chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu minseok nhìn hyeonjoon cứ thỉnh thoảng lại nhả ra vài ngụm máu mà xót hết cả ruột, nó thậm chí còn luống cuống đến mức dùng tay chặn miệng hyeonjoon lại...ừ tất nhiên là chẳng có chút tác dụng cầm máu nào rồi.

Hai tay minseok đỏ lòm toàn là máu, bởi vì bản thân minseok không thích mùi tanh nồng khó ngửi nên nó mới không chịu nghe lời anh sanghyeok đi học võ.

Bây giờ thì thấy hơi hối hận rồi đấy, đáng lẽ ra nó nên nghe lời anh trai từ sớm thì có phải tốt không.

Máu trên người Hyeonjoon cũng bị Ryu minseok chà lau đến dính hết lên người nó, thật ra trong cái hoàn cảnh này máu tươi của hyeonjoon cũng không khiến nó thấy kinh tởm chút nào. Minseok chỉ cảm thấy sợ thôi, mất máu nhiều quá hyeonjoon sẽ chết mất.

Em ta mà chết đi thì khối người gặp phiền phức đấy.

Từ khi bắt đầu, minseok chưa bao giờ nghĩ bản thân lại phải ôm cái thằng mà nó từng có ý định bóp chết ngồi đến thê thảm thế này.

Bởi vì mười mấy năm cuộc đời minseok chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai nên lúc đó nó cảm thấy hyeonjoon đẩy ngã mình trước mặt rất nhiều người là một sự xúc phạm không thể tha thứ.

Nếu là bất cứ ai trong cái hoàn cảnh đó, hẳn là cũng căm ghét cái thằng đã đẩy mình đập đầu khâu ba mũi thôi. Làm gì có ai từ bi hỉ xả như thế trên đời, Ryu minseok chỉ như lẽ thường tìm cách trả thù cái thằng khốn nạn dám đưa chân ngáng đường nó thôi.

Chỉ là cách nó trả thù có hơi đặc biệt, bởi vì nó có quyền hơn nữa còn có tiền nên việc minseok làm chưa bao giờ phải lo nghĩ đến hậu quả.

Nếu nó gây chuyện lớn quá không tự thân giải quyết được thì đã có Ryu gia hoặc anh sanghyeok đứng ra chắn sóng rồi, nó chưa từng rơi vào nguy hiểm nên lúc này cảm giác rất căm hận cùng mới lạ.

Minseok không tin mình sẽ bị giết một cách lãng sẹt kiểu thế này đâu, cho dù có moon hyeonjoon đi theo bầu bạn thì nó vẫn không cam tâm.

Anh sanghyeok và ryu gia sẽ không để yên chuyện như thế, nó dám cam đoan bọn họ sẽ có cách cứu nó ra ngoài thôi.

Nhưng phải thật nhanh lên nếu chẳng may đến chậm một chút moon hyeonjoon trong cái tình trạng này sẽ ra đi thật đấy.

Dongchang sau khi bắt được người liền cười đến méo mó cơ mặt, nó không biết là trông bản thân hiện tại đang kinh khủng đến mức nào.

Hai mắt hằn tơ máu do mất ngủ, tóc tai rối tung vì omega có một thói quen kì lạ...nó sẽ dứt tóc của chính mình mỗi khi cảm thấy không thoải mái.

Tại sao dongchang lại không nhận ra bản thân đang trong tình trạng hoang dại như thế ?

Bởi vì nó không chấp nhận nổi bản thân, dongchang đã chẳng chịu nhìn chính mình trong gương từ rất lâu rồi. Mỗi lần nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, nó luôn có một ảo tưởng bản thân bị thua kém.

Đã từng nói chưa nhỉ ? Rằng omega thích gương mặt của hyeonjoon, nó chán ghét gương mặt nai tơ của chính mình trong gương....ôi nó phát điên lên khi nghĩ đến thứ mà nó yêu thích lại đang dính chặt trên mặt kẻ nghèo hèn kia.

Lần này nó nghĩ mình có thể đạt được cả hai điều bản thân mong muốn, dongchang không thèm quan tâm bây giờ có phải là thời gian học bài hay không, nó khoái trí lên lại phải lôi thuốc ra uống.

Mãi mới chạy đi tìm thằng nghèo hèn kia được.

Đám người bắt cóc ở bên ngoài ăn thịt rồi uống rượu, bọn chúng đang ăn mừng trước chiến thắng của bản thân, cả đám nhậu nhẹt be bét mà quên mất hai con mồi nhỏ ở bên trong.

Ryu minseok thấy hyeonjoon tạm thời ổn định hơn bèn cởi áo khoác vo thành một cục rồi kê xuống dưới đầu em, nó đem hyeonjoon xếp ngay ngắn vào một chỗ rồi mới từ từ bò dậy.

Tại vì bên ngoài quá yên tĩnh.

Căn hầm này tuy nói kín nhưng cũng chẳng kín đến mức không có một khe nứt để nhìn ra ngoài. Ryu minseok im lặng đi đến bên cửa, khi nãy nó còn nghe thấy tiếng nói, tiếng cụng chén ồn ào của đám bắt cóc.

Bây giờ lại im lặng hết cả rồi..

Quả nhiên sau khi nhón chân nhòm qua khe hở, minseok thấy cả đám đã lăn ra ngủ cả rồi. Chỉ còn duy nhất một thằng vẫn đang mặt đỏ tía tai nhặt mấy hạt lạc nhét vào miệng, nhưng trông hắn cũng chẳng còn bao nhiêu minh bạch.

Ryu minseok có thể đợi...nhưng hyeonjoon không đợi được nữa, biểu hiện khi bất tỉnh của thằng kia làm nó nghĩ đến khả năng không mong muốn nhất kia.

Nếu lúc này mà cái thứ đó ập đến, em ta chắc chắn sẽ không xong với cái đám alpha beta lẫn lộn bên ngoài đâu.

Đến lúc đó có cho thêm mười Ryu minseok cũng không bảo vệ được một hyeonjoon.

Nhìn ngó một hồi, Ryu minseok mới dán khẳng định đám thô kệch kia say cả rồi, nó nhanh chóng quay lại quỳ gối bên người hyeonjoon.

" Hyeonjoon, moon hyeonjoon"

Không biết có khả năng gọi cái xác này không nữa, Ryu minseok vừa gấp vừa lo lắng. Nó có thể sáng suốt trong mọi trường hợp nhưng cái lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này làm gì còn ai giữ nổi bình tĩnh nữa.

" Hyeonjoon, tỉnh dậy địt mẹ mày "

Minseok càng gọi càng sốt ruột, em ta nóng như thế này có phải là thật sự sắp phân hoá không đấy...ôi đừng mà, mày đi tìm lee minhyeong mà phân hoá với nó ấy.

Minseok thật ra không biết kết quả khám bệnh của hyeonjoon, nó chỉ biết thằng bạn mình đã cắn nát gáy con người ta thôi.

Minseok vẫn luôn cho rằng hyeonjoon hoàn toàn lành lặn bình thường, khi nghĩ đến nhiệt độ cơ thể tăng cao đột ngột theo bản năng nó cho rằng em sắp bước vào kì phân hoá.

Ôm nửa người hyeonjoon vào trong ngực lần nữa, nó không dám dùng lực lay em quá mạnh...nói ra thì hơi ngớ ngẩn nhưng minseok thật sự sợ lay lay một hồi đầu em rớt xuống mất.

Tại nhìn hyeonjoon lúc này đã quá thảm thương rồi.

" Bé ơi, hyeonjoon, em bé tỉnh nhanh đi, tao đưa mày ra ngoài "

Đếch hiểu tại sao nó lại cố chấp gọi một người đã rơi vào giấc mơ trắng tỉnh lại nữa. minseok thấy hyeonjoon ngoài việc nghẹo ra mềm oặt thì chẳng có phản ứng gì.

Chuyến này hyeonjoon chết con mẹ nó thật rồi.

Nó có nên mặc kệ thằng ngốc này chạy ra ngoài không ?

Vác theo cái xác này cùng chạy thì nó có thoát nổi không ?

Nhưng để em ta ở lại em ta chết thì sao ?

Rồi lee minhyeong nữa, anh sanghyeok phải làm thế nào để dỗ jihoon....

Trời ơi ryu minseok suy nghĩ đến muốn phát điên tại chỗ, gọi mãi không được nó bắt đầu chuyển sang cáu kỉnh.

Minseok đưa tay lên trước mắt hyeonjoon rồi làm ra động tác cấu, véo, ngắt, nhéo giả tưởng.

Một hồi như đã đấu tranh thành công, nó ôm hyeonjoon mệt mỏi ngồi trên nền đất.

Thôi được rồi, ryu minseok đánh cược vào lần này vậy, nó không bỏ trốn một mình nữa. Minseok tin minhyeong và anh sanghyeok sẽ đến kịp, nó cũng đâu thể thật sự vứt hyeonjoon ở đây.

Vứt em ta ở lại đây rồi trốn được...nó cũng chẳng dám đối diện với lee minhyeong và Jeong jihoon.

Hass " coi như chết cùng mày vậy "

Duyên nợ khỉ gió gì thế không biết, khi trước là nó và em ganh nhau nên mới xảy ra một đống chuyện sau này. Ryu minseok ngửa mặt lên nhìn trần nhà, giờ thì nó còn đang cầu nguyện cho cái kẻ ngu ngốc ấy đừng chết nữa cơ.

Tên beta bên ngoài cơm no rượu say lại chẳng thuận theo đúng công thức mà đi ngủ, hắn liêu xiêu đứng dậy, đụng trái đụng phải mò đến trước cửa phòng giam.

Minseok đang lau bớt máu trên mặt hyeonjoon sau khi nghe thấy âm thanh lạch cạch mở cửa thì liền cảnh giác.

Nó và em đừng nói là đã phải đầu thai kiếp khác sớm vậy đấy nhé.

Kétttt

Cửa phòng giam nặng nề mở ra, tên đàn ông to lớn mang theo nồng nặc mùi bia rượu đứng bên ngoài. Gã xoa xoa cái mũi đỏ bừng của mình rồi nghiêng ngả đi vào, minseok thấy có điềm liền hạ hyeonjoon xuống rồi lùi lại phía sau.

Không phải nó muốn chạy trốn bỏ cái xác kia một mình đâu, chỉ là thể hình hai đứa cách biệt quá lớn, minseok không kéo em cùng lùi lại theo được.

" Ức..chúng..ch...mày "

Gã nói linh tinh một đống thứ kì lạ ở trong miệng, minseok không nghe rõ được bất cứ âm thanh nào cả. Nó âm thầm lùi lại cuối gian phòng đảm bảo cách xa nguy hiểm.

" Đa..ng nào..c...c.ũng chết ..ức "

Gã còn lầm bầm cái gì đó ở trong miệng nữa, ryu minseok thề rằng nó đã cố dỏng tai lên nghe nhưng vẫn không nghe thấy được thứ gì.

Đột nhiên gã beta kia lao về phía hyeonjoon làm minseok giật mình không kịp trở tay, gã ta lôi em về phía mình làm nó đơ cứng người chỉ biết đứng im.

Chết rồi.

Tên beta kia ngay từ ban đầu đã nhắm chúng hyeonjoon, hắn thích cái kiểu người xinh đẹp như em ghê. Ban đầu gã cũng chỉ là thèm thuồng chơi chơi vậy thôi, beta cũng không thực sự có ý định làm liều.

Nhưng rượu vào làm hắn có thêm rất nhiều dũng khí.

Đằng nào em ta chẳng chết, thoả mãn bản thân một lần có phải vẫn tốt hơn để súng đã lên nòng lại phải chịu thiệt không ?

Gã không cảm thấy máu me trên người Hyeonjoon có gì đáng kinh tởm, gã cũng chẳng mảy may thương hại cho cái thân thể rách nát kia...hắn chỉ muốn thoả mãn thú tính của bản thân thôi.

" Địt mẹ mày "

Bảo ryu minseok đứng im tròn mắt nhìn ý hả ? Làm gì có khả năng đấy.

Nó chỉ giật mình khoảng khắc đầu thôi, sau khi lấy lại được bình tĩnh và nhận ra ý định ô uế của người kia liền tức đến nổ phổi.

Minhyeong còn chưa được miếng nào mà em bé lại phải rơi vào cái miệng hôi hám của tên beta biến thái kia đó hả ?

Nó nhỏ con nhưng đối đầu với một gã say rượu đến đứng không vững thì vẫn thừa sức

Lee minhyeong, sau khi trở về mày nên quỳ xuống cảm tạ tao đi.

Minseok thấy gã bắt đầu lôi kéo quần áo hyeonjoon thì vội vòng ra phía sau lưng gã, nó vội vàng nhưng nó đâu có ngu.

Minseok biết dù gì mình cũng yếu hơn người ta, nó nhân cơ hội tên ngu kia không khoá cửa phòng liền chạy ra ngoài nhặt tảng đá rõ to lên.

Bụp.

Gã đang hưng phấn cởi được hai nút áo của hyeonjoon liền bị Ryu minseok lén lút phía sau đập cho ngã lăn đùng xuống đất.

Hắn ngã đè lên người hyeonjoon, Ryu minseok nhìn cái thân như con titan của gã đổ xuống người em thì sợ muốn chết.

Nó nắm tóc tên kia kéo mạnh rồi vứt sang một bên, hòn đá khi nãy bị minseok sử dụng làm hung khí nhuộm một màu máu đỏ nhìn rất muốn ói. Nói thật thì nó chưa bao giờ giết người nếu có việc cần giải quyết thì wooje lúc nào cũng là thằng nhóc xung phong đầu tiên....chậc, thế mà hôm nay nó phá vỡ quy tắc đập tên beta kia không rõ sống chết rồi.

Minseok nhìn cửa phòng mở toang hoác mà tiếc đứt ruột, moon hyeonjoon sao mãi không chịu mở mắt ra thế.

Nếu bây giờ em ta tỉnh lại thì cả hai có thể xách nhau chạy trốn rồi.

" Mày rách việc vãi "

Nói thì nói thế thôi, minseok đã quyết định ở lại thì nó sẽ nhất nhất không rời đi.

Nó chán nản cúi đầu sửa lại quần áo cho hyeonjoon rồi còn không quên đá cho cái gã nằm im trên đất kia mấy cái.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng động cơ xe ầm ầm đi đến, minseok lập tức đang trong trạng thái uất hận căm phẫn chuyển sang chế độ đề phòng cảnh giác.

Nó ló đầu ra bên ngoài nhìn thấy hai người lạ mặt bước xuống xe.

Chết tiệt vẫn không phải minhyeong hay wooje.

Nó vội vàng đóng cánh cửa hầm giam lại, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Minseok kéo gã đàn ông khi nãy bị mình đập cho một cái không rõ sống chết kia vào góc khuất giấu đi.

Hai người chúng nó, một đứa thì như cái xác chết, một đứa thì nhỏ bé nhẹ cân...nếu thực sự có người muốn lao vào sử lý.

Không ai trong chúng nó sống nổi đâu.

Minseok cố tình bày hyeonjoon nằm sải lai trên đất, nó lật úp em lại để cái lưng be bét máu kia không bị chạm bẩn.

Chính bản thân minseok cũng giả bộ nằm im một bên ngất xỉu, căn bản là nó chẳng biết cái kẻ xa lạ kia là ai. Liệu cái tên ấy có ý xấu gì không ? ....mà chắc là có rồi, làm gì có kẻ nào hiên ngang đi vào đây mà là người tốt.

Dongchang ban đầu phấn khích đến nỗi muốn tự mình chạy đến đây nhưng khi nó mới ra khỏi cổng trường nam alpha đã đuổi đến.

Nó không định nói cho bạn trai mình biết về chuyện bắt cóc nhầm Ryu minseok, ban đầu alpha cho rằng bắt một thằng nghèo hèn như moon hyeonjoon cũng chẳng có gì to tác.

Nếu không may người thương của nó lỡ tay giết cái thằng nghèo hèn kia, alpha cảm thấy mình có đủ khả năng để bao che cho omega.

Nhưng đến khi gã nhận được thông tin dongchang bắt nhầm thiếu gia của ryu gia đã thực sự rất tức giận.

Hắn tức giận không phải vì omega lợi dụng mình cái khiến hắn nổi cáu chính là vì dongchang không chịu nói sự thật với gã, em ta thật ngốc nghếch khi dám trêu chọc vào tổ ong bắp cầy như Ryu minseok.

Alpha có một chấp niệm to lớn với omega của mình, mặc dù hắn biết việc nó làm là một sai lầm to lớn.

Nhưng hắn vẫn che chắn cho dongchang.

Alpha chặn omega ở cổng trường, hắn bắt nó phải khai nhận hết tất cả mọi chuyện mà nó che giấu mới chịu cho nó đi.

Dongchang cứ như phát bệnh mà nắm lấy tay alpha lắc qua lắc lại, nó không biết nó có thương người này không.

Nhưng nó tin tưởng thanh mai trúc mã của mình, omega kể hết tất cả mọi thứ, kể cả âm mưu muốn tự tay giết chết hyeonjoon.

Nó kích động đến mức chẳng thể đứng im tại chỗ.

Vì nó chờ ngày này rất rất lâu rồi.

Kết quả thì chắc ai cũng biết rồi đấy, alpha biết chuyến này đi có thể là lành ít dữ nhiều nhưng hắn vẫn tháp tùng omega lao vào chỗ chết.

Gã nhận thức rõ ràng sự nguy hiểm có thể gặp phải hơn dongchang rất nhiều.

Nhưng cũng còn cách nào giúp omega của mình quay đầu nữa đâu.

Ryu minseok nằm bẹp dưới đất, nó còn dựa theo dáng nằm mềm nhũn của hyeonjoon để diễn cho thật giống nữa.

Ôi minseok thề nó chưa bao giờ nghĩ đời mình lại phải làm mấy cái trò khùng điên thế này, nó nằm xoay đầu về hướng có thể quan sát được hyeonjoon...ryu minseok còn phải đề phòng trường hợp em ta bị bóp chết trước mình nữa.

Dongchang mới chạy vào đến cửa đã nhìn thấy mấy tên bắt cóc nằm lăn lóc trên mặt đất rồi, điều này làm cho tim nó nhảy nhột lên một cái.

" Mẹ cái đám ngu đần này "

Dứt mạnh tay ra khỏi tay alpha, nó vội vàng chạy nhanh vào trong phòng để kiểm tra. Nó sợ mở cửa ra bên trong đã sớm rỗng tuếch không con ai, nếu thật sự như thế thật...chắc nó sẽ phát điên lên mất.

Rầmmm

Âm thanh dongchang tông cửa đi vào lớn đến mức làm ryu minseok phải giật mình, trong đầu nó thầm chửi rủa tên não bệnh kia tám trăm lần, thật con mẹ nó đúng là loại thần kinh.

Hai kẻ nằm im trên nền đất bẩn thỉu làm omega thở phào nhẹ nhõm, nó chẳng cần mất bao nhiêu thời gian đã có thể nhận ra moon hyeonjoon đang nằm úp sấp ở bên kia.

Dongchang vui vẻ đến cười khanh khách, nó lò mò đi lại gần phía em. Hai tay dongchang run rẩy chạm vào tấm lưng toàn máu của hyeonjoon, nó cứ cười mãi như thế, tay còn vuốt hết chỗ này đến chỗ khác.

" Bắt được thật rồi, bắt được moon hyeonjoon thật rồi "

Nó luống cuống lật ngửa em lại, cả người hyeonjoon tái nhợt đập vào mắt nó. Người của lee gia tuy tuyên bố chỉ đuổi học cái thằng này nhưng đánh đến sắp chết như vậy cũng khiến nó hài lòng lắm rồi.

Ryu minseok hé mắt nhìn về phía đối diện, nó hít vào một hơi thật sâu khi thấy em bị tên kia lật ngửa ra...con mẹ nó, minseok đã cố tình khiến em nằm úp rồi, cái thằng ẻo lả kia rốt cuộc có thâm thù đại hận gì mà lại căm ghét em ta đến thế.

" Này này hyeonjoon, mày mở mắt ra nhìn đằng kia đi "

Dongchang nắm hai bên vai lắc hyeonjoon như lắc chuông đồng, nó nhìn kẻ kia cứ nhắm mắt mãi thì tức lắm.

Thằng nghèo hèn này phải mở đôi mắt xinh đẹp kia ra rồi sợ hãi đến giây phút cuối cùng chứ.

Ai cho phép nó toại nguyện như thế này.

" Mày có biết cái thằng ngáng chân Ryu minseok là ai không ? A~ chắc mày không nhìn thấy đâu... Lúc đó~ là tao làm đấy haha "

Nó đưa tay chạm vào khoé mắt hyeonjoon, kéo một đường tay dài từ khoé mắt đến cánh môi. Omega cúi thấp đầu ngẫm nghĩ cái gì đó có vẻ rất nghiêm trọng rồi bỗng nhiên dongchang tiến sát lại gần cần cổ hyeonjoon ngửi cái gì đó.

Mặt nó hiện lên vài tia phức tạp sau đó rất nhanh đã biến mất, omega không muốn quan tâm đến ryu minseok đang nằm bất động ở bên kia.

Nó không thù không oán với Ryu minseok, lần duy nhất omega lợi dụng đám đông vu oan dáng hoạ cho moon hyeonjoon là năm cấp hai.

Ôi chuyện ấy cũng qua lâu quá rồi nhưng đó là chuyện nó tâm đắc nhất, đấy là lần đầu tiên nó hãm hại thằng ngu hyeonjoon thành công.

Ha buồn cười lắm phải không ?

Dongchang lôi từ trong túi áo ra một mảnh gương vỡ, cái mảnh gương nhỏ này vừa dài vừa bén.

Đây chính là mảnh vỡ từ cái gương khi trước nó xúc động mà xô ngã đấy, dongchang ban đầu chỉ muốn giết hyeonjoon xả hận thôi.

Nhưng bây giờ nắm được người trong tay nó lại muốn nhiều hơn thế nữa, omega muốn gương mặt xinh đẹp của thằng ngu này ghê.

Trời sinh ra đã phú cho nó một nhan sắc ổn áp nhưng nó lại không muốn chỉ dừng lại ở đó. Đường nét khuôn mặt của hyeonjoon chắc chắn còn chưa hoàn thiện hết, biết bởi vì sao không ?

Bởi em ta chưa phân hoá.

Chưa phân hoá thì mọi thứ trên cơ thể chỉ xem là tạm bợ thôi.

Nếu hyeonjoon bước chân vào con đường omega, dongchang sẽ phải ghen tỵ đến chết với dáng hình của em mất thôi.

Nó không có được gương mặt của hyeonjoon, cũng không thể viễn cảnh như trong phim mà lột da mặt thay thế được.

Nó không thể sở hữu nhưng omega có thể phá hủy.

Phá hủy một moon hyeonjoon đã gần như bỏ mạng thật sự rất dễ dàng luôn đấy.

Minseok mơ hồ nhìn thấy thứ sáng chói trên tay dongchang liền hoảng sợ, cái thằng điên này là muốn giết người tại chỗ luôn sao ?

Hơn nữa, chính tai Ryu minseok cũng vừa nghe được lời thú nhận khốn nạn của kẻ lạ mặt.

Hẳn là nó đã hãm hại hyeonjoon.

Nhưng tại sao lúc đó em ta không một lời giải thích, chấp nhận bị nó hiểu lầm, bị wooje đánh đập hành hạ ?

Minseok thấy tên omega kia bắt đầu đưa mảnh gương vỡ sát gần mặt hyeonjoon, nó mới chợt hiểu ra là tên thần kinh ấy muốn hủy dung của em bé.

Đéo ổn chút nào.

Trước thời khắc lưỡi gương sắc bén chạm được vào làn da trắng nhợt của em, ryu minseok đang giả chết bỗng nhiên bật dậy rồi lao đến như một cơn gió.

Nó đá vào tay omega rồi nắm tóc kéo ngược ra đằng sau, minseok biết nó có thể một một với omega này...nhưng ngoài kia còn có một alpha đang canh gác nữa.

Minseok đè được dongchang xuống nền nhà, nó liền cào tay xuống đất, bốc lên một đống cát bụi sỏi đá nhét thẳng vào miệng omega bên dưới.

Con mẹ mày, thế mà làm nó hiểu lầm em bé không biết bao nhiêu lâu. Nó còn xém chút giết luôn hyeonjoon rồi đấy, nếu không phải vì lee minhyeong thích, có khi minseok đã thực sự để wooje giết người rồi.

Nói ryu minseok hiền lành ?

Tất nhiên là không phải rồi, nó mới chính là cái thằng hay nghĩ ra mấy trò quái dị rồi để choi wooje thực hành lên nạn nhân đấy.

Dongchang không nghĩ Ryu minseok sẽ giả ngất như thế, mục tiêu ban đầu của nó cũng không phải minseok nên nó chẳng thèm có chút cảnh giác nào.

Đến khi bị một lực mạnh đè ngửa xuống dưới đất dongchang vẫn còn hoang mang không biết chuyện khỉ gì đang xảy ra.

Nó muốn mở miệng gọi alpha đang canh gác ở bên ngoài nhưng lại ngay lập tức bị một đống đất đá chặn họng, cát mịn rơi vào cổ họng làm nó đau đớn không tài nào hô hấp bình thường được.

Mảnh gương trên tay cũng bị ryu minseok đá bay đi chỗ khác.

Thật là, lúc nào cái thằng chó nghèo hèn kia cũng có người ứng cứu đúng lúc hết.

Ryu minseok bốc rồi lại bốc, nó nhét đầy đất vào trong miệng omega.

Một phần vì không muốn tên thần kinh này cầu cứu alpha ở bên ngoài.

Một phần vì chính cái miệng tiện này đã thú nhận sự thật khi trước.

Ryu minseok lần đầu tiên trong đời thực sự muốn bóp chết một ai đến thế.

Dongchang không thở được rất nhanh vùng vẫy loạn lên, nó điên tiết cào xước hết cổ minseok.

Dẫu sao omega cũng đang trong trạng thái không ổn định cảm xúc, nó dùng hết toàn bộ sự điên loạn trong thân thể vùng lên đè ngược minseok xuống bên dưới.

Với cái cơ thể thiếu nước của mình, ryu minseok dù ban đầu có chiếm được lợi thế cũng rất nhanh bị đàn áp ngược trở lại.

Dongchang sau khi ngồi được lên bụng minseok liền nôn hết đất cát trong cổ ra, cái cảm giác tắc nghẹn khi bị cát sỏi cào xước cổ họng thật sự rất đau đớn.

" Con mẹ mày "

Minseok tuy bị đè nhưng vẫn cố nâng tay túm tóc táng lia lịa vào đầu dongchang.

" Đợi wooje đến, xem tao có xé nát cái mồm mày ra không "

Dongchang hai mắt đỏ ngầu, nó ho đến co rút ở bụng mong đẩy hết đất cát bên trong ra.

Đằng nào Ryu minseok cũng phải chết, omega nổi giận đùng đùng nó thầm nhủ trong lòng rằng sẽ giết chết Ryu thiếu trước...sau đó sẽ dành thời gian còn lại chơi đùa với moon hyeonjoon.

Dongchang với tay nhặt mảnh gương từ dưới đất lên, nó muốn chửi lại ryu minseok nhưng cổ họng lại bị cát sỏi làm tổn thương không hé môi được câu nào.

Đằng nào cũng giết người, giết một mạng hay hai mạng thì cũng thế mà thôi.

Nó nâng miếng gương lên cao rồi đâm thẳng xuống ngực minseok nhưng lại lần nữa nó bị ai đó đánh ngã lăn sang một bên.

Hyeonjoon ban đầu mơ màng nhìn thấy cảnh hai người đang vật nhau bên cạnh mình, em không nhìn rõ được ai với ai hết.

Hyeonjoon tỉnh lại từ khi dongchang bị minseok đè xuống dưới đất đánh rồi cơ...nhưng em đau quá không cử động cơ thể được. Hai mắt hyeonjoon cũng mờ đi, em chỉ thấy hai cái bóng hết túm rồi tát nhau ở bên cạnh thôi.

Nhíu nhẹ chân mày khi hyeonjoon nghe thấy âm thanh thều thào của minseok, chắc chắn là giọng của Ryu minseok...không thể nào em nghe nhầm được.

Kẻ đang được tìm kiếm đang ở ngay đây này.

Hyeonjoon ngơ ngẩn nhìn hai cái bóng mơ mơ hồ hồ kia, em đoán mình hẳn là bị bắt cóc theo Ryu thiếu gia rồi.

Em đoán bừa như thế đấy, hyeonjoon không nhận ra được kẻ đang đè lên người minseok là ai. Em cảm thấy đó chắc chắn là kẻ chủ mưu, hyeonjoon có cách nào để liên lạc với lee minhyeong hay choi wooje không nhỉ ?

A hình như là không có.

Em tìm thấy người rồi này, có ai muốn minseok không ? Nó đang ở ngay đây này.

Hyeonjoon chẳng hiểu kiểu gì, em không biết lấy đâu ra sức mà ôm dongchang vật ngửa nó sang một bên.

Em chỉ cảm thấy ryu minseok đang gặp nguy hiểm, cái thứ dài dài phát sáng trong tay kẻ kia trông có vẻ rất đáng sợ. Tuy em chẳng nhìn Rõ thứ đó là cái gì nhưng hyeonjoon nghĩ nó có thể làm Ryu minseok bị thương, thậm chí là mất mạng luôn ấy chứ.

Đợi đến khi kẻ kia giơ hung khí lên hyeonjoon liền lao đến, cơ bụng co thắt khi đột ngột ngồi dậy làm em tái xanh cả mặt.

Hyeonjoon nhanh chóng dồn chút sức cuối cùng đẩy kẻ kia ra, ngay khi dongchang bị xô ngã, chính hyeonjoon cũng không chống đỡ nổi mà lăn theo tên omega kia xuống đất.

Minseok được giải phóng chân tay liền vội vàng nhặt cái gương vỡ chĩa về phía dongchang. Nó kéo hyeonjoon về phía mình rồi che chắn trước mặt em, mảnh gương sắc bén làm tay minseok bị thương chảy máu đầm đìa.

Nhưng nó không dám buông ra, minseok càng nắm mảnh vỡ kia chặt hơn... Chẳng may buông ra cái tên điên kia lại nhào về phía này thì sao.

Alpha đứng canh bên ngoài đợi omega quá lâu liền muốn đi vào trong kiểm tra, chính ngay lúc hắn quay lưng liền xuất hiện bảy tám chiếc xe khác gào rú lao đến ngay sau lưng.

Người trên xe thân thủ nhanh nhẹn lao vào trong, lee minhyeong không thèm đếm xỉa đến tên alpha chưa kịp ú ớ gì đã bị đàn em đè bẹp dưới đất.

Cái hắn quan tâm là em bé của hắn và minseok đang ở đâu kia kìa.

Theo ngay sau là wooje và Jeong jihoon, nói thật thì choi wooje không dám tách ra khỏi jihoon quá lâu.

Nhiệm vụ lần này mà anh sanghyeok giao cho nó chính là đừng để Jeong jihoon quá kích động.

Chẳng ai biết khi nãy mới mở cửa cho hắn ra ngoài, Jeong jihoon đã điên máu như thế nào đâu.

Đến anh sanghyeok nói hắn còn chẳng thèm để vào tai, phải cho đến khi lee minhyeong cùng rất nhiều người trấn áp jihoon mới chịu thoả hiệp không căng thẳng nữa.

Âu cũng phải thôi, cả một kế hoạch lớn như thế anh sanghyeok lại không cho nói một chút nào để hắn biết. Alpha vốn đã mang đặc tính thống trị, việc giam lại rồi không để hắn biết một chút thông tin nào về hyeonjoon...

Hass nếu đấy mà là wooje, chắc nó cũng khó chịu đến điên loạn mất thôi.

Choi wooje vừa gấp gáp muốn tìm được Ryu minseok vừa thấy hơi chột dạ, Jeong jihoon mà biết hoàn cảnh thê thảm của hyeonjoon, ha có khi nào hắn liều mạng với nó luôn không ...

Ôi ôi thật đáng sợ quá đi.

Cái chỗ giam giữ người này cũng không hẳn là quá rộng lớn nếu không muốn nói là rất nhỏ.

Lee minhyeong chẳng cần tìm kiếm chi cho mất công, cánh cửa duy nhất đang trong hiện trạng đóng kín được hắn mở toang.

Con mẹ nó.

Minhyeong không có nhiều thời gian đi nhìn ngó tình hình hoàn cảnh xung quanh, hắn chỉ kịp nhìn thấy một omega lạ mặt đang cố ấn mũi kim tiêm sắc nhọn vào cần cổ hyeonjoon.

Ryu minseok ở bên cạnh vừa đánh, vừa chửi, vừa cố gắng ngăn tên dở hơi kia lại.

Trên người cả ba lẫn lộn toàn máu là máu.

Alpha giống như bị kích thích cực mạnh, hắn lao đến bóp chặt lấy cổ omega vứt mạnh sang một bên, dongchang ngay lập tức bị đập lưng vào bờ tường phía sau ho khùng khục.

Phải biết rằng lực tay lee minhyeong rất mạnh, một cái ném thẳng tay này của hắn đã có thể khiến mặt mũi nó tối sầm cả vào rồi.

" Minhyeong"

Dongchang thấy việc sắp hoàn thành lại dang dở thì điên tiết lắm, đầu tóc nó rối tung, trên mặt là một vết thương dài lộ cả thịt đỏ ra bên ngoài.

Chính khi nãy do quá chủ quan, nó đã bị ryu minseok không thương tình dùng mảnh gương do chính nó chuẩn bị rạch vào mặt đấy.

Omega bị ăn đau cũng không chịu từ bỏ, nó lại lần nữa muốn cầm kim tiêm lao về phía hyeonjoon nhưng lần này chưa cả kịp chạm đến người đã bị Jeong jihoon ở phía sau đạp đến úp sấp.

Jihoon ấy hả, hắn còn không thèm phân định xem kia có phải là một omega nhỏ bé hay không. Bất cứ ai dám đụng vào bạn hắn, jihoon đều xem đó là kẻ thù cần tiêu diệt.

Omega hay beta thì cũng đến thế mà thôi.

Lee minhyeong chạy đến bên cạnh hyeonjoon, em ta vẫn còn ý thức nhưng cơ thể thi thoảng lại cứ giật lên như muốn nôn cái gì đó ra ngoài.

Minhyeong chưa kịp hiểu em muốn nôn ra máu hay cái gì thì ryu minseok bên cạnh đã vội vàng nâng đầu hyeonjoon lên.

" Minhyeong...nhanh giúp tao móc họng hyeonjoon ra "

Nói rồi nó nghiêng đầu hyeonjoon sang một bên, đưa hai ngón tay vào trong miêng em định ấn tay xuống.

" Khoan đã, bây giờ mà thúc nôn hyeonjoon chết mất  "

Đúng rồi.

Minseok nghe alpha nhắc nhở mới nhớ ra hyeonjoon không thể nôn thêm được nữa, đi cùng thứ kia ra ngoài rất có thể sẽ là một vũng máu lớn...không thể liều như thế được.

Lee minhyeong cúi người bế thốc hyeonjoon trên tay, hắn phải đưa em đến bệnh viện gần nhất ngay bây giờ, nhìn hyeonjoon giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắc thở vậy.

Jeong jihoon cùng choi wooje đánh chết omega rồi.

Wooje sau khi nhanh chóng xác nhận anh minseok của nó vẫn ổn thì liền chạy theo jihoon giúp hắn xả giận, nó đánh hyeonjoon ác bao nhiêu thì trả lại omega kia gấp đôi như thế.

Choi wooje không hiểu tại sao mấy tên vừa hèn vừa yếu này lại có thể xoay mấy người chúng nó như chong chóng tre mấy ngày liền.

Ôi thật đúng là điên tiết mà.

Phải rồi đấy.

đánh chết thật rồi.

Đám bắt cóc mỗi tên ăn một viên kẹo đồng

Alpha bên ngoài cũng bị phế đi hai chân.

Cái đám ngu ngốc này cứ như thế chết hết rồi.

Jeong jihoon nhấc chân phát nào là gãy xương phát đấy, hắn biết lee minhyeong đã đi vào với hyeonjoon.

Hắn cũng biết em đang bị thương rất nặng, trước khi đến đây jihoon đã thực sự phát điên với lee sanghyeok và yêu cầu được gặp em....nhưng gặp rồi jihoon lại không dám đi vào nhìn thử, hắn sợ mất hyeonjoon, sợ đến co rút khó thở.

Nên Jeong jihoon mới chọn cách đau đớn nhất để giết chết dongchang.

Thời khắc nhìn thấy omega này, jihoon đã ngay lập tức nhận ra cái thằng công tử phiền phức trong quá khứ.

Thật con mẹ đéo thể ngờ thằng khốn ấy lại thù hằn sâu đậm với hyeonjoon đến vậy...

Sớm biết như thế, ngày ấy hắn bóp chết nó ngay trên giường bệnh cho rồi.

Lee minhyeong bế hyeonjoon ra ngoài, hắn ôm em lên một chiếc xe riêng rồi nhanh chân phóng thẳng đến bệnh viện.

Ryu minseok im lặng đứng nhìn bóng xe khuất sau tán cây, nó cảm thấy lee minhyeong đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn. Ngay khi nó sắp đứng không nổi mà ngã xuống đất, choi wooje đã kịp thời chạy đến đỡ lấy.

thôi được rồi vẫn là em trai đáng tin cậy hơn con gấu đần kia nhiều.

Việc thu dọn tàn cuộc không cần đến mấy người jihoon hay wooje phải động tay, sau khi đơn giản giết chết mấy kẻ yếu đuối kia...chỉ có Jeong jihoon là không có dũng khí theo đến bệnh viện.

Hắn im lặng nhìn vết máu đỏ lòm in hằn trên đất mà thấy ghê hết cả cổ, Jeong jihoon dằn xuống cơn buồn nôn ở cổ họng.

Lần nào người thân rơi vào thập tử nhất sinh hắn cũng thấy buồn nôn như thế, Jeong jihoon đã thử đi khám rồi...bác sĩ khám không ra bệnh, bọn họ nói rằng đó là ám ảnh do quá khứ chịu quá nhiều bạo lực của hắn gây ra.

Mấy tên bác sĩ đó còn nói, hắn rất có khả năng cũng là người có xu hướng bạo lực cao....Jeong jihoon nghe thấy thế chỉ thấy buồn cười và chua chát trong lòng.

Hắn có hành vi bạo lực là sự thật còn gì nữa, ngay cả trước khi khuất phục dưới tay lee sanghyeok.

Trước cả khi khoác lên thân phận chovy, làm con mèo ngoan ngoãn trong tay omega.

Hắn đã có xu hướng bạo lực trong người rồi.

Cái này có nên đổi lỗi cho hoàn cảnh không nhỉ ? Đổi lỗi cho bậc làm cha mẹ tồi tệ hay đổi cho thằng anh thích đánh đập chửi bới.

Hắn không biết.

Nhưng bệnh tâm lý thì có dễ điều trị không ? Jeong jihoon cảm thấy mấy tên bác sĩ cả ngày cứ khuyên hắn nên thử tiếp nhận phác đồ điều trị thật phiền phức.

Chẳng có gì có thể kìm chế tính bạo lực ẩn sâu trong cơ thể hắn tốt hơn hai liều thuốc là moon hyeonjoon và lee sanghyeok đâu.

Jihoon đã thử rất nhiều lần rồi

Với hyeonjoon hắn chắc chắn không bao giờ có khả năng ra tay với em.

Với lee sanghyeok...trước kia thì có khả năng hắn dám đánh, thậm chí là hận không thể giết chết omega...nhưng bây giờ hắn đã thử rồi, hắn không làm được.

Jeong jihoon không làm được việc tổn hại đến lee sanghyeok.

Chẳng hạn như khi anh ta thả hắn ra khỏi phòng giam.

Lee sanghyeok lúc đó vẫn im lặng không tỏ thái độ hối lỗi hay có một lời giải thích nào. Omega cứ mãi giữ cái thái độ thanh cao và bảo hắn phải bình tĩnh...bình tĩnh kiểu gì khi người bị bắt đi là hyeonjoon.

Jihoon hỏi sanghyeok rằng anh rốt cuộc đã làm gì hyeonjoon.

Lee sanghyeok cũng chẳng ngần ngại mà đưa luôn video quay toàn bộ hiện trạng vết thương của em, tay, lưng, bụng...alpha lúc ấy đã nổi điên đến mức mất lý trí.

Hắn không dám xem kĩ video kia vì cảm giác muốn nôn đã dâng lên tận cổ họng.

Hai mắt jihoon đỏ ngầu nhìn chằm chằm omega, ánh mắt ấy như muốn bới móc hết tâm địa thâm sâu của lee sanghyeok ra bên ngoài vậy.

" Anh rốt cuộc muốn cái gì, Tôi chưa đủ thuần phục ngoan ngoãn. hay do moon hyeonjoon nó quá ngứa mắt, anh có phải muốn giết chết nó mới vừa lòng có phải không ? "

Jihoon càng nói lại càng kích động lớn tiếng, nghe cứ như sắp lao vào đánh nhau đến nơi vậy.

Mấy tên đàn em đứng xung quanh thấy thế nhưng cũng chẳng ai dám lao lên ngăn cản. Ai chẳng biết lee sanghyeok cưng Jeong jihoon đến mức nào.

Nếu bọn họ dám đụng chạm bừa bãi vào kẻ đang gân cổ lên kia...có khi người bị thanh lý không phải là Jeong jihoon mà lại chính là bọn họ.

Gia chủ có thể mắt nhắm mắt mở tha lỗi cho Jeong jihoon nhưng với bọn họ thì không có khả năng đó sảy ra.

" Ra ngoài đi "

Sau khi đám đàn em đi hết, lee sanghyeok mới từ tốn lấy lại chiếc điện thoại từ tay alpha.

Anh không mấy tỏ ra quan ngại với cái thái độ không biết phải trái kia của hắn, lee sanghyeok không muốn nổi nóng với một con mèo đang bị thương ở chân.

" Anh nói làm vậy là điều bắt buộc, em có tin không ? "

Jihoon vẫn luôn có một khuyết điểm, khi hắn giận lên lý trí sẽ không thắng được con tim. Alpha chỉ biết lee sanghyeok làm như thế là đang tổn thương hyeonjoon, tổn thương nặng là đằng khác.

Tất cả những gì lọt được vào tai jihoon lúc đó .

Chỉ toàn là âm thanh dịu dàng nhưng đầy tính bào chữa.

Hắn chẳng thèm tin.

" Video này là để Ryu gia xem, em cảm thấy để hyeonjoon rơi vào tay ryu gia thảm hơn...hay rơi vào tay anh thảm hơn ? "

Rơi vào tay ryu gia... hyeonjoon có thể đã chết rồi, em sẽ chẳng còn thoi thóp như thế này đâu.

" Anh cũng không thể nhốt tôi lại "

" Jihoon sẽ để yên cho anh làm việc sao ? "

Tất nhiên là không.

Lee sanghyeok cảm thấy vuốt lông alpha lúc này là vô nghĩa, anh muốn để hắn tự nhận ra vấn đề.

Jeong jihoon rất thông mình nhưng hắn quá cảm tính, đối với một alpha cảm tính như vậy là quá ngốc nghếch.

" Nếu quay lại một lần nữa, anh vẫn sẽ cho người đánh hyeonjoon như vậy thôi, nếu...."

Choang.

Lee sanghyeok dừng lại không nói thêm gì nữa, anh không hoảng sợ cũng không cười đùa với jihoon.

Lần đầu tiên lee sanghyeok nghiêm túc nhìn chăm chăm vào mắt alpha lâu đến thế.

Lee sanghyeok im lặng đối diện hắn, anh ta nghiêm túc đến phát sợ.

Jeong jihoon thật muốn làm cái miệng xinh đẹp kia im lặng, anh ta nói câu nào là xát muối vào tim hắn câu đấy.

Jihoon tức đến cắn răng cắn lợi, gân xanh nổi đầy thái dương. Và hắn thật sự nâng nắm đấm hướng về phía omega, Jeong jihoon cảm thấy lúc ấy mình chắc đã điên thật rồi.

Jihoon đấm sượt qua mặt lee sanghyeok, đấm nát tấm bức tranh được trang hoàng lộng lẫy trong khung kính phía sau.

Đấm chảy cả máu tay.

Rồi sao nữa....?

Hắn thấy hối hận..

Hối hận vì đã hướng thù địch về phía lee sanghyeok.

Hắn điên mất rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro