chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi gặp mặt đáng ra sẽ rất lãng mạn thế mà lại bị lee minhyeong phá cho tan tành, jeamin tức đến xém chút đã chửi ầm lên.

Hắn muốn giúp lee sanghyeok cắt nhỏ thức ăn thì bị lee minhyeong nhanh tay dành mất, hắn muốn mời omega một ly vang đỏ thì lee minhyeong nói rằng anh trai hắn không biết uống rượu.

Cuối cùng cuộc gặp chỉ kéo dài hai mươi phút và gã thì chẳng đạt được chút mục đích nào cả, ngay đến cái việc gã không muốn ở lại khách sạn cũng bị lee minhyeong khéo léo từ chối.

Thật con mẹ biết ép điên người khác mà.

Gã phải cố treo nụ cười giả tạo trên môi đến tận khi nhìn mấy chiếc xe tháp tùng của lee gia rời đi.

" Khốn khiếp "

Alpha ngay trước cửa nhà hàng sang trọng đã không kìm được mà đá vào chậu cây cảnh, miệng thì phát ra mấy lời thô thiển khác hoàn toàn với bộ âu phục lịch lãm trên người.

Cả bữa, gã cứ như trò cười của lee minhyeong vậy, hắn ngáng đường gã đến phát nghiện rồi có phải không...

Thậm chí còn ẩn ý rằng gã không phải là đối thủ của một tên alpha dở hơi nào đó mà hắn thậm chí còn chẳng biết mặt.

Khắp cái đại hàn này, làm gì còn kẻ nào quyền lực hơn lee gia nữa. Những gia tộc khác, gia chủ đều là alpha đã có bạn đời, hắn không tin lee sanghyeok lại có sở thích chen chân vào hạnh phúc gia đình nhà người khác.

Lần này coi như thất bại nhưng gã nhất định sẽ không bỏ qua vụ này nhanh đến thế đâu, lee sanghyeok xinh đẹp như vậy...nhất định em ta sẽ phải thuộc về gã.

Choi wooje đã bất lực đến độ phải lôi còng tay, một thứ dụng cụ chỉ dùng lên kẻ phạm tội để xích Hyeonjoon lại.

Một đầu thì nối vào cái tay phải lành lặn kia của em ta, một đầu thì nối vào chân trái của choi wooje.

Phải nói là khung cảnh hiện tại...hết sức là đặc sắc.

" Bé ơi mày ngồi im một lát thì chết à ? "

" Đi tìm minhyeong "

Không xích người lại rồi nhỡ em ta ngốc nghếch như vậy, loạng quạng lao bố đầu vào xe ô tô khi băng qua đường thì biết sao ?

Thật ra choi wooje có thể nhốt hyeonjoon vào trong phòng hoặc làm một cách nào đó nhẹ nhành hơn để cấm không cho hyeonjoon chạy ra ngoài.

Nhưng em ta mất trí nhớ rồi thì liền lỳ như trâu ấy, wooje chỉ cần nhả ra một cái là em ta lại tìm cách trốn đi, thậm chí là chui vào gầm giường hay hộc tủ...nói tóm lại thì chỗ nào kín đáo mà có thể chui vừa người thì liền ngốc nghếch chui vào.

Choi wooje lần đầu trải nghiệm cảm giác trông trẻ mà sầu đến xém rụng hết tóc.

nó phải đem chính bản thân thành cái trụ rồi tự khoá chân mình lại, gắn luôn em ta lên người để hyeonjoon không chui rúc rồi làm bẩn hết quần áo nữa.

Lee minhyeong khi nào mới quay trở lại vậy, cái kẻ đang phùng má, miệng chửi liên hồi kia thật sự rất rất phiền luôn ấy...tuy có chút dễ thương, nhưng nhìn chung thì wooje vẫn không thể ưa nổi em ta.

Khi trước nhỡ mồm chê rằng chán sự ngoan ngoãn của hyeonjoon...ừ là nó sai.

" Đừng quấy, lát anh trai tao về liền ấy mà "

" Đồ thần kinh này "

Hyeonjoon phát hiện ra cái tên lạ mặt này chỉ được cái to mồm thôi, rõ là có la mắng đấy nhưng không thực sự dám đánh em đâu.

Hyeonjoon sau khi nắm được trọng điểm liền không thèm sợ hãi nữa, em thậm chí còn chửi nó là thằng điên cơ mà.

" Ừ ừ tao thần kinh, ăn cháo đi làm ơn "

Cái này không chỉ là nhiệm vụ mà ông anh minhyeong giao cho mà còn là nhiệm vụ của quản gia đặc biệt ụp lên đầu nó.

Wooje ban đầu đã định mặc xác Hyeonjoon rồi nhưng người là do nó đánh thức, nữ quản gia tuy chỉ là người làm nhưng chính là người làm vô cùng có quyền lực.

Bà là vú nuôi của anh sanghyeok từ nhỏ đến lớn, cả đám bọn nó thiếu chút tôn trọng gọi bà một tiếng mẹ rồi cơ đấy.

Hyeonjoon ủy khuất rất dễ đụng đến tình thương của những nữ omega trưởng thành.

tình mẹ bao la lập tức làm nữ quản gia đau lòng, quản gia nhìn thằng nhóc wooje nói ra mấy lời giả dối để lừa hyeonjoon thì liền đi đến nhắc nhở.

Choi wooje cúi đầu chỉ biết lắng nghe, cuối cùng hình phạt nhỏ cho nó chính là uy hyeonjoon ăn xong mới được đi về.

Thật thê thảm, choi wooje cảm thấy vị trí út cưng của mình sắp bị moon hyeonjoon sút bay rồi.

" Không ăn, đưa hyeonjoon đi tìm anh minhyeong đi "

Hass

" Được được, mày muốn gì tao cùng chiều, ăn xong đưa mày đi tìm là được chứ gì "

Choi wooje bưng bát cháo đến có chút cáu gắt, nó hạ mình xuống nước kéo hyeonjoon đang đứng tuốt trên ghế sofa xuống.

Moon hyeonjoon thấy nó không dám làm gì liền bắt đầu trèo lên đầu lên cổ đây mà, em ta không khóc lóc nữa rồi, chuyển sang chế độ vừa quấy vừa phá làm thằng nhóc như wooje cũng đau hết cả đầu.

Lee minhyeong quay lại biệt phủ với lee sanghyeok, anh trai hắn mấy hôm nay chẳng ngủ được bao nhiêu, đến nhà cũng chẳng về được mấy lần.

Omega thể chất vốn đã kém hơn người bình thường, bây giờ lại bận tâm về quá nhiều thứ liền có chút không trụ được, dọc đường trở về lee sanghyeok cứ ngủ gật liên tục.

Đến tận khi đã về đến biệt phủ rồi, nếu không phải lee minhyeong gọi anh dậy thì có lẽ omega vẫn còn đang say giấc nồng mà chẳng hề biết gì.

" Ăn nốt miếng này thôi "

" Không..ăn nữa "

" Nuốt đi con mẹ đừng ngậm "

.....

Mới mở cửa ra thôi, không chỉ lee minhyeong mà ngay cả lee sanghyeok vốn đang mệt mỏi cũng không thể kìm được mà ngạc nhiên đến có chút nói không lên lời.

Choi wooje đang bất lực, nó mặc kệ em ta chạy như con lăng quăng bên cạnh, ngồi vật vã trên sofa bấm điện thoại.

mặc kệ moon hyeonjoon tay đang cầm một con sâu xanh bằng bông, dài cả mét... gõ liên tục vào đầu.

Hoạ tiết của con sâu xanh kia cười tâu toét như đang thoả mãn lắm vậy.

mặc dù con sâu lông kia chỉ được làm bằng bông, đánh lên chẳng gây ra nổi chút sát thương nào.

Nhưng một người không bao giờ chịu thiệt như wooje chịu ngồi im để bị đánh đã là rất hiếm thấy rồi.

" Đi tìm anh minhyeong"

" Đi tìm anh minhyeong"

Lee sanghyeok híp mắt mèo quay sang nhìn em trai đang đứng bên cạnh dò hỏi.

" Chuyện gì vậy ? "

" Hyeonjoon bị thuốc áp chế dẫn đến có chút vấn đề về thần kinh, chuyện này do cái vụ bắt cóc kia gây ra "

" Chữa được không ? "

" Được ạ nhưng cần nhiều thời gian "

Vụ bắt cóc kia rõ ràng để lại nhiều hệ lụy hơn lee sanghyeok nghĩ.

" Anh đừng lo, Jeong jihoon chưa biết hyeonjoon thành ra như vậy đâu "

Thật ra Jeong jihoon có biết hay không biết thì hắn cũng chẳng thể làm được gì, cái chính ở đây là lee minhyeong không muốn hắn tiếp tục đối đầu với anh trai mình nữa.

Lee sanghyeok có muôn vàn cách để ép Jeong jihoon quay lại nhưng anh chẳng làm ra chút động thái nào.

Lee minhyeong trước đây không ưa cái thằng lúc nào mặt cũng xị ra một đống kia chút nào...nhưng quay qua quay lại, alpha chợt phát hiện ra chẳng có kẻ nào làm anh trai hắn bận tâm bằng con mèo kia cả.

Rõ ràng chơi đùa sẽ không lâu như thế.

Chính lee minhyeong cũng đang rối bời trong mối quan hệ mập mờ của mình với hyeonjoon, bọn họ vốn luôn là kẻ cầm chuôi.

Việc kẻ đi săm hạ vũ khí chấp nhận việc bản thân trở thành con mồi thật sự rất khó khăn, môi trường sống của lee minhyeong và lee sanghyeok quá khác biệt với hai kẻ mà họ xem là vật qua tay kia

Cho dù lee sanghyeok trước kia có ăn vô vàn khổ cực từ việc bị gia đình hắn ghẻ lạnh...thì anh vẫn là quả trứng từ trong nhung lụa bước ra.

Bảo bọn họ phải quay qua đồng cảm với kẻ sinh ra đã thấp hèn hơn mình cả đoạn đường..thật chẳng dễ dàng chút nào.

Nhưng cái gì rồi cũng sẽ dần sáng tỏ thôi, giống như alpha chẳng hạn. Lee minhyeong nhìn hyeonjoon làm ra mấy hành động ngốc nghếch cũng chỉ cảm thấy đáng yêu...

...không có bài xích cũng không có phiền phức

Lee minhyeong chưa xác nhận, hắn cần chút thời gian.

Nhưng một khi alpha trong hắn đã nhắm omega của đời mình rồi, moon hyeonjoon ngay cả cơ hội để quay đầu cũng đừng mong sẽ có.

Tất nhiên là hắn sẽ chẳng nỡ làm tổn thương người mà hắn yêu đến có chút trở nên vô lý...lee minhyeong sẽ theo lẽ thường mà bảo vệ bạn đời của mình, chỉ là em không được rời xa hắn nữa thôi.

" Dù sao cũng không giấu mãi được, cứ để jihoon biết mọi thứ em ấy muốn đi, sau đó muốn làm thế nào tự em ấy quyết định "

Lee sanghyeok không muốn gò ép alpha nữa, anh dần cảm thấy quỹ đạo của trò chơi đi chệch hướng.

Buồn cười ở chỗ dù rất cố gắng thế nào nhưng lee sanghyeok vẫn không sửa lại được lỗi sai kia.

Nên anh sẽ mặc kệ nó, nếu Jeong jihoon muốn rời đi, Lee sanghyeok cũng sẽ không cản nữa.

Hắn làm anh cảm thấy không an toàn nữa rồi.

Jeong jihoon cào xước tim omega lúc nào mà anh chẳng hay biết.

Hyeonjoon nhún nhún một chỗ chán chê mới vô tình nhìn thấy alpha đang đứng ở ngoài cửa, em lập tức nhảy cẫng lên định lao đến chỗ lee minhyeong đã biệt tăm, biệt tích đến tối mịt.

" A "

Sự bất cẩn này làm hyeonjoon quên mất tay phải của mình còn đang bị choi wooje xích lại, cái vòng sắt kia lập tức xiết một cái làm cổ tay hyeonjoon nhói lên đau đớn.

Thằng nhóc wooje cũng chẳng thoải mái là bao, nó đang nhắn tin than phiền với ryu minseok về cái sự ngáo ngơ của hyeonjoon nên cũng chẳng để ý em ta đột nhiên lao về phía trước.

Kết quả là choi wooje bị kéo trượt khỏi ghế sofa, còn em ta thì bị lực mạnh kéo ngược lại ngã lăn quay dưới đất.

Lee minhyeong nhìn em lại bắt đầu mếu thì liền đưa áo khoác cho người làm bên cạnh rồi vội vàng đi đến, hắn nâng em từ dưới đất lên kiểm tra một cách kĩ càng.

Chậc...lại xước tay rồi đây này.

Lee sanghyeok vẫn không chuyển động, chẳng biết anh đang nhìn hyeonjoon và lee minhyeong say đắm đến như thế là có ý gì.

Thất thần đến mức quên cả thời gian, dịu dàng hiếm có của lee minhyeong làm omega bất ngờ.

Phải rồi ha, omega vốn nên được yêu thương như vậy.

Lee minhyeong bắt đầu thoả hiệp dần với chính bản thân hắn rồi, alpha yêu chiều omega là điều hiển nhiên thôi.

Làm gì có ai thấy người mình thích mệt mỏi, đau đớn mà ngồi im một chỗ nhìn được đâu.

Lee sanghyeok tắt dần thứ ánh sáng nhạt nhẽo trong ánh mắt, anh mỉm cười dịu dàng khi ánh mắt lấp lánh của hyeonjoon vô tình phóng đến chỗ mình.

Thằng bé đó quả là một omega đáng ghen tỵ

Anh không mất thời gian ở đây thêm nữa, lee sanghyeok xoay lưng đi lên tầng trên. Anh cần ngủ một lát, dù sao gần đây anh vẫn luôn mơ thấy điều tồi tệ kia mỗi khi nhắm mắt.

Bệnh mất ngủ tưởng như đã được hương Pheromone kia xoa dịu hình như lại bắt đầu không nghe lời mà quay trở lại rồi.

Hyeonjoon không hẳn là muốn khóc, em chỉ giả bộ thế để alpha thương xót thôi.

Vô tình thế nào em lại nhìn thấy một anh trai xinh đẹp đứng ở cửa, chỉ là nhìn người đó có vẻ không vui, còn dịu dàng cười với em một cái rồi mới xoay lưng bỏ đi.

Anh ấy sao thế nhỉ ?

Jeong jihoon ở lại nơi cũ đến có chút nhàm chán, ông lão bán bánh gạo cũng nối gót những người trước đây rời đi rồi. Có lẽ ông lão biết jihoon là người duy nhất còn ở lại nơi tồi tàn này nên trước khi đi đã mang theo cái chân khập khễnh đến tìm cậu.

Một bên chân của lão đã bị bọn trộm vặt chém đến đứt gân, sau này có nỗ lực thế nào cũng không quay lại cái dáng vẻ ban đầu được nữa.

Chuyện cũng mấy chục năm rồi, ông cũng chưa từng muốn than thở với ai cả.

Ấy thế mà thằng nhóc mấy ngày nay bỗng nhiên lủi thủi quay trở lại đã làm ông lão chú ý.

Thật ra lúc trước trong cái hẻm này không ai là không biết đến hai thằng nhóc chen chúc sống tạm bợ ở nơi cuối con hẻm, ban đầu bọn họ còn cảm thấy đám thanh niên nhanh hợp chóng tàn, sẽ chẳng mấy mà cái thằng nhóc họ moon kia sẽ đuổi Jeong jihoon đi đâu.

Thế mà cũng cả hai năm trời rồi còn gì.

Jeong jihoon về đây liền không quan tâm đến những điều vặt vãnh xung quanh nữa, hắn chỉ cắm mặt vào trong chăn mà ngủ thôi.

Cảm giác quen thuộc khi được nằm trên chiếc giường xưa cũ làm hắn quên đi mệt mỏi, alpha mặc xác tất cả...đến nỗi mà chúng ta có thể dùng hai từ bê tha để hình dung.

Nếu không cần thiết, Jeong jihoon thậm chí còn chẳng thèm mở cửa.

Chỉ cho đến khi lão bán bánh gạo kia tìm đến.

Ban đầu Jeong jihoon còn chẳng buồn nhấc thân dậy để mở cửa, hắn chẳng muốn tiếp xúc với ai hết.

Nói thế nào nhỉ ? Jeong jihoon cảm thấy phòng tuyến tâm lý của mình thật ra rất yếu, có rất nhiều chuyện hắn không thể tự mình giải quyết được. Xung quanh alpha cũng chẳng có ai để tâm sự cả... hyeonjoon thì đang thoi thóp thế kia.

Không phải là hắn chưa từng nghĩ đến việc muốn đem em đi, vứt hết tất cả lại phía sau rồi bỏ trốn, mặc kệ lee gia có tìm ra rồi đánh gãy chân hắn như lão bán bánh hay không...

Jeong jihoon rất muốn thử một lần.

Nhưng cuối cùng khi bình tĩnh lại, Jeong jihoon lại không dám liều như thế. Có cái gì đó khiến hắn không nỡ...hơn hết rời xa lee gia, một đống hệ lụy sẽ lũ lượt thi nhau mà kéo đến.

Rời xa bóng tối, nghe dễ dàng thật đấy.

Nhưng hãy thử đem chính mình đặt vào hoàn cảnh ấy đi, cá chắc sẽ chẳng có kẻ nào dễ dàng thoát ra được một cách nhanh chóng đâu.

Ai cũng sẽ bị mắc kẹt...giống Jeong jihoon thôi.

" Sao thế,.gần đây cuộc sống sảy ra biến cố gì sao ? "

Lão bán bánh gạo nhìn chiếc xe bán tải đậu ngay trước cửa nhà, đồ đạc của lão đã được chuyển hết lên xe rồi.

Chỉ đợi lão đồng ý thì sẽ liền xuất phát ngay thôi...nhưng lão lại muốn ghé qua thăm cậu thanh niên số khổ kia một lát.

Làm gì có ai lại không biết cái nhà ấy có hai thằng nhóc khổ đến mức nào cơ chứ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.

Bọn họ đều là người sống chung mấy chục năm trong con hẻm tồi tàn này, làm sao lại không nhìn tỏ hoàn cảnh thiếu thốn của hai đứa nhóc kia.

Ví dụ như mùa đông lạnh tê tái, vẫn sẽ thấy moon hyeonjoon quần áo mỏng manh chạy hồng hộc ngoài đường mua than củi về để đốt. Hay khi nửa đêm trời mưa to tầm tã, sấm chớp ầm ầm vẫn thấy Jeong jihoon cầm thau hứng nước rột từ trên mái nhà cũ nát xuống.

Còn nhỏ như vậy mà cái gì chúng cũng làm.

" Một chút ạ "

Chắc không phải là một chút đâu nhỉ, lời nói dối vụng về của thanh niên mười mấy đôi mươi làm sao qua mắt được lão già đã gần đất xa trời.

Nhìn vào đôi mắt hằn đầy tơ máu kia thì biết, gương mặt thanh niên tuy trẻ trung nhưng mang đầy nét ưu tư mệt mỏi.

" Chắc có lẽ cậu có rất nhiều điều khó nói nhỉ ? Nhưng cũng đừng vì thế mà bi quan. Cậu nhìn xem, cái chân tàn này của tôi đã khiến người vợ tôi yêu suốt bảy năm trời rời đi, bà ấy thậm chí còn chẳng cho tôi lấy một lý do thoái thác "

" Lúc ấy tôi cứ nghĩ toàn thế giới này sụp đổ rồi, chẳng ai cần một lão què như tôi hết...nhưng cậu xem...tôi vẫn sống "

" Tuy không chọn vẹn nhưng tôi vẫn sống "

Tất cả những gì ông biết về hai thằng nhóc kia chỉ dừng lại ở chỗ chúng rất nghèo khổ, ông lão tất nhiên không thể biết rất nhiều biến cố sau này.

Nhưng với tư cách là vị trưởng bối, đây cũng có lẽ là lần cuối cùng ông có thể gặp được Jeong jihoon...ông lão muốn kéo hắn ra khỏi căn phòng tăm tối này.

Đúng vậy, alpha trở về nhà nhưng hắn chẳng bao giờ bật điện, bất kể là trời còn sáng hay đã tối mịt.

Alpha đều không muốn phản ứng lại với những biến động xung quanh mình.

Có thể là hắn đang tự mình tìm cách sạc pin, muốn sạc đầy những lỗ thủng không có cách nào lấp kín trong lòng.

Nhưng tiếc là quá trình ấy rất lâu và cũng mất quá nhiều thời gian.

" Dù bất cứ chuyện gì sảy ra, bằng cách này hoặc cánh khác chúng ta đều sẽ ổn thôi. "

Alpha im lặng lắng nghe chất giọng già nua của lão từ đầu đến cuối, giá như hắn cũng có một gia đình hoàn hảo để nghe một chút lời khuyên hữu ích nào đó từ cha mẹ.

" Nếu như cậu chỉ còn hai con đường cuối cùng để lựa chọn, mà cả hai con đường ấy đều gập ghềnh như nhau...jihoon à, cháu hãy thử chọn con đường làm tim mình thấy thoả mãn nhất "

Âm thanh cuối cùng ấy của ông lão cứ văng vẳng mãi trong đầu Jeong jihoon, ngay cả khi chiếc bán tải kia đã âm thầm rời khỏi vị trí trước cửa từ bao giờ.

Con hẻm này chính thức sụp đổ rồi.

Jeong jihoon thế mà là người cuối cùng ở lại.

Hắn nhớ như in ngày hyeonjoon đâm sầm vào ngực mình trong đêm mưa tầm tã, lúc ấy hắn thật tâm rất muốn thoát khỏi cái nơi kém phát triển và đầy tệ nạn này.

Alpha chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người cuối cùng không rời đi.

Có gì mà hắn luyến tiếc thế, hay hắn bị vướng chân mãi mà vẫn không thể tự mình thoát ra...

Ông lão bán bánh gạo nói rất đúng, hắn chỉ còm hai con đường để đi thôi, jihoon nên chọn con đường mà hắn cảm thấy nhẹ lòng nhất.

Mặc dù điều ấy làm hắn cảm thấy có lỗi với hyeonjoon.

Rời xa lee gia...quay đầu không kịp rồi.

Có biết tiền viện phí của chị gái hyeonjoon là do ai trả không, từng tế bào trong người cô gái nhỏ đang được dòng tiền không ngừng chảy vào của lee gia nuôi sống.

Cô gái hôn mê rất lâu rồi, gần như đã trở thành người thực vật sống nay chết mai bất cứ lúc nào. Thuốc của chị ấy cũng rất đắt, không phải như một liều cảm cúm hay hạ sốt thông thường mà chúng ta hay mua đâu, tiền thuốc phải dùng trong một ngày bằng cả tháng hyeonjoon và hắn vật vã đi làm thêm đấy.

Chưa kể đến bây giờ hyeonjoon cũng cần tiền, dù nguyên nhân có xuất phát từ lee sanghyeok hay từ thằng chó dongchang kia...em vẫn cần tiền để điều trị, nói tóm lại thì thứ mà chúng thiếu thốn nhất thì lee gia lại rất dư thừa.

Rất nhiều thứ rằng buộc với nhau làm alpha không dám đi bừa một bước nào cả

Thật muốn bất tỉnh như hyeonjoon, Jeong jihoon cuối cùng đóng lại cánh cửa căn nhà mà hắn dựa lưng vào để trốn tránh.

Alpha hơi nghiêng đầu nhìn đám hoa đã được hyeonjoon cẩn thận chuyển từ trong chậu cảnh ra mặt đất để tự mình sinh sôi, phát triển.

Sống theo ý mình, alpha nghĩ hắn cần nói lại vấn đề này một cách nghiêm túc với omega. Lee sanghyeok mà ngoan như những omega khác ngoài kia thì thật tốt, anh ta cứ như miếng thủy tinh lấp lánh dưới cát vàng vậy...muốn phớt lờ..alpha cũng chẳng thể phớt lờ nổi.

Lee minhyeong sau khi cởi còng tay ra liền ôm Hyeonjoon lên xoa xoa nắn nắm một hồi mới thả em xuống, hắn để hyeonjoon tự mình đi khám phá rồi kêu wooje vào trong phòng làm việc có chuyện quan trọng.

Choi wooje ban đầu định nhấc tay kí đầu em ta một cái nhưng thấy lee minhyeong lại đành ngậm ngùi thu tay lại, nó nhìn ra vẻ mặt nghiêm túc của alpha bèn không cợt nhả nữa đi theo anh trai vào trong phòng.

Chỉ qua mười phút, hyeonjoon bên ngoài chơi chán con sâu lông kia liền lén lút ôm nó chạy lại cửa phòng nghe lén.

Người làm nhận lệnh của alpha để em tự do trong nhà liền không ai chú ý đến hyeonjoon nữa.

Hyeonjoon ôm cổ con sâu xanh đứng nhón chân nhìn qua kẽ hở, ờm...chẳng thấy gì cả. Em biết lee minhyeong ở bên trong nên mới không quấy nhiễu đòi người, đợi bên ngoài thêm mười năm phút nữa mà không thấy ai ra ngoài, hyeonjoon lại có chút chán nản xoay người đi tìm thú vui mới.

Anh minhyeong ở ngay gần đây thôi, thế nên hyeonjoon lại càng không thèm sợ hãi gì nữa.

Em đi đông đi tây một hồi liền lạc đến phòng ngủ lee sanghyeok, ừm nói thật thì hyeonjoon không cố ý đi vào khi chưa có sự cho phép đâu.

Chỉ là cánh của kia khép hờ, bên trong còn phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt làm em hơi tò mò.

Hyeonjoon ban đầu đi vào cũng không chú ý đến người đang say ngủ trên giường, em lại gần đụng đụng vào cái đèn ngủ mấy cái cho nó xoay tròn rồi ngước mắt lên thích thú nhìn ngắm.

Hệ quả là nhìn thứ kia xoay xoay một hồi liền chóng mặt đến say sẩm tối thui, hyeonjoon theo thói quen cắp cổ con sâu lông của mình chạy lên trên giường tìm chỗ ngủ.

Lúc này em mới để ý thấy trong phòng có người, ồ là anh trai xinh đẹp khi nãy này. Hyeonjoon thấy người ta ngủ cũng biết rón rén nhẹ tay, nhẹ chân chui vào trong chăn nằm xuống bên cạnh anh xinh đẹp.

Tốt lắm, giường rất thoải mái.

Hyeonjoon không thấy lee sanghyeok tỉnh lại bèn nằm một bên bóp cổ con sâu xanh một lát rồi tự mình chơi mệt ngủ thiếp đi.

Khung cảnh...ừ thật sự có chút ấm áp đấy.

Tên alpha người Anh kia ở khách sạn bèn ngứa tay ngứa chân, hắn càng nghĩ lại càng thấy lee sanghyeok quyến rũ muốn chết.

Anh ta quyến rũ bao nhiêu thì lee minhyeong đáng hận bấy nhiêu.

Hắn nghĩ đến lee sanghyeok, thân dưới chẳng biết tại sao lại rạo rực nóng hực cả lên.

Là một alpha người Anh phóng khoáng, hắn ta tất nhiên sẽ không để bản thân phải chịu thiệt. Tuy mới đến hàn quốc chưa đầy hai ngày nhưng gã vẫn theo thói cũ rủ đám bạn bè đã lâu không gặp đến bar giải toả bí bách.

Lee sanghyeok đúng là tâm can của của đời hắn nhưng cho đến khi nào em ta chưa chịu ngoan ngoãn nằm im dưới thân thì gã tất nhiên là một alpha gã cũng chẳng thể quản nổi thân dưới của chính mình.

Alpha chưa đánh dấu, bản tính ham mê sắc dục là điều hiển nhiên, hắn nghĩ như thế và alpha cảm thấy chuyện đó chẳng có gì là sai cả.

Bởi thế nên bây giờ hai bên tay jeamin là hai nữ omega gợi cảm, thân hình nóng bỏng đến mức người ta chẳng dám ngang nhiên mà nhìn thẳng.

Bàn tay to lớn của gã luồn vào trong bộ váy mỏng, hai tay quen thuộc mà sờ nắm khuôn ngực đầy đặn của hai nhân viên bên cạnh.

Xung quanh đó cũng là mấy tên công tử nhà giàu, bọn họ nhìn chung đều có một đặc điểm chính là cơ thể người nào cũng sặc lên mùi nước hoa dụ tình.

Nói gì thì nói, Pheromone của alpha cũng là điều mà bọn họ tự hào nhất, đám công tử này ra ngoài chơi đùa nhưng cũng rất biết kiểm soát bản thân.

Không kẻ nào muốn đi quá giới hạn với một mb trong quán hát hỗn tạp cả.

Jeamin được thoả mãn liền vui vẻ đến quên trời, quên đất. Gã haha nói cười rồi uống rượu mà không để ý thấy có hai người đàn ông trung niên đang đi về phía này.

Nói là trung niên vậy thôi, thế nhưng nhìn hai người ấy vẫn toát lên khí phái đàn ông đến có chút lấn áp mấy tên hoa hoa công tử đang chè chén nát bét kia.

" Cậu là đại thiếu gia của gia tộc Martin ? "

Người đàn ông dường như chẳng quan tâm đến không khí nồng nặc mùi sắc dục xung quanh, ông ta khác biệt với những con người đang điên cuồng bay lắc ở nơi này.

Cảm giác cứ như đang đi bàn chuyện hệ trọng lắm vậy.

Alpha rất nhanh chóng liền thay đổi sắc mặt mà ngồi dậy, gia tộc bọn họ bao đời nay đều khá kín tiếng.

Có thể một số người biết gã là con cháu của dòng họ Martin nhưng rất ít người biết gã là đại công tử, một người châu á đột nhiên tiến đến và hỏi thăm gã...làm alpha có chút chột dạ mà ngồi thẳng dậy.

" Ông là ai ? "

Cái cảm giác mà người ta đã đào đến tám tấc đất nhà mình lên rồi mà mình vẫn chưa biết kẻ ấy là ai...thực sự rất khó chịu.

Jeamin cũng không ngoại lệ, thân phận hắn có phần khá đặc biệt, là con cả của một đại gia tộc, hắn cần phải đặc biệt chú ý đến danh tiếng của bản thân.

" Tôi là Park Do Jin, rất vui được làm quen với cậu "

Người Trung niên đứng đằng sau ông ta có vẻ là một trợ lý, người đó nhanh nhẹn lôi từ trong cặp tap ra một cái danh thiếp rồi đưa cho gã.

Park do jin...

Cái tên này khá quen tai đấy, alpha thấy có việc hệ trọng cần đến chỗ riêng tư bèn thu lại bàn tay ngả ngớn trong bộ ngực vĩ đại của cô gái kia.

Hắn ra hiệu xua tay đuổi người rồi quay lại tươi cười xin lỗi đám bạn bè của mình, cảm phiền họ lánh đi chỗ khác một chút.

Alpha người Anh có thể không biết park do jin là ai, nhưng đám công tử ăn chơi có tiếng ở đây làm gì có ai lại không biết ông ta.

Kẻ đáng ra đã bị gia tộc họ park loại bỏ, bằng một cách nào đó đã như con kí sinh len lỏi mà sống, ông ta thế mà quay lại bẻ cổ chính gia tộc của mình, lần nữa khai sinh ra họ park và lên nắm quyền gia chủ.

Một kẻ thâm độc và khó lường như vậy chẳng ai lại muốn dây dưa vào cả.

" Ông tìm tôi có chuyện gì sao ? "

Alpha cũng đâu có ngu, hắn chắc chắn gã đàn ông này đến đây tìm mình là có mục đích...chỉ có điều mục đích kia là xấu hay tốt thì gã chưa biết thôi.

Tiếng nhạc ầm ầm cùng ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên tục làm không gian chỗ bọn họ trở nên tối màu hơn, hai kẻ ấy giống như những hồn ma âm thầm rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên lột sạch da con mồi trong bóng tối.

Gặm nhấm nạn nhân đến chẳng còn bộ xương.

Lee minhyeong nói xong vấn đề mà bản thân cảm thấy quan trọng với wooje, thằng nhóc ấy tuy bình thường nhênh nhênh nhố nhố nhưng khi bắt đầu vào vấn đề chính, nó là đứa được việc nhất đấy.

" Em biết rồi "

Đợi đến khi bọn họ ra khỏi phòng, lee minhyeong cứ nghĩ là sẽ nhìn thấy hyeonjoon đang an ổn ngồi chơi trên sofa...ai mà ngờ lại nhìn thấy tên alpha lâu ngày không gặp đang ngửa cổ nhắm mắt dưỡng thần.

" Sao lại có nhã hứng đến đây thế "

Câu này trước kia hỏi ra rõ là thừa thãi nhưng dạo gần đây Jeong jihoon chẳng phải đang giận dỗi anh trai hắn sao ? Cả hắn và cả anh sanghyeok nữa, dường như chẳng còn sự liên kết nào giống như trước đây nữa.

" Thích thì đến, mày cấm được tao "

Tất nhiên là hắn chẳng dám cấm rồi, con mèo này tuy địa vị đã có chút lung lay nhưng vẫn là con mèo anh trai hắn yêu thích nhất đấy.

Hắn chạy ra chạy vào cái chỗ này như cơm bữa ấy, ai mà dám lên tiếng ngăn không cho hắn đi tìm chủ nhân của mình chứ.

" Hyeonjoon đâu ? "

Jeong jihoon cứ nghĩ em vẫn đang hôn mê nên đã lấy hết dũng cảm chạy đến bệnh viện, hắn muốn đối diện với những vết thương khó nói trên người Hyeonjoon. Cho dù có buồn nôn đến tái sanh cả mặt...nhưng jihoon nghĩ mình vẫn nên nhẫn nhịn mà đến gặp em một lần.

Ấy thế mà khi đến nơi lại chẳng thấy thằng bạn mình đâu cả, cái giường kia sớm đã thay vào đó là một nữ bệnh nhân đang hôn mê sâu khác.

Jihoon ban đầu còn có chút hoảng sợ nhưng chỉ ngay khi hắn vừa nghĩ đến người luôn canh gác bên cạnh là lee minhyeong và choi wooje thì có thể sảy ra điều tồi tệ gì chứ.

Bọn nó sẽ không vô cớ đụng đến em ta nữa..mà cũng chẳng có thằng bắt cóc nào ngu đến nỗi chạy đến đây rồi đưa đầu ra cho hai cái thằng ấy đánh đâu.

Liên lạc với lee minhyeong và choi wooje đều không được, hắn đã phải hỏi thăm đến cả ryu minseok thì mới biết em đang ở chỗ lee sanghyeok.

" Quản gia, hyeonjoon đâu ? "

Jeong jihoon không hỏi thì hắn cũng đang thắc mắc đây, hyeonjoon lại không ngoan chạy đi đâu mất rồi.

" Sời, đừng nói là lại Lén lút chui và gầm giường với hộc tủ đó nhé "

Choi wooje sau khi gạt được vấn đề mà anh trai nó mới nói ra sau đầu, liền quay lại bản ngã thật sự của chính mình mà híp mắt bĩu môi.

" Mày bảo nó chui đi đâu cơ ? "

Jeong jihoon xoa xoa thái dương có chút mờ mịt, hyeonjoon không phải còn đang bị thương sao ? Mắc gì nó lại phải chui rúc vào mấy cái chỗ ấy.

Ánh mắt sắc lạnh của alpha lập tức phóng đến chỗ choi wooje, nó rùng mình giả bộ sợ hãi rồi trốn ra sau lưng lee minhyeong.

" Anh hỏi anh minhyeong ấy, em không biết gì đâu "

Cái thằng báo con này.

" Cậu hyeonjoon đang ở trong phòng gia chủ ạ "

Hử...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro