chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thằng hồi nãy đúng là điên thật rồi "

" can đảm ác "

" nó lao vào làm tao sợ dùm ấy "

" chúng mày không nhớ à, đấy là cái thằng đánh người xong vẫn không bị đuổi học đấy "

" sợ vãi "

mấy đứa khi nãy bị minhyeong lùa ra khỏi lớp đang túm đầu lại ngồi dưới canteen hóng chuyện, bọn nó học chung với mấy vị kia đến mấy tháng rồi, thế mà cũng chẳng dám mon men lại gần bắt chuyện. cái thằng khùng khi nãy còn dám chửi ầm lên...nó còn định giơ tay đánh người luôn đấy.

chẳng tầm thường chút nào.

" còn nữa còn nữa..chúng mày có nhớ cái thằng hyeonjoon gian lận ở bài thi trước không ?"

" có chứ sao không, nó với cái thằng ban nãy lao vào lớp mình nổ toàn mấy vụ lớn không "

" có, thằng đó thì làm sao ? "

thằng đang ngửa cổ uống nước quay qua túm đầu thằng bên cạnh lại gần, nó thì thầm nho nhỏ như kiểu sợ người khác nghe thấy vậy.

" chuyện này chưa được công bố đâu nhưng mà..."

nói một nửa thằng nhóc đó lại quay qua nhìn ngó xung quanh, nó dùng tay ra hiệu cho đám bạn mình ngồi xích lại gần.

" thằng đó nó không có gian lận đâu "

" phét "

" địt mẹ, chính tai tao nghe thấy đấy "

chính xác là như thế.. vào giờ giải lao buổi trưa nay, thằng nhóc được giáo viên nhờ đem danh sách học sinh toàn trường lên phòng giám hiệu. ban đầu nó còn tỏ thái độ cự nự bất mãn lắm, đến giờ ăn trưa rồi mà chẳng tha cho nhau một bữa nữa. thằng nhóc ôm tập hồ sơ đi gần đến nơi đã nghe thấy âm thanh ồn ào như đang chửi nhau bên trong phòng hiệu trưởng rồi, nó lại được cái tính hay tò mò nữa..thế là thằng nhóc ghé tai vào và nghe được toàn bộ câu chuyện.

" con nhỏ gauen gì đó bị ép chuyển trường rồi "

cô gái ngồi bên cạnh thằng nhóc kia nhăn mặt, nhỏ cũng học theo thằng bạn mình bắt đầu thì thầm to nhỏ.

" sao tao thấy hai thằng nghèo kia bí ẩn quá vậy "

" chậc..bọn mình tốt nhất đừng kiếm chuyện với chúng nó "

mấy cô cậu học sinh giống như đều đồng tình với quan điểm này mà gật đầu lia lịa.

thật đáng sợ.

lee minhyeong trực tiếp mở cửa bằng vân tay đi vào trong, đây thật ra cũng chỉ là biệt thự riêng mà ryu minseok mua để thỉnh thoảng về nghỉ ngơi thôi, bình thường cả bọn sẽ đóng cọc ở chỗ anh sanghyeok, rất ít khi về mấy chỗ nghỉ ngơi riêng như thế này.

chỗ này rất rộng nhìn chẳng khác gì mấy căn biệt thự bình thường cả, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. chỗ này bình thường ít người lui tới cũng là có lý do cả đấy, bên dưới lòng đất chắc chắn wooje cùng minseok đang ở đó, chỗ đó ấy nhiều cái thú vị lắm cho mà xem.

hyeonjoon mơ hồ nhìn thấy có người thứ tư đang đi vào đây nhưng mắt em mờ hết cả rồi, hyeonjoon thở ra vài hơi yếu ớt, em chẳng nghe thấy bất cứ âm thành nào khác ngoài tiếng róc rách chảy của nước cả. người mới xuất hiện kia tiến lại gần chỗ em, đầu óc hyeonjoon cứ quay cuồng mãi, em chẳng nhìn rõ người đó là ai nữa.

" chúng mày chơi cái gì mất nết thế hả "

lee minhyeong nhìn hyeonjoon đang mơ màng sắp chìm xuống đáy bể bơi thì bật cười quay lại nhìn hai thằng bạn đang treo mắt giả mù phía sau. thằng nhóc wooje vứt thanh sắt rơi lộp cộp xuống đất, nó đi lại gần ngồi xuống đẩy đẩy vai hyeonjoon nhìn thằng ngu này sắp chìm đến nơi mà bĩu môi nói.

" như này còn nhẹ chán, đảm bảo không xây xát rồi còn gì "

thật ra cái trò này là do anh trai nó ryu minseok nghĩ ra đấy, ban đầu wooje còn định đánh cho gãy mấy cái xương cơ chẳng biết vì sao anh minseok lại ngăn cản nữa. thôi được rồi chơi như này cũng vui lắm rồi, ban đầu cái thằng đần này còn có tí sức lực phản kháng cơ...chẳng giống bây giờ, nhìn như sắp tắc thở đến nơi ấy.

" để lại cho mày đấy, wooje đi ăn với anh đi "

" ò, ra ngoài ăn hả anh "

ryu minseok quay đầu nhìn minhyeong, ôi thằng bạn này nó sắp ăn thịt con người ta đến nơi rồi...còn không ra ngoài ăn thì ở đây làm cái gì, phải chừa lại chút không gian để thằng bạn mình nó xác nhận lại cảm xúc một chút chứ. minseok khoác vai wooje đi thẳng ra ngoài, để minhyeong nghĩ xem nó nên cứu vớt thằng ngu đó lên..hay là đạp một phát để nó triệt để chết luôn chứ.

lee minhyeong nhìn chằm chằm vào cái kẻ đang sống dở chết dở dưới bể bơi kia, nếu như thường lệ...lee minhyeong quay lưng rời đi, cái người này sẽ chẳng chịu nổi bao lâu mà tuột tay rơi xuống đáy bể bơi, chết là cái chắc...

hắn cong môi lên cười, trong hoàn cảnh này nhìn sao cũng thấy vô cùng biến thái. nhớ lại cái ánh mắt thăm dò của ryu minseok khi nãy hắn cảm thấy mình thua chắc rồi, con chuột nhỏ moon hyeonjoon này làm hắn thấy thích mất rồi, minhyeong giờ mới hiểu được cảm giác của anh sanghyeok...chính là cái loại cảm giác không nỡ xuống tay với đồ vật mình yêu thích ấy.

" anh ơi, nhỡ thằng đó nó ngủm thật thì sao"

choi wooje ngồi ở ghế phụ lái, tay nó còn đang hí hoáy bóc gói bim bim anh minseok mới đưa cho, cảm giác choi wooje của 5 phút sau so với 5 phút trước là hai con người hoàn toàn khác biệt, chẳng biết đâu mới là con người thật của nó nữa.

" wooje lo lắng à "

ryu minseok lái xe ra khỏi gara, nó bật cười khi nghe câu hỏi ngây thơ của thằng em mình. ôi em ơi...em không cần phải lo cho sự sống chết của cái thằng đần kia đâu, em nên lo lắng cho địa vị sau này của mình đi kìa.

choi wooje nghe thấy thế thì bĩu môi, nó vừa nhai bim bim vừa quay sang nói.

" ai thèm, chẳng qua em sợ anh sanghyeok mắng thôi "

đúng vậy nha ban nãy lúc vừa gọi điện cho lee minhyeong xong, nó đã thấy tin nhắn của anh trai yêu quý gửi đến rồi. cụ thể thì anh sanghyeok bảo nó đừng chơi quá tay, lại còn bảo nó nhớ thả người trước 7 giờ tối nữa chứ.

đừng tưởng nó không biết gì, anh lại chiều cái thằng khỉ chovy kia rồi chứ gì... mấy ông anh của nó điên hết rồi.

" sau này không thể chơi như này nữa đâu "

minseok nhìn thẳng phía trước và nói, giọng nó cũng nhẹ dần đi..chắc sắp tới lee minhyeong sẽ bận bịu nhiều rồi đây...để nó cược nhé, đoán xem lee minhyeong hay lee sanghyeok nhanh chán hơn. nếu theo đúng lý thuyết thì hai người này chẳng mấy mà chơi ngán đâu...trừ khi có sự cố không mong muốn xảy ra.

nhỉ

" thế chơi nhẹ nhàng hơn à"

ryu minseok nhếch môi cười " cái này còn tùy anh sanghyeok "

lee minhyeong nhìn hyeonjoon bám vào thành bể đến đỏ hết cả tay, hình như ý thức của thằng  nhóc này cũng trở nên mơ hồ luôn rồi. cả người thì ướt nước như con chuột lột vậy, mái tóc đen có vài sợi bám dính lấy khuôn mặt..trông rõ là tội nghiệp.

hyeonjoon biết có người vẫn đang ngồi ngay sát mình nhưng em không thấy đối phương có động tĩnh gì, địt mẹ hai cái thằng chó đấy chúng nó cứ ngâm em dưới nước thế này cả tiếng rồi. hyeonjoon thấy hai tay mình chẳng còn nổi bao nhiêu sức lực nữa, chắc em phải buông tay thôi...buông tay ra thì sẽ chìm xuống, chìm xuống rồi thì sẽ chết...chết rồi sẽ chẳng còn mệt mỏi nữa.

rào

ngay lúc hyeonjoon mất đi ý thức mà chìm dần xuống thì cái thân thể đang bất động trên bờ kia mới kéo em lên. lee minhyeong thấy con chuột kia yếu ớt buông tay ra, em chìm nghỉm dưới dòng nước xanh ngắt của bể bơi, cả người cứ như sợi lụa mỏng bồng bềnh trong nước ấy. sao mà nhỏ yếu thế nhỉ? bất chợt hắn nghĩ đến ngày phân hóa...cái con chuột này chắc sẽ là một alpha hoặc beta tầm thường đây.

là beta cũng được đấy nhưng mà lỡ có thành alpha thì cũng chẳng sao.

chơi càng vui.

hắn nắm tóc em kéo ngược lên trên, đặt cả cơ thể mềm oặt của hyeonjoon lên thành bể. 

không biết đã bị dìm đến uống vào bao nhiêu ngụm nước nữa, chậc...ryu minseok chơi ác ghê. cả người hyeonjoon cứ run lên bần bật, cho dù đã rơi vào trạng thái mê man thì em vẫn cau mày khó chịu, ngay cả trong giấc mơ hyeonjoon cũng cảm thấy cả người mình như đang rơi vào trong hầm băng vậy, lạnh  lẽo đến thấu tận tim gan.

lee minhyeong cởi áo khoác ra đắp lên cái thân đang run rẩy kịch liệt kia, hắn phải đem con chuột này đi hong khô thôi, để chậm chút nữa hắn sợ con chuột này chết đuối thật mất. moon hyeonjoon nằm đó bất động, nếu không biết tình hình mà nhìn vào còn tưởng em chỉ còn là cái xác chết thôi đấy.

 lee minhyeong cúi người bế bổng người dưới thân lên, hắn nhìn quanh mấy cái hình cụ trong căn hầm này, cũng may hai đứa kia không có dùng đến đấy...

mềm ghê, nhẹ nữa, sờ thích tay.

hắn bế em ra khỏi căn hầm ấy, bình thường chẳng có ai đi vào mà có khả năng đi ra đâu.

nên thấy vui vì moon hyeonjoon là ngoại lệ đi.

jeong jihoon nhìn cái người vẫn còn đang gục trên vai mình mà não hết cả lòng, con mẹ nó lee sanghyeok anh thiếu ngủ đến thế sao. jeong jihoon còn nghĩ người này nói buồn ngủ thì sẽ chỉ chợp mắt một lát đến khi vào lớp thôi...ai mà có ngờ anh ta giữ nguyên cái tư thế đấy đến hết buổi chiều luôn rồi. 

nguyên cả một buổi chiều hôm nay jihoon chẳng thể làm gì được

 jeong jihoon nhắm mắt cả người mất hết cả sức sống, hyeonjoon vẫn không có tin tức, em bị đưa ra khỏi trường là cái chắc rồi, chẳng biết bây giờ nó có ổn không nữa.

" hôm nay đến đây thôi, chào cả lớp "

nếu là bình thường khi cô giáo mới hé môi nói thế thôi, cái lũ học sinh này đã hú ầm lên như tù binh được giải thoát khỏi nhà tù rồi. ấy thế mà hôm nay cả bọn im lặng đến lạ, chúng nó đứa nào làm việc đứa đấy thu gom sách vở rồi âm thầm không tiếng động đi ra ngoài. đám học sinh này cũng có muốn thế đâu, tất cả không phải bởi vì hai cái con người đang tựa vào nhau nhắm mắt ở cuối lớp kia à, chúng nó ngồi học mà không dám há mồm nói chuyện riêng luôn đấy.

bọn nó cứ nghĩ bị minhyeong lùa ra khỏi lớp một tiết giải lao thôi, ai mà ngờ được đến khi chuông vào lớp rồi hai con người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì...lee sanghyeok thì thôi đi, anh có ngủ hay bỏ tiết thì cũng đâu ai dám có ý kiến, đằng này cái thằng điên lao xồng xộc vào lớp khi nãy cũng chẳng chịu rời đi.

mà nhìn hai người đó có chỗ nào giống như mới xảy ra mâu thuẫn không.

còn đang tựa vào nhau ngủ kìa.

đợi đám học sinh nối đuôi nhau ra về hết, jeong jihoon mất hết cả kiên nhẫn đẩy đẩy đầu lee sanghyeok.

" jihoon sao thế "

còn hỏi làm sao...

" muốn đi tìm hyeonjoon không ? "

lee sanghyeok xem như không thấy cái gương mặt nhăn nhí của jihoon, anh ngồi thẳng người dậy vươn vai mấy cái. buồn cười thật đấy, ngồi trong cái môi trường ồn ào cùng với cái tư thế bất ổn đến vặn vẹo xương sống, thế mà anh lại cảm thấy ngủ ngon lành đến kì lạ.

jihoon nghe thế thì tất nhiên muốn rồi, hắn cảm thấy ruột gan cũng sắp lộn nhào hết đến nơi rồi.

" có, nó ở đâu "

giọng nói gấp gáp này là sao đây, cái mặt xị ra khi nãy cũng theo đó mà biến mất luôn rồi. lee sanghyeok thấy có chút buồn cười, con mèo nhỏ này vẫn còn đơn giản và dễ đoán lắm.

" anh đưa em đi "

jihoon không suy nghĩ nhiều, ai đưa hắn đi lúc này cũng được. hắn cần xem tình hình hyeonjoon thế nào đã, sau đó còn phải nghĩ cách để mấy thằng khốn này cách xa hyeonjoon ra nữa.

" đi nào bé cưng "

hyeonjoon bị đẩy đến chỗ nhà xe, em còn tưởng mình sẽ bị đập cho một trận ở đây cơ, bình thường trong tiết học khu vực nhà xe rất vắng vẻ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cho một chỗ đánh người lý tưởng, thậm chí hyeonjoon còn chuẩn bị sẵn tâm thế nằm viện vài tháng rồi đấy. 

thế mà không phải.

hyeonjoon chịu đựng cảm giác đau đớn ở đầu bả vai, cái thằng chó tên wooje kia từ lúc đặt tay lên vai em đã không ngừng bám chặt vào, em  cũng chẳng phân biệt nổi là nó đang cấu hay véo nữa...đau đến nỗi hyeonjoon có cảm giác chỗ ấy chắc bị chảy máu luôn rồi.

" lên xe đi "

ryu minseok vẫn tươi cười đi trước, nó nhanh chân bước lên mở cửa xe, còn làm điệu bộ như đang mời khách quý lên xe vậy. 

" chúng mày đã đủ tuổi lái xe đâu "

phụt

hyeonjoon em nói sai cái gì à, choi wooje cong người cười đến đỏ hết cả mặt, cũng nhờ thế mà cái tay đang không ngừng tàn sát một bên vai của em được bỏ xuống. à hyeonjoon chợt nhận ra.. với cái đám này luật lệ đâu còn ý nghĩa gì nữa, có khi chúng nó còn thao túng cả luật pháp ấy chứ.

ryu minseok cũng nén cười đến đỏ hết cả tai, ôi đáng yêu ghê...cái thằng đần này thực sự thú vị hơn nó nghĩ đấy.

" lên nhanh đi "

wooje thực sự cười đến đau cả bụng nhưng nó cũng chưa quên nhiệm vụ đâu, cái thằng này tên gì ấy nhỉ...à hyeonjoon, moon hyeonjoon phải không...nó nhớ kĩ cái tên này rồi đấy.

choi wooje thôi không cười nữa, nó đẩy tay ép hyeonjoon ép em chui vào trong xe.

ryu minseok quay người phất tay với mấy thằng nãy giờ vẫn đi theo, thôi được rồi đến đây thôi. một mình choi wooje cũng đủ kẹp moon hyeonjoon không thở được rồi, không cần đến trợ thủ theo sau đâu.

hyeonjoon chẳng biết mình bị đưa đi đâu nữa, lúc mở mắt ra em đã thấy mình bị cô lập trong một căn phòng tối rồi, một loại cảm giác rờn rợn đến nổi hết cả da gà chạy dọc sống lưng...hyeonjoon không biết mấy thứ được treo trên tường kia gọi là gì nữa, nhìn chúng nó chẳng khác nào mấy cái hình cụ thời trung cổ cả. 

lần đầu tiên trong cuộc đời moon hyeonjoon em mới biết thế nào là sợ hãi thật sự.

" tập chung nào bé ơi "

choi wooje thấy hyeonjoon cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái đồ chơi kia thì bật cười, à phải rồi ha...cái thằng đần này chắc chưa thấy mấy cái đó bao giờ.

chơi vui lắm ấy.

nhưng mà anh minseok không cho đâu, anh ấy sợ thằng này chết...

" chúng mày muốn thế nào "

" tao không thích nói chuyện khi vào việc đâu "

ryu minseok chẳng thèm động chân, nó ngồi xuống cái ghế sofa duy nhất trong phòng. minseok không thích đánh nhau đâu, bình thường mấy việc này chỉ có wooje và minhyeong khoái thôi. ryu minseok không thích máu của người khác dính lên người mình, nó ngồi xem là được rồi...

" tao biết mày có võ nên cho mày thời gian phản kháng nè "

choi wooje nói thế thôi nhưng nó đã lao lên trước rồi, hyeonjoon bị bất ngờ em chẳng kịp phản ứng mà chỉ biết né thôi. nếu so sánh thì quả thực hyeonjoon chẳng có cách nào để đánh thắng cái thằng điên này cả, choi wooje dù sao cũng được đào tạo đặc biệt, nó lại còn hay thực chiến nữa..đâu có giống như hyeonjoon, em học võ là để nâng cao sức khỏe thôi mà. 

có chăng thì cũng để đối phó với mấy thằng nghiệp dư thôi.

chứ không phải đấu tay đôi với người được huấn luyện kĩ năng kia.

ít nhất vẫn né được vài cú đấm xé gió đến từ vị trí choi wooje, thằng nhóc này rõ là xấu xa, nó thấy hyeonjoon chỉ né còn kinh bỉ cười nói.

" sao mày không bảo chovy dạy cho vài đường đi hả "

hyeonjoon chẳng hiểu nó đang nói gì em còn đang bận né đến choáng váng hết cả đầu óc, chovy là cái gì cơ? chovy lại là thằng chó nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro