chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi wooje nhìn cái đầu kia một lát lại cảm thấy vẫn không thỏa mãn, cái lão cáo gì kia tý nữa thì giết chết cả anh sanghyeok với hyeonjoon rồi, đáng ra phải giết cả nhà lão thì mới khiến nó hả giận được.

Lee sanghyeok ngồi trên ghế nhưng anh cũng không có ý định tiến lên xem cái đầu thê thảm của người kia, để jeong jihoon ra tay thì chắc chắn hộp sọ của cái đầu ấy đã vỡ nát đến mức sắp vụn ra luôn rồi…anh chẳng muốn nhìn thấy hình ảnh bẩn tưởi như thế đâu.

“ rất nhanh thôi park do jin sẽ ngửi thấy mùi mà tìm đến”

Lão ta rất khó khăn trong việc sinh nở, tuy bản thân park do jin cũng là một alpha nhưng chuyện chăn gối của lão có vẻ chẳng mấy suôn sẻ.

cuộc đời của ông ta còn chưa chạm đến ngưỡng năm mươi mà đã thay đến năm bà vợ, ban đầu ông ta còn cứng đầu cho rằng vấn đề nằm ở omega chứ không phải trên cơ thể ông ta nên cứ nhất quyết thay hết omega này đến omega khác.

Mãi đến người cuối cùng ông ta mới chấp nhận sự thật mà bí mật đi can thiệp y tế, kết quả của chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau chính là một thằng con trai kháu khỉnh…

chắc có lẽ vì khó khăn trong sinh nở, cũng có thể là vì tình cảm cha con của bọn họ rất tốt. park do jin từ ngày đó cho đến nay cũng không sinh thêm một thằng quý tử nào nữa.

Cái giá phải trả cho lần ám sát thất bại này chính là cái đầu của con trai ông ta, park do jin nếu đã cưng chiều tiểu bát đản kia như thế thì chắc chắn sẽ rất đau lòng khi mất con cho mà xem…làm gì còn nỗi đau nào lớn hơn cái nỗi đau nhìn người thân mình ra đi mà không thể làm gì được cơ chứ.

“ lão ta không nguy hiểm, người nguy hiểm là alpha deft kia kìa”

Lee minhyeong hất cằm chỉ cho wooje thấy tập hồ sơ trên bàn, nó đã nghe qua về vấn đề bán đứng lee gia của deft rồi. Nói thực thì bản thân wooje chưa bao giờ thích tên alpha bề ngoài có vẻ nhã nhặn ấy cả, bản năng luôn mách bảo nó người ngày có cái gì đó sai sai…

Và cuối cùng thì cái bản năng phòng vệ của nó đã đúng.

Đề phòng người ngoài rất đơn giản nhưng đề phòng người trong nhà mới khó, kim hyukkyu đã không ít lần nhúng tay vào việc làm ăn của lee gia, cũng là một người khá thân cận bên cạnh lee sanghyeok.

Hắn biết quá nhiều thông tin mà một kẻ phản bội không nên biết, người ngoài mưu mô cũng chỉ đánh vào lớp vỏ bên ngoài nhưng người nhà mà tạo phản thì chắc chắn sẽ cào nát phần thịt quả bên trong.

“ em có một thắc mắc”

Wooje đã phân vân có nên nói ra câu này hay không từ khá lâu rồi, nó luôn cảm thấy tình bạn của hai người lee sanghyeok và kim hyukkyu khá kì lạ, chẳng có chút xuất phát điểm nào cả…kim hyukkyu cứ như tự nhiên mà bước vào cuộc sống rồi trưởng thành cùng anh trai nó vậy.

“ hỏi đi, đối với một kẻ phản bội sớm đã chẳng có gì đáng quý giá để che giấu nữa”

Lee sanghyeok đoán trước được câu hỏi của choi wooje nhưng anh vẫn bình thản để nó nói trước, vấn đề này có lẽ chẳng ai ngoài anh và minhyeong biết cả…đến ngày hôm nay cuối cùng cũng phải phơi bày ra rồi.

“ anh và gã ta là quan hệ gì thế ạ, làm sao hắn lại có sát tâm đối với anh thế ?”

Jeong jihoon cũng không nén được tò mò đối với câu hỏi này, hắn cảm thấy ngay từ đầu việc lee sanghyeok giới thiệu gã kia và anh là hai người bạn thân đã rất phi lý rồi.

lee sanghyeok luôn ở đỉnh của chuỗi thức ăn, suốt cả năm đi bên cạnh anh không rời nửa bước, jeong jihoon chưa từng thấy omega thân thiết với bất cứ ai ngoài mấy tên em trai cuồng anh đến lố lăng này cả

Hơn nữa chính miệng lee sanghyeok cũng đã từng thừa nhận với hắn rằng anh rất đơn độc, nếu không có mấy đứa em trai thì anh ta thực sự chẳng có ai ở bên hết…

Thế nào đi được nửa đường tự nhiên lại lòi đâu ra một gã bạn thân chẳng bao giờ thấy mặt.

“ đó là anh trai cùng mẹ khác cha của anh”

Cả choi wooje và jeong jihoon đều không ngờ đến đáp án cho câu hỏi này lại bất ngờ đến vậy.

Rốt cuộc thì vòng quan hệ huyết thống của lee gia đã xảy ra vấn đề gì thế, mối quan hệ máu mủ của bọn họ cứ loạn cào cào hết cả lên.

Kim hyukkyu như thế nào từ bạn thân lại trở thành anh em với lee sanghyeok rồi.

“ nhưng…nhưng nếu đã là người thân thì sao lại tạo phản như thế?”

Wooje vẫn không hiểu, chẳng phải kim hyukkyu cũng là một nhánh trong gia phả nhà họ lee hay sao ? tại sao lại muốn đối đầu với gia tộc của mình trong khi tiền đồ của hắn ta còn đang rộng mở như thế?

Câu nói của lee sanghyeok có chút ngoài dự tính nhưng thật ra không phải là không có cơ sở, jihoon đã từng nghe qua mối quan hệ loạn luân giữa cha lee sanghyeok và dì nhỏ trong nhà.

mối quan hệ không được pháp luật chấp thuận giữa anh rể và em gái của vợ mình chẳng phải đến cuối cùng vẫn tạo ra một sản phẩm là lee sanghyeok đó sao ?

Kim hyukkyu lại là một đứa nhóc xui xẻo nào trong cái mớ hỗn độn mà sai lầm của thế hệ trước để lại đây.

“ mấy đứa chắc không cần anh kể lại xuất thân có phần khó chấp nhận của anh đâu nhỉ ?.... cái người tên kim hyukkyu đó là con của dì nhỏ với chồng hợp pháp của bà ta”

Dì nhỏ trong lời lee sanghyeok chính là mẹ ruột của anh, cũng là mẹ ruột của kim hyukkyu, bọn họ sinh ra đã chảy chung một nửa dòng máu của lee gia…chỉ đáng tiếc rằng cha thân sinh lại không phải cùng một người thôi.

“ hả ..nói vậy?”

Hóa ra lee gia còn có một đứa con cháu trai khác nữa..nhưng tại sao chẳng ai biết gì về cái nhân vật này. kim hyukkyu vẫn luôn ở đó, hắn vẫn luôn xoay quanh bọn họ nhưng ngay cả người em thân thiết như choi wooje cũng chẳng biết gì về điều này.

Kim Hyukkyu tàn hình mà sống trong suốt thời gian qua mà chẳng ai phát hiện ra cả.

gã đàn ông bị bắt lên trên xe, nhìn hắn vẫn còn rất trẻ nhưng thái độ khệnh khạng và lời nói thách thức thì chẳng bao giờ biến mất khỏi cái miệng hôi hám ấy.

hắn không bị bịt mắt cũng không bị những người đàn ông mặc vét đen này gò bó chân tay, ngược lại còn ăn nói rất cẩn thận và tỏ ra tôn trọng cái tên mới vừa thoát khỏi cánh cổng trại giam chưa đến hai tiếng này.

Hắn ta mặc trên người bộ quần áo rách nát, râu ria do chẳng chịu cạo tỉa mà mọc lên chẳng theo quy luật. Hắn một bộ dạng lôi thôi đối lập hoàn toàn với chiếc xe sang trọng và những lời lịch thiệp mà người áp tải hắn nói ra.

Không biết gã đàn ông có phải não thực sự rất ngắn hay không, đứng trước thái độ tôn trọng và có phần khách sáo của những người lạ mặt này cư nhiên cho rằng mình là người rất có giá trị, suốt dọc đường đi cứ không ngừng thô lỗ chỉ tay khắn nơi rồi không ngừng phun ra mấy câu tục tĩu vô học.

“ đây là cái chỗ chó má nào”

Mới vừa đặt chân xuống dưới đất, hắn đã phủi phủi lớp bụi bặm chẳng hề tồn tại trên quần áo mà hất mặt dò hỏi.

người vẫn luôn một mực tỏ ra nhẫn nhịn cái tính khí thối tha này của gã ta không nhịn được mà hơi cau mày nhưng ngay sau đó lại cất đi cái dáng vẻ một lời khó nói hết đó của mình rồi hơi cúi đầu nhấc tay mời gã vào bên trong.

“ mời, vào trong rồi cậu sẽ biết”

Gã đàn ông hừ một cái, hắn tâm trạng đang rất phấn khởi vì được thoát ra khỏi lồng giam nên nào có thèm quan tâm đến những tiểu tiết nhỏ nhặt xung quanh.

Gã ta cho rằng bản thân đã được một tên nhà giàu mất não nào đó nhìn chúng, có phải rất nể phục thành tích đánh người và những vụ án mà hắn gấy ra nên muốn mời hắn về làm việc dưới trướng hay không ?

Ngay cả từ “ mời” cái tên ngu này cũng dùng sai hoàn cảnh, nếu người áo đen kia mà biết được có khi còn trào phúng chửi hắn hai tiếng thần kinh.

“ mời ngồi”

Park do jin vừa nhìn thấy gã đi vào bề ngoài tuy tươi cười nhưng trong lòng sớm đã ngập tràn khinh bỉ. Người giàu giỏi nhất là che đậy cảm xúc còn người nghèo lại giỏi nhất là phô trương thanh thế, có thể không phải tất cả người nghèo đều như vậy nhưng dưới góc nhìn của ông ta thì tất cả những kẻ không có nổi một miếng đất để cắm cọc đều chính là loại người như vậy.

“ mấy người bắt tôi đến đây để làm gì”

Còn nữa, mấy gã nghèo hèn trong xã hội cũng chẳng bao giờ biết học tập nguyên tắc ứng xử và cánh nói chuyện nhãn nhặn cả. Điều này làm park do jin cảm thấy thực trào phúng khi bản thân phải ngồi đây tiếp đón một tên phạm nhân thậm chí còn chưa đến thời gian mãn hạn tù.

“ cánh cậu bước vào câu chuyện thực làm người khác thích thú”

Park do jin vừa ra hiệu cho thư kí đi pha một ấm trà nóng thì gã đàn ông lại mồn nhanh hơn não yêu cầu có thể thay trà đắng chẳng có hương vị gì bằng rượu thơm ngon có được không ?

Thư kí hơi khựng lại dùng ánh mánh mắt kín đáo để đợi phản ứng của park do jin, ông ta đẩy đẩy gọng kính trên mắt coi như đã đồng ý.

Thư kí nở một nụ cười chuyên nghiệp  đối với gã ta rồi mở cửa bước ra ngoài. cái ánh mắt không biết tự lượng sức mình của hắn vẫn luôn đặt trên đôi chân thon dài của nữ thư kí làm cho một người vốn không mấy mặn mà với sắc dục như lão ta cảm thấy vô cùng kinh bỉ

“ tôi muốn thuê cậu giết một người, cậu làm được chứ?”

Park do jin nhận ra đối mặt với những kẻ ngu ngốc như thế này vào thẳng vấn đề mới là cách thông não tốt nhất. ông ta nhìn thanh niên quần áo nhàu nhĩ và thái độ coi trời bằng vung kia liền cảm thấy may mắn, may mà con trai ông ta không đến nỗi rác rưởi như thế này.

“ giết người, có tiền không ? tôi không giết người không công đâu”

Không cần quan tâm bản thân phải giết ai, cái mà gã ta quan tâm đầu tiên thế mà lại là tiền thù lao của cái phi vụ này, phải biết rằng hắn ta vừa mới ra tù, bản thân đã chẳng còn một đồng tiền rách nào nữa rồi.

làm sao hắn có thể sống nếu như trên người không có một xu dính túi đây.

“ haha có chứ, sao tôi có thể bạc đãi cậu được”

Park do jin biết ngay điểm yếu của mấy thằng nghèo hèn này là tiền mà, ông ta lấy ra một bản hợp đồng rồi dùng bút mực viết lên đó liên tục mấy số không.

Gã đàn ông biết đó là tiền thưởng của mình, hai mắt lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. Park do jin hơi dừng bút, lão ta ngẩng đầu nhìn gã đàn ông với vẻ mặt đầy thâm ý rồi lại nhẹ nhàng viết lên trên hợp đồng một số không tròn trĩnh nữa.

“ đây chỉ là một nửa của thỏa thuận thôi, nếu cậu giết được người đó tôi sẽ cho cậu gấp đôi thế này”

Hắn ta chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế,hai tay run rẩy cầm lấy bản hợp đồng rồi chạm lên từng số không được viết ngay ngắn trên đó, thực con mẹ nó lại có việc dễ dàng kiếm được ra tiền đến mức ấy sao.

Park do jin cất bút máy vào trong túi áo, lấy ra  một chiếc bút bi tầm thường rồi đưa ra trước mặt gã, miếng mồi thơm ngon bày ra trước mắt có mấy ai mà nhịn nổi không chảy nước miếng đâu.

“ cậu kí tên vào đây đi, tôi đảm bảo sẽ lo liệu vụ này êm gọn nếu như nó có dính dáng đến pháp luật”

Vừa có tiền lại vừa không cần phải ngồi tù, hắn ta rất lâu không đánh người bất giác cảm thấy ngứa ngáy chân tay mà xoay xoay khớp cổ.

Vào trong trại giam…hình như đã khá lâu rồi hắn không được thỏa mãn chân tay thì phải.
Gã đàn ông nhanh nhẹ cầm bút lên trên tay, lúc đặt được một nét mực dài lên trên giấy mới hơi khựng lại ngước cổ lên hỏi park do jin.

“ các ông muốn tôi giết ai?”

Đúng ra hắn nên hỏi câu này trước khi hỏi đến giá tiền thì mới phải, bây giờ mới nhớ ra cần phải biết danh tính của người kia có phải là hơi muộn màng hay không?

“ a. người đó cậu biết đấy”

Nghe xong tên của người kia gã đàn ông nhìn tờ giấy trong tay lại cảm thấy hơi do dự, jeong jihoon là thằng em trai vô dụng của gã, nó dù sao cũng là người thân đã từng hằng ngày sống chung dưới một mái nhà, hắn ta đến phút cuối tự nhiên lại nổi chút tình người không kí tên tiếp nữa.

“ tại sao tôi lại phải giết nó ?”

Nét bút đang kéo dài bỗng nhiên dừng lại làm tâm trạng đang lên của park do jin rất không tốt…nhưng ngài kim sớm đã chuẩn bị trước cho cái tình huống anh em trong nhà không nỡ sát hại nhau này rồi.

ông ta không đánh giá cao trí thông minh của cái gã nghèo hèn trước mặt lắm nên cũng chẳng quá lo lắng hắn ta sẽ không nghe theo lời dụ dỗ của mình.

“ tôi biết tình cảm anh em của hai người thực ra không quá tốt”

Rõ ràng là thực sự rất không tốt, mà cái mối quan hệ rẻ rách này không phải cũng là do một tay tên anh trai thích bạo hành em mình là gã gây ra hay sao ?

jeong jihoon ngày bé sống là người mà bị đối xử chẳng khác nào con chó hoang cả, gã ta đánh em trai đến hôn mê bất tỉnh, nhiều lúc còn trói jeong jihoon nhét vào trong tủ rồi thả côn trùng vào bên trong để em trai bị chúng nó đốt đến mẩn đỏ đầy người.

…thậm chí vài lần còn dùng dao nhà bếp cắt vài đường lên cơ thể nhỏ bé của thằng nhóc chưa học đến cấp hai, thiếu điều là đánh chết rồi đem chôn nữa thôi.

“ thì sao, tôi cũng chưa bao giờ thực sự giết chết nó”

Park do jin mỉm cười, lão lấy từ trong hộc bàn ra một tập hồ sơ rồi để đến trước mặt gã đàn ông.

“ thời gian cậu vào tù…em trai cậu thực sự đã sống rất tốt”

Từ lúc còn nhỏ hắn ta đã luôn ghe ghét với em trai vì gương mặt ưa nhìn và là thằng nhóc được rất nhiều hàng xóm xung quanh yêu thích.

hắn không tự nhận ra vấn đề của bản thân mà luôn soi xét lỗi lầm trên cơ thể của người khác.

Hắn oán than hoàn cảnh nghèo khó của mình rồi lại không có chỗ chút giận, trùng hợp thay jeong jihoon chạy qua chạy lại trước mặt lại rất phù hợp cho cái sự bạo lực chẳng mấy khi được phát tác của gã.

đánh lần một thì nhất định sẽ có lần hai, đánh lần hai thì  nhất định sẽ còn rất rất nhiều lần sau này nữa.

Gã đàn ông luôn ghen ghét và chưa bao giờ muốn em trai có cuộc sống tốt đẹp hơn mình.

“ nó làm cái gì mà có thể thảnh thơi thế này?”

Hình ảnh jeong jihoon đi từ nhà hàng sang trọng ra ngoài rồi lại bước lên một chiếc siêu xe mà cả đời hắn chưa từng được tận mắt trứng kiến, sự đố kị trong mắt dâng lên theo cấp số nhân từ lúc nào mà gã chẳng hề hay biết.

“ em trai cậu làm việc cho một người rất rất giàu, trong quá trình đó hưởng không biết bao nhiêu là lạc thú cuộc đời…thế mà lại chẳng nhớ ra một người anh trai hằng ngày ăn gió ăn sương ở trong tù”

Câu nói này đã chọc đúng vào chỗ đau của gã, mấy năm liền lăn lộn trong tù gã đã khổ cực rất nhiều. Ở trong tù không giống với môi trường bên ngoài, bên trong ấy toàn là mấy thành phần bất hảo của xã hội, không chỉ có một mình gã biết bão lực mà còn có rất nhiều người khác cũng khùng điên như thế…

nếu không phải có giám ngục thường xuyên quản thúc, sợ là trong cái môi trường ấy gã đã sớm chết mất rồi.

“ cậu không muốn trả thù sao ? chẳng phải vì cậu quay về nhà rồi tìm không thấy jeong jihoon đâu nên mới không kìm chế được ra ngoài đánh người hay sao ? nêu  không phải vì điều đó thì cậu đâu cần chịu khổ lâu đến thế”

Đúng như vậy, lần đó hắn đã mò đến trước của nhà của thằng nhóc tên hyeonjoon để đợi rất lâu nhưng jeong jihoon cái bao cát đấy mãi vẫn không chịu xuất hiện.

cuối cùng làm gã ta mất kiên nhẫn đến đánh người bừa bãi.

Nếu không phải vì jeong jihoon thì đời hắn đã chẳng phải khổ đến mấy năm như thế, dựa vào cái gì mà thời đến thời điểm hiện tại thằng nhóc khốn nạn kia vẫn sống tốt như này.

“ em trai cậu còn là một siêu alpha nữa đấy, gen của cái thằng nhóc đấy tốt ghê”

Gã đàn ông luôn chẳng chịu nhận bản thân thua kém trước em trai, hắn ta không muốn jeong jihoon tốt hơn mình ở một điểm nào hết…cùng một cha một mẹ nhưng hắn lại chỉ có thể phân hóa thành một beta tầm thường còn cái thằng chó kia lại là một siêu alpha cực kì được trọng vọng trong xã hội.

“ con mẹ nó”

Park do jin nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu cùng thái độ mất bình tĩnh của gã ta liền biết kế hoạch của mình cuối cùng đã thành công.

ông ta thong thả vắt chéo hai chân, lần nữa đẩy tờ giấy vốn đã bị vứt sang một bên đến trước mặt gã lần nữa.

“ giết jeong jihoon đối với cậu không khó mà phải không ? tên đó chết đi đối với cậu chỉ có lợi chứ không có hại..haha dù sao hắn cũng đâu xem người như cậu là anh trai”

Câu nói kích đểu rõ ràng đến như thế nhưng gã đàn ông đang bị cơn tức giận che mờ hai mắt lại chẳng hề nhận ra. Hắn vo nát tấm ảnh của jihoon trong tay, hai hàm răng đay nghiến vào nhau ken két…xem ra nhất định phải giết chết con chó ngu ngốc kia rồi.

Lee sanghyeok hồi phục nhanh nhưng cơ thể lại không dễ dàng quay trở lại trạng thái khỏe mạnh như trước. Jeong jihoon gần đây để ý thấy lee sanghyeok rất hay bị ho, ho đến mức phải nhăn mặt ôm bụng dưới vì cơ bụng phải co lại quá nhiều..mỗi lúc như thế nhìn anh ta mỏng manh cứ như đang gắng gượng không để bản thân ngã xuống vậy.

“ tắt máy tính đi ngủ”

Jeong jihoon ban đầu không có ý định can thiệp đến công việc của omega đâu nhưng tiếng ho kia làm lòng hắn rất bứt rứt. Lee sanghyeok làm việc đến đêm muộn vẫn không chịu đi ngủ, alpha nhiều khi thắc mắc không biết trong đầu anh ta chứa cái gì mà có thể liên tục năng suất không mệt mỏi kiểu đó.

“ em ngủ trước đi, anh làm sắp…”

Cạch.

Lee sanghyeok rất cứng đầu nhưng lại đụng phải một jeong jihoon cực kỳ cọc cằn khó tính.

hắn nghe anh trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính liền không nói thêm câu nào đi đến gập màn hình làm cộp một phát.

“ đứng lên”

Lee sanghyeok giật mình ngước mắt lên nhìn jeong jihoon, cái kính tròn của anh cộng với đôi mắt lờ đờ khi vừa phải tiếp xúc quá lâu với ánh sáng xanh từ đồ điện tử ngẩn ra thực sự có chút ngốc nghếch.

Jeong jihoon mang hồ sơ và máy tính cất hết sang một bên rồi đứng trước mặt omega nhìn chằm chằm.

“ nhanh”

Lee sanghyeok thấy giọng hắn có vẻ hơi mất kiên nhẫn liền nghe lời đứng dậy khỏi bàn làm việc, jeong jihoon càng ngày càng không ngoan…anh chẳng nhớ lần cuối hắn nghe lời mình là từ khi nào nữa.

jihoon bây giờ không chỉ lạnh nhạt với anh mà còn nói chuyện cộc lốc không đầu không đuôi nữa…nhiều khi bản thân lee sanghyeok còn bị cái khí thế áp đặt đó của hắn làm cho quên mất bản thân lớn hơn người kia những một tuổi.

“ em đừng có lớn tiếng”

Cảm giác y như quát con trai chơi game muộn nói mãi chẳng chịu đi ngủ vậy, nếu chẳng may để người ngoài nhìn thấy thì mất mặt lee gia chủ chết mất thôi.

“ thay áo khác mới được lên giường”

Lee sanghyeok còn chưa cả kịp trèo lên trên giường đã bị jeong jihoon túm cổ lôi xuống…đúng rồi là túm cổ đấy.

hắn thiếu điều coi anh thành cái túi  hình người tiện tay liền xách lên xem xét đến nơi rồi.

“ em nhẹ tay chút, túm gáy omega như thế…"

“ thì sao ?”

Thì đành im lặng đi tìm áo thay ra thôi chứ biết làm sao, jeong jihoon ngày trước để anh ôm một chút cũng ngại ngùng.. bây giờ nơi trọng yếu cả đời của omega cũng chạm vào không chút kiêng rè. Hắn cứ như lột xác hoàn toàn rồi..lee sanghyeok chẳng nhìn thấy con mèo ngoan khi trước đâu nữa, thực có chút nuối tiếc…

Áo này lee sanghyeok mặc đi ngủ cũng không thành vấn đề chẳng qua là phần ngực áo có đính vài cái lấp lánh, anh chẳng biết vì sao jeong jihoon đặc biệt ghét bỏ mấy cái họa tiết nhỏ nhặt này, hắn nhất nhất chỉ muốn anh mặc vải trơn thôi..nhất định là phải trơn nhẵn không ráp tay thì mới chịu.

Nằm yên trên giường hơn mười phút, lee sanghyeok vẫn không thể nào mà ngủ được..mặc dù việc ám sát bất thành kia đã hù dọa jeong jihoon một phen khiến hắn không còn quá bài xích anh nữa nhưng mà omega vẫn cảm thấy không thấy hài lòng.

Hắn vẫn không ôm anh, cũng không hôn anh nữa…nếu là trước kia  anh cứ mài lề mề không chịu rời khỏi bàn làm việc như khi nãy thì jihoon đã tự thân chạy đến bế anh về rồi, hắn sẽ không mất công đợi anh ngơ ra mãi như thế đâu.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ nhìn qua sẽ không thấy rõ gương mặt người bên cạnh nhưng lee sanghyeok biết alpha cũng chưa ngủ, hắn chỉ nhắm mắt rồi nằm im ở đó như thế thôi.

“ anh nhìn cái gì ?”

A

Đấy thấy chứ, biết ngay là không thể đợi hắn ngủ say rồi mới lén lút ôm được mà.

Lee sanghyeok không chịu được cái cảnh này mãi đâu, qua vụ ám sát ngu ngốc kia..anh đã ngờ ngợ đoán ra vấn đề rồi. Thực ra jeong jihoon không có căm hận anh đến mức muốn một phát tiễn anh xuống địa ngục, hắn chẳng qua bị anh lừa dối nên cảm thấy bị xúc phạm đến khó chấp nhận thôi.

Trong ánh sáng lờ mờ của bóng ngủ, lee sanghyeok nhẹ nhàng nhích lại gần người jihoon. Hừ…anh chỉ thử một chút thôi, nếu chẳng may bị hắn đẩy ra thì omega nhất định cũng sẽ không buồn đến phát khóc đâu.

thật đấy…

“ làm gì ?”

Hắn nghiêng đầu nhìn lee sanghyeok đang như con sâu nhích nhích đến bên cạnh người mình, hai mắt alpha mở ra nhìn chằm chằm vào cái đầu bông xù của lee sanghyeok.

hắn cảm thấy càng hiểu rõ về người này, lại càng nhận ra anh ta thường lén lút làm ra mấy hành động rất hậu đậu ấu trĩ.

“ cho anh ôm”

Lee sanghyeok thấy hơi hồi hộp, xin chút lợi ích từ người anh yêu còn khó hơn là kí hợp đồng với đối tác nữa, nếu đêm nay hắn mà không cho anh ôm thì anh sẽ buồn chết mất.

“ jihoon, ôm một tí thôi”

Jeong jihoon cứ nhìn anh không phản ứng làm lee sanghyeok không biết nên tiến lên tiếp hay lùi lại chỗ cũ của mình, anh không chịu được mấy lời nói chê bai hay trào phúng của hắn nữa đâu, hai mắt jeong jihoon cứ như mắt của chim ưng ấy…nhìn chằm chằm như thế làm anh gượng gạo hết cả người.

Hắn cảm nhận ngón tay đang không ngừng túm lấu tay áo của mình còn khẽ giật giật mấy cái...lee sanghyeok thích cái gì liền sẽ ngốc nghếch như vậy sao?

“ năm phút”

Ai thèm quan tâm năm phút hay mười phút chứ, được ôm đã là khá lắm rồ đấy. lee sanghyeok nhanh chóng dụi đến ôm jeong jihoon chặt cứng, mùi hương này vẫn là dễ chịu nhất, omega ôm được rồi liền nằm im phăng phắc không cựa mình một lần nào nữa.

Đợi đến khi jeong jihoon cúi xuống nhìn đã thấy anh ta ngủ say mất rồi, hắn nói chỉ cho ôm năm phút cũng chỉ làm cái nền tượng trưng như vậy thôi.

thời gian đã trôi qua cả tiếng rồi nhưng hắn vẫn không có ý định dịch chuyển thân thể kéo dãn khoảng cách với lee sanghyeok, cứ như vậy xem như cả hai đều ngủ quên mà nằm đến sáng là được rồi.

Kim hyukkyu quay lại căn nhà mà hắn đã bí mật mua từ rất lâu, chẳng có ai trong số những người ngoài kia biết đến sự tồn tại của căn nhà này cả.

Alpha muốn đem nơi này biến thành nơi lánh nạn của mình, hắn chỉ cần cảm thấy bản thân mệt mỏi hoặc bế tắc không có phương hướng giải quyết liền sẽ chạy về đây an ổn nghĩ ngợi đến khi nào cảm thấy bản thân có thể mạnh mẽ đứng lên thì mới lại rời đi.

Gần đây tần suất hắn trở về nơi này ngày càng nhiều bởi vì hắn đang giữ một tiểu bảo bối ở đây, thực ra ban đầu kim hyukkyu tiếp cận meiko là có mục đích.

hắn ta muốn lợi dụng quan hệ nợ nần của lee gia và meiko để làm một số việc bản thân mong muốn.

Nhưng càng lún lại càng sâu, cả quá trình hắn chẳng dám để omega nhỏ lao đầu vào nguy hiểm, cũng không muốn em đối đầu với lee sanghyeok để rồi bị trả thù…hắn tính toán đem omega ra làm mồi nhử nhưng đến khi kế hoạch sắp thực sự khởi động thì lại lo lắng mà giấu nhẹm người đi.

Meiko ban đầu không biết về cái kế hoạch lật đổ lee gia của hắn, omega vui vẻ ở yên một chỗ với hắn được khoảng một tháng thì mọi chuyện vỡ lở.

kim hyukkyu không ngờ meiko lại tìm thấy chi tiết kế hoạch đấu thầu và những lần đào khoét lee gia của hắn trong bàn làm việc. bình thường omega thường chê mấy chỗ toàn giấy với tờ ấy khô khan nên chẳng bao giờ chạy đến nhìn thử nhưng lần đó chẳng biết vì sao lại xui xẻo bị meiko bắt được.

Tất nhiên hai người đã cãi nhau to một trận, meiko không chấp nhận việc kim hyukkyu bán đứng lee gia, em ta là con nuôi của gia tộc nên tất nhiên sẽ không chịu đứng yên nhìn người yêu phá hủy đi tất cả…hơn nữa chính hắn cũng đang đặt mạng sống vào một phi vụ ngu ngốc quá đỗi, lee sanghyeok mà biết thì chắc chắn sẽ giết chết không tha cho mà xem.

Cãi qua cãi lại đến cuối cùng kim hyukkyu chẳng còn cánh nào khác đàng thô bạo nhốt omega vào một chỗ rồi tịch thu điện thoại đề phòng meiko ra ngoài báo tin cho lee sanghyeok.

Từ đó đến nay cũng mấy tháng rồi, hắn không có cánh nào nói chuyện hòa nhã yêu thương với người yêu được nữa.

meiko đã từng khóc với hắn rất nhiều lần bảo hắn quay đầu đi còn kịp, lee sanghyeok sẽ không niệm tình xưa mà tha cho kẻ phản bội đâu, chọc vào lee gia đều sẽ không có kết quả tốt.

Nhưng kim hyukkyu chỉ lắng nghe rồi lau nước mắt cho meiko chứ tuyệt nhiên im lặng không nói gì, bởi hắn chắn chắn sẽ làm điều này đến cuối và sẽ không bao giờ chịu quay đầu, kim hyukkyu đã phải đợi ngày này quá lâu rồi.

Park do jin có sơ sở để kích động lee gia nhưng cái ông ta thiếu nhất chính là một cái đầu thông minh, ông ta đã từng rất loay hoay trong việc lấy lại vị thế của bản thân và trả thù kẻ đã cướp đi vị thế gia chủ của mình, ông ta chưa bao giờ sẵn sàng tấn công trực diện lên người lee sanghyeok.

Cho đến khi kim hyukkyu xuất hiện, đầu tiên hắn đã lợi dùng lỗ hổng trong công tác quả lý để làm lee thị tưởng như đã vô tình hụt mất vài dự án đấu thầu, lee gia trước giờ chưa từng thất bại trên thương trường nên rất nhanh sẽ chú ý đến điểm bất thường này, bọn họ sẽ nâng cao đề phòng ở tập đoàn lee thị và rồi tạo ra lỗ hổng ở những hoạt động làm ăn trong tối.

Lỗ hổng này tuy chỉ như lỗ kim nhỏ tý thôi nhưng kim hyukkyu tận dụng được, hắn cho người bí mật thông tin với chính phủ về lô hàng vận chuyển vũ khí trái phép của lee gia, làm lee minhyeong phải mất nhiều thời gian hơn với tổ chức, thời điểm ấy sẽ chẳng ai ngờ được toàn bộ thông tin gây bất lợi cho lee gia đều do một tay kim hyukkyu chủ mưu bày trò.

Hắn dương đông kích tây khắp nơi làm nhiễu loạn thông tin mà lee thị nắm được, tuy lee gia rất mạnh nhưng cũng không thể một tay che trời, có rất nhiều đối thủ khác sẵn sàng nổi dậy rồi tận dụng điểm yếu để cắn trả lee gia…đặc biệt là trước giờ rất nhiều gia tộc đều không phục omega lee sanghyeok làm gia chủ.

Kim hyukkyu tự tin rằng lee sanghyeok sẽ chẳng ngờ đến hắn mới là người đứng sau tạo sóng, alpha trốn sau cái bóng của park gia tạo ra biết bao nhiêu là phiền phức…đến ngày sắp đạt thành quả ngọt thì lại bị vụ ám sát ngu ngốc của park do jin làm cản trở.

lee thị vẫn luôn trong tối ngoài sáng làm ăn bất hợp pháp, chỉ cần tạo thành một phe đối lập đủ mạnh thì lee sanghyeok cho dù có thông minh hơn nữa cũng không thể cứu nổi lee gia một bàn thua trông thấy…

Nhưng cái lão cáo già họ park kia quá ngu ngốc, sự hấp tấp của ông ta đã đánh thức một con hồ ly đang chìm đắm trong tình yêu, lee sanghyeok nếu cứ nâng cao cảnh giác thì việc lật đổ omega là rất khó khăn.

Kim hyukkyu cần phải làm cho lee gia chủ chết tâm, làm cách nào thì không phải ai cũng biết rồi sao ? chặt đứt cánh tay phải của lee sanghyeok, biến tình yêu của omega trở thành mồ chôn cả gia tộc, biến cái đầu thông minh ấy trở nên đặc quánh toàn thương đau và sự căm ghét trả thù.

Một omega mất lý trí sẽ thực dễ đưa ra những quyết định sai lầm, khi anh ta truy cùng giết tận park gia để trả thù cho jeong jihoon thì cúng chính là lúc mọi sự thật đen tối được phanh phui, lee gia cho dù có đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho hàn quốc thì với sự đổ vỡ danh tiếng đó…sẽ chẳng một quan chức chính phủ nào dám đứng lên che lấp sai phạm cho bọn chúng nữa.

Lụi tàn là điều khó tránh khỏi.

Kim hyukkyu cảm thấy ngày ấy hẳn là ngày tuyệt vời nhất trên đời, lee gia quá thối nát, hắn không muốn cái gia tộc chết dẫm đó tiếp tục lớn mạnh mà gieo rắc ám ảnh cho cả nền kinh tế đại hàn nữa.

Lee gia bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong chẳng khác nào cái tổ của ruồi bọ, hắn chắc chắn sẽ không để sự đồi bại trong lối tư duy của cái gia tộc ấy tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác nữa đâu,

Lee sanghyeok và lee minhyeong nên là những cá thể cuối cùng mang họ lee.

Trong khi lee gia đang dần rơi vào cái bẫy do kim hyukkyu tạo ra thì ở trong căn phòng trọ chật hẹp nào đó, moon hyeonjoon vẫn phải  căng não đấu tay đôi với cái miệng tía lia không ngừng nghỉ của ryu minseok.

Em cảm thấy cái thằng công tử này càng ngày càng quá đáng, nó không chỉ ngồi lỳ ở quán ăn cả ngày mà đến cả khi em tan làm rồi vẫn còn lẽo đẽo bám theo. Hôm nay ryu thiếu gia thực là rảnh, nó còn đem cả quần áo sang đây như thể sắp sửa vĩnh viễn cắm cọc ở nhà em không chịu đi.

“ mày lượn ra kia “

Ryu minseok nằm chình ình trên cái giường đơn nhỏ xíu của hyeonjoon, nó dang tay dang chân chiếm hết cả nửa cái giường, cả người cứ như không có xương nằm ườn ra đấy.

hyeonjoon có chửi mắng rồi lôi kéo thế nào nó cũng nhất quyết không chịu lăn xuống đất.

“ chậc…tao không quen nằm đất”

Hyeonjoon chống hai tay bên eo, bộ dạng giống như sắp sửa lao đến đại chiến ba trăm hiệp với cái thằng lùn kia…hừ nếu như không có đám vệ sĩ vẫn đang lẩn khuất xung quanh nhà, hyeonjoon cá chắc mình có thể một tay bóp chết ryu minseok rồi đem cái xác của nó chôn luôn đi cũng được.

Em sắp không chịu được cái tính cách công tử này của ryu thiếu nữa rồi.

“ thế mày cút về nhà đi, mày chạy đến đây chen chúc với tao làm gì”

Hyeonjoon vừa nói vừa tung bộ chăn gối khác chải xuống dưới đất, xem ra đêm nay em lại phải nai tấm lưng nhỏ trên nền đất lạnh lẽo ở chính căn trọ thân yêu của mình rồi.

“ đã bảo tao phải trông em lại còn”

Minseok chống tay ngồi trên giường, nó thấy hyeonjoon giận đến mức hai má phồng lên thì rất buồn cười..thời gian gần đây nó chạy theo em ta suốt.

hyeonjoon cứ ngây ngô như thế này mà bị kim hyukkyu nhắm đến thì đúng là gay to mất, nó không có khả năng chiến đấu cao như jeong jihoon hay minhyeong nên đành lùi lại đảm bảo an toàn cho cái cục đáng yêu này thôi.

đợi minhyeong khi nào rảnh tay thì đến đây tự mình nuông chiều tiểu yêu quái vậy.

Hyeonjoon nằm ngửa nhìn trần nhà, một tay vắt lên trên trán mãi cũng chẳng thể chợp mắt, em nghe thấy tiếng lật mình lần thứ ba của ryu minseok thì mới không kìm được cất giọng tra hỏi.

“ gần đây có chuyện gì lớn lắn sao ?”

Không có người trả lời, hyeonjoon còn cứ nghĩ là minseok sẽ phớt lờ câu hỏi này của em nhưng qua tầm ba phút yên tĩnh, người trên giường cuối cùng xoay người đối diện với hyeonjoon đang nằm dưới đất, hai mắt mở to có vẻ đã vô cùng mệt mỏi nhưng lại chẳng thể ngủ được.

“ anh sanghyeok với minhyeong không cho tao nói cái này với bé nhưng mà tao sẽ không nghe lời đem chuyện lớn đó nói ra, em biết rồi thì đừng có nhảy dựng lên đi tìm jeong jihoon đấy nhé “

Minseok nghĩ lee sanghyeok và minhyeong không cho hyeonjoon biết chuyện này vì sợ em sẽ lo lắng cho jeong jihoon, hyeonjoon sẽ nổi giận đùng đùng bắt alpha cách xa nguy hiểm…nếu thực sự như thế thì gay to.

“ biết rồi, mày cứ nói ra đi xem nào”

Hyeonjoon nhìn minseok nghiêm trọng hóa vấn đề như thế thì cũng biết chuyện lần này chắc chắn rất lớn, lớn đến mức ryu tiểu thiếu gia còn phải cất công chạy đến đây để đảm bảo em nửa đường không gặp phải nguy hiểm…

vậy minhyeong với jihoon còn có lee sanghyeok và cái thằng láo toét kia nữa..có phải tất cả đều gặp nguy hiểm rồi không ?

Hazz

Thở dài một hơi, minseok nằm ngửa ra giường rồi bắt đầu chậm chạp nói.

“ nhớ anh hyukkyu không ?”

“ ừ"

“ anh ta tạo phản rồi, cái hôm bé với anh sanghyeok bị ám sát ấy…hôm đó là do người làm việc dưới tay alpha gây ra. Hắn muốn đạp đổ lee gia, muốn anh sanghyeok phải chết"

Hyeonjoon hơi giật mình, em nhớ cái tên alpha có bề ngoài nho nhã ấy, hắn hình như chính là người yêu của meiko thì phải, ấn tượng đầu tiên của em về tên alpha ấy quả thực không sâu đậm lắm…hyeonjoon chỉ nhớ hắn có một giọng nói nhẹ và rất hay thôi.

“ sao lại chết chóc gì ở đây, giết người chính là phạm pháp đấy”

Hyeonjoon ngồi bật dậy, em mở bóng ngủ rồi nhìn chăm chăm minseok vẫn đang trầm ngâm ngửa cổ lên trần nhà.

“ bởi vậy mới nói mày là em bé đấy

hyeonjoon, bé con ngây thơ quá”

Con mẹ nó chứ…

“ mày mới ngây thơ, cả nhà mày ngây thơ…không phải việc đầu tiên mấy người nên làm là đi báo cảnh sát hay sao?”

“ hyeonjoon này “

Ryu minseok vẫn luôn cảm thấy việc giấu diếm hyeonjoon về công việc và sự tồn tại nằm ngoài pháp luật của lee gia là một mối đe dọa không hề nhỏ.

hyeonjoon ấy mà…em ta càng suy nghĩ đơn giản sau này nếu chẳng may biết được sự thật lại càng đau lòng, giống như ai cũng biết mà chỉ có mình tôi không biết…chắc chắn lúc ấy em ta sẽ sinh ra cảm giác không được tôn trọng và bị chơi đùa.

Nó muốn hyeonjoon nếu kinh tởm hay giận dỗi thì hãy chỉ gói gọn trong một lần, lòng tin của con người chính là thứ đắt giá nhất…giống như lee sanghyeok bây giờ muốn lấy lại lòng tin của jeong jihoon vậy, thực rất khó khăn..

“ sao ?”

“ nói em ngây thơ thực ra không phải chê em đâu, lee gia thực sự không hề trong sạch như vẻ bề ngoài…ừm nói sao để bé hiểu nhỉ ? giống như cuốn sánh này vậy”

Ruy minseok lấy trên tủ đầu giường một cuốn sách tâm lý tội phạm và hành trình phạm tội của những kẻ biến thái.

“ bọn tao dám giết người, phi tang rồi chặt xác, không có cái gì là bọn tao không dám làm hết…tiền lee gia kiếm được đều phải mang đi rửa mới có thể tiêu, tất cả đều tồn tại dưới hai dạng đen và trắng, phạm pháp rồi buôn ma túy…thực sự không gì là không làm được hết”

Hyeonjoon đã từng đọc qua quyển sách trên tay ryu minseok rồi và em biết tình tiết trong đó man rợ đến mức nào.

Minseok bảo bọn họ giống với quyển sách đó…thực con mẹ nó giống với cuốn sách đó sao?

“ phạm pháp?”

“ ừ, là một đại gia tộc…với liên kết chặt chẽ của ryu gia và choi gia, bọn tao ngoài ăn thịt người ra thì việc xấu nào cũng dám làm”

“ em sợ không ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro