"

Chúng tôi đang ở quán nước quen thuộc của cả hai, quán nước mà tôi đã xây dựng và phát triển để chờ đợi em ấy vào một năm trước kia. Quán nước này cũng tựa như minh chứng cho tình yêu của cả hai trong bao năm qua. Hôm nay, nó vẫn mang trọng trách làm minh chứng cho hai người chúng tôi nhưng lại là minh chứng cho sự chấm dứt của điều gì đó.

"Em....đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"

"Ừm...."

Muốn nói với anh rất nhiều điều Saint Suppapong. Người em yêu nhiều như vậy. Nhưng đến khi ngồi cùng nhau như thế này em lại chẳng biết phải nói điều gì. Saint- như thể cái tên này thật sự quá xa vời. Em từng yêu thiết tha, từng từng ngày gọi mãi tên anh, chỉ sợ có ai đó sẽ thay em gọi nó, ấm áp hơn, đong đầy hạnh phúc hơn. Hôm nay, lại có người như vậy xuất hiện rồi.

"Perth....."

"...."

"...."

Im lặng....

Cảm nhận....

Nhưng lại chẳng còn hiểu đối phương....

Rạn.....vỡ.....

"Chúng ta....chia tay đi"

"Nghĩ kĩ rồi ạ?"

"Ừm"

"Thật sự?"

"Ừm"

Đơn giản như vậy.

Anh nói chia tay dễ dàng như vậy.

--------
Perth, chúng ta đã bước cùng nhau một đoạn đường xa tới như vậy. Thế nhưng lại chẳng thể chóng chọi với thử thách gian nan của thời gian. Anh hối hận, rất hối hận. Hối hận ngày đó đã quay lại, đã đến nơi đó, chìa tay ra kéo em đứng dậy, đã chọn con đường đi cùng em. Nếu như anh biết trước có kết cục hôm nay...thì anh sẽ không vì phút yếu lòng đó mà mang lại đau đớn lớn này cho em.

Perth Tanapon! Cái tên anh yêu trọn cả trái tim mình. Từ giờ phải gọi làm sao đây? Nào anh muốn làm em tổn thương, không một chút nào...thế nhưng cuộc đời không dễ dàng để anh êm ả mà yêu thương em. Cám ơn em đã đến trong cuộc đời anh. Lần ra quyết định khó khăn này hãy để anh vậy.

" Thời điểm khi một người đàn ông thề hẹn, đều là vì cảm thấy bản thân nhất định sẽ giữ được lời hứa. Nhưng khi thất hứa, cũng đều là cảm thấy bản thân không thể làm được. Cho nên những cái gọi là "lời hứa" không thể chắc chắn giữ được, cũng không thể đánh giá đúng sai, nó chỉ có thể chứng minh, khoảnh khắc khi nói ra lời nói đó thì chúng ta đã từng chân thành với nhau "( trích Năm tháng vội vã). Không hề có gian dối. Anh thực sự rất yêu em. Lời thề cho ngày kết hôn rằng sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời, anh lại chẳng giữ lời được nữa. Nhưng chẳng thể phủ nhận tình yêu chân thành anh dành cho em.
----------
Phòng làm việc

P'Big: Em quyết định chia tay thật sao?

Saint gật đầu

"Không suy nghĩ thêm sao?"

Saint tiếp tục gật đầu

"Trả lời anh xem"

"Dạ?"

"Đâu cần phải đến múc này?"

"Em không thể để cậu ấy đợi em. Còn bao nhiêu năm nữa chứ. Em và cậu ấy đã chạm đến ngưỡng tam tuần rồi. Bảo cậu ấy đợi em sao? Bảo cậu ấy dậm chân tại đó đợi em sao? Bao lâu chính em còn không biết. Sao lại để cậu ấy đợi? Sao dám bắt cậu ấy phải đợi?"

"Saint....!!!"

"Em thấy như vầy ổn rồi. Cậu ấy tự do"

"Hai đứa đâu chỉ là người yêu nữa. Hai đứa đã ký cái giấy giam giữ nhau cả đời. Bây giờ lại phải ký giấy rời bỏ nhau. Em đành lòng sao?"

"......"

Đành lòng sao? Tất nhiên em không đành lòng rồi. Nhưng em biết phải làm sao. Khối u này này quá lớn. Em còn không biết khi vào phòng phẫu thuật có còn được trở ra ngoài để mở mắt nhìn bầu trời xanh ngày mới nữa không? Làm sao em dám để em ấy đợi. Người ta nói đau đớn nhất không phải là nhìn người mình yêu rời xa mình mà nỗi đau tột cùng thực sự là nhận ra họ đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. Đau thương như thế nào em dám để Perth gánh chịu. Để em ấy nghĩ em còn sống. Để em ấy biết em vẫn bình an. Ngày ngày nhớ về em một chút nhưng sẽ bị sự phụ bạc của em đánh bại. Rồi em ấy sẽ mạnh mẽ tìm kiếm cho mình cuộc sống mới mà ở đó em mãi là phần kí ức được bỏ quên. Cũng đã là rất trân quý rồi.

---------
Sẽ thật bất ngờ nếu em ấy biết chuyện này. Ngày tôi biết mình có khối u. Bạn sẽ không biết được không hiểu được nó đáng sợ đến như thế nào đâu. Nó thực sự như thể là bạn chỉ còn 1 ngày để sống vậy. Bạn muốn làm mọi thứ nhưng bạn sợ. Bạn sợ cảm giác chẳng biết nên làm gì đầu tiên. Chẳng biết nên hoàn thành như thế nào. Bạn sợ cả cảm giác khi làm xong tất cả thì mục đích cuộc sống này của bạn sẽ lụi tàn. Hôm đó tôi đã đối chọi với điều ấy như thế nào tôi cũng không còn nhớ nữa. Chỉ biết rằng tất cả những chuyện xảy ra ngày trước, cả nước mắt và nụ cười, đều hiện hữu, từng cái, từng cái chạy qua như tái hiện lại hết thảy từng phần của cuộc sống mà tôi sắp rời bỏ này. 50% cho sự tồn tại tiếp tục. Bác sĩ hỏi tôi muốn thử không. Lúc nhận câu hỏi này người đầu tiên tôi muốn hỏi ý kiến không ai khác ngoài em ấy. Thế nhưng điện thoại rút ra bấm rồi lại xóa, xóa rồi lại bấm. Bác sĩ khuyên tôi nên bình tĩnh. 50% là con số không nhỏ chút nào. Tôi biết chứ. 50% là tôi đã có thể nắm một nửa phần chơi này. Nhưng ai biết được vị thần chết bên cạnh tôi có phải là một con bạc tài giỏi hay không. Ván chơi này nỡ tôi thua thì sao?

Perth! Anh phải làm sao?

-------------

Hôm nay mặt trời vẫn lên, nắng vẫn rọi nhưng ánh sáng trong cuộc đời tôi lại dần tắt lịm đi. Cậu ấy ở trước mặt tôi hôm nay với hôm.qua dường như thay đổi đến không còn nhận ra.

"Kí đi"

Bút, giấy hay về cả mặt tinh thần em đều đã chuẩn bị tốt rồi. Rất tốt Perth. Em trưởng thành rồi.

Saint mỉm cười cầm bút nhẹ kí tên mình lên tờ giấy mỏng manh kia. Chữ kí nguệch hẳn ra ngoài, dòng chữ hằn qua cả tờ thứ hai. Nhìn vào mới cảm nhận được người kí đã dùng bao nhiêu phần lực. Không biết là do không nỡ hay vì quá phấn khích cho sự giải thoát này.

"Anh có thể vui vẻ rồi!"

"Cám ơn em"

"Không cần"

Chiếc ghế được kéo ra dứt khoát, mạnh mẽ. Khi yêu cậu không do dự chạy đến bên anh thì khi rời đi cậu cũng sẽ không chút chần chừ mà nán lại. Dứt khoát. Vô tình. Sao cũng được. Vì người đã không còn yêu cậu nữa, một chữ "nghĩa " kia cậu không cần.

Anh đã quyết định. Em giúp anh thực hiện.

Anh hài lòng không?

-------+
P/s: tôi sẽ không viết cốt truyện về người thứ ba. Vì bản tính tôi không thoáng đãng. Với tôi, nếu một khi bạn đã để người thứ ba chen vào, hẳn vết nứt của tình yêu đó mãi mãi không thể vẹn nguyên. Điều mày minh chứng cho sự phản bội vô cùng lớn mà bản thân người viết như tôi sẽ không tha thứ. Vì thế tôi nhất định không xây dựng hình tượng người thứ ba chen vào làm thay lòng 1 trong 2. Tất cả tình yêu trên đời đều đáng trân quý. Tất cả tội lỗi với người yêu đều có thể tha thứ dựa trên tấm lòng chân thành. Duy chỉ việc phản bội mãi mãi KHÔNG THỂ THA THỨ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro