chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nói hắn không muốn về nhà,nếu hyeonjoon còn bắt hắn khai ra địa chỉ nhà nữa, hắn sẽ bỏ đi đấy. 

chịu rồi, kẻ bị bệnh thì làm vua làm chúa, hyeonjoon thỏa hiệp với jihoon. em sẽ mang tên lạ mặt khó ở, khó chiều này về nhà, ít nhất phải băng bó cẩn thận cho cái đầu toác máu kia đã chứ.

ánh điện vàng le lói từ xa đã có thể nhìn thấy phát ra từ căn nhà xập xệ phía trước, đúng như jihoon tưởng tượng, quả nhiên lại là một chú bé nghèo đáng thương. cũng phải thôi sống trong con hẻm tồi tàn này làm gì có ai lại có cuộc sống đàng hoàng tử tế, có nơi để về đã là khá may mắn rồi.

hai đứa dìu dắt nhau, chân thấp chân cao bước qua thềm cửa. sân nhà vốn đang khô ráo thoáng chốc đã loang lổ đầy vệt nước. " mau ngồi xuống đi " 

trên đầu, cái bóng điện vàng cũ kĩ thi thoảng lại nhấp nháy loạn xạ, chắc nó cũng đang muốn đình công rồi đây mà, jihoon có cảm giác cái bóng cũ kĩ này bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, vụn vợ mà rơi bộp xuống cái trán đang rỉ máu của mình.

" nhìn gì thế, nó sẽ không nổ đâu...chắc vậy" không đáng tin chút nào.

có lẽ hyeonjoon vừa kịp chạy đi thay vội cái áo thun khác, thằng nhóc gầy tong teo trong mắt jihoon thì ra cũng trắng trẻo, ưa nhìn đến vậy. bây giờ chông giống một con hamster bị bỏ đói lâu ngày hơn rồi...hắn nghĩ là vẫn tốt hơn một con chuột ngu ngốc lộn cổ xuống ao.

" không có ai ở nhà nữa à "

hyeonjoon còn đang hí hoáy, cố phân biệt xem đâu là oxy già đâu là cồn IOD, nghe âm thanh người kia hỏi xong lập tức rơi vào trầm mặc. người nhà của em à, có chứ...họ vẫn luôn ở đây, đáng tiếc là em không thể gặp lại họ nữa rồi, chỉ còn là những bức ảnh với nụ cười gượng gạo.

" đưa cái trán đây " hyeonjoon nhanh chóng che giấu cảm xúc, tiếp tục quay sang chăm lo cho cái trán nát bươm của ai kia.

che giấu gì chứ, jihoon nhìn ra rồi. để hắn đoán xem nào...cục đen xì này chắc cũng như hắn, một là gia đình không trọn vẹn, hai là bị gia đình bạo hành, ngược đãi. hắn không mong là vế thứ hai cho lắm. con chuột này thì được mấy lạng mà bạo hành.

" đau thì kêu nhé "

jihoon quên mất, ừ nhỉ hắn có thể kêu đau mà. tay nghề thằng nhóc này tệ muốn chết, hắn theo thói quen mà nhẫn nhịn chịu đựng...cuối cùng thì sau mười mấy năm, cũng có người khuyên hắn đau thì hãy kêu lên. thích thật đấy...

bụp

đó đã nói rồi mà, tên nhóc này chẳng đáng tin chút nào. cái bóng điện vàng già nua kia nổ cái bụp rồi kìa. cũng may mảnh thủy tinh không văng tung tóe ra như jihoon nghĩ. căn nhà lập tức chìm nghỉm trong bóng tối, trong không khí gay lên một mùi ẩm mốc khó chịu. mưa xuống, lộp bộp mãi không dứt trên mái tôn, làm lòng người cũng não nề héo úa.

phù

ánh nến le lói lại lần nữa chiếu sáng căn nhà, chỉ là lay lắt mà sáng lên thôi. dẫu sao ánh nến cũng không thể so sánh với ánh đèn, dù cho bóng đèn có cũ kĩ hơn nữa thì vẫn tỏa sáng hơn là cây nến 3 đồng.

" nhóc tên gì ? "

"nhóc ? "

hyeonjoon không muốn nói là ông bạn này rất chi là bất lịch sự đâu, nhóc sao? kẻ lạ mặt này, ngoài cái thân hình dài thòn ra thì có cái đếch gì hơn em đâu mà gọi em là nhóc...người thì gầy như con cá cơm vậy, con cá phơi qua mấy lần nắng.

" chứ sao? thôi được rồi vậy nhóc bao nhiêu tuổi "

bất lịch sự, quá bất lịch sự

" moon hyeonjoon, 13 tuổi "

" jeong jihoon, um m 13 tuổi "

thấy chưa, bằng tuổi hyeonjoon kìa, ấy thế mà tự tin gọi mình là nhóc cơ đấy

chỉ thế thôi, hai đứa tự biết chỉ nên hỏi đối phương như vậy thôi. mặc dù biết hoàn cảnh của đối phương đặc biệt nhưng cả hai đều không ai muốn mở lời thăm hỏi, chúng nó đều sợ bản thân sẽ ngây thơ mà không biết, có xoáy sâu vào vết thương còn chưa khép miệng của nhau hay không.

tiếng ếch nhái trong đêm mưa hơi ồn ào, jihoon ghét sự ồn ào lắm, mà trùng hợp là anh bạn mới này cũng không hay nói, cả hai cứ yên lặng mãi thôi. jihoon không buồn ngủ nhưng nhìn hyeonjoon ngáp đến lần thứ 3 rồi, hắn nghĩ hắn cũng đến lúc ra về thôi.

mặc dù hắn căm ghét nơi hắn sắp trở về đến đâu

" đi ngủ thôi "

" đi ngủ thôi ??" 

jihoon ngỡ ngàng, hyeonjoon vừa nói gì cơ, có phải là đi ngủ thôi không

ngủ lại đây sao? thế thì không cần quay lại nơi hắn sợ hãi nữa rồi, nhìn hyeonjoon vẫn đang cau mày đứng ở cửa phòng ngủ đợi mình, jihoon có ảo giác...thiên sứ chắc cũng chỉ xinh đẹp đến thế mà thôi. 

thực ra hyeonjoon biết, em giỏi trong việc nắm bắt tâm lý. hyeonjoon biết jihoon không muốn quay trở về nhà, có lẽ vết thương đáng giận kia cũng xuất phát từ căn nhà ấy mà ra. vậy thì tại sao phải quay lại nơi ấy? để làm gì chứ? biết đâu ở một góc khuất nào đó, khi em vừa quay lưng đi, jihoon đã âm thầm mà nằm xuống, âm thầm trở thành cái xác không ai thương, không ai cần

em không muốn thế đâu.

nhà hyeonjoon không lớn, nếu không muốn nói là quá chật chội. ấy vậy mà nó từng là nơi ôm ấp cả một đại gia đình đấy, có bà em này, bố mẹ của em này và cả người chị gái xinh đẹp của em nữa. cái giường đơn nhỏ xíu mà hyeonjoon và jihoon đang chen chúc nằm này, cũng từng là nơi em với chị gái cãi nhau hằng đêm để giành xuất xem ai nằm trong, ai nằm ngoài đấy.

hazz thật đáng tiếc

 hyeonjoon có một tật xấu, em thích ôm khi nằm ngủ lắm. tạm thời em không thể chui rúc vào vòng tay ấm áp của chị gái nữa nhưng em có cái gối siêu dài bên cạnh nè, ...ờm tuy hơi gầy, ôm vào có chút cấn tay nhưng em vẫn cảm thấy biết ơn vì điều đó.

một đêm không mộng mị, xem như phần thưởng dành cho hai đứa nhóc khốn khổ đi.

lại là một ngày nắng nóng oi ả, ngôi nhà từ trong ra ngoài nhuộm một màu vàng rực rỡ, nhà hyeonjoon có thể không giàu có về tiền bạc nhưng tuyệt đối nhiều hoa...đúng rồi là hoa ấy, người chị gái xinh đẹp của em rất thích hoa, đặc biệt là những đóa hồng, hyeonjoon từng không ít lần thấy chị gái của mình khẽ cúi đầu, đôi môi hồng hào nhẹ đặt lên những cánh hoa vào mỗi buổi sáng sớm.

đã có lúc em thầm đánh giá bà chị của mình có khi yêu hoa hơn cả yêu người,hyeonjoon cảm thấy ừ hoa thì có đẹp thật đây nhưng đâu cần si mê đến vậy đâu. em không thích hoa lắm..

ấy vậy mà mới sáng này thôi, đã thấy một thằng nhóc hì hục bưng nước tưới hoa rồi kìa.  

" làm gì đấy ? " jinhoon đầu tóc rối bời đi từ trong phòng ra, mắt nhắm mắt mở nhìn một loạt hành động như đã được lập trình sẵn của hyeonjoon. chú bé nghèo chăm chỉ à..

" đang tưới hoa chứ làm gì " hyeonjoon không muốn bỏ sót một gốc hoa nào đâu, nó mà chết đến khi bà chị về sẽ đánh đòn em mất.

mãi lát sau vẫn không thấy jihoon nói gì nữa, hyeonjoon mới ngẩng mặt lên nhìn người kia, theo đánh giá của moon hyeonjoon lúc đó thì... nhìn jihoon thật sự không thể nào mà mê cho được. tóc tai thì tán loạn mỗi sợ chia sang một hướng khác nhau, lại còn đang ngáp đến mắt cũng không thấy đâu.

quá mất mặt

buồn cười hơn nữa là trên cái cơ thể dài thòn kia của hắn còn đang mặc y nguyên bộ quần áo của em. trả là đêm qua hắn ướt như chuột ấy, làm sao mà cứ thế đi ngủ được, hyeonjoon đã phải lục cả tủ đồ mới tìm được bộ quần áo xem như là ướm vừa thân cho hắn mượn...thực ra lúc đó hai đứa cũng không quá chênh lệch chiều cao đâu...chỉ xấp xỉ gần một cái đầu thôi.

" nhìn cái gì " jihoon thấy hyeonjoon cứ nhìn chằm chằm mình mãi đâm ra khó chịu 

ơ hay thằng nhóc này, bất lịch sự

ấy vậy mà chỉ nhận lại cái nhếch mép đầy khinh bỉ đến từ vị trí moon hyeonjoon.

thằng nhóc xấu xa.

" này, không đi học nữa à "

jihoon hơi thắc mắc, hôm nay là thứ hai, theo lẽ thường không phải hyeonjoon nên đến trường à

" có đi, mai đi "

hyeonjoon không nói là gia đình em mới xảy ra biến cố nên mới phải xin nghỉ như này đâu,thật lòng hiện tại hyeonjoon cảm thấy hơi nản, em không muốn đi học nữa, em phải lo cho chị gái em, em sợ... em không gánh vác nổi, em mới chỉ 13 tuổi thôi.

" vậy à, mai đi đợi với " hyeonjoon hơi ngạc nhiên " ủa cũng đi học à " đừng hỏi tại sao em lại hỏi jihoon như vậy, mấy đứa nhóc gần đây cùng độ tuổi với em thì em đều quen mặt cả, một đám nhóc tuổi 13 đều sẽ học cùng trường với nhau...em đã nghĩ jihoon không đi học cơ đấy

" có chứ, nhưng mới chuyển trường, ngày mai mới nhập học"

à ra vậy.

" có thể chứa chấp tao đến lúc nào thế, hyeonjoon " hắn không muốn về nhà sao, ít nhất cũng nên về nhà xem sao chứ, hyeonjoon thật sự không thể tưởng tượng được gia đình kia đã làm gì, phải tồi tệ đến mức nào jihoon mới nguyện tin một người ngoài như em còn hơn tin gia đình mình chứ.

" đến khi nào hết gạo"

vậy là đến lúc không còn gì nữa phải không. tốt quá...

trường cấp hai mà hyeonjoon đang theo học thật ra cũng mới xây dựng gần đây thôi, ban đầu ngôi trường này cũ kĩ đến đáng thương. trần nhà ủ dột qua những cơn mưa âm ỉ, nấm mốc, rêu phong theo thời gian mà leo từ nền nhà lên đến trên trần, bờ tường có khi còn nứt toác. hyeonjoon đã từng chứng kiến một cô bé ngã nhào từ trên ghế xuống đất, chỉ bởi vì cái ghế rụng mất một chân.

đó chỉ là ngôi trường cũ thôi, bây giờ tất cả đã thay đổi rồi, một tập đoàn nào đó nghe có vẻ quyền thế lắm đã mua sạch mấy mảnh đất xung quanh rồi, mua để làm gì thì hyeonjoon không biết. em chỉ biết là bọn họ còn dồn tiền vào sửa sang lại toàn bộ trường học cơ

giờ thì nó to lắm, đảm bảo nhìn vô là lác mắt liền. ban đầu đám người nghèo ở đây, bao gồm cả bố mẹ em cũng vô cùng lo lắng, xây trường lớn như vậy thì con mình phải làm sao. học phí chắc cao lắm, mà bọn họ lại nghèo quá, chắc chỉ còn nước cho đám nhóc chuyển trường hoặc nghỉ học thôi.

nhưng mà thật may mắn làm sao, nhà trường sẽ không thu học phí của tất cả những học sinh đang theo học, chỉ cần chứng minh được bản thân không có khả năng chi trả...vậy thôi. vậy là nguyên cái hẻm nghèo đến xác sơ này, không phụ huynh nào phải đóng học phí hết.

lúc đấy câu mà hyeonjoon nghe được nhiều nhất từ miệng những người phụ huynh là " nhà giàu thật tốt " em không biết nữa, nhưng em cảm thấy bản thân sẽ không thể hòa nhập nổi, môi trường này lạ lẫm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro