chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra thằng nhóc mọt sách kia cũng chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi, nó thà chết cũng không muốn khai ra việc làm đáng xấu hổ của mình đâu. thế nhưng ngay lúc mà nó tưởng rằng mọi chuyện đã lắng xuống thì lại có biến xảy ra, chẳng biết là ai đã để vào trong hộc bàn nó một tập thư, như bao con người tò mò khác, thằng nhóc mở nó ra để xem ngay.

lúc ấy nó run tay thiếu chút nữa đã đánh rơi phong thư xuống đất, bên trong bức thư đó là hình ảnh mẹ nó đang tay ấp mặt kề đi bên cạnh một lão già nào đó. chẳng cần đào bới sâu vào câu chuyện làm gì, chỉ cần nhìn vào mấy bức ảnh đó thôi là đã thấy được sự mờ ám rồi.

mẹ nó đã là vợ hai còn đi ngoại tình sau lưng người ta nữa.

thằng nhóc run rẩy đọc dòng chữ được ghi đằng sau của bức ảnh

 trên đó viết trong ngày hôm nay nếu nó không trả trong sạch lại cho moon hyeonjoon thì không chỉ với số ảnh này đâu, ngay cả gia đình nó cũng đừng mong sống yên.

chuyện mẹ thằng nhóc mập mờ ngoại tình đến nó còn chẳng biết, ấy thế mà cái kẻ bí ẩn kia đã lùng được ra rồi, lại còn chụp không sót một góc nào...giống y như cái cách nó đã làm với moon hyeonjoon.

thằng nhóc sợ hãi giấu nhẹm đi phong thư đó, nó không dám chậm trễ nữa.....

còn về phía cô bé gauen sau khi mọi chuyện bị phát giác, cô ta đã bị kỷ luật rất là nặng. điều này khiến ba của cô ta chính là thầy trưởng ban kỉ luật phải ngậm đắng nuốt cay ký giấy chuyển trường cho con mình, nếu còn để con bé ở đây..100% khi mọi chuyện được công bố cô ta sẽ bị tẩy chay.

jeong jihoon biết việc hyeonjoon đi cùng với cô kim xuống phòng giám hiệu, hắn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra...lee sanghyeok đã giữ đúng lời hứa, jihoon chỉ không ngờ năng lực xử lý của mấy người đó lại nhanh đến vậy.

" cô có thấy hyeonjoon đâu không ạ "

nhưng đợi sắp hết tiết 2 của buổi chiều rồi vẫn chưa thấy hyeonjoon trở về, jeong jihoon có chút lo lắng chạy đi tìm cô kim để hỏi. cô kim đang chấm một sấp bài kiểm tra nghe thấy giọng jihoon thì cau mày ngẩng đầu lên, lại làm sao nữa, không phải cái thằng nhóc hyeonjoon kia đã về lớp lâu rồi à.

" hết giờ giải lao cô đưa bạn ấy về lớp rồi mà "

" sao thế, đừng nói là còn chưa quay lại nhé "

cô kim thấy jihoon không nói gì, gương mặt của hắn dần đanh lại. jihoon vốn còn nghĩ hyeonjoon đang ở chỗ cô kim nên mới chủ quan không đi tìm em, hắn ngồi trong lớp đợi hyeonjoon quay trở lại nhưng quá tiết 2 rồi vẫn chẳng thấy người đâu. cho dù có gặp vấn đề ở phòng giám hiệu thì cũng không thể nào lâu đến thế được...

" này jihoon "

cô kim đứng bật dậy gọi với theo khi thấy jeong jihoon hùng hổ đi ra khỏi phòng, ôi trời ơi...cái gương mặt báo đời đó của nó lại bắt đầu đen lại rồi, cô kim âu sầu ngồi trở lại xuống ghế trong lòng thầm cầu xin, làm ơn hãy để cô tận hưởng niềm vui minh oan này lâu thêm chút nữa đi.

jeong jihoon không biết hyeonjoon đang ở đâu nhưng hắn chắc chắn em đang gặp rắc rối, moon hyeonjoon sẽ không bỏ đi đâu quá lâu mà không thông báo với hắn trước một tiếng. cả hai đã thỏa thuận với nhau sau vụ cãi vã lần trước rồi, một trong hai không ai được phép đột nhiên biến mất cả, lần này chắc chắn lại xảy ra chuyện rồi...

hắn không chắc chắn nhưng hắn vẫn đến chỗ người đó đầu tiên, trong cái trường này mấy thằng hoa hoa công tử thích bày trò trẻ con khiêu khích người khác sẽ chẳng có bản lĩnh làm mấy chuyện giấu người đó. chúng nó cũng chẳng có khả năng đánh lại hyeonjoon...nếu như có xảy ra hội đồng, thì chắc chắn đã có náo động lớn rồi, không thể nào im ắng như thế được...

trừ khi là mấy thằng đó ra tay.

" con mẹ nó lee sanghyeok "

dãy lớp học của người nhà giàu có thang máy đi lên, phòng học của lee sanghyeok nằm ở tầng 7 thế mà jeong jihoon cũng chẳng có kiên nhẫn đứng đợi thang máy nữa, hắn chạy thẳng một mạch lên đến đây. jeong jihoon chẳng để ý xem trong lớp đang có bao nhiêu người, hắn lao thẳng đến nắm cổ áo lee sanghyeok kéo ngược lên.

" anh giấu hyeonjoon ở đâu " 

hai tay jihoon nắm cổ áo lee sanghyeonk đến mức nổi hết cả gân xanh lên, đối với hắn ngoài cái đầu thông minh cùng tiền tài quyền lực thì cái người này chẳng có gì đáng để e sợ cả...đó chỉ là khi không có lee minhyeong lúc nào cũng kè kè bên cạnh thôi, lee minhyeong...cái thằng chó đó lúc nào cũng là người thực chiến với hắn trên sân tập hết.

" từ từ minhyeong "

lee sanghyeok ra hiệu cho minhyeong bình tĩnh, đúng là lee sanghyeok có khác, cho dù có bị đe dọa thì vẫn chưng ra cái phong thái đĩnh đạc dịu dàng đến đáng ghét kia. 

tại sao chứ ? chẳng phải là bởi vì anh nắm chắc được kẻ đang đe dọa mình trong tay sao. ngược với những gì người khác sẽ làm, họ sẽ dãy dụa phản ứng khi bị công kích. lee sanghyeok bình tĩnh còn cười mỉm rõ là xinh đẹp, cái tay trắng nõn gõ nhịp nhàng lên bàn tay đầy gân xanh đang túm lấy cổ áo mình như vỗ về một đứa trẻ cáu kỉnh.

" sao nào? "

chất giọng đó như làn nước mát lạnh xoa dịu tâm hồn của người nghe, nó nhẹ nhàng và đầy mị hoặc. thế nhưng lọt vào tai jeong jihoon trong lúc này lại chẳng dễ nghe chút nào, jihoon hắn không nghe được cái gì dịu dàng hết, hắn chỉ thấy bị châm chọc và khiêu khích thôi.

" hyeonjoon, anh giấu nó đi đâu "

gầm gừ như con thú non vậy, lee sanghyeok chẳng hiểu sao lại cảm thấy thằng nhóc này càng nổi điên lại càng đáng yêu, tuy chưa đến mức hoàn hảo nhưng rèn rũa thêm một chút nữa thôi...chắc chắn sẽ thành sản phẩm anh tâm đắc nhất.

" anh không biết "

con mẹ...jeong jihoon hai mắt đỏ ngầu, hắn vung tay trái lên cao, cảm tưởng như bất của khi nào cũng có thể đáp xuống gương mặt xinh đẹp của lee sanghyeok vậy.

lồng ngực jihoon lên xuống phập phồng, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười của người dưới thân, sao mà jihoon lại căm ghét cái kiểu dịu dàng giả tạo này đến thế cơ chứ...nắm đấm đang ở trên cao của jihoon cũng dần trở nên run rẩy.

lee minhyeong luôn ở cạnh đó, hắn phản ứng cực kì nhanh giống như đã đoán trước được hành động tiếp theo của jihoon vậy. nắm đấm của jihoon vừa giơ lên thôi hắn đã nắm chắc trong tay rồi, đảm bảo không để bất cứ thứ gì tác động được lên người lee sanghyeok.

" bình tĩnh nào jihoon "

lee sanghyeok nhìn hành động bất chợt của con mèo hư thân này thì bật cười, xem kìa...con mèo nhỏ càng ngày càng không biết phép tắc rồi, nó dám giơ móng cào chủ cơ đấy...đáng khen.

jeong jihoon cố nuốt cơn giận xuống, cổ họng hắn đau đớn như đang nuốt cơn nấc sau khi khóc của bản thân vậy. jihoon nhận ra hắn đã quá xúc động rồi, chọc giận lee sanghyeok chẳng khác nào tự cầm dao chặt đứt chân mình cả, muốn biết thông tin hyeonjoon ở đâu chỉ có thể đào ra từ chỗ kẻ đáng ghét này thôi.

nắm đấm đang bị bàn tay rắn chắc của lee minhyeong kìm hãm cũng từ từ hạ xuống, jihoon xoay người quay lưng lại với lee sanghyeok, hắn thà đối mặt với đám công tử tiểu thư đang vì động tĩnh mà co rúm hết vào một góc kia, còn hơn phải nhìn cái ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của kẻ sau lưng.

lee minhyeong nhếch môi quay trở lại vị trí của mình, để hắn đoán xem nào... nếu như jeong jihoon đến đây tìm anh sanghyeok để hỏi về moon hyeonjoon...thì chắc là wooje đã bắt đầu hành trình quậy phá của nó rồi đấy.

hít vào thở ra đến mấy lần jihoon vẫn cảm thấy mình chẳng thể bình tĩnh nổi, chắc chắn...chắc chắn bọn điên này đem hyeonjoon giấu đi rồi, mà động đến mấy người này thì làm gì có chuyện nào tốt. jihoon đã từng lạnh toát hết cả sống lưng khi lần đầu chứng kiến cảnh lee minhyeong mặt không đổi sắc, hắn bắn thủng não người chỉ vì không nghe lời thôi đấy.

" thôi nào jihoon, quay lại đây "

lee sanghyeok đá nhẹ cái ghế bị jeong jihoon khi nãy lao đến xô ngã sang một bên, ôi bé mèo tội nghiệp chắc khi nãy đã bị hành động của bản thân dạo sợ đến dựng hết cả lông lên rồi. cái ghế ma sát với mặt đất tạo thành một âm thanh lớn, điều này vô tình kéo jihoon đang trong mớ hoảng loạn quay trở lại hiện thực.

đúng thế tuyệt đối không thể chọc giận lee sanghyeok được.

 bình thường lee sang hyeok luôn bị đám em trai xem như cục kim cương mà nâng niu bảo vệ, mặc dù cũng chẳng cần thiết lắm đâu nhưng đám nhóc thích thế thì cứ kệ đi, nhiệm vụ của anh thì cứ tận hưởng là được...

vị trí ngồi của anh giống với hyeonjoon, nằm sát với bờ tường. bình thường người ngồi ngoài sẽ là wooje, hôm nay thằng bé bận đi làm việc lớn của nó rồi nên chẳng có mặt ở đây. nghĩ đến choi wooje lại thấy buồn cười, nếu nó mà có mặt ở đây ấy hả...chỉ ngay khi jihoon vừa cất lên câu chửi đầu tiên thôi, có khi đã có cuộc ẩu đả to rồi đấy. 

cái ghế bên ngoài bị lee sanghyeok đá sang một bên tạo thành một lối đi nhỏ, chính xác rồi lối đi đó vạch ra là để cho con mèo đang xù lông kia đi vào đấy. chậc, chẳng ngoan chút nào...lại phải để sanghyeok anh dỗ dành rồi đây. 

lee minhyeong hiểu ý anh trai mình, hắn nhếch môi cười trông rõ là đểu với jeong jihoon..giống như đang bày tỏ thách thức vậy. minhyeong ra hiệu cho mấy thằng khác đuổi hết đám bạn học trong lớp ra ngoài, bản thân hắn cũng lặng lẽ đi ra...chà phải để không gian riêng cho anh trai hắn rũa lại cái nết con mèo của anh ấy chứ.

jeong jihoon đợi đến khi người cuối cùng ra khỏi lớp và khép cửa lại, hắn với quay người đối diện với sanghyeok. người kia không ngoài dự đoán, vẫn cứ dùng cái ánh mắt dịu dàng như thôi miên lòng người kia mà nhìn hắn. 

lee sanghyeok đưa bàn tay trắng xinh của mình ra phía trước, một bên chân mày của anh nhấc lên ra hiệu cho jihoon.

ngoan đi, anh không thích bé hư đâu.

" anh phải để tôi biết hyeonjoon ở đâu đã " 

" qua đây "

jihoon biết cho dù có hỏi khản cả cổ thì cái tên điên kia cũng chẳng chịu nói ngay đâu, hắn hậm hực trong lòng mà lề mề đi đến. chỉ vừa lọt vào tầm tay thôi, cái tay trắng mềm của lee sanghyeok đã cầm lấy tay hắn rồi.

jihoon hơi rùng mình, tay người này lúc nào cũng lạnh như thế à..hay là do ảo giác của hắn.

lee sanghyeok ngắm nghía cái tay thô ráp của jihoon, chắc luyện tập quá nhiều nên đôi tay này tuy trắng trẻo nhưng lại có rất nhiều vết chai sần. đúng rồi nha...cái tay hư này vừa định giơ lên tác động vật lý anh này.

" đừng lặp lại hành động này nữa nhé, con người chỉ có hai cánh tay thôi "

jihoon muốn dựt tay mình lại, anh ta đang đe dạo hắn sao...hoặc có thể đây chẳng phải một lời đe dọa, nó hẳn là một lời cảnh cáo thì đúng hơn.

" hyeonjoon..."

" im nào "

lee sanghyeok thôi không ve vãn cái tay của jihoon nữa, anh ngả người tựa vào bờ tường phía sau lưng, cả người dần thả lỏng...

giọng nói lười biếng lại một lần nữa cất lên.

" minhyeong sẽ lo việc này "

jeong jihoon khựng lại, tại sao lại là lee minhyeong? hắn muốn kéo lee sanghyeok dậy để hỏi cho ra nhẽ. các người lại định âm mưu cái khỉ gì nữa, hyeonjoon đã đủ thê thảm lắm rồi đấy, làm ơn đừng để nó dính vào loại người như thằng chó minhyeong kia nữa.

" jihoon đừng thắc mắc, em không giúp được gì đâu"

lee sanghyeok giống như đọc thấu tâm tư của jihoon, anh khẽ mở mắt, sau đó kéo cái ghế khi nãy bản thân vừa đá qua một bên về chỗ cũ. lee sanghyeok lười biếng ngáp một cái, anh hất cằm về phía cái ghế ra hiệu cho jihoon ngồi xuống.

" anh muốn ngủ "

thì kệ con mẹ anh chứ, jihoon thật sự muốn nói như thế lắm...nhưng quả thật hắn chẳng dám mở lời. đầu tiên jihoon bị khí thế của lee sanghyeok áp bức, sau đó thì do hyeonjoon vẫn còn chưa rõ tung tích ở đâu...hắn chẳng dám manh động nữa.

jeong jihoon đã nhận thấy tín hiệu cảnh cáo cuối cùng từ lee sanghyeok rồi.

kết quả thì sao? jihoon vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế bên cạnh trong trạng thái thấp thỏm lo âu, im lặng để anh ta gối đầu lên vai mình, làm một cái gối thân nhiệt 37 chính hiệu.

" em đang ở đâu đấy "

" anh đoán xem "

lee minhyeong chán nản chẳng buồn quay lại lớp nữa, hắn tin cái thằng jihoon kia đủ thông minh để không động tay vào anh sanghyeok. bây giờ hắn muốn đi tìm niềm vui của mình rồi, lee minhyeong bỏ dở ba tiết cuối cùng của buổi chiều, hắn đi thẳng ra nhà xe và lấy xe phi ra khỏi cổng trường.

mới ban nãy minhyeong mới chợt nhớ đến cái thằng nhóc tên hyeonjoon kia, chắc bây giờ cũng thân tàn ma dại luôn rồi...ôi tội nghiệp, hắn chẳng muốn món đồ của mình còn chưa kịp chơi đã bị hỏng đâu.

" em đi cùng minseok à "

giọng thằng nhóc wooje trong điện thoại hơi lè nhè, chắc nó lại đang bĩu môi phán xét cái gì đó đây mà. âm thanh phát ra trong điện thoại hơi xao động một chút, sau đó một giọng nói thanh mát hơn cất lên...chắc là thằng nhóc wooje vừa đưa máy cho minseok.

" tao đây "

thông qua điên thoại lee minhyeong nghe thấy âm thanh rào rào của nước, âm thanh này chẳng tự nhiên chút nào, có người đang tác động làm chúng nó thành từng cột mà dội xuống nền đất.

chơi cái trò gì mà vui thế.

" mày đang ở đâu "

thật ra thì lee minhyeong chẳng muốn đến giải cứu gì cho cam đâu, hắn đang thấy chán muốn chết đi được. anh sanghyeok thì bận dỗ con mèo của anh mất rồi, chẳng có chuyện gì cần hắn làm hết, lee minhyeong muốn đi xem một chút...xem món đồ kia bị chơi rách hay chưa...nếu không may rách mất rồi, minhyeong hắn còn phải khâu lại chứ.

" về nhà tao đi " 

ryu minseok hình như cũng chẳng tập trung nói chuyện, cái giọng của nó lúc to lúc bé vừa cười vừa hóe lên như đang xem trò gì thú vị lắm.

" ôi tao bận minhyeong, đến đây đi cho mày xem cái này vui lắm "

rồi nó tắt máy cái rụp

haha mấy thằng trời con này, lee minhyeong kéo khóe miệng lên, một nụ cười âm hiểm xuất hiện...hắn đạp mạnh chân ga chạy về hướng ngược lại.

để hắn xem có trò gì vui nào.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro