Khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu người ta nói với nhau về tương lai, về hạnh phúc, về con đường phía trước sẽ nắm chặt tay nhau.
Khi yêu người ta luôn nói những lời mật ngọt, những lời hứa hẹn không hạn định thời gian không gian.
Nhưng mấy ai làm được trọn vẹn lời hứa ngày nào. Dẫu chỉ là một phần của lười hứa đó cũng đã rất đáng quý rất đáng trân trọng.
Vẹn như hứa cùng nhau đi hết một đời người, nếu chẳng may chỉ có thể đi với nhau hết nửa đoạn đường đời thì có gọi là thất hứa hay không.
Không! Vì chúng ta nói với nhau sẽ đi hết một đời người nhưng cũng chẳng nói rằng là hết đoạn đường đời của ai. Của tôi hay của anh?
Trên thế gian có muôn vạn người, có người đoạn đường đời 100 năm, có người đoạn đường đời 50 năm, nhưng cũng không thiếu người đoạn đường đời chỉ 20 năm. Cũng sẽ có những con người đoạn đường của họ ngắn như tình yêu chúng ta hôm nay vậy! Vỏn vẹn 10 năm trôi qua. Êm đẹp hay bão tố đều đã nếm trải qua rồi. Nhưng để xa nhau như bây giờ thì lại là lần đầu trải qua.

Anh có con đường của anh, tôi có con đường của tôi. Không thể ép anh đi trên con đường tôi chọn hay ngược lại.

.......

Chẳng lẻ lại chẳng thể cùng nhau nắm tay bước qua thêm một lần....

Đã trải qua cùng nhau ngày đầu gặp mặt, một năm hợp tác tìm hiểu, thêm một năm vượt qua thử thách đến bên nhau. Ngần ấy năm chung sống cho đến bây giờ, nói không hiểu nhau! Có thể sao? Là vì quá hiểu nhau nên lại thành ra kết cục như vầy. Có lạ quá hay không? Có dằn vặt hay không ?

----------
Chúng tôi cách xa nhau đã hơn 5 tháng, một tháng này nửa là tròn nửa năm, tôi vẫn ngóng chờ em ấy đến gặp tôi, cho tôi một câu trả lời trọn vẹn nhất về việc "xa nhau một chút kia".
Một chút của em ấy đã kéo đến tận bây giờ. Đến tận khi hai người đã có hàng tá dự án riêng lẻ và đang bắt đầu có những cp riêng của mỗi người. Mà cp của những dự án sau này như thể rất lớn, rất dài. Tôi đợi mãi đợi mãi cũng chẳng đợi được một câu trả lời nào. Còn chẳng thể gặp mặt em ấy được một lần. Như là đang nhất mực trốn tránh tôi, nhất mực muốn làm tôi đau khổ như vậy. Có lẽ làm như thế, hai người chúng tôi hẳn sẽ đưa ra quyết định chính xác hơn chăng?

Sau hai tháng nhìn mặt mà chẳng bận lòng chúng tôi quyết định tách hẳn ra ở riêng. Cậu ấy về quê cậu ấy. Tôi cũng quay về tỉnh Trat của tôi. Chẳng nhìn thấy nhau nữa thì lại bận lòng về nhau. Cũng chẳng biết cậu nhóc ấy có nghĩ đến tôi không? Chỉ là tâm tôi lại nhớ cậu ấy thêm mỗi ngày. Mỗi ngày gộp lại gộp lại cũng đến gần  nửa năm.

Hôm nay tôi có một buổi họp mặt cho đoàn phim của mình tại một nhà hàng ở đường X. Lại không biết vô tình hay hữu duyên phía bên đối diện bàn của chúng tôi lại là một đoàn phim khác, lần đầu tiên sau 6 tháng được nhìn tận mặt em ấy, là tình cảnh thế này.

Tôi một tay khoác vai bạn diễn một ray nâng rượu, ai kia bên bàn phía đối diện liếc mắt qua rồi không nói không rằng choàng tay ôm lấy anh bạn kế bên. Còn dõng dạc nói to:

"Lần đầu tiên tôi có người bạn diễn ăn ý như cậu đấy, cậu rất đáng yêu!"

Được lắm Perth Tanapon! Em giỏi lắm. Hẳn là làm cho tôi xem. Tôi nốc cạn ly rượu trên tay. Nhưng rượu vừa được vào miệng nửa ly cổ tay tôi đã bị nắm lại. Oat- người bạn diễn hiện tại của tôi, cách tôi 1 tuổi đã lấy đi ly rượu thay vào đó là ly nước lọc

"Muốn nốc bao nhiêu thì nốc đi. Nhưng chỉ được nốc cái này"

Tôi mỉm cười cám ơn em ấy. Dầu nhỏ hơn tôi nhưng trông lại chững chạc hơn rất nhiều.

Trong căn phòng vang lên một tiếng đập bàn khá lớn. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy một cậu thanh niên đi thẳng về phía trước bàn đối diện của mình kéo tay một cậu thanh niên khác lôi sòng sọc ra ngoài.

Perth ngoắc một chiếc taxi, đẩy người vào rồi cậu cũng chèn người vào trong.

Tài xế: "Hai cậu đi đâu".

Cả hai cùng lên tiếng: " Về nhà tôi"

Tài xế hoang mang chỉ vào Saint rồi hỏi lại lần nữa

"Nhà ai? Cậu hay cậu ta?"

Lần này Perth lên tiếng

"Chú cứ chạy thẳng, đến nơi cháu báo chú."

Tài xế lắc đầu bất lực suy nghĩ có phải hôm nay bước sai chân ra đường không mà sáng giờ gặp hết cặp chia tay, cãi nhau giờ lại đến giận hờn thế này. Đừng hỏi vì sao tài xế nhìn ra họ là một đôi, vì cái nhẫn trên tay của 2 người còn đang nằm yên ở đấy. Chắc chắn là chưa có ly hôn rồi.

Saint là người lên tiếng trước

"Em làm như vậy, có biết sẽ tổn hại cho đoàn phim thế nào không?"

"Không"

Saint nhìn Perth

"Em phải biết bây giờ bản thân bao nhiêu tuổi rồi. Hiện tại em đứng ở đâu ở giới showbiz này. Lời nói hành động sao lại như ngày xưa được ."

"Sao lại không như ngày xưa được. Lúc trước em nhận định thế nào bây giờ vẫn là như vậy!"

"Em.....em có hiểu chút gì từ lời anh nói không?"

Perth cực lực kìm nén tông giọng của bản thân

"Em hiểu....em hiểu anh đang nói anh của bây giờ và ngày xưa là khác nhau. Anh của ngày xưa yên tĩnh nhưng mang em.đặt sâu ở trong tim. Anh của bây giờ vẫn yên tĩnh nhưng con tim...."

"Em nhìn vào vấn đề đi Perth. Anh không có nói như vậy. Sao em lại cứ làm mọi việc khó khăn hơn như thế"

"Em làm mọi việc khó khăn hơn sao? Saint! Chúng ta xa nhau bao nhiêu lâu rồi?"

"5 tháng 29 ngày"

"Không phải là chính xác là 5 tháng  29 ngày 18 tiếng rồi."

Saint ngước nhìn đồng hồ, ngạc nhiên hiện ra nơi đáy mắt. Hóa ra em.cũng như anh đếm từng ngày mình xa nhau .

"Em muốn nói gì?"

"Chúng ta...."

Saint vội cắt lời

"Bác tài dừng xe"

Trước khi bước xuống xe, Saint nhẹ nhàng dặn dò bác tài địa chỉ của Perth, còn đặc biệt dặn chở em ấy về đến tận nhà không được chở đi bất cứ nơi nào khác. Mặc kệ em ấy yêu cầu.
Sau đó xoay đầu nói với Perth

"Anh đi trước giải quyết sự việc hôm nay của em. Còn chuyện của chúng ta. Perth!...." Saint ngập ngừng

Perth  nhẹ giọng

"Anh nói đi"

"Chuyện chúng ta, em cứ tiếp tục từ từ suy nghĩ thêm đi. Đừng đưa ra quyết định vội. Anh cũng sẽ như vậy. Nghỉ ngơi cho tốt. Bye em."

Nói rồi Saint quay người bước đi, đến khi cậu khuất dạng ở cửa nhà, lúc này chiếc taxi mới dần chuyển bánh.

Em từng nghĩ đến rất nhiều lần sẽ gặp anh. Nhưng chưa lần nào nghĩ bản thân sẽ dùng thái độ này với anh. Em xin lỗi! Saint!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro